Touya Mashahito..
Tôi cầm tay nắm vặn cửa xoay sang bên phải. Bất chợt, có thứ gì đó chặn lại ở phía cửa bên kia khiến tôi không tài nào mở được. Tôi cứ cố gắng giật thật mạnh cánh cửa rồi Touya lại đằng sau tôi, cầm vào phía mép cửa giật thật mạnh về phía mình.. Đột nhiên, cánh cửa mở toang và một cậu trai tóc nâu, mặc áo khoác màu ghi ngã đập mặt xuống đất. Cậu ta liền đứng phắt dậy, phủi sạch bụi bẩn ở áo và quần rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi cao khoảng 1m75 nhưng cậu ta có vẻ thấp hơn tôi rất nhiều (khoảng 10-15cm). Trợn tròn mắt nhìn tôi, cậu ta quay phắt sang Touya, vẫn với kiểu nhí nhảnh, năng động ấy, cậu ta nói:
-Oi Touya, ai đây? Khách của cậu à?
-Cậu quên rồi sao? -Touya trả lời
-Hửm?
-Đây là Shiota-kun.. Hôm qua Tomoka-san đã thông báo rồi cơ mà?!-Touya đăm chiêu
Cậu ta đứng lặng thinh một lát rồi dùng tay gõ mạnh vào đầu rồi thốt lên một tiếng "A!". Sau đó, cậu ta quay sang tôi, cầm tay tôi lên bằng cả hai tay rồi tươi cười nói:
-Chào Shii-kun! Tớ là Tadashi Kenji, rất vui được gặp cậu! Nếu cậu hỏi vì sao tên tớ lại là Tadashi Kenji thì, lý do bố đặt cho tớ cái tên đó là.. "Tadashi" nghĩa là người hầu cận trung thành cho một ai đó. Gia đình tớ đã hơn hai thế kỉ, qua bao nhiêu đời đã là người hầu cận cho một vị thần phương Đông. Dòng họ nhà Tadashi đã kéo dài được gần 20 đời và tớ là đời thứ 19 của gia tộc Tadashi! Còn "Kenji" đơn giản là vì tớ là con thứ 2 trong nhà.. Tớ còn một người chị và một đứa em gái nữa.. Chào mừng cậu, tớ thật sự rất vui đấy! Tớ gọi cậu là Shii-kun được không? -Kenji luyên thuyên
-Gọi tôi là Shiota.-Tôi lạnh lùng đáp lại rồi bước vào nhà.
Touya liền hỏi Kenji:
-Cậu định đi đâu à?
Kenji trả lời:
-À, định đi mua takoyaki thôi mà, tại tớ đói quá. Nhưng mà thôi, không đi nữa!
-Ờ..-Touya trả lời cộc lốc
Nhìn ngôi nhà cũng không quá tệ, tôi đi sơ một vòng từ nhà chính rồi vào đến bếp.. Rồi tôi lại đi ra phía cửa chính, lớn giọng hỏi hai người Touya và Kenji lúc ấy đang đứng nói chuyện với nhau:
-Oi!- Tôi gọi
Cả hai đều quay mặt qua nhìn tôi. Bất chợt, Touya hỏi:
-Có gì không?
-Phòng ngủ của tôi ở đâu vậy?- Tôi hỏi
-Hả?! Phòng ngủ sao?-Cậu ta nheo mắt như kiểu lần đầu tiên nghe đến từ "phòng ngủ" không bằng ấy
Rồi Kenji cười mập mờ tiến gần về phía tôi. Cậu ta lấy tay quàng vào cổ tôi rồi nói theo ngữ điệu khá là coi thường:
-Chẳng ai có phòng ngủ riêng hết đâu, thiếu gia ạ?!
-Y...ý cậu là sao?-Tôi bàng hoàng
-Nghĩa là cả ba chúng ta sẽ ngủ chung một phòng ấy!-Cậu ta lại tươi vui như lúc ban đầu
-Hả?!?!-Tôi ngạc nhiên
-Sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy? Ngoài 3 người chúng ta ra thì còn một anh nữa, nhưng mà anh ấy đã đi du học mất rồi nên hiện giờ chỉ có tớ, cậu và Touya ở đây thôi! Nhà tuy nhỏ nhưng chỗ ngủ thì lớn lắm nhé, có hai giường đôi lận.. Tớ và Touya ngủ một giường cho cậu độc chiếm cả cái giường còn lại luôn ha~!-Kenji vui vẻ thông báo
-Ơ...ừ..-Tôi trả lời
Bỗng từ xa, có bóng của một người phụ nữ trung niên khoảng ngoài 40 tuổi tiến về phía căn nhà. Vừa thấy người đó, Touya đã nhanh nhảu chạy đến gần xách phụ người đó cái túi đầy đồ ăn, tôi chắc mẩm chắc người phụ nữ này mới đi chợ về đây mà. Rồi cậu ta huyên thuyên gì đó với người phụ nữ ấy từ xa mà tôi chẳng thể nghe thấy gì.. Bất ngờ, Kenji ở ngay đằng sau tôi tỏ vẻ háo hức và vui mừng như cậu ta vốn thế. Cậu ta hét thật to:
-A! Tomoka-san!
Rồi người phụ nữ ấy cũng giơ tay chào với cậu ấy bằng một nụ cười mỉm khá thân thiện. Tôi quay đầu qua sau nói với Kenji:
-Tomoka...-san??
-Ủa? Cậu không nhớ Tomoka-san sao? Vậy làm sao mà cậu thuê được nhà ở hay vậy?-Kenji băn khoăn
-Tôi nhờ người thuê hộ nên không biết..-Tôi biện minh vì từ trước đến nay, tôi chẳng bao giờ đặt hay làm gì mà để ý đến tên người chủ cả
-À, thì ra là vậy! Có phải anh hồi nãy không?- Kenji thắc mắc
-À...ừ...đúng rồi! Anh ấy là anh trai ruột của tôi đấy!-Tôi bịa chuyện vì tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để ai biết chuyện tôi là con nhà giàu.
-Thế á..! Tớ cũng muốn có anh trai lắm, mà nhà toàn là con gái, có mình tớ là ctrai à.. -Kenji buồn rầu chia sẻ
-Vậy à..-Tôi trả lời
Đúng lúc cuộc trò chuyện giữa tôi và Kenji kết thúc thì Tomoka-san đã đi đến cửa. Nhìn thấy tôi, Tomoka-san hỏi:
-Cháu là Shiota-kun đúng không?
-À...dạ đúng ạ..-Tôi ngượng ngùng trả lời
-Đi đường mệt không? Đã sắp đồ chưa?-Bác ấy hỏi
-Dạ không mệt ạ! Với cả cháu mới đến nên chưa kịp dỡ đồ đạc ra..-Tôi trả lời
-Vậy để bác phụ!
Rồi Tomoka-san vội vàng xắn tay áo, tiến thẳng vào trong nhà. Bất chợt, Touya lao ra ngay trước mặt bác ấy nói:
-Mẹ! Để con làm phụ cậu ấy cho, mẹ ngồi nghỉ đi!
Tôi ngạc nhiên rồi chợt thốt lên mấy tiếng:
-M...me...mẹ á?!?!
Đứng ngay cạnh tôi, Kenji bất chợt nghe thấy vậy liền thụi khuỷu tay vào người tôi ra hiệu im lặng. Nhưng vì cậu ta thụi khá mạnh nên tôi bất giác hét lên "A!" một tiếng. Tomoka-san nghe vậy liền quay sang hỏi:
-Có chuyện gì vậy, Shiota?
-A...không...không có gì đâu ạ!-Tôi lúng túng
Tôi liếc nhìn Kenji thì thấy cậu ta thì thầm với tôi:
-Tẹo nữa tớ nói cho mà nghe..
Tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Tràn ngập trong vẻ băn khoăn nên tôi chẳng chú ý vào làm việc gì, dỡ đồ thì rơi vỡ toang hết cả. Tomoka-san bị Touya ngăn cản nên bác ấy chỉ ngồi yên vị trên cái ghế trong bàn ăn nhìn chúng tôi sắp đồ. Vậy nên, thấy tôi cứ liên tục trượt tay làm rơi vỡ đồ đạc. Bác ấy liền nói với ra phòng khách:
-Shi...Shiota-kun...có chuyện gì vậy?
-A..cháu...cháu....cháu muốn đi vệ sinh ạ!-Tôi trả lời theo một cách kì lạ mà đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại trả lời như vậy.
Chợt Tomoka-san bật cười, cả Kenji cũng thế, tôi thì chỉ đứng im đó như bị đóng đinh xuống sàn nhà, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Chỉ riêng Touya đang cặm cụi xếp đồ thì chỉ ngước lên nhìn tôi, lấy tay chỉ về phía bên trái của cậu ấy, nói:
-Toilet đằng kia..
-Ơ...ca...cảm ơn cậu..
Nhưng trước khi đi, tôi cũng không quên kéo Kenji đi cùng mình với lí do nhà mới nên cậu ta phải đi để tôi đỡ sợ hãi.. Mặc dù lúc đầu, Touya cũng ngăn cản nhưng vì Kenji cũng bảo rằng cậu ấy cũng cần đi toilet nên Touya cũng đồng ý. Vừa đến cửa toilet, tôi đã kéo cậu ấy vào chung với mình, khoá chặt cửa. Cậu ta liền đùa cợt:
-Yah.. Tớ không ngờ là Shii-kun lại bạo thế luôn đó nha~
-Không đùa đâu! Mau kể cho tôi nghe!-Tôi thúc giục
-Mà thôi, tớ đổi ý rồi.. Đàn ông con trai đời nào lại soi mói vào chuyện nhà người khác như thế?!
-Ca...cái gì? Này không đùa đâu, kể nghe coi!-Tôi bắt đầu tỏ ra bực tức
-Haizz, rồi rồi.. Chuyện này thì tớ cũng không biết rõ vì Touya chuyển tới ở nhà này trước tớ. Nhưng tớ nghe nói là trước khi tới đây, cậu ta là một thằng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đã vậy còn nghèo khố rách áo ôm, tớ còn nhớ cậu ấy phải đi lao động cho một nhà máy. Đã thế, trong khoảng thời gian ấy, những người cùng làm việc với cậu ấy ở nhà máy còn đồn rằng cậu ấy không được bình thường, lâu lâu người ta còn nhìn thấy cậu ấy đi lang thang ở ngoài đường như người mất hồn cơ. Nhưng sau đó, cuộc đời cậu ấy dần thay đổi vì trong một đêm trên đường từ nhà máy về nhà, một cô gái đã đi ngang qua con đường ấy. Cô ấy cứ ngỡ rằng cậu ấy là ăn mày nên mới "bố thí" cho vào đồng bạc vì thấy dung mạo của cậu ấy cũng không quá tệ nếu không nói là khá ổn. Vừa nhìn thấy mấy đồng bạc, cậu ấy liền cầm lên đưa lại cho cô gái, nói:
-Xin lỗi, tôi không cần tiền của cô!
Thế là, cô gái liền phản bác:
-Ăn xin thời nay sang quá nhỉ.. Đây, 10.000 yên, vậy đã đủ chưa?
-Tôi đã bảo là tôi KHÔNG CẦN TIỀN cơ mà!!-Touya gắt gỏng
-Vẫn chưa đủ sao? Vậy thì, đây, 150.000 yên!-Cô gái ngoan cố
-Nói chuyện với cô chỉ tổ mua bực vào người.. Tôi đi đây!-Touya cọc cằn
-Này khoan, đứng lại đã!-Cô gái gọi với theo nhưng Touya chẳng để tâm, cứ thế mà đi tiếp
Và thế là hết truyện.
-Cái gì? Trật lất vậy?-Tôi gắt lên
-Suỵt.., cậu ta lấy tay che miệng tôi lại.-Nghe tiếng gì không?
Tôi liền tập trung nghe ngóng thì thấy tiếng "cộc cộc" liên tục và giọng nói của Touya ngoài cửa toilet:
-Hai cậu đi toilet gì mà lâu vậy? 30p rồi đấy.. Lại còn đi chung với nhau nữa
-Bọn tớ ra ngay đây..!-Kenji trả lời thật to rồi mở cửa phòng toilet
Touya liền thông báo:
-Haizz.. Tối luôn rồi kìa.. Mẹ có mua rau với cả thịt để làm *sukiyaki đấy!
-Oa~ Thật sao?-Kenji mừng rỡ
-Ờ.. Bà ấy biết cậu thích ăn sukiyaki với cả *shabu shabu nên bà ấy làm.. Định nhờ hai cậu phụ giúp thế mà cuối cùng lại ở lì trong nhà vệ sinh. Thật là..!
-Thế bây giờ còn gì cần giúp không thì để tôi làm?-Tôi hỏi
-Không!-Touya trả lời dứt khoát
-Vậy à..
-À mà khoan, còn thiếu mấy quả trứng. Cậu đi mua nhá?!-Touya nhờ vả
-Oh.. Được thôi..-Tôi trả lời (to be continue)
*Hai loại lẩu truyền thống của Nhật Bản. Riêng sukiyaki có cách ăn thịt chấm với trứng sống. Vì thế nên Shiota mới phải đi mua trứng đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip