Chương 2.
_ " Chào buổi sáng ạ".
Akaashi đưa tay khẽ dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, em vừa bước xuống lầu vừa cất tiếng chào hỏi.
_"Chào buổi sáng cục cưng, hôm nay con phải đến trại tập huấn hè nhỉ?".
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vọng ra từ trong bếp kèm theo đó là mùi huơng hấp dẫn của đồ ăn.
_ " Mẹ làm cơm nắm và cải dầu trộn mù tạt cho con đấy, ăn sáng rồi hẵng đi nhé".
Đôi mắt của Akaashi dường như sáng lên lấp lánh khi nghe thấy có món ăn mà mình yêu thích, cơn buồn ngủ trước đó cũng phải vội vàng biến mất, em nhanh chân vào bếp giúp mẹ bưng đồ ăn ra bàn và bắt đầu thưởng thức một cách ngon lành.
_ " Đợt này chỗ huấn luyện ở vùng ngoại ô
nên chắc cuối tuần bọn con mới về ạ".
Khuôn miệng nhỏ nhắn ấy vừa nhai nhai miếng cơm nắm vừa thông báo lịch trình cho mẹ. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu muốn chết, làm mẹ em không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của em.
_ " Cố lên Keiji nhé, với lại... con nhớ mang thêm thuốc để phòng hờ và nhớ phải báo ngay cho giáo viên nếu xảy ra chuyện nhé."
Đúng vậy, Akaashi cũng có một bí mật vô cùng chấn động, em đã phân hoá thành Omega mất rồi một kết quả mà khiến cho chính bản thân em và cả gia đình cũng đều phải bất ngờ, bởi cả ba mẹ em đều là Beta xác xuất để em phân hóa thành Alpha hay Omega là vô cùng thấp. Tuy nhiên cũng không phải là không thể, bác sĩ đã kết luận rằng có thể là do gen lặn nên các triệu chứng của em sẽ không biểu lộ rõ ràng ra như những Omega thông thường nên không cần phải quá lo lắng, chỉ cần dùng thuốc ức chế đều đặn và không vận động quá sức thì pheremone sẽ không bị rò rỉ.
Vậy nên Akaashi đã có một suy nghĩ táo bạo, em đã nói dối mình là Beta với tất cả mọi người chỉ trừ gia đình em, bởi nếu biết em là Omega thì em sẽ không thể tiếp tục tập luyện cùng mọi người thường xuyên nữa, em sẽ phải ngồi dự bị chỉ được phép ra sân vào một lúc nào đó hoặc có lẽ em sẽ không được phép ra sân thi đấu với tư cách là chuyền hai của Fukurodani nữa...
Akaashi chẳng hề muốn như vậy chút nào hết, em muốn được tiếp tục ra sân cùng với mọi người và hơn hết là muốn tiếp tục sánh vai cùng với "ngôi sao" của em, không ai khác là Bokuto... Vậy nên chí ít hãy để em được sánh vai cùng Bokuto hết năm nay thôi cũng được, vì năm sau hắn sẽ tốt nghiệp mất rồi. Và rồi em sẽ chẳng còn có cơ hội nào để gặp lại hắn nữa.
Thế nên một học sinh xuất sắc như Akaashi đã dấn thân vào con đường nói dối xấu xa mà trước giờ mình chưa bao giờ làm, nhưng em tin rằng chỉ cần cố gắng che dấu thì sẽ chẳng bị ai phát hiện ra đâu.
_ " Keiji! Điện thoại của con đang reo kìa".
Tiếng chuông điện thoại đem suy nghĩ của Akaashi về thực tại, em với tay nhận lấy điện thoại:
_ "Vâng, Akaashi đây ạ"
_ " Akaashiiii, dậy chưa anh đến trước cửa nhà em rồi nè!!"
Giọng nói trầm bổng quen thuộc của Bokuto truyền qua điện thoại khiến tai em có chút ê ẩm.
_ " Vâng em ra ngay đây ạ"
Dập điện thoại xong, Akaashi chào tạm biệt mẹ rồi chuẩn bị ra cửa, em bị mẹ gọi lại, mẹ Akaashi vừa cười tủm tỉm vừa dúi vào tay em 2 miếng cơm nắm:
_ " Đưa cho Bokuto-kun với nhé, chắc thằng bé chưa ăn sáng đâu. Hai đứa đi cẩn thận nha".
Akaashi cũng chẳng bất ngờ khi mẹ biết người đứng ngoài cửa là Bokuto, bởi đây là thói quen từ hơn 1 năm trước rồi, sáng nào Bokuto cũng sẽ đứng chờ em trước cửa nhà để cùng đến trường như 1 thói quen và đôi khi Bokuto cũng sẽ được hưởng ké một phần ăn sáng do mẹ em chuẩn bị.
_ " Cảm ơn mẹ, con đi đây ạ!"
Vừa bước ra khỏi cửa đập ngay vào mắt em là một tên to xác với cái đầu lỉa chỉa đang ngồi chễm chệ ngay trước cổng nhà mình, hắn đang dùng một tay đẩy đẩy trêu ghẹo chú mèo hoang màu mun, một tay thì ôm chặt hũ bánh ngọt nhỏ vào ngực nhằm ngăn không cho nó tới gần tiếp cận chiếc bánh. Miệng thì lẩm bẩm trò chuyện cùng con mèo mun mặc cho nó đang meo meo chả hiểu gì.
_ " Không được đâu, cái này là dành cho Akaashi đấy nhé, mày có tỏ ra dễ thương như thế tao cũng không cho đâu... Akaashi dễ thương hơn mày nhiều..."
_ "... Bokuto-san?? Anh đang làm gì đấy".
Nghe thấy giọng nói của em hắn giật mình đứng phắt dậy:
_ " Akaashiii, em ra lâu chưa anh chả nghe thấy tiếng em mở cửa gì hết!"
_ " Mẹ em làm cơm nắm cho anh này, hôm nay là nhân cá ngừ sốt mayo đấy ạ."
_ " Oaaa, cảm ơn em nhé!! À anh có mua bánh kem cho em này vị sôcola ngon lắm áaa"
Hắn đưa tay nhận lấy cơm nắm từ tay em rồi đưa hộp bánh kem nhỏ cho em, đôi mắt hắn mở to long lanh hướng về phía em mà chớp chớp. Akaashi sao có thể không hiểu, cái biểu cảm này chắc hẳn là đang nói " Sao hả thấy anh giỏi không mau khen anh đi nhanh lên nhanh lên". Nếu bây giờ mà Bokuto có đuôi thì chắc hẳn nó đang điên cuồng ngoe nguẩy lắc lư rồi.
Akaashi ráng kiềm chế nhịn lại ham muốn xoa đầu đàn anh của mình, em mỉm cười trêu chọc:
_ " Sáng sớm mà ăn bánh ngọt thì không tốt đâu ạ".
_ " Thiệt... Thiệt hả, anh hổng có biết vậy giờ phải làm sao đây em không muốn ăn hả".
Bokuto ỉu xìu đi trong nháy mắt, thấy vậy Akaashi cũng không nỡ ghẹo thêm, em mỉm cười rồi cẩn thận nhét hộp bánh nhỏ vào túi đồ của mình.
_ " Để dành làm món ăn vặt lúc trên xe cũng không tệ đâu ạ, cảm ơn Bokuto-san nhé. Đi thôi anh mọi người đang chờ đấy ạ".
Dường như chỉ chờ có thế Bokuto liền nhanh chóng chẳng giấu nổi sự vui mừng hắn lập tức trở nên vui vẻ trở lại, sau đó cẩn thận mà khoác tay qua vai em cùng nhau đi đến trường.
Akaashi cũng mặc kệ sự động chạm của hắn, bình thường Bokuto vẫn hay làm những hành động động chạm ôm ấp như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay em lại cảm thấy bồn chồn lạ thường, bởi lẽ chỉ cần Bokuto dịch tay lên một chút là sẽ vào tuyến thể của em mất, tuy sáng nay em đã dán miếng dán ức chế trước khi đi nhưng em vẫn thấy lo lắng vô cùng.
......
_ " Nè trễ quá đấy làm gì mà lâu vậy hả". Konoha lại bắt đầu nổi cáu mà càm ràm
_ " Ồ cơm nắm hả ngon quá ta cho xin miếng coi Bokuto".
Bọn Komi thì đã khoá mục tiêu vào miếng cơm nắm Bokuto đang cầm trên tay.
_ " Biến đi nhá! Đây là của Akaashi cho tao đấy cấm được đụng vào, lên xe thôi Akaashi ngồi cùng nhau nhé".
Bokuto ngay lập xoay người bảo vệ cơm nắm rồi kéo Akaashi lên xe cùng mình.
_ "Rồi rồi mấy đứa ổn định hết đi, lần này trại hè sẽ tổ chức ở cao trung Shenzen ở vùng ngoại ô, tranh thủ chợp mắt đi tầm 2 tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi đấy".
_ " Vâng ạaa". Mọi người đồng thanh trả lời
Akaashi lặng lẽ khom người lấy hộp bánh kem ban nãy ra.
"May mà nó không bị chảy".
_ " Óoo Akaashi cũng có đồ ăn kìa".
_ " Gì vậy bánh kem hả nhìn ngon thế cho anh cin miếng nàooo!!".
_ " Cấm được động vào nhá, cái này là tao mua cho ẻm đấy, bỏ mấy cái tay thúi của tụi bay ra mau lên".
Bokuto lập tức chồm lên đập bôm bốp vào mấy cánh tay đang vươn tới hộp bánh kem nhỏ trên tay Akaashi.
_ " Bộ hai đứa bay đang hẹn hò hả, làm gì mà khó coi dữ vậy đứa thì đưa cơm nắm, đứa thì mua bánh kem, nhìn ngứa hết cả mắt".
_ " Đúng đó tao với mày quen nhau từ hồi năm nhất lận ó Bokuto-kun~~ mà có khi nào mày mua đồ ăn cho tao đâu".
_ " Thiệt là tủi thân quó đi thui huhuuu".
Tụi Konoha cứ kẻ tung người hứng làm cho Bokuto đỏ hết cả mặt mũi, hắn chẳng dám quay về chỗ ngồi vì sợ Akaashi sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của hắn rồi nghi ngờ mất thôi, do đó Bokuto chỉ dám ngồi nghiêng xoay mặt về phía bọn Konoha mà cự lộn qua lại. Trên xe lại lần nữa trở nên ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Thế nên mọi người cũng không một ai để ý rằng chuyền hai xinh đẹp của bọn họ, người đang im lặng ngồi bên cạnh cửa sổ nhấm nháp từng miếng bánh kem socola nho nhỏ, hiện bây giờ vành tai và cần cổ trắng ngần của em cũng đã ửng đỏ hết cả lên rồi.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip