Chapter 1 - Ngày dài nhất chính là ngày không có em
Akaashi bật dậy sau cơn ác mộng vừa rồi. Em nhìn đăm đăm vào bức tường trước mắt, có gì đó vô vọng và đau thương ẩn hiện trong cái nhìn đó.
Em chưa từng, chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó phải sống suốt một năm học mà không có anh. Hoặc có thể là có, mà em không dám chấp nhận là mình có cũng nên.
Nhưng thời gian có bao giờ trôi đi một cách hữu tình đâu.
Ngày hôm nay tới rồi.
.
.
.
Bokuto Koutarou từng thử tưởng tượng nếu một ngày đi học mà không thấy mặt Akaashi Keiji, mọi thứ sẽ như thế nào. Vậy mà anh không bao giờ tưởng tượng nổi, mỗi lần cố gắng nghĩ về việc liên quan đến Akaashi là như rằng trong đầu anh chỉ có em.
Và thật may cho anh là, suốt hai năm cuối đời học sinh, chưa lần nào anh đi học mà không có Akaashi hết. Lúc anh không đi học thì không biết sao, chứ hễ có mặt Bokuto là sẽ có mặt Akaashi, không tồn tại điều ngược lại.
Nhưng đó chỉ là đi học.
Bokuto đúng là có tưởng tượng, là tưởng tượng một buổi sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền thôi, anh chẳng thể nào ngờ ngày thiếu vắng em lại là hôm tốt nghiệp Cao trung của anh.
Ngày gần như quan trọng nhất này, anh lại chẳng tìm thấy em.
Buổi sớm tinh mơ hôm đó Bokuto bật dậy từ tận bốn giờ sáng, anh cứ bồn chồn không yên mà chẳng hiểu vì điều gì. Rồi cứ gối đầu lên hai cánh tay nằm trằn trọc tới gần trễ giờ tập trung mới chịu chạy như bay đến trường.
.
"Hử? Akaashi không có ở đây à?"
Sarukui Yamato lắc đầu.
Hoa anh đào vẫn cứ rơi như ngày hôm qua. Tiết trời vẫn se lạnh như thế. Mọi người đều đầy đủ ở đây. Chỉ thiếu có mỗi em.
Thế là thế nào? Theo lẽ thường thì em phải ở đây như năm ngoái chứ, ngày quan trọng như này mà chả thấy tăm hơi đâu là sao.
Anh cảm nhận có gì đó không ổn. Hai năm qua chưa lần nào anh thấy Akaashi vắng mặt ở đâu cả, hơn hết là những dịp đặc biệt nữa.
Tại sao?
Em đang trốn đâu trong trường hay ở nhà à?
Tức thì, anh chạy vèo đi không để lại lời nào, không cho bọn Sarukui, Konoha và Komi kịp nói gì.
Đến tận trưa hôm đó, người ta vẫn chỉ thấy có một chàng trai to cao tóc vuốt keo hai màu đen bạc đan xen, tay ôm bó hoa và bằng tốt nghiệp chạy khắp nơi trong học viện Fukuroudani như tìm kiếm gì đó.
Nếu không có em, bất cứ giấc mộng cao sang nào anh cũng không mong nó thành hiện thực. Bởi lẽ những khi đó trong đầu anh chỉ ngập tràn hình bóng em, chỉ có ước mơ được nhìn thấy em là hiển thị mồn một trong đầu anh.
Hôm đó anh đi khắp các ngóc ngách trong trường vẫn không tìm được em. Vậy mà thời gian trôi chậm đến lạ thường, từ sáng đến trưa mà anh cứ ngỡ là hàng thế kỷ không được gặp em rồi.
Giờ thì anh đã hiểu, một ngày không có em, sẽ trở thành ngày dài nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip