Chap 6: Bất ngờ Giáng Sinh

Bình thường quay phim đều không quay theo trình tự của kịch bản. Nhưng MV này không đòi hỏi phải đi xa, hầu hết chỉ quay ở trường và ở studio nhà Washio nên Sarukui sắp lịch quay theo dòng thời gian trong kịch bản luôn. Cảnh cuối cùng quay hôm nay là cảnh bình minh cuối MV, mở ra một tương lai tràn ngập ánh sáng của họa sĩ.

Bút lông trong tay vẽ lên trang giấy một dải màu rực rỡ. Họa sĩ hài lòng nhấc bút, mái đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn thành quả của mình. Ánh bình minh nhuộm lên má cậu hây hây hồng.

Chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu. Họa sĩ thoáng giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn rõ người vừa tới, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười.

Bokuto ngây người nhìn ánh sáng lấp lóa nơi đáy mắt Akaashi, quên cả hô hấp.

Sarukui bên cạnh thấy hết kịch bản mà Bokuto vẫn chưa nói gì, đưa tay đập đập anh. Bokuto giật mình, lắp bắp hô lớn, suýt cắn phải lưỡi.

"C...cắt!"

"Làm tốt lắm mọi người!!"

"Húuuuu! Lại xong một tác phẩm nữa!"

Mọi người vui vẻ đập tay ăn mừng đóng máy. Chỉ riêng Bokuto đứng đó, yên lặng quan sát Akaashi thoát vai. Nét rạng rỡ trên gương mặt em chầm chậm biến mất, trở về bình thản thường ngày. Em cởi bỏ mũ nồi, chợt chạm mắt với Bokuto.

Mắt đối mắt, lâu thật lâu, hoặc chỉ vài giây, em nhẹ mỉm cười.

Bokuto chợt muốn chạy đến, ôm em vào lòng.

...

Đóng máy đương nhiên chưa phải kết thúc. Tiếp đó là chuỗi ngày cùng nhau edit của Konoha, Sarukui và Bokuto. Ghép, nối, hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng hình ảnh,... Sau mấy tuần khổ sai, một chiều tháng Chín, rốt cuộc cả nhóm cũng được ngắm nhìn thành phẩm. Bokuto trịnh trọng đến tận nhà Suga cho anh xem chứ không gửi qua mail.

Suga xem xong, hiếm khi không bình luận được câu nào.

"Uầy Bokuto... Uầy... Đỉnh thiệt sự..."

Bokuto cười đắc ý. "Hay lắm đúng không? Akaashi diễn tốt cực kì!"

Suga gật gật đầu. "Tớ thực sự không nghĩ em ấy mới là sinh viên năm 3 đâu. Khả năng biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt của em ấy tốt quá."

Bokuto hài lòng nghe Suga khen, ngã người lên giường. Suga nhìn anh lăn lộn, cảm thấy Bokuto trông vui hơn những lúc chính anh được khen nhiều.

"À, cậu tính bao giờ phát hành vậy Suga? Tuần này? Tuần sau?"

Suga phì cười. "Không nhanh vậy. Chắc là tầm tháng 12." Anh gõ gõ ngón trỏ lên bàn. "Nhóm tớ còn nhiều việc phải làm lắm. Ngoài việc tuyên truyền thì phải lập tài khoản gây quỹ, giấy tờ, bàn bạc với cô nhi viện kĩ hơn... Đương nhiên cũng không lâu tới mức 3 tháng. Nhưng Daichi nói tầm đó là Giáng Sinh, project sẽ dễ chạm được trái tim của nhiều người hơn."

Bokuto gật gật đầu. "Tớ không rõ mấy vụ marketing lắm, nhưng chắc chắn project của cậu sẽ thành công thôi." Anh híp mắt cười, lạc quan chẳng khác gì nụ cười những năm trung học.

Suga nhìn Bokuto, không nhịn được mà cười theo. "Cảm ơn cậu."

Có bạn bè ủng hộ thật tuyệt.

...

Tháng Mười hai đến mang theo tuyết và gió lạnh. Cuộc sống sinh viên của khu năm ba trong mấy tháng qua không có gì mới lạ, trừ việc đàn anh nổi tiếng của năm tư luôn xuất hiện mỗi ngày bên cạnh cậu sinh viên trao đổi vừa quay lại trường. Hai người là một tổ hợp cực gây chú ý nhưng lại chẳng ý thức được điều đó, ngày ngày dính lấy nhau (hoặc là một người dính lấy, một người mặc kệ). Thành ra Akaashi, người đang được rất nhiều cô gái tò mò muốn làm quen, lại chẳng mấy khi có người hẹn gặp riêng. Tất cả là bởi Bokuto đã chiếm trọn phần lớn thời gian rảnh ở trường của em rồi.

Project cùng bài hát của Suga được phát hành, với một lượng ủng hộ không tệ từ fan của Oikawa. Nhờ lượng fan đó mà MV được chia sẻ khá nhiều trên diễn đàn, nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đương nhiên phần MV đi quảng bá chỉ cắt đến 1 phút đầu, muốn xem hết sẽ phải trả phí và phần phí đó sẽ đưa vào quỹ từ thiện. Nhưng 1 phút đó là đủ để giọng hát mềm mại của Suga, diễn xuất cùng nét đẹp của Akaashi gây ấn tượng với người xem.

Diễn đàn ngày một sôi sục. Đặc biệt là sinh viên của hai Đại học Điện Ảnh và Học viện Âm nhạc, khi nhận ra sự góp mặt của những cái tên nổi tiếng của trường trong MV thì topic bàn luận về MV và những người góp sức ngày một tăng chóng mặt.

Đủ mọi ý kiến về cảnh quay, kịch bản, diễn viên được đăng lên. Thậm chí còn có một nhóm nhỏ fan Akaashi được lập ra bởi những cô gái tràn đầy mong đợi về con đường sự nghiệp sau này của em. Bokuto chẳng cần xuất hiện trực tiếp trong MV cũng vẫn được bàn tán nhiều chẳng kém cạnh. Không ít người tò mò đồ án tốt nghiệp của anh sẽ như thế nào, liệu đây có phải là thử nghiệm trước không.

Trên diễn đàn ồn ào là thế, hai nhân vật ở đầu sóng ngọn gió lại chẳng chút bận tâm. Bokuto vai kề vai Akaashi, dạo bước trên những con phố của Tokyo. Hai người hẹn gặp đi dạo, ăn uống, học tập nhiều tới mức Bokuto không hề cảm thấy mời Akaashi đi chơi dịp Giáng Sinh, chỉ anh và Akaashi, có gì lạ.

Tuyết nhẹ nhàng rơi. Akaashi giấu cằm trong chiếc khăn choàng, hơi thở mờ trắng cùng đầu mũi đo đỏ nhìn đáng yêu kì lạ. Bokuto nhìn em cả ngày cũng không chán. Akaashi chợt quay sang nhìn Bokuto, đầu khẽ nghiêng.

"Sao vậy, Bokuto-san?"

Bokuto lắc đầu, bất chợt lại muốn ăn gì đó. Anh và Akaashi đang đi đến Tokyo Midtown. Thực lòng thì nhiều năm nay anh không đi dạo dịp Giáng Sinh. Tụ họp với nhóm bạn hầu hết là đi ăn uống rồi nghỉ ngơi, lên ý tưởng làm gì đó trong đợt nghỉ lễ. Ấn tượng của anh về Giáng Sinh chỉ dừng ở một dịp có siêu nhiều đồ ăn ngon khắp nơi, đã ngon còn được giảm giá. Nghĩ đến việc Akaashi lâu rồi mới đón Giáng Sinh ở Nhật Bản khiến anh đầy hứng khởi muốn dẫn Akaashi đi chơi. Còn việc chính anh cũng không biết nên đi đâu thì tạm không bàn tới, lên mạng tra chút là có mà.

"Ăn takoyaki đi Akaashi."

Akaashi nhìn anh, thở ra một làn khói mờ mờ.

"Chúng ta vừa ăn okonomiyaki nửa tiếng trước mà anh."

Bokuto nhăn mũi. "Nhưng anh muốn ăn."

Akaashi hướng mắt về sạp hàng takoyaki trước mặt, lại thở dài. Bokuto mới biết em một thời gian ngắn nhưng vẫn hiểu đây là tín hiệu đồng ý. Anh cười toe, kéo tay em tới trước sạp, vui vẻ nói với chủ sạp.

"Cho một hộp ạ!"

Mười phút sau, Bokuto hạnh phúc cầm hộp takoyaki nóng hổi trong tay. Akaashi ăn một miếng rồi lắc đầu khi anh đưa hộp tới. Hai người tiếp tục rảo bước trên con đường tuyết phủ.

Ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Akaashi chợt dừng lại. Bokuto nhìn em đứng quan sát tiệm bánh hồi lâu mà không bước vào, hỏi.

"Em muốn ăn bánh sao Akaashi?"

Akaashi ừm một tiếng. Bokuto thấy em còn do dự, đưa tay đẩy em vào tiệm.

"Muốn ăn thì mua thôi Akaashi! Không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu."

"Bokuto-san!"

Akaashi loạng choạng bước vào tiệm cùng Bokuto. Em nhìn anh, tựa như muốn nói gì đó xong lại thôi. Thay vào đó, em quay sang chủ tiệm mua bánh. Bokuto nhìn chiếc bánh red velvet đóng gói cẩn thận trong tay em, tò mò.

"Em không ăn luôn sao Akaashi? Em ăn xong rồi đi tiếp cũng được mà."

Akaashi lắc đầu.

"Em chưa muốn ăn bây giờ."

Bokuto ồ một tiếng, tiếp tục ăn takoyaki, vừa ăn vừa nói về đủ thứ trên trời dưới đất. Tiếng nói của anh hòa vào làn tuyết. Mấy câu chuyện tầm phào của anh dẫn bước hai người, chẳng mấy chốc đã cùng dòng người đến Midtown.

Từ xa đã thấy một góc Tokyo được thắp sáng bởi hàng ngàn đốm xanh rực rỡ như đá sa-phia. Ánh sáng rọi lên những bông tuyết lất phất rơi khiến cả một vùng trời lấp lánh đủ sắc độ xanh. Bokuto tròn mắt ngắm nhìn. Anh không nghĩ khung cảnh nhân tạo lại có thể đẹp đến nhường này.

Ánh nhìn của anh chợt rơi lên Akaashi, ngơ ngẩn.

Akaashi hơi ngước cằm nhìn trời. Ánh xanh viền lên thân ảnh khiến em như tỏa sáng. Mái tóc vương tuyết hơi ướt, mềm mại hơn thường ngày. Đôi mắt dường như xanh hơn, như thu lại cả khoảng trời lấp lánh bụi tiên. Ánh pha lê nhảy múa trong mắt em khiến Bokuto không rời mắt nổi. Akaashi đứng đó, hơi thở mờ mờ vương vấn quanh em, đẹp đến vô thực.

Akaashi chợt xoay qua, mắt đối mắt với Bokuto. Anh như bị hút vào đôi tròng mắt kia, không thốt nên lời.

Akaashi cúi đầu, mở hộp bánh trong tay. Bokuto yên lặng dõi theo từng cử động của em, mãi đến khi em giơ một chiếc thìa và bánh ra anh mới hoàn hồn.

Akaashi cụp mắt nhìn lớp kem trắng mịn điểm vụn bánh đỏ, nhẹ giọng.

"Thực ra, bánh này ngoại trừ ăn mừng Giáng sinh thì cũng có thể coi như là mừng sinh nhật em nữa."

Bokuto tròn mắt, há hốc miệng.

"Hả?? Sinh nhật em hôm nay sao?"

Akaashi lắc đầu. "Không, sinh nhật em là ngày 5/12, đã qua hơn tuần rồi."

Bokuto đi từ cú sốc này đến cú sốc khác.

"Sao em không nói anh biết?!"

Akaashi nghiêng đầu, cau mày. "Vì em thấy nó không đáng để nhắc tới?" Bokuto vừa há miệng định phản đối thì Akaashi đã cắt lời. "Thiệt đó, Bokuto-san. Gia đình em không quan trọng sinh nhật đến thế nên từ nhỏ em đã không ăn mừng sinh nhật rồi. Hôm nay..." Em chợt ngập ngừng. "Cũng không hiểu sao... nhưng em bất chợt muốn ăn bánh sinh nhật cùng anh."

Akaashi kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Bokuto nhận lấy chiếc thìa từ tay em, trong lồng ngực không biết là cảm giác gì. Quặn quặn, nghèn nghẹn, lại có gì đó như muốn nổ tung.

Anh xúc lấy một miếng bánh, giơ ra trước môi Akaashi. Akaashi nhìn anh, rồi cụp mắt, há miệng ăn miếng bánh.

"Chúc mừng sinh nhật, Akaashi."

Bokuto cười, nụ cười mà trong mắt Akaashi còn rực rỡ hơn cả biển sao xung quanh.

"Năm sau lại cho anh đón sinh nhật cùng em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip