Chap 8: Của em

Akaashi về nhà, chào hỏi ba mẹ, nói chuyện, cư xử và biểu cảm hoàn toàn bình thường. Ăn uống tắm rửa xong xuôi, Akaashi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Ngồi trên giường, em nhìn giàn hoa đậu biếc ngoài ban công rung rung trong ánh trăng, chợt ngã người xuống giường, buông ra một tiếng thở dài.

Dùng hai bàn tay ôm lấy mặt, Akaashi nghĩ về cách ứng xử của mình chiều nay với Bokuto, ngoài thở dài ra cũng chỉ có thể thở dài. Không biết hôm nay em ăn phải cái gì nữa. Yêu cầu của Bokuto là điều không thể thật, nhưng em vốn không cần phải hành xử như thế.

Akaashi phản ứng mạnh vậy cũng vì quá lo cho anh.

Cứ nghĩ đến việc đồ ngốc Bokuto tự mình đi thuyết phục các nhà đầu tư là em đã lo không chịu được. Cách nói chuyện của Bokuto với những người cùng độ tuổi hay với giáo viên có lỡ vô tư quá còn có thể bỏ qua hoặc không để lại ảnh hưởng xấu. Nhưng đi bàn chuyện làm ăn nghiêm túc thì khác. Không gì có thể nói trước về mấy người trong giới kinh doanh. Nhỡ đối đáp có gì đắc tội, bị ghi thù sẽ dễ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh sau này.

Vốn đã mang trong mình đủ nỗi lo, nghe tuyên bố muốn để em làm nhân vật chính của Bokuto làm Akaashi mất bình tĩnh luôn.

Thái độ không muốn nghe cũng không muốn hiểu lời em giải thích của anh càng thêm dầu vào lửa.

Em không thể làm nhân vật chính, ngoài việc Bokuto mới vào nghề đã đòi điều kiện với nhà đầu tư là chuyện hoang đường, còn là vì em chưa tốt nghiệp.

Không phải bắt buộc chỉ có diễn viên đã tốt nghiệp mới được đóng phim, có rất nhiều người tham gia diễn xuất từ rất sớm. Nhưng không phải vai chính. Được đóng vai chính khi chưa chính thức vào nghề chỉ có thiên tài, hoặc do có quan hệ, hoặc có nguồn sẵn sàng đầu tư cho diễn viên đó.

Akaashi không có cả ba yếu tố đó. Nếu có phép màu xảy ra, xuất hiện nhà đầu tư nào đó chịu để em làm nhân vật chính, quá trình quay hẳn sẽ không dễ dàng.

Một người không có gì mà được nhận quá nhiều sẽ nhận lại cả những ánh mắt nhòm ngó. Không phải ai cũng thoải mái với việc một nhóc vô danh được đóng vai chính, tìm diễn viên phụ sẽ càng khó khăn, mà Akaashi thì không muốn đặt thêm gánh nặng lên vai Bokuto.

Đặc biệt, càng biết thêm về Bokuto càng khiến Akaashi không có tự tin đóng vai chính trong phim của anh. Kịch bản của anh quá tốt, mắt nhìn, khả năng dẫn dắt của anh quá tuyệt vời. Nhưng Akaashi không tin mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu anh đưa ra.

Em sợ viễn cảnh em làm chậm trễ tiến độ quay phim, sợ cảnh vì em mà xuất hiện những đoạn phim không đủ yêu cầu do chậm tiến độ quá lâu, sợ cảnh em biến một tác phẩm vốn dĩ có thể hoàn hảo trở thành mớ hỗn độn.

Vậy mà anh cứ cứng đầu muốn em làm nhân vật chính.

Akaashi muốn giận anh cực kì. Giận khỏi gặp anh cả tuần luôn. Nhưng câu cuối buổi chiều anh nói làm sao khiến em giận cho nổi.

Đồ ngốc nhất quyết không đổi ý định không phải muốn em làm nhân vật chính, mà là muốn bộ phim đầu tay có nhân vật chính là em đóng.

Nhớ lại câu 'anh đã chọn kịch bản vô cùng hợp với em', Akaashi vừa tự trách mình không tinh ý hơn, vừa không kìm được tia vui vẻ nho nhỏ cứ nhảy nhót trong lòng.

Hai loại cảm xúc cứ đan xen lấy nhau, Akaashi không biết rốt cuộc em đang cảm thấy như thế nào nữa.

Bình tĩnh suy nghĩ sự việc rồi Akaashi lại chuyển sang lo lắng. Em có nặng lời quá không nhỉ... Bokuto không biết đã chịu ra ăn tối chưa. Em mà không dỗ thì mấy ngày tới anh không chịu đi tìm đầu tư cho coi.

Nhưng không được vẫn là không được, anh mà giữ ý định đó thì phim của anh đến khi nào mới tìm được nhà đầu tư đây.

Akaashi đau đầu. Trằn trọc một hồi lâu rốt cuộc nghĩ ra một cách tạm ổn, em cố ép mình vào giấc ngủ trong lo lắng.

Hai hôm sau Akaashi có việc ở trường nên em vẫn chưa tìm được cơ hội gặp Bokuto. Anh không nhắn cho em một tin nào cả còn Akaashi thì không biết nhắn gì cho anh. Em cứ cầm điện thoại lên, nhìn một hồi, rồi lại đặt xuống hoài, làm nhóm đàn em khóa dưới giảng viên nhờ em hướng dẫn cứ trêu chọc em đang cãi nhau với người yêu. Akaashi chỉ biết lắc đầu nói không phải, nhưng có vẻ không có tác dụng gì.

Akaashi cũng mặc kệ, em còn có mối lo lớn hơn vẫn chưa giải quyết được.

Rốt cuộc cũng có ngày nghỉ, Akaashi nhắn tin hỏi Bokuto có nhà không. Bất chấp không nhận được hồi âm, Akaashi vẫn đến nhà anh.

Mẹ Bokuto mở cửa, thấy em thì vui vẻ ra mặt, đi thẳng vào chủ đề 'Nó ở trên lầu ấy giận dỗi mấy hôm nay rồi con xử lý đi'. Akaashi hồi thần lại thì nhận ra em đã được đẩy lên lầu, đứng trước cửa phòng anh rồi. Mẹ con Bokuto giống nhau thật.

Em đưa tay gõ cửa. "Bokuto-san? Em vào nhé?"

Akaashi đợi một hồi không thấy bên trong đáp lời, trong đầu bắt đầu vang lên một loạt 'nếu như'. Nếu như anh không bao giờ muốn thấy em nữa, nếu như anh không bao giờ nói chuyện với em nữa, nếu như hai người từ giờ sẽ trở thành người xa lạ...

Em biết Bokuto không phải người vì một lần xích mích mà cắt đứt quan hệ với người khác, nhưng em không ngăn được suy nghĩ của mình. Tuy vậy, bất chấp dòng suy nghĩ hỗn loạn cùng việc anh có đồng ý hay không, Akaashi mở cửa bước vào. Em đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải dỗ anh, không thể để công cuộc đi tìm đầu tư của anh bị trì trệ nữa.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Bokuto cũng không thấy bóng dáng, nhưng trên giường chù ụ một đống chăn to đùng.

Akaashi hơi do dự xong vẫn quyết định ngồi xuống giường. Em đặt tay lên trên ụ chăn, vỗ vỗ.

"Bokuto-san?"

Ụ chăn chợt chuyển động, phần nhô lên nhúc nhích, lùi dần ra phía giường còn lại. Tay Akaashi trượt trên lớp vải mềm mại, em đang căng thẳng chọn từ ngữ cũng không kìm được tiếng cười khe khẽ bật ra. Mấy ngày không gặp, em giờ mới nhận ra mình hơi hơi nhớ cách cư xử trẻ con này.

Mép chăn chợt bị kéo xuống, mái tóc lộn xộn cùng đôi mắt vàng của Bokuto hé ra. Không cần lộ cả khuôn mặt cũng thấy được nét rầu rĩ trên đó. Anh nhìn Akaashi một hồi rồi lại quay mặt về phía ngược lại, không lên tiếng.

Akaashi mở lời trước.

"Chào anh, Bokuto-san."

Lời đáp của anh bị tấm chăn nuốt lấy, chỉ còn là mấy thanh âm lộn xộn. Akaashi đưa tay kéo chăn xuống. Em nhìn khuôn mặt ủ dột của anh, nói.

"Bokuto-san, em xin lỗi vì hôm trước nổi nóng với anh. Em không nên nặng lời như vậy."

Bokuto lập tức thay đổi biểu cảm, ngồi bật dậy, mắt sáng rực nhìn em.

"Vậy là em đồng ý đóng vai chính rồi?"

Akaashi mím môi.

"Không Bokuto-san." Nhìn cảm xúc của anh vừa lên đã lại tụt dốc không phanh, Akaashi cố gắng giải thích. "Không phải em không muốn đóng phim của anh. Em có thể đóng vai quần chúng, nhưng vai chính thì anh phải chọn một diễn viên đáp ứng đủ yêu cầu của cả kịch bản và cả của nhà đầu tư."

Akaashi cố gắng giải thích cho anh nghe lí do không thể để vai chính cho em. Bokuto lần này ngoan ngoãn ngồi nghe hết, không phản bác câu nào. Akaashi nói xong, cẩn thận hỏi anh.

"Anh hiểu ý em không, Bokuto-san?"

Bokuto ngồi khoanh chân trên giường, chăn trùm kín cơ thể chỉ để lộ gương mặt, mím môi.

"Không có cách nào để em đóng chính phim đầu tay của anh sao?"

Akaashi lắc đầu. "Không có, Bokuto-san. Trừ khi anh đợi vài năm đến khi em có chút chỗ đứng trong giới và có khả năng diễn tròn vai đó." Thực lòng thì Akaashi không nghĩ có ngày em đủ khả năng diễn vai chính trong phim của anh, nhưng hiện giờ mà nói thật thì công sức dỗ anh đổ sông đổ bể.

Bokuto im lặng một hồi, chợt ngẩng phắt đầu, mắt đối mắt với Akaashi.

"Anh chấp nhận việc em sẽ không đóng chính trong bộ phim này." Đôi mắt vàng kim của anh tựa lốc xoáy, cuốn lấy Akaashi, không cho em chạy thoát. "Nhưng sau này anh chắc chắn sẽ trở thành một đạo diễn mà bất kể độ nổi tiếng của em như thế nào, không ai có thể phản đối vai chính phim của anh là của em."

---

Giáng Sinh vui vẻ nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip