Chap 9: Tài trợ
Nhớ nghe bài hát khi đọc nha (๑˃̵ᴗ˂̵)
Rốt cuộc Bokuto cũng đồng ý đợi đến khi tìm được tài trợ, chọn xong diễn viên chính rồi mới bàn đến vai phụ của Akaashi sau. Anh chịu nhượng bộ vai chính nhưng Akaashi nhất quyết phải xuất hiện trong phim.
Akaashi chỉ có thể hi vọng sau này sẽ thuyết phục được anh để cho em một vai không có quá nhiều đất diễn. Em đã từng được giảng viên giới thiệu, được đóng vai phụ ở một vài bộ phim chiếu mạng nhưng em hoàn toàn không có vấn đề gì với nó. Nhưng cứ nghĩ đến việc đóng phim của Bokuto thì tự tin của Akaashi liền tan biến.
Nay là ngày đầu tiên Bokuto đi gặp nhà đầu tư từ những liên lạc giảng viên của anh cho. Akaashi ở nhà luyện thoại mà cứ chốc chốc lại ngẩn người, ánh mắt cứ dời từ trang giấy lên điện thoại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng không ngăn bản thân được, em mở điện thoại, tải lại giao diện không biết bao nhiêu lần, đợi một tín hiệu nào đó từ Bokuto. Em không dám gửi tin trước, sợ làm phiền đến anh.
Không có gì cả.
Đến khi hoàng hôn buông rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Akaashi quyết định gửi tin nhắn cho anh.
Ở bên kia thành phố, Bokuto ôm tập tài liệu, dựa vào tường của một cửa hàng đóng cửa, mệt mỏi từ cơ thể đến tinh thần. Anh đã chạy đi chạy lại cả ngày để kêu gọi tài trợ nhưng không thu được bất kì cơ hội nhỏ nhoi nào, kể cả một lời 'sẽ liên lạc sau'.
Điện thoại chợt rung. Bokuto mở ra. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Akaashi. Anh muốn trả lời nhưng không dậy nổi tinh thần để trả lời. Rốt cuộc, Bokuto tắt điện thoại, ngồi xổm xuống, dùng tập tài liệu vẽ vẽ trên đất.
Không biết bao lâu trôi qua, chuông điện thoại vang lên. Bokuto bị kéo từ trạng thái trống rỗng về hiện thực. Vẫn là Akaashi. Bokuto thở dài, ấn nghe.
"Bokuto-san?"
"Akaashi..."
Akaashi ở đầu bên kia nghe giọng điệu của anh là biết mọi chuyện không ổn rồi. Em nhẹ giọng.
"Không thuận lợi đúng không?"
Bokuto mím môi. Em biết. Em lúc nào cũng biết cả.
Mọi nỗi lòng cứ thế tuôn ra giữa đôi bờ môi run rẩy.
"Thậm chí còn không có ai nói 'chúng tôi sẽ suy nghĩ'..."
"Kịch bản của anh đúng là tệ nhất mà."
"Anh cũng chẳng có khả năng thuyết phục tài trợ luôn."
"Đáng ra anh nên để Konoha đi... Thậm chí Washio cũng sẽ làm tốt hơn anh thôi..."
Akaashi ở đầu dây bên kia nghe anh lẩm bẩm, không lên tiếng. Nói một hồi, không thấy lời đáp lại của em, Bokuto im bặt, rồi ngập ngừng.
"Akaashi... cũng thấy anh tệ nhất sao?"
Akaashi rất muốn nói, chưa bao giờ cả. Nhưng em sẽ không nói đâu.
"Bokuto-san, anh đã nghe em hát bao giờ chưa?"
"Chưa..."
"Anh muốn nghe bây giờ không?"
Bokuto giây trước còn ủ rũ giây sau bật thẳng người dậy, không tin được.
"Ha... hả? Có, anh có!"
Anh nghe thấy tiếng Akaashi hít sâu, em khe khẽ hát.
[Sono te ni fure te kokoro ni fure te
Tada no ichi byou ga too wa yori nagaku naru mahou mitai
Anata ga nai te soshite waratte
Hitotsu kake ta mama no boku no haato ga hora jin wari furueru]
[Em chạm vào bàn tay và trái tim anh
Dù chỉ một giây nhưng lại kéo dài đến vô tận như một phép màu
Anh khóc, rồi lại mỉm cười
Tim của em đã thiếu mất đi một mảnh ghép, anh nhìn xem
Nó bắt đầu run rẩy rồi]
Im lặng một thoáng. Akaashi bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình thì Bokuto chợt nói lớn.
"AKAASHI! Thật sự... tuyệt quá đi mất! Em hát hay hơn cả Suga nữa!!"
Có tiếng Akaashi thở ra một hơi.
"Cảm ơn anh. Nhưng không nên nói vậy, em không thể so với Suga-san được."
"Thì... Anh sẽ không nói trước mặt Suga đâu. Nhưng với anh em hát hay hơn tất cả mọi người trên thế giới!" Bokuto vui vẻ, lại thấy tràn trề năng lượng như hồi sáng.
"Ừm, cảm ơn anh. Bokuto-san, anh chưa ăn tối đúng không?"
Bokuto gãi đầu, giờ mới cảm thấy đói. "Ấy... sao em biết..."
"Anh đang ở đâu?"
Bokuto ngó nghiêng xung quanh. "Phố XX khu Y."
"Đợi ở đó, em đến liền."
"Ấy ấy ấy không cần đâu! Anh đi ăn liền đây! Em đang ở xa lắm, đừng tới!"
Akaashi có vẻ vừa nhận ra khoảng cách giữa hai người, không đòi đến nữa. "Anh nhất định phải ăn tử tế. Ăn xong về nghỉ ngơi, mai lại 'chiến đấu' tiếp, được không?"
Bokuto vui vẻ. "Ừa! Anh có thể đi gặp 1000 nhà đầu tư bây giờ luôn!"
"Không, anh đi ăn tối."
Anh không kìm được tiếng cười. "Được rồi mà Akaashi, em cứ như mẹ anh ấy."
"Em không giống mẹ anh. Em cúp máy đây. Tạm biệt, Bokuto-san."
"Ngủ ngon nha Akaashi!"
"Nghỉ ngơi thật tốt, Bokuto-san."
Bokuto tắt máy. Anh cất bước đi tìm nơi nào đó để lấp đầy dạ dày, quên sạch những tiêu cực vừa bủa vây.
Akaashi nhìn màn hình điện thoại tối đen, bình tĩnh tắt đi, đặt xuống.
Giây sau em quăng người lên giường, úp mặt xuống gối, không muốn đối mặt với thế giới nữa.
Không ở bên cạnh Bokuto nên em không có thời gian nghĩ cách làm anh vui, cuống thế nào lại chọn cách hát vài câu để đánh lạc hướng anh.
Nghĩ đến lời khen của Bokuto, Akaashi chìm sâu hơn vào gối, hai tay áp gối vào hai bên tai. "Aughhhhhhhhhh..."
Đời này em không bao giờ hát nữa.
...
Bokuto ăn tối xong, trở về nhà cũng đã muộn. Anh vừa tắm xong, đang suy nghĩ về cuộc hẹn ngày mai thì chợt nhận được điện thoại của ông bạn chí cốt. Bokuto vui vẻ nhấc máy, hai người không liên lạc từ sau tốt nghiệp, chắc Kuroo cũng bận bịu như anh.
"KUROO!"
Giọng Kuroo mang theo nụ cười truyền qua loa.
"Yo Bokuto, dạo này thế nào?"
Bokuto bĩu môi. "Không ổn lắm. Tôi có kịch bản ổn rồi nhưng chưa tìm được đầu tư."
"Thế hả? Thế lại vừa đẹp."
Bokuto nhăn mày. "Vừa đẹp gì cơ?"
"Là thế này, Kenma vừa phát hiện được một nhóc diễn viên thú vị lắm. Ông biết Kageyama không?"
"Nhóc thiên tài, biết."
"Gần đây ông có nghe nói vụ xảy ra ở phim trường của Kageyama không?"
Bokuto thả mình lên giường, bắt đầu hết chịu nổi Kuroo vòng vo. "Dạo này tui bận nên không lên mạng nhiều. Có vụ gì ông nói luôn coi!"
Kuroo cười hê hê. "Rồi rồi. Thì phim gần đây Kenma đầu tư là phim có Kageyama đóng chính. Hôm đó Kenma rảnh rỗi đi xem tiến độ quay. Đúng hôm đó Kageyama đang ở trạng thái tốt nhưng diễn viên phụ đóng cùng lại liên tục NG. Nhóc đó lúc đầu còn kiên nhẫn đóng, NG đến lần thứ 10 là thôi, bảo thẳng mặt bạn diễn chung: 'tốt nghiệp Đại học Điện ảnh thì đáng ra cảnh này không làm khó anh được chứ'. Nhóc kia chắc diễn mãi không xong cũng nóng máu, hăng tiết vịt bật lại Kageyama 'đừng tưởng đứng đầu bảng xếp hạng là ngon, cũng chỉ được cái mặt'. Sau đó mặt Kageyama biến sắc luôn, nhìn là biết nay khỏi quay tiếp. Nhà đầu tư khác cũng có mặt chắc chướng mắt, kêu đổi diễn viên phụ luôn..."
Bokuto nghe mà chóng cả mặt. "Từ từ đã... đổi diễn viên luôn á?"
"Ờ, thẳng tay phết. Đạo diễn sau đó ra nói về hợp đồng và tìm người các thứ. Lúc hai người đang tranh cãi thì tự nhiên có nhóc đầu cam nhảy ra, bảo mình hay giúp Kageyama tập thoại, xin đạo diễn cho nó một cơ hội."
Bokuto tròn mắt. "Nhóc gì được đấy!"
"Chuẩn luôn, biết nắm bắt cơ hội lắm. Sau đó cũng do dự lằng nhằng một hồi nhưng chốt lại là nhóc đó được diễn thử với Kageyama cảnh quay hỏng liên tục kia. Đoán xem..." Bokuto ghét mấy lúc Kuroo cố tình kéo dài giọng để gợi tò mò kinh khủng. "Hai đứa nó diễn với nhau siêu hợp! Úi dời Kageyama vào trạng thái quay một lần là qua liên tục cả buổi đó luôn. Nhóc kia cũng có thiên phú lắm. Vẫn bị mắc mấy động tác nhỏ hay chưa biết lựa góc quay, phát âm cũng cần rèn nhưng mà nói chung là có tiềm năng. Kenma nhìn phát ưng, muốn đầu tư cho nhóc đó luôn."
Bokuto nghe một hồi không nhớ mục đích Kuroo kể chuyện nữa rồi.
"Nên là Kenma đang muốn hỏi xem ông có kịch bản nào ok không thì gửi Kenma. Ẻm sẽ suy xét rồi đầu tư cho kịch bản hợp cho nhóc kia diễn chính. Ông đương nhiên sẽ làm đạo diễn, kịch bản ông viết ông hiểu nhất. Điều kiện duy nhất của Kenma là để nhóc đó làm diễn viên chính thôi còn tiền nong không vấn đề."
Bokuto há hốc miệng. "Hả??? Thật luôn?"
"Ừa, Kenma biết khả năng của ông mà. Ông muốn gặp nhóc kia với Kenma nói chuyện cũng ok luôn. Ông thấy sao?"
Bokuto cười toe. "Ngon luôn. Để tôi nhắn Kenma."
"Ờ ông nhắn là tốt nhất. Mà không sốc tí nào khi nghe đề nghị của Kenma à?"
"Sốc, nhưng không vấn đề."
Bên tai lại nghe thấy tiếng Kuroo cười. "Mấy người đều dở hơi như nhau. Thôi muộn rồi, nghỉ đê. Tôi còn có việc xíu."
"Bai Kuroo, nói chuyện sau."
"Bái bai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip