Chương 11: Tái ngộ [End]

Và cứ thế đã hai năm trôi qua.

Akaashi thức dậy, nhìn ra những tia nắng chói chang ngoài cửa sổ đang chiếu rọi và len lỏi qua từng ngóc nghách.

Cậu nhìn đồng hồ và bước vội vào nhà tắm trước khi những cuộc điện thoại từ Shun sẽ ầm ĩ vang lên phá hỏng sự yên tĩnh vốn có nơi đây.

Đúng như Akaashi dự đoán, sau khi cậu đánh răng rửa mặt xong và chuẩn bị thay trang phục thì âm điện thoại vang lên cùng với cái tên quen thuộc mà cậu lưu trong điện thoại: "Tên ế"

"Này, cậu đang đi đến đâu rồi? Hôn lễ ba mươi phút nữa là bắt đầu rồi đấy."

"Đang trên đường rồi, nay hơi tắc một chút."

Rồi cậu mệt mỏi cụp máy. Có lẽ phải đổi tên thôi, tên ngốc Shun này không còn là tên ế như trước kia nữa.

Akaashi thở dài một hơi rồi thay quần áo xỏ giày để ra khỏi nhà.

"Akaashi, tớ chờ cậu mãi."

Vừa nhìn thấy bóng cậu, Shun đã chạy vội ra: "Christina đang tiếp khách bên kia rồi, cậu tự tùy tiện ăn uống đi nhé. Tớ đang hơi bận một chút."

"Ừm."

Akaashi tiện tay cầm lấy một ly rượu, cậu đi xung quanh một vòng nhưng không tìm được người quen nào.

Trên kia, Shun và cô bạn gái của cậu ta, người sắp trở thành vợ đang tay trong tay bước lên lễ đường.

Cậu uống một ngụm rượu, nếu anh và cậu cũng đứng trên đó thì sẽ như thế nào nhỉ?

Có lẽ ánh mắt cậu khi ấy sẽ chăm chú ngắm nhìn anh để rồi lạc nhịp vô thức. Còn anh sẽ nhẹ nhàng quỳ xuống hôn lên đôi tay mềm mại của cậu.

Ánh nắng chiếu rọi xuống nơi lễ đường, những bông hoa lấp lánh tia sáng vàng, và cả ly rượu trên tay cậu cũng vậy.

Âm thanh của cha xứ vẫn vang lên.

Shun nắm chặt lấy tay Christina và nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Phía bên này, trong tiềm thức của Akaashi, Bokuto cũng nhẹ nhàng dùng ánh mắt trìu mến để nhìn cậu.

"Dù giàu có hay lúc nghèo khổ, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, con vẫn nguyện ý gả cho người kia chứ?"

Và bất kể là ai trong số họ, thì câu trả lời cũng chỉ có một:

"Con đồng ý."

Sau khi hôn lễ được cử hành, một thời gian sau Shun và Christina sang nước ngoài để sinh sống.

"Akaashi, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Ừm, hai người cũng vậy."

"Akaashi, em nghe Shun kể anh rất hay bỏ bê việc ăn uống. Nên em đã bảo mẹ chuyển một ít đồ ăn bồi bổ bên nước ngoài về cho anh nè."

Christina đặt vào tay Akaashi một túi đồ:

"Em biết hai người đã là bạn của nhau từ rất lâu. Shun kể cho em nghe về anh nhiều lắm, anh ở bên này hãy sống tốt nhé."

Akaashi mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn em."

"À, với cả bây giờ thời tiết đang lạnh lắm. Anh nên giữ ấm cho cơ thể nhé."

"Ừ, anh biết rồi."

"Vậy thôi bọn tớ đi đây."

Shun vỗ nhẹ vào vai Akaashi một cái, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Và đến bây giờ, chỉ còn lại một mình cậu.

Akaashi quay về, lặng lẽ bước đi trên xứ tuyết mênh mang, ánh đèn đường hoà cùng màu tuyết trắng, những bờ vai kề cận giữa phố đông, rồi bất chợt thánh thót vang lên lời ca quyện cùng tiếng nói cười đầy hoan hỉ.

Khung cảnh huyền ảo như chốn cực lạc ấy lại làm vỡ vụn thêm trái tim tan nát của một người đang tìm kiếm một mảnh tình si đã mất.

Akaashi nhắm nhẹ đôi mắt để cảm nhận không khí nơi đây, bất chợt nhận ra một điều gì đó. Cậu tạt vào tiệm hoa gần đó, mua một bó hoa thơm ngát rồi đi đến một nơi vắng vẻ.

Là khu nghĩa trang.

Cứ thế như một thói quen hàng năm, cậu bước đến bên phần mộ của anh, nhẹ nhàng đặt xuống bó hoa tươi vừa mua.

Akaashi ngồi xuống bên cạnh, cậu nhìn bia đá trước mắt, tưởng tượng đó chính là anh, thủ thỉ:

"Anh biết gì không, hè vừa rồi Shun đã kết hôn rồi đấy. Cậu ấy với vợ của mình vừa bay sang nước ngoài để định cư rồi."

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua.

"Thời gian qua nhanh thật đấy, em vẫn nhớ khi mà em còn trêu cậu ta là tên ế, nhưng giờ em còn thua cậu ta."

"Bokuto, đã hai năm rồi..."

Giọng cậu nghẹn lại.

"Em không thể sống được đến năm 130 tuổi đâu."

Akaashi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vẫn còn sáng chói.

Em không nhìn thấy ánh sao nào cả, cũng không có bầu trời đêm nào cả.

"Bokuto, nếu anh là vì sao tỏa sáng, nơi đó phải có bầu trời đúng chứ?"

Bokuto, thế giới này đã không còn chỗ cho hai chúng ta rồi.

Vốm định sẽ bỏ lại những điều còn đang vấn vương trên thế gian, nhưng có lẽ giờ đã không còn thứ gì nữa.

Akaashi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say. Mong rằng cơn gió mơn man kia sẽ đưa linh hồn thần si của cậu đến với miền cực hạn, mảnh đất mà anh từng nói sẽ có một vườn hoa thơm ngát, sẽ có bướm đậu, chim hót, bài ca thiên nhiên luôn vang vọng như bản tình ca dành cho hai người.

Ngày ngày buôn bán những vui buồn bi hoan ngày trẻ mà ta cất giữ, làm bạn cùng các vì thiên sứ.

Hy vọng rằng vẻ đẹp ngày thơ sẽ hong khô cả màu buồn dĩ vãng ngày mưa, mang đến cầu vồng rực sáng cả bầu trời.

Cho đến khi cậu mở mắt, hình bóng anh hiện lên thật rõ ràng.

"Bokuto - san..."

Cậu chậm rãi bước đến bên đối phương.

Bước chân nhanh dần, rồi nhanh dần. Ôm chầm lấy anh, thật nhanh, thật chặt.

Ở một thế giới chỉ có hai người.

Cuối cùng cũng...

Gặp lại anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip