Chương 9: Một mình

Bây giờ chỉ còn một mình Shun trong căn phòng tối tăm kia.

Không ai biết vẻ mặt cậu ta lúc này như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng chậc lưỡi vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.

Khoé mắt Shun cảm thấy hơi cay cay.
Không biết cậu làm vậy có đúng không?

Nếu cậu ta ích kỉ hơn một chút, xấu xa hơn một chút. Nói dối với Akaashi rằng Bokuto không còn yêu cậu nữa, nói dối với Akaashi rằng Bokuto đã kết hôn với người khác rồi, hãy từ bỏ đi. Thì có lẽ cậu ta có thể dùng thời gian và sự dịu dàng của bản thân để từ từ vùi đắp và biến Akaashi thành của mình.

Nhưng Shun không làm thế.

Vì cậu ta biết rằng, cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì trái tim Akaashi sẽ mãi không bao giờ có thêm người khác ngoài Bokuto.

Người nên buông bỏ là mình mới đúng.

Shun hít sâu một hơi rồi ra về.

Cậu ta lảo đảo bước đi mặc kệ cho dòng người vẫn lướt qua, như một gã vừa uống say rượu.

Cho đến lúc một tiếng kêu vang lên, Shun mới nhận ra mình vừa đụng trúng một cô gái.

"Ui da."

Shun nhìn người con gái vừa bị ngã do mình, cốc cà phê trên tay cô cũng vì thế mà đổ ra. Cậu hốt hoảng đưa tay đỡ cô dậy.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao..."

Cô khó khăn đứng dậy, dùng hai tay phủi bụi trên người mình rồi cúi xuống nhìn cốc cà phê vừa bị đổ: "Ôi, cốc cà phê của tôi."

Shun nhìn cô gái, trong lòng cảm thấy có lỗi. Vội vàng nói: "Hay là cô cho tôi xin thông tin liên lạc, tôi sẽ đền bù cho cô vào một hôm khác. Có được không?"

"Ể? Tại sao không phải bây giờ?"

Cô gái nhìn mặt Shun, tỏ vẻ khó hiểu, rồi ánh mắt cô dừng lại ở khóe mắt anh. Nhận ra chàng trai này có vẻ vừa gặp chuyện buồn, liền không hỏi nữa.

"Được rồi, hôm khác thì hôm khác."

Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, rồi đưa cho chàng trai trước mặt mình: "Trông anh có vẻ không phải kẻ xấu. Đây, thêm số tôi đi."

Shun đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại.

"Tôi là Christina. Người ngoại quốc."

"Vậy tôi sẽ liên lạc với cô sau."

Khi Shun vừa định rời đi, bước chân chợt bị lùi lại theo lực kéo từ đằng sau về.

"Khoan đã." Christina cản cậu lại. "Sẵn tiện anh đang có chuyện buồn, đi uống với tôi một ly đi."

Tuyết vẫn rơi.

Ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, vẫn còn một bóng người lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi.

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, từng phút, từng giây một. Hai bàn tay của Akaashi siết chặt vào nhau, run rẩy không ngừng.

Akaashi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi cánh cửa mở ra, cậu lại càng căng thẳng hơn.

Lúc này, có bóng người chạy vội đến cạnh bác sĩ, còn nhanh hơn cậu.

Akaashi quay sang, nhận ra bố mẹ của anh cũng ngồi chờ cùng cậu từ lúc nào.

Bọn họ gấp gáp hỏi người đàn ông mặc áo blouse trắng kia, mong rằng thượng đế sẽ đem kì tích đến với đứa con thân yêu của họ.

Nhưng rồi những thứ còn đọng lại sau ca phẫu thuật ấy chỉ còn một khoảng lặng, một cái lắc đầu và những trái tim đau khổ.

Đầu óc Akaashi rỗng tuếch, bờ lưng trượt xuống, dựa vào chiếc tường lạnh lẽo mà nhìn những vị bác sĩ vừa phẫu thuật lướt qua.

Nếu như có thể đến sớm hơn một chút.

Nếu như có thể gặp anh lần cuối.

Cậu sẽ nói với anh rằng cậu cũng yêu anh, vẫn còn yêu anh.

Nhưng ngay cả gương mặt anh cậu không thể nhìn, ám hiệu của anh cũng không thể hồi đáp lại. Cậu cảm giác cổ họng mình đắng chát, khó thở như bị mắc nghẹn thứ gì.

Phải mất một lúc rất lâu, cậu mới có thể đứng dậy, lê bước chân mệt mỏi để đi về nhà.

Vẫn là căn phòng tối tăm ấy, chỉ có mỗi cậu, lạnh lẽo và đơn độc.

Akaashi không khóc.

Cậu vừa mất đi một người mà cậu coi là ánh sao quan trọng nhất trong đời.

Akaashi chỉ hít sâu rồi thở ra một hơi.

Nhìn thấy đống đồ ăn mà Shun mua vẫn còn ở trên bàn chưa được mở ra và một cốc sữa đã nguội lạnh.

Akaashi cảm thấy trong bụng có chút đói, liền ngồi xuống và mở hộp đồ ăn ra.

Hai bàn tay run run cầm lấy chiếc đũa.

Cậu gắp lấy miếng thịt, nhưng lại không cẩn thẩn làm rơi nó.

Có lẽ vì trời lạnh quá đã khiến tay cậu cầm đũa không vững nữa rồi.

Akaashi gắp miếng thứ hai, nhưng rồi cũng không thành.

Lần thứ ba. Không thành.

Lần thứ tư...

Lần thứ năm...

Có lẽ nếu Bokuto còn ở đây, anh sẽ cười và nói cậu là đồ ngốc.

"Em... đúng là một đứa ngốc mà."

Cậu bỗng cười và nói bằng một giọng rất nhỏ. Một câu nói khôi hài như vậy, câu nói mà có lẽ nếu anh còn ở đây, sẽ nói với cậu.

Và anh sẽ gắp lấy miếng thịt ngon nhất cho cậu rồi dịu dàng xoa đầu cậu một cách thật ngọt ngào như những đôi tình nhân hạnh phúc.

Akaashi cứ ngỡ, cậu có thể kiềm chế được, ngón tay cậu run bần bật, nở một nụ cười nhưng không hiểu sao hàng mi lại ướt đẫm.

Cơn đau nhói từ tim ập tới, Akaashi nấc nghẹn.

Gương mặt anh cười với cậu như một giấc mộng hiện lên trước mắt.

Càng nhìn, trái tim lại càng đau đớn.

"Đừng mà."

Cậu cắn chặt môi mình, nhưng rồi những tiếng khóc cũng không thể kiềm được mà bật thành tiếng, từ cặp môi dính đầy máu. Lời nói vốn nghẹ ứ ở cổ họng bỗng vang lên thành âm thanh đầy nghẹn ngào:

"Đừng đi mà."

Xin anh đấy.

"Đừng như vậy nữa."

Đừng nói rằng anh yêu em.

Làm sao em có thể quên anh được đây?

Bokuto, anh ép em, anh đang ép em thành kẻ điên rồi.

Trong màn đêm tối ấy, ở một căn nhà nhỏ không có ánh đèn, có một người ngồi trên sàn nhà lạnh băng cuộc mình ôm gối để òa khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip