#-14-R21-Valentine

Boku:Hắn

Akaa:Cậu

------------------------------------------------------------

Mưa đêm rơi lộp độp trên mái hiên, phủ một màn ẩm ướt lên những con phố ngập tràn ánh đèn neon của Tokyo. cậu Keiji rụt cổ trong chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt xanh xám phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ cửa kính quán cà phê vắng người. Cậu ghét mưa, nhưng đêm nay, cậu lại không thể rời đi.
Từ góc tối trong quán, một ánh nhìn sắc bén đang dán chặt lên từng cử động của cậu.
Hắn Koutarou chưa bao giờ là người kiên nhẫn, nhưng với cậu, hắn có thể chờ đợi. Không vội vã, không ép buộc. Chỉ là một cuộc săn đuổi tinh tế, chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi.
Cậu không phải người thuộc về thế giới này—thế giới của máu, của quyền lực, của những kẻ không bao giờ ngủ yên. Nhưng hắn biết rõ: từ giây phút hắn nhìn thấy cậu lần đầu tiên, cậu đã là con mồi mà hắn không thể để vuột mất.

"Em không nên ở một nơi thế này,Akaashi."

Giọng hắn vang lên trầm thấp, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi khuấy tách cà phê trước mặt.

"Anh vẫn không từ bỏ việc theo dõi tôi sao?"

Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chứa chút dịu dàng nào—chỉ có sự chiếm hữu tĩnh lặng.

"Không phải theo dõi. Anh đang bảo vệ em."

Cậu bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt cậu là một sự mệt mỏi mà hắn căm ghét. Cậu mong manh, dễ vỡ như một cánh hoa bị vùi dập giữa thế giới tàn nhẫn này. Nhưng hắn cũng biết, đằng sau vẻ yếu ớt ấy là một sự cứng rắn đến lạnh lùng.

"Tôi không cần anh bảo vệ. Tôi đã sống sót đến bây giờ mà không có anh."

hắn nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào miệng tách cà phê của cậu, như thể đó là một phần của cậu.

"Em nghĩ vậy sao?" Hắn thì thầm.

"Em có biết chỉ trong tuần này, đã có ba kẻ muốn giết em không?"

Cậu khẽ cứng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt. Cậu không yếu đuối đến mức để lộ sự sợ hãi trước hắn.

"Tôi không quan tâm."

"Nhưng anh thì có." Hắn gằn từng chữ, đôi mắt sắc lạnh giờ đây tràn đầy sự nguy hiểm.

"Akaashi, em có thể trốn chạy. Nhưng em sẽ không thoát được. Thế giới này đã nhìn thấy em, chạm vào em. Và chỉ có anh mới có thể giữ em an toàn."

Cậu biết hắn nói đúng. Nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám trước mặt mình, chậm rãi nâng tay vuốt nhẹ lên gò má cậu. Hắn không cần phải thuyết phục, bởi vì cậu đã là của hắn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Chỉ riêng hắn.

Không khí ngày Valentine lan tỏa khắp Tokyo, dù trong thế giới của họ, tình yêu luôn đi kèm với nguy hiểm. cậu đứng trước cửa sổ căn penthouse sang trọng, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.

"Anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em."

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói trầm thấp kề sát bên tai.

cậu khẽ rùng mình trước hơi ấm quen thuộc.

"Là gì vậy?"

Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại, kéo cậu vào một nụ hôn chậm rãi nhưng chiếm hữu.

"Một đêm mà em sẽ không bao giờ quên."

Trên chiếc bàn cạnh giường, một hộp nhung đỏ lặng lẽ nằm đó, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim—món quà đánh dấu quyền sở hữu mà hắn dành cho cậu.
Đêm Valentine của họ không có hoa hồng hay lời đường mật. Chỉ có tiếng thở gấp, sự hòa quyện của những cơ thể và một tình yêu không thể thoát khỏi.
Cậu Keiji, chỉ riêng hắn mới có thể chạm vào.

Ép chặt xuống giường,hắn ngửi mùi hương ở cái hõm cổ yêu thích của hắn,cặn vào đó với lực nhẹ nhưng đủ để để lại dấu vết tình yêu,cậu rên nhẹ cảm thấy một cơn đau quen thuộc ở hõm cổ mình.
Hắn thuần thục cởi thắt lưng của cậu để kéo chiếc quần xuống trong khi miệng vẫn đamg thưởng thức mùi vị của hõm cổ thơm ngon.Bàn tay hắn vuốt ve cậu nhỏ của cậu càng khiến cậu rên nhiều hơn,hắn thích cái cách cậu rên,nó có một sự mạnh gì đó khiến hắn chủ muốn nhanh chóng đèn cậu ra để làm tình mỗi ngày.

"Chắc không cần phải nới đâu nhỉ?"

Hắn nói khi cầm cây đại côn ấn ấn vào lỗ sau của cậu.Cậu lắc đầu tỏ vẻ không muốn,cái biểu cảm đáng yêu của cậu làm hắn thích thú cúi xuống hôn chụt lên môi cậu vài phát trong khi hai ngón tay vẫn phải nởi lỏng cho cậu.

"Làm đến bây giờ rồi mà vẫn còn phải nới lỏng,em đúng là chặt như lần đầu mà"

Hắn thành thục ấn vào một số chỗ làm tiếng rên của cậu lớn hơn cũng như khiến cậu bám chặt vào hắn.

"Không muốn đâu...bỏ ra..."

"Miệng bảo không muốn mà bên dưới cứ hút chặt ngón tay anh?"

Hắn lập tức bỏ ngón tay đã ướt của mình ra,thay thế vào đó là côn thịt cứng như đá của mình,ấn ấn đầu dương vật để cậu làm quen với nó trước rồi bất ngờ nhét hết nửa côn khiến cậu phải la lên thật lớn.
Cậu vốn chẳng chịu thật đau nên lúc nào làm tình là căn nhà lại ốn đến đấy,may mắn rằng mọi ngóc ngách trong nhà đều được làm cách âm nếu không thì có thể hàng xóm đã sang để phàn nàn hằng ngày rồi.
Hắn đang từ từ đẩy vào thì bàn chân hư của cậu lại đạp vào mặt hắn khiến hắn hơi tức giận,cậu ấy định ngồi dậy để xin lỗi thì hắn đã đâm một phát đến gốc của dương vật.Cậu còn chưa kịp rên thì miệng nhỏ lại bị cưỡng hôn khi hắn liên tục đẩy hông ra vào lỗ của em.Đầu ngón tay vân về lấy núm vú qua lớp áo sơ mi mỏng dính.
Miệng cứ kêu không thích,không muốn nhưng nhìn xem bên dưới đã chảy bao nhiêu là dâm dịch rồi đã vậy còn cứ cố đẩy hông của gã lại gần hơn,cãi lỗ của cậu chặt đêbs nỗi như muốn kẹp đứt dương vaqtj của hắn vậy,dù có sự giúp đỡ của dâm dịch nhưng cũng chẳng thể di chuyển một cách trơn chu.

"Cái lỗ của em nhưng đang muốn kẹp đứt con cu của anh vậy,Akaashi.Thả lỏng ra nào"

Hắn phải cố gắn lắm thì mới có thể di chuyện được,hắn luên tục đâm vào điểm nhạy cảm của cậu nên cậu cậu từ từ thả lỏng,cảm nhận lấy khoái cảm mà cậu không bao giờ muốn có.
Mắt cậu gặp lấy đôi mắt của hắn,cậu là con mồi còn hắn là kẻ săn mồi.Cảm nhận được khoái cảm,cái cảm giác vừa sướng vừa đau khiến cậu nhòe đi đôi mắt,hắn lấy ngón tay cái gạt đi nước mắt của cậu,hôn nhẹ nhàng lên đó rồi nói với cái gọng nhẹ nhàng chứ không còn đầy dục vọng như trước.

"Em bé của anh ngoan không khóc nào"

"M-muốn ôm..."

Hắn chiều em bé của hắn,ôm lấy cậu trong vòng tay khi ra vào bên trong cậu.Lần nào làm làm tình cũng thế,cậu phải khóc khiến hắn hơi đau lòng nhưng vẫn phải mặc kệ vì hết hiệp rồi hắn dỗ em bé của hắn sau.

END

TG:Bò Bít Tết
---
Lâu rồi không vt seg nên ko bt là trình có xuống không nhỉ?
Mí pạn có bồ 14/2 vui vẻ còn mấy pạn ko có bồ như mình thì cũng zui zẻ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip