Chương 6
"Em xin lỗi ,em có việc gấp."Akaashi chạy vội ra khỏi quán, không dám ngoảnh lại nhìn Bokuto, cảm giác như trái tim cậu đang đập loạn nhịp. Những bước chân nặng nề vang vọng trên con đường vắng, cậu chỉ muốn thoát khỏi tình huống ấy càng nhanh càng tốt. Cậu đã nói ra tất cả, và giờ đây, cậu không thể đối mặt với hậu quả.
Gió lạnh của buổi tối thổi qua, cậu cúi đầu bước nhanh hơn, cố gắng để không phải nghĩ về những gì vừa xảy ra. Nhưng sự lo lắng, nỗi sợ hãi vẫn cuộn lên trong lòng. Cậu sợ mất Bokuto, sợ rằng kể từ giờ, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Tình bạn mà cậu trân quý suốt bao nhiêu năm có lẽ đã bị phá vỡ chỉ vì một câu nói. Và điều đó khiến Akaashi không ngừng tự trách mình.
"Tại sao mình lại nói ra chứ?!" Akaashi nghĩ, đôi mắt mờ đi vì những cảm xúc dồn nén. "Lẽ ra mình nên giữ kín, như trước giờ vẫn vậy. Lẽ ra... mình không nên để mọi thứ đi xa đến mức này."
Cậu bước nhanh hơn, lòng ngập tràn cảm giác bất lực. Akaashi luôn là người kiên nhẫn, lý trí, nhưng lần này, cảm xúc đã vượt qua lý trí của cậu. Việc chạy trốn khỏi Bokuto lúc này có lẽ là lựa chọn duy nhất cậu có.
Bỗng dưng, một giọng nói lớn vang lên phía sau, lẫn trong tiếng gió. "Akaashi! Đợi đã!"
Akaashi khựng lại trong giây lát. Đó là giọng của Bokuto. Cậu ngập ngừng, nhưng đôi chân vẫn không thể dừng lại. Cậu không thể quay lại. Cậu không đủ dũng cảm để đối diện với điều đó.
Tiếng bước chân của Bokuto ngày càng gần, và trước khi Akaashi kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại. Akaashi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Bokuto, cùng với sự ấm áp từ bàn tay ấy.
"Akaashi, làm ơn... dừng lại một chút. Nghe anh nói đã!" Bokuto nói, giọng khàn đi vì hơi thở dồn dập.
Akaashi đứng im, không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Trái tim cậu đang đập loạn nhịp, và mọi suy nghĩ trong đầu cậu dường như trống rỗng. Cậu chỉ biết im lặng, chờ đợi.
Bokuto thở mạnh, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Anb... anh không muốn em bỏ đi như thế. Anh cần em ở lại, Akaashi. Chúng ta phải nói chuyện, được không?"
Akaashi khẽ cắn môi, ánh mắt cậu vẫn dán xuống mặt đất. Cậu sợ phải nghe những lời từ chối, sợ phải đối diện với sự thực rằng Bokuto có thể sẽ không cảm nhận như cậu. Nhưng Bokuto vẫn đứng đó, chờ đợi, không buông tay.
Cuối cùng, Akaashi khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn ngập tràn nỗi lo lắng. Cậu hít một hơi sâu, rồi quay lại đối diện với Bokuto. Trong ánh đèn mờ của con phố, cậu nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của Bokuto.
"Anh không biết phải nói sao để em hiểu, Akaashi," Bokuto bắt đầu, giọng cậu trầm hơn bình thường. "Anh không biết rằng em đã cảm nhận như vậy suốt thời gian qua. Nhưng anh rất biết ơn vì em đã nói ra."
Akaashi im lặng, chờ đợi phần tiếp theo. Cậu không dám hy vọng gì, nhưng ít nhất, Bokuto vẫn đang ở đây, không biến mất như cậu lo sợ.
"Anh cần thời gian để hiểu rõ hơn về những cảm xúc của mình," Bokuto tiếp tục, đôi mắt anh sáng lên như mọi khi, nhưng có một chút khác biệt. "Nhưng có một điều anh biết chắc chắn... anh không bao giờ muốn mất em, Akaashi. Em là người mà anh rất trân trọng, và không gì có thể thay đổi điều đó."
Những lời nói của Bokuto khiến Akaashi khẽ run lên. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất, nhưng những gì Bokuto nói lại mang đến một sự nhẹ nhõm bất ngờ. Dù câu trả lời chưa rõ ràng, nhưng ít nhất cậu biết rằng Bokuto không từ chối cậu, cũng không rời xa cậu.
"Vậy nên, đừng bỏ đi như thế nữa, được không?" Bokuto mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay Akaashi ra. "Anh muốn em ở bên, như em đã luôn ở đó suốt bao năm cao trung."
Akaashi khẽ gật đầu, cảm giác như một gánh nặng trong lòng cậu vừa được gỡ bỏ. Cậu không cần thêm gì nữa ngoài điều này. Bokuto vẫn ở đây, và tình bạn của họ vẫn còn nguyên vẹn.
"Vâng, Bokuto-san," Akaashi nói nhỏ, nhưng đôi môi cậu khẽ nở một nụ cười. "Em sẽ không bỏ đi nữa."
Bokuto cười rạng rỡ, một nụ cười khiến cả không gian dường như bừng sáng. Akaashi nhìn Bokuto, cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết. Dù tình cảm của cậu chưa được đáp lại ngay lập tức, nhưng cậu biết rằng cậu đã có được điều quan trọng nhất – Bokuto vẫn luôn ở đó, bên cạnh cậu, như trước đây.
Và với Akaashi, điều đó đã là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip