Chương 8
Sau cái hôm mà Akaashi thì thầm những lời khó nói nhất với chính mình, tâm trí cậu dường như ngày càng chìm vào một mớ cảm xúc hỗn loạn. Mỗi lần gặp Bokuto, cậu lại cảm thấy lòng mình rối bời. Cậu nhạy cảm hơn với từng hành động, từng ánh mắt và nụ cười của anh. Từng chi tiết nhỏ, mà trước đây cậu không để ý, giờ đây trở thành những vết dao cứa sâu vào tâm hồn cậu.
Akaashi ít cười hơn. Dù bề ngoài, cậu vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh, lý trí vốn có, nhưng sâu bên trong, cậu đang dần trở nên kiệt quệ. Những cảm xúc dồn nén, không thể thổ lộ, dần bào mòn cậu mỗi ngày. Bạn bè nhận ra rằng Akaashi ít nói và xa cách hơn, nhưng không ai thực sự hiểu được nguyên do. Họ chỉ nghĩ rằng cậu đang quá bận rộn với công việc và cuộc sống mới.
Mỗi lần nhìn thấy Bokuto cười rạng rỡ với người khác, Akaashi lại cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Bokuto vẫn là chính anh – tràn đầy năng lượng, luôn tỏa sáng như một ngôi sao rực rỡ. Nhưng chính điều đó càng khiến Akaashi nhận ra khoảng cách giữa hai người. Bokuto dường như ngày càng vươn xa, trong khi Akaashi chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm quan sát và giữ chặt những cảm xúc không lời.
Một buổi tối sau một trận đấu lớn, Akaashi đứng lặng lẽ ở phía cuối khán đài, dõi theo Bokuto rời sân với dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Bokuto cùng đồng đội của mình ăn mừng chiến thắng, cười đùa vui vẻ. Akaashi đứng đó, không ai nhận ra sự hiện diện của cậu.
Lòng cậu trĩu nặng khi nhớ lại cái đêm hôm đó – cái đêm cậu nói ra những lời mà cậu biết không bao giờ có thể rút lại. Sau hôm đó, Bokuto vẫn đối xử với cậu như trước, không hề có dấu hiệu gì khác lạ. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Akaashi càng thêm bối rối. Liệu Bokuto có thực sự hiểu tình cảm của cậu? Hay anh chỉ xem đó như một khoảnh khắc vụt qua, không đáng để bận tâm?
Akaashi khẽ thở dài, đôi mắt đăm chiêu nhìn Bokuto từ xa. Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Tình cảm ấy, dù cậu cố gắng kìm nén, nhưng càng lúc càng lớn hơn, khiến cậu nghẹt thở. Cậu không thể xóa bỏ nó, nhưng cũng không thể để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ với Bokuto.
Cậu vẫn nhủ với mình, rằng im lặng là cách tốt nhất. Nhưng càng ngày, Akaashi càng nhận ra rằng sự im lặng ấy đang giết chết cậu từng chút một.
Đứng đó, trong bóng tối của khán đài trống rỗng, Akaashi thầm nghĩ: "Mình phải làm gì đây? Mình có thể tiếp tục như thế này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip