Nỗi niềm

Gã gặp lại em giữa một buổi chiều ươm đầy nắng hạ.

Người con trai mà gã từng dùng cả tình yêu, sự tin tưởng và khát vọng của mình trao cho giờ đây đang đứng sừng sững trước mắt gã, nhưng đôi tay của kẻ hèn mọn này lại chẳng đủ dũng khí chạm vào em.

Gã muốn ôm em vào lòng, muốn đặt lên cánh môi mềm mại đó thật nhiều nụ hôn, nhưng nội tâm gã đau đớn gào lên rằng không thể. Bởi lẽ đêm đông rét buốt năm ấy em đã cất bước ra đi, mãi mãi chẳng quay trở về bên gã nữa.

"Akaashi Keiji.. "

Gã đưa đôi mắt vô hồn nhìn nhân ảnh đang hiện hữu trước mắt, thẫn thờ, đâu đó trong lòng có chút xót xa. Gã gọi tên em với một giọng điệu dịu dàng hệt như ngày bàn tay họ vẫn còn nắm chặt.

Những lúc ấy, khi em quay qua tỏ ý hỏi, bao giờ gã cũng mạnh bạo tấn công em bằng một nụ hôn sâu. Bokuto nhẹ nhàng gặm nhấm cánh môi mềm mại ấy, lòng lâng lâng khó tả. Gã cứ tiếp tục như thế cho đến khi em chẳng thở được mà đẩy mạnh thân thể to lớn kia ra mới chịu thôi.

Đã nhiều lần em bộc lộ rằng em không thích việc đó chút nào, gã vẫn vờ ngây ngốc nhìn em rồi cười gượng như một đứa trẻ đang ngại ngùng vì bị phê bình khi phạm lỗi. Gã hứa với em sẽ không tái phạm nữa.

Nhưng rồi đâu lại vào đấy, gã lại đặt bờ môi đáng ghét đó vào gò má hồng hào của người gã thương, song còn chẳng chịu an phận mà thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng kia những câu từ hư hỏng khiến em xấu hổ chết đi được.

"Keiji, em thật đẹp."

Đúng vậy, đó hoàn toàn không phải lời trót lưỡi đầu môi. Trong đôi mắt màu hổ phách rực lửa ấy lúc nào cũng có hình bóng em, mĩ nhân duy nhất trong lòng gã.

Em đẹp không chỉ vì gương mặt, xuân sắc của em còn nằm ở tâm hồn thuần khiết. Có lẽ vì trong trái tim em có bóng chuyền, niềm đam mê của gã, có những kỉ niệm ấm áp mà em vẫn hằng ấp ủ bấy lâu giữa đôi ta và vì ở đó.. có gã.

Phải, tình yêu mà. Trong mắt gã chỉ có em, trong tim em chỉ tồn tại duy nhất một mình gã, thế là đủ.

Gã đã định rằng một ngày nào đó sẽ ngỏ lời với em, đưa người gã thương về nhà chăm bẵm, nâng niu cả một đời. Rồi em sẽ là người con trai hạnh phúc nhất thế gian này, gã chắc chắn là như vậy.

Nhưng đôi khi thực tại tàn nhẫn lại khiến cho bao mộng tưởng tươi đẹp vụt tắt.

Một căn bệnh kinh khủng đã đến, cướp em khỏi vòng tay gã. Nhanh đến mức mãi tận bây giờ gã vẫn không thể tin được là ngày hôm ấy em thật sự đã rời khỏi thế giới này.

Em nằm đó, trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện. Một Akaashi thường ngày vẫn theo sau cằn nhằn mỗi khi gã tập luyện hăng say đến nỗi quên ăn quên ngủ, một Akaashi luôn dõi theo bước chân gã, cho dù gã có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại sẽ bắt gặp dáng hình nhỏ bé ấy đang chậm rãi đuổi theo sau. Một Akaashi dịu dàng, sẵn sàng bao dung với những cảm xúc nông nổi của chàng thiếu niên mới lớn ấy mà không một lời oán trách,.. Tất cả những gì mà em đã làm, tất cả sự chân thành mà em mang đến, gã nguyện chôn sâu vào một góc nơi đáy lòng này, mãi mãi không quên.

Ấy vậy mà, em đành lòng bỏ lại chàng trai yêu em nhất trên đời này.

Không một bức thư, cũng chẳng có nổi một lời từ biệt.

"Em tệ quá, Keiji."

Gã không ngăn nổi bản thân buông ra tiếng thở dài, đau đớn giày vò gã từng cơn, từng cơn.

Bokuto đưa tay vén nhẹ dải lụa màu trắng che khuất gương mặt thiếu đi nhân khí của người gã thương, chăm chú nhìn vào đôi mắt màu lục bảo gã từng say đắm mà lòng gợn sóng.

"Chết tiệt.. Đến chết cũng xinh đẹp như vậy. "

Gã tấm tắc trong khi đưa tay mình vuốt ve từng lọn tóc đen nhánh của em, đôi đồng tử màu hổ phách chẳng ngừng rơi lệ.

Gã thương em, nhưng cũng trách em nhiều.

Trách em tại sao lại không nói với gã, tại sao lại một mình chịu đựng sự giày vò ngày qua ngày như vậy?

Là do em không muốn mình là gánh nặng cản trở tương lai của gã, hay do gã đã quá ngu ngốc không nhận ra những biểu hiện bất thường ở em?

Gã không biết.

Cái đầu óc đơn giản này luôn ngờ nghệch với mọi thứ, hoạ may chỉ có bóng chuyền mới có thể giúp Bokuto sử dụng đến nó. Nhưng giờ đây, với nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết, gã biết em đã đi rồi.

Hiện tại gã đang có mong muốn, đó chính là biến thành một thằng ngốc.

Đám tang của Akaashi Keiji, Bokuto đã không đến.

Gã bỏ môn thể thao mà gã dành toàn bộ sự nhiệt huyết trong đời đặt vào nó một tuần liền để tự giam thân mình trong căn phòng tối.

Mọi người trong đội và cả Kuroo - anh bạn thân nhất ngoài trường học - luôn cố gắng tránh nhắc về Akaashi trước mặt gã và tìm mọi cách để giúp chủ công của họ phấn chấn trở lại. Bokuto biết điều đó, gã cảm kích tấm lòng của mọi người nhiều lắm, nhưng hiện giờ gã chẳng thể vui vẻ nổi.

Không khi nào mà người ta chẳng thấy anh chàng tóc hai màu cầm điếu thuốc trên tay. Dẫu biết là nó có hại như thế nào đến cơ thể vốn đã kiệt quệ của mình, dẫu biết rằng em sẽ giận khi nhìn thấy gã hút thứ chất kích thích độc hại này, nhưng cũng đành thôi, khi con người ta muốn tạm quên đi những khổ đau, người ta thường chọn buông thả.

Gã có một thói quen, đó là đứng cạnh cửa sổ phòng mình đưa ánh mắt xa xăm ngước nhìn bầu trời đầy ắp những ngôi sao.

Gã chẳng rõ lý do bản thân lại tồn tại cái thói quen tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời đó, chỉ là khi ngắm các vì tinh tú đang ung dung toả sáng, trong lòng gã đâu đó lại thấy bình yên hơn hẳn.

Hình như gã vừa nhớ ra một điều gì đó. Điều này.. đáng lẽ rằng phải quên đi, nhưng cái trí nhớ chết tiệt này lại tự động chạy lại những cuốn phim kí ức.

"Keiji? Em đứng đó làm gì đấy?"

"Ngắm sao. Kotaro, anh mau lại đây đi, hôm nay bầu trời đẹp lắm!"

Bokuto dụi mắt, nhẹ nhàng bước đến ôm choàng lấy người con trai nhỏ bé phía trước, đầu dụi vào hõm cổ em, chỉ yên lặng lắng nghe em giải thích kiến thức về các chòm sao.

"Keiji."

"Sao thế?"

"Anh thích cách em cười khi ngắm những ngôi sao. Trông em rất đẹp."

"Ừ, em yêu bầu trời này. Em cũng yêu.. cảm giác được ngắm nó cùng người mình thương."

Một cơn đau nhẹ ở đầu kéo Bokuto về thực tại. Đau đớn biết bao, Keiji..

_____________________________________

Bẵng đi một thời gian, dường như trái tim gã cũng đã dần nguôi ngoai. Hình bóng em vẫn còn đấy, chưa phút giây nào phai nhạt, nhưng gã ý thức được rằng mình không thể cứ sống như thế này mãi được.

Sau tất cả, cuối cùng câu lạc bộ bóng chuyền học viện Fukurodani cũng đã thấy vị chủ công tuyệt vời của họ quay trở lại luyện tập. Ai nấy đều mừng rỡ, có người còn bật khóc vì quá xúc động.
Bokuto Kotaro đã trở lại rồi.

Trước khung cảnh mừng mừng tủi tủi như đàn con thơ bám dính lấy mẹ sau vài ngày xa cách của những người anh em, gã mỉm cười.

Nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ khi người ấy qua đời.

Buổi sớm mai đó, ở Fukurodani có một mặt trời vừa được sinh ra lần nữa.

Gã lại chạy, dẫu cho nỗi đau vẫn còn tồn đọng nơi trái tim mình. Gã vẫn luôn yêu em, trước đây, bây giờ hay mãi sau này nữa, người mà gã trân quý suốt cuộc đời, chỉ duy nhất em mà thôi.

Vậy nên gã sẽ tiếp tục chạy. Chạy đến khi nào bàn chân mình được đến thăm sân đấu của thế giới, đến khi cái tên Bokuto Kotaro vừa được xướng lên thì ai nấy đều đã biết đến mà tung hô ca ngợi, chạy đến cái ngày mà đôi tay gã chạm được vào chiếc huy chương vàng danh giá, được nâng nó qua đỉnh đầu cho cả thế giới nhìn thấy. Gã muốn dành tặng báu vật này cho những người luôn ở bên cạnh gã, như gia đình, Kuroo, đồng đội cũ ở Fukurodani và cho người quan trọng nhất cuộc đời gã - Akaashi Keiji.

Hẳn em cũng rất mong chờ được nhìn thấy vinh quang của gã, có đúng thế không?

6 năm sau.

Gã đã thực hiện được ước mơ của mình. Giờ đây, trên khắp quả đất này không một ai là không nghe đến danh Bokuto Kotaro - chủ công hàng đầu của đội tuyển Nhật Bản với những cú đập đầy uy lực đem lại cảm giác rùng mình cho đối thủ.

Trận đấu cuối cùng tranh cúp vô địch, đội của gã đã thắng. Dù cho phải trải qua hàng chục set kéo dài liên miên, gã vẫn hiên ngang mang về cho đội nhà không ít điểm. Cái sự bền bỉ khó tin cùng niềm đam mê rực lửa sâu trong đôi đồng tử màu hổ phách ấy phần nào làm cho những con dã thú ở tấm lưới bên kia phải khiếp sợ. Cuối cùng, hào quang của Bokuto lại một lần nữa toả sáng toàn bộ sân đấu, gã kết thúc rally dài đằng đẵng giữa hai đội bằng một cú đập chéo hoàn hảo.

Dã thú dù hung tợn bao nhiêu cũng phải đầu hàng trước con cú kiêu hãnh này mà thôi.

Bokuto đứng trên khán đài giơ cao huy chương, ngụ ý cho gia đình, bạn bè, những người yêu thương gã nhìn thấy. Gã đoán rằng có lẽ mọi người đang hò hét, vui phát khóc trước chiến thắng của gã ở đâu đấy bên kia màn hình. Gã hạnh phúc lắm.

Sau cùng, khi khán đài đã thôi ầm ĩ, mọi người đều thu dọn lũ lượt ra về, Bokuto mới lén vùi mình vào một góc, khẽ chắp đôi bàn tay thô ráp lại vào nhau đưa lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Chẳng ai biết gã đã cầu nguyện điều gì, nhưng nom biểu cảm gã vui vẻ lắm. Bằng chứng là khi buông tay khỏi trán, lại vô tình bắt gặp khoé môi gã cong lên tạo thành một nụ cười kín đáo.

Hai ngày sau đó, gã về thăm gia đình sau một thời gian dài thi đấu ở bên cực cách nửa vòng Trái Đất.

Bokuto dành hẳn một ngày để ở cùng họ, thưởng thức lại mùi vị cơm nhà. Đã lâu lắm rồi gã mới được quây quần bên mâm thức ăn cùng gia đình thế này, ấm áp quá. Gã xúc động nhớ lại những ngày đầu ở bên đất khách, lạ lẫm, không tiền, không người bên cạnh, đêm nào cũng phải ăn mì gói sống qua ngày. Đó thật sự là chuỗi ngày ác mộng mà có cho tiền gã cũng không muốn quay trở lại thêm một lần nào nữa.

Buổi chiều hôm ấy, một chiều hạ nhàn nhạt nắng. Gã lại nhớ em rồi.

Hôm nay gã vui vẻ lắm, nên gã quyết định tản bộ một mình dọc bờ Hi Vọng - con suối ngày đó gã thổ lộ lòng mình với em.

Gã cứ đứng ở đấy, đơn độc, nhưng gã chẳng thấy buồn.

"Kotaro của em giờ đã thành công rồi đấy, liệu em có cảm thấy tự hào không?"

Gã hỏi thầm với lòng mình, dù biết rằng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời gã muốn.

Đôi chân gã cứ đi, đi hoài, đi trong nỗi nhớ mơ hồ, đi theo hướng trái tim mách bảo. Rồi cuối cùng dừng hẳn lại bên một tán cổ thụ rợp bóng màu xanh.

Gã bắt gặp thân hình nhỏ bé với mái tóc đen nhánh đang bồng bềnh bay trong gió, đôi đồng tử màu lục bảo của cậu nhóc ấy chăm chú nhìn lên bầu trời đầy nắng. Quan sát thêm một lúc, chợt ánh mắt cậu khựng lại trên người gã.

Gã kinh ngạc. Tình yêu bao lâu gã vùi lấp lại sâu trong tim, những giọt nước mắt đau đớn mà gã cố kìm nén hằng đêm vì nhớ em giờ đây như muốn vỡ tung ra từ đáy lòng gã khi mắt chạm mắt với nhân ảnh nhỏ này.

"Keiji.. là em đấy sao?"

Người con trai ấy im lặng trao cho gã ánh nhìn ôn nhu và dịu dàng thay cho cái gật đầu.

Đột nhiên, "Keiji" cười. Đúng vậy, chính nụ cười rực rỡ đó lại hoá thành ánh nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo đang chết dần chết mòn vì em.

Từ cái ngày em bỏ lại gã đơn độc trên cõi đời này, mong muốn duy nhất của gã là được nhìn thấy em thêm một lần nữa, dù đó là lần cuối cùng thôi, gã cũng cam lòng. Ấy vậy mà, em đi rồi là đi mãi, chẳng thèm dừng lại mà quay đầu nhìn gã lấy một lần.

Nhưng hiện tại em đang ở đây. Mặt trời của gã đã trở về rồi.

Bao nhiêu cảm xúc vui mừng có, ngạc nhiên có, hạnh phúc có, tất cả đều dồn hết lên gương mặt thanh tú. Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ rung lên, chớp chớp vài cái để ngăn mình không quá khích.

Gã đáp trả lại nụ cười tươi như nắng hạ của em bằng một nụ cười mỉm dịu dàng, mắt ngân ngấn lệ. Trái tim gã lại không ngừng thổn thức.

Chợt, em tiến lại gần thân xác to lớn đang đứng chôn chân tại chỗ kia, khẽ áp phần đầu lạnh buốt vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của gã. Rồi em đặt một nụ hôn lên mái tóc trắng tinh ấy, chữa lành một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng, như cái cách mà em vẫn đối xử với gã ngày trước.

"Kotaro, sống tốt nhé.. Tạm biệt."

Chỉ để lại vài từ ngắn ngủi, nhân ảnh em đã vội tan vào mây trời. Gã sững sờ, tại sao lại thế? Nhưng đôi chân gã chẳng muốn di chuyển, dường như trong đầu gã cũng đoán trước được điều này nên cơ thể tự động chấp thuận mà vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Ngước mắt lên bầu trời xanh thăm thẳm, bây giờ, gã mãn nguyện rồi. Nụ hôn ấm áp của em đã cứu rỗi linh hồn gã, cuối cùng, gã cũng có thể được sống một cuộc đời khác. Cảm ơn em, vì đã xuất hiện một lần nữa.

Ngay tại đây, trong buổi chiều ươm đầy nắng hạ, dưới hàng cổ thụ bát ngát đang đung đưa những chiếc lá, có một chàng trai vừa tự sát.

Tất cả những gì người ta tìm thấy được trong hiện trường duy chỉ có một mảnh giấy mà bàn tay gã nắm chặt không rời, kể cả lúc nhắm mắt vĩnh biệt thế giới, gã cũng chẳng buông ra. Có lẽ, đó là lời trăn trối cuối cùng của kẻ lụy tình vừa được cứu rỗi.

"Nắm lấy tay anh đi, lần này anh sẽ không để em đi nữa. Kiếp sau nếu có gặp lại, hy vọng rằng ta sẽ tìm được nhau. Thương em, Akaashi Keiji. "

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip