Vol 1 Lời mở đầu- mùa thu 2016

Độ dài:4960 từ
Ngày đăng:15:05 ngày 7/7/2021



Thành phố Iruma, nằm ở phía bắc tỉnh Saitama. Tôi đang ở tầng hai của một căn hộ, tầm năm phút để tới nhà ga. Cầm điện thoại, tôi đã nói chuyện không ngừng nghỉ với người ở đầu dây bên kia đã được 30 phút.

"Vâng, như tôi đã nói...tôi không hề biết gì cả. Tôi cũng không biết nhiều hơn anh bạn đâu. Nhìn không hề giống như là tôi biết anh ta ở đâu cả- Ể?...địa chỉ ư? Thường thì anh ta sẽ ở quán bar ở đường Propeller, nhưng hiện tại thì anh ta không có tiền...Nhà...của gia đình anh ta ư? Có lẽ là ở...Toyama? À không...Ishikawa, có lẽ thế? Tôi nhớ là ở xung quanh khu đó..."

Cái nhìn về phía đồng hồ đã cho tôi biết là đã gần 2 giờ chiều.

"Vâng vâng. Tôi sẽ thông báo với anh ngay nếu tôi biết được nơi ở của anh ta. Không phải là tôi mang ơn anh ta hay gì đâu. Tôi đã không được nhận được nửa năm tiền lương rồi. Tôi đã phải sống trong công ty ít nhất 3 tháng vì tôi đã bị đá khỏi căn hộ khi không có tiền trả...Chắc chắn rồi. Đã hiểu. Tôi xin phép..."

Sau đó, tôi cúp máy trong tiếng ồn ào.

"Phù..."

Tôi thở dài mà nói với người ở cạnh tôi.

"Giám đốc, tôi đã xong rồi."

Một lát sau, một giọng nói vọng lại; người đang ở dưới bàn futon bắt đầu bò ra.

"Wow, một màn trình diễn tuyệt vời đến từ Hashiba-kun! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thật sự đấy, cảm ơn rất nhiều!".

Người đàn ông mập nắm hai tay lại cùng với nụ cười thoáng từ khuôn mặt của anh ta.

"Bọn họ, có những tin đồn rằng họ là giang hồ hoặc yankees. Họ có khuôn mặt hăm doạ, cùng với đôi mắt dữ tợn và vẻ mặt không mấy thiện cảm. Gần đây thôi, một trong số họ đã doạ móc mắt tôi ra nếu tôi không trả tiền".

"Giám đốc...".

Một lần nữa, tôi thở dài, rồi xoay cái ghế đẩu về phía giám đốc. Phải đối mặt với sự tra hỏi của khách hàng về lịch trình chậm trễ...không phải là dễ dàng. Và thằng đó lại là tôi. Nó khiến tôi muốn thở dài thêm vài lần nữa.

"Sao cậu không nói chuyện với bọn họ như những người lớn đi? Cho dù cậu có bôn ba khắp bốn bể, sẽ không hề có cơ hội là cậu sẽ-".

"Hiểu rồi! Hiểu rồi! Hashiba-kun! Nếu nó xảy ra,thì tôi sẽ bị quăng ra Vịnh Tokyo cùng với một khoản nợ 50 triệu thôi".

"Nếu nó xảy ra-".

"Nhưng hãy tin tôi! Nếu kế hoạch về manga này được làm tốt, thì sẽ có ngay 30 triệu đang chờ đợi chúng ta! Nhưng trước đó, chúng ta không thể để họ phát hiện ra, hoặc là kế hoạch sẽ bị phá sản!

"Hầy."

Tôi làm việc tại một công ty game, vậy thì tại sao giám đốc ở đây lại nói về manga chứ? Rõ ràng là anh ta chỉ đơn giản là hứng thú với nó thôi, không nghi ngờ gì...

"Dự án này tuyệt lắm đấy! Thứ nhất, nó được phát hành trên cả giấy và các thiết bị điện tử khác! Bạn có thể đọc nó miễn phí trên smartphone hay là PC! Và hơn nữa, tác giả bộ này là một người kì cựu đã có kinh nghiệm nhiều năm trên Shounen Zamp!".

Anh ta bắt đầu lấy tablet ra và trình website lên cho tôi xem dù tôi không hề nói gì. Đó không phải là website mà tôi từng thấy. Cho dù có nhìn ở góc độ hay thiết lập gì đi nữa, thiết kế của nó rõ ràng là rất cũ. Đây là thứ mà bạn chỉ có thể thấy từ 10- không, 20 năm trước.

"Giám đốc, website này đươc tiền tệ hoá chứ?"

"Tiền tệ hoá? Là gì thế?".

Anh ta trông cỏ vẻ là bị làm phiền vậy.

"....Thế còn nhà phát hành, họ là ai vậy?".

"Có vẻ là không có."

"Cậu đang định bán nó theo từng vol đấy à? Sao mà có thể kiếm doanh thu được chứ?"

"Sử dụng hệ thống trả phí của chúng ta. À chúng ta cũng không cần phải tính phí cho họ ngay lập tức đâu".

Chúng ta sẽ phải đối mặt với những phản ứng dữ dội nếu những người đăng kí biết về nó. Chúng ta sẽ chịu những đợt phàn nàn và huỷ đăng kí....Liệu thằng này có biết được việc này không vậy?

"Nó quá liều lĩnh. Cậu nên để nó tuân theo mức thu nhập bình quân. "

"Mấy thứ đó không hề quan trọng đâu, miễn là chúng ta làm được một tác phẩm thật hay mà!".

"Không được đâu" Tôi đập thật mạnh vào bàn.

Tên giám đốc hét lên"Cậu dừng lại được không? Bạo lực không thể giải quyết được chuyện này đâu..."

"Nhờ vào sự liều lĩnh, cả tin vào thiếu năng lực của cậu, nhân viên của cậu đã nghỉ hết rồi đó. Đúng không nào?"

"C-cậu không cần phải căng lên thế đâu..."

"Nhưng mà tôi phải nói! Hoạ sĩ chính? Người viết truyện? Lập trình viên? Kể cả họ, những người cố gắng trong tuyệt vọng để cứu rỗi tài chính của cái công ty này cũng đã chạy rồi. Cậu đã có nguyên một đội, mà lại để bọn họ chạy hết, đúng không?"

"Đó là-!...Cậu nói đúng. Tôi đã mất tất cả. Tất cả....trừ Hashiba-kun".

"Chỉ là do quá muộn để nghỉ việc thôi".

"Dù gì thì cũng cảm ơn cậu, 'PuriKetsu' được xuất bản cũng là nhờ cậu đấy. Cậu đã giúp tớ rất nhiều nên làm ơn, hãy cho tôi mượn sức mạnh đó trong việc làm ăn này không?"

"...Trước đó, chúng ta còn nhiều việc để làm nữa đấy..."

Xoay chiếc ghế đẩu lại, tôi ngồi đối diện với màn hình LCD.

Vẫn còn rất nhiều những email cần được xem xét lại.

Tất cả chúng đều là chi phí cho người sáng tác hoặc là từ những khách hàng không thể liên lạc được với anh ta.

"Dù sao thì, đừng mơ mộng nữa. Có ý tưởng là tốt, nhưng người giám đốc cần phải có một cái nhìn thực tiễn. Cậu hiểu chứ?"

Haizz, tôi lại trút một hơi dài.

"Vậy...việc đã đến mức này rồi, dù tôi không thích đi nữa, tôi sẽ theo cậu, giám đốc. Vậy nên ít nhất hãy lo trả nợ và tập trung vào việc..."

Tôi đang nói giữa chừng thì, poof! Tôi lướt mắt lên thì lại không thấy anh ta đâu cả.

"Đợi đã, ể, g-giám đốc!?"

Cho dù đã tìm những nơi kín đáo, tôi vẫn không thấy anh ta đâu.

"Anh ta chạy đâu rồi...?"

Tôi nhìn xung quanh thêm 2,3 lần nữa.

"Aaaaa!! Tha cho em đi mà"

Một tiếng hét bất ngờ và thảm thiết vọng ra ở ngoài toà nhà.

Tôi nhìn ra cửa sổ trong bối rối.

"Đồ ngu! Vậy mi ở đây hả, ể?! Chậc, cứ ngỡ là mi không đời nào ở đây, và cái gì đây này."

Có hai người trong bộ đồ mày đen giữ chặt hai cánh tay của giám đốc.

"Không! Không đúng! Em không hề chạy trốn! Em chỉ an ủi nhân viên của em thôi. Nó khóc vì tôi, nên-!"

"Yeah, yeah, nghe rồi nghe rồi. Giờ thì lên xe nào."

"Khôngggg! Dừng lạiiiii! Em ghét xeeeee"

Họ xô anh ta vào chỗ ngoài rìa xe cùng với cây gậy sắt. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Rầm!

Chiếc xe đi về hướng tây, tiếng nổ của động cơ đi xa dần.

Sau đó bóng của chiếc xe đã biến mất. Sự mệt mỏi tan biến đi. Thế giới xung quanh tôi trở nên trống rỗng, và tôi vẫn nhìn đăm đăm vào nơi chiếc xe đang chạy.

Mặt trời bắt đầu lặn từng chút từng chút một.

"....Ừm, vậy là mình thất nghiệp rồi đây..."

~~~~~~~~

Kyouya Hashiba, 28 tuổi.

Sinh ra và lớn tên tại miền tây tỉnh Nara, tôi tốt nghiệp một trường cao đẳng trong tỉnh. Tôi cố gắng để trở thành một nhà thiết kế game, nhưng tôi thậm chí còn không tiến tới được. Nó lại kết thúc với việc tôi trở thành nhân viên tư vấn về ô tô. Tôi không hài lòng với việc đó, nên tôi tiếp tục công việc, và luôn không từ bỏ hi vọng. Đó là khi tôi đang làm việc tại một cửa
hàng bán game ở Akihabara khi tôi biết được một số giám đốc tại đây. Tôi được một giám đốc lựa chọn và được mơi để hoàn thành tâm nguyện của anh ta. 26 tuổi, tôi đã trở thành người chỉ huy ở nơi đây...một công ty game ero.

Tuy nhiên, công ty...đã bị rớt thê thảm vì giấc mơ của giám đốc.

Cùng lúc đó, anh ta nói rằng chắc chắn sẽ kiếm được một hoạ sĩ nổi tiếng, nhưng 5 phút sau thì chúng tôi lại nhận được lời từ chối. Sau đó thì, hoạ sĩ nữ mà tôi biết khi tôi còn là nhân viên bán hàng cũng tới sau bao lời nài nỉ từ tôi. Cô ta cũng rời đi khi tên giám đốc đó đã làm một số chuyện phẫn cảm với cô ta. Còn tên hoạ sĩ nổi tiếng kia thì sao? Cùng với việc không phản hồi lại với chúng tôi, anh ta đăng lên dòng trạng thái "một yêu cầu vô lí được gửi đến cho tôi bruh" trên SNS. Cuối cùng thì chúng tôi không thể nào có được một người viết truyện. Cốt truyện? Nó được viết bởi giám đốc. Tất cả là do ý tưởng ảo diệu của anh ta khi cố tập hợp những ngôi sao lại với nhau. Dự án thì gặp bao khó khăn vì giám đốc không có đủ nguyên liệu cho sản xuất. Và vì chúng tôi làm dự and mà không hề có diễn tập, chúng tôi trễ     ngày phát hành tới tận nửa năm, hoãn lại cả năm cho dù đã sắp kết thúc nó rồi.

Trường hợp này luôn xảy ra. Nó phát hoạ một bức tranh về sự tàn nhẫn trong công nghiệp eroge, nhưng mà nó lại là sự thật.

"Thật ư...Chuyện gì xảy ra với hắn ta vậy? Tên giám đốc đó..."

Khi mọi người rời đi, tôi phải thế vào chỗ đó. Dù không hề có hoạ sĩ vẽ khung, tôi đã xoay sở bằng cách nào đó mà lại cong được phần vẽ được bắt chước. Khi mà hoạ sĩ trên máy tính biến mất, tôi cũng đã thêm màu vào trong khi vật lộn với phần mềm vẽ hình, bằng cách nào đó đã cho ra được phần PV. Ghi âm, viết kịch bản...cho dù đó là gì, tôi đều làm tất.

Cho dù tôi đã hi sinh bao nhiêu, thì con game cũng không được hoàn thành. Cái kế hoạch mà anh ta dò thám cũng đầy lỗ hỏng. Sau 5 lần chỉnh sửa, thì game cũng trở nên ổn định. Tuy nhiên, chả ai quan tâm tới nó nữa đâu.

Cái công sức mệt mỏi đến mức vô lí này của tôi chỉ cho tôi đúng 5000 yen. Và thế đấy, chẳng còn gì hết.

Bị đánh bại, tôi mua vé chuyến xe buýt cuối cùng để về Nẩ và cập bến.

Nơi tôi đến ư? Nhà gia đình tôi chứ đâu.

Cuối cùng thì, giám đốc của tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại.  Cuối cùng thì, tiền lương vẫn sẽ chẳng bao giờ đến tay của tôi. Cuối cùng thì, tôi bị đá ra khỏi căn hộ vì tôi đơn giản là không thể trả tiền thuê được. Cuối cùng thì, tôi thậm chí còn bị đuổi khỏi toà nhà của công ty. Không còn gì ngoài việc dừng lại và trở về nơi tôi vốn sinh ra.

Có lẽ là có hy vọng; có rất nhiều người trong ngành liên lạc với tôi để xin lỗi vì thất bại đó, và mời tôi làm việc cho họ. Nếu tôi muốn, tôi có thể làm việc với họ.

Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn chán nản với việc đó.

Cho dù tôi đã từng hài lòng với công việc trong ngành Eroge, một phần trong tôi đã chán với việc phải làm dưới cái gã mà đã nhìn thôi thì tôi đã muốn mửa.

Tôi có lẽ là đã mệt rồi, nhưng mà tôi không thể nghĩ được về bất cứ thứ gì.

"Hửm? Một thông báo?"

Điện thoại trong túi tôi reo lên.

Đó là một bức mail đang gửi đến.

Nó đến từ Nico Douga.

"À, buổi phát trực tiếp từ nó sẽ bắt đầu trong 9..."

Tôi đã tham gia một số cộng đồng về Eroge, một trong số đó là để giúp cho công việc. Vì thế, tôi sẽ nhận được thông báo khi một dự án mới được hoàn thành. Lần này buổi trực tiếp là về một công ty nổi tiếng trong ngành: Saku Seed Soft.

"Thông báo mới ư? Ở đâu nhỉ..à đây rồi"

Saku Seed Soft là một cái tên nổi tiếng trong ngành, với lợi nhuận rất lớn. Họ là những người xuất sắc khi mà đã tạo ra 3 phần mềm luân chuyển trên 3 hướng khác nhau.

Tuy nhiên, để trả giá cho sự ổn định đó, người sáng tác và hoạ sĩ luôn gần như là giống nhau. Vậy nên họ đã bị chỉ trích vì luôn bị "thiếu sự đổi mới" mặc cho doanh thu ổn định của họ.

Dù thế thì, thông báo này hoàn toàn khác biệt.

"Họ đang tạo ra một dự án theo hướng mới? Không thể nào..."

Có vẻ là người hâm mộ cũng bị sốc, nên cả sự phấn khích và thận trọng đều được thể hiện trên những dòng bình luận.

"Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi! Và bây giờ,  sẽ là thông báo về dự án mới của chúng tôi"

Người xuất bản của Saku Seed Sòt, người nổi tiếng trong ngành, cùng với một nụ cười. Sau đó, màn hình chuyển đến một PV.

Rõ ràng là họ đầu tư rất nhiều vào PV này. Cái mà tôi tạo ra trong vội vàng chẳng thể nào so sánh được với một khung hình của nó.

"Ể?"

Trên màn ảnh nơi những bộ phận làm việc được trình lên, tôi bật dậy mà không suy nghĩ gì.

Trong chuyến xe bus ban đêm, mọi người nhìn tôi, thắc mắc về những gì tôi vừa làm.

Dù vậy, tôi không thể nào lướt mắt ra khỏi điện thoại trên tay tôi.

Trên màn hình, phần công trạng được hiển thị trên một quy mô lớn.

"Thiết kế nhân vật: Shino Akishima"

"Kịch bản: Kyouichi Kawagoe"

"Nhạc nền: N@NA"

Có rất nhiều bình luận như thể họ cố giấu những cái tên đó ra vậy.

Tôi yếu đuối lầm bầm, lén lút ngồi vào chỗ của tôi cùng với tiếng "bịch".

Shino Akishima. Người vẽ tranh minh hoạ. Cô ta cũng là người đã từ chối chúng tôi. Hơn nữa, cô ta cũng là một trong những người kì cựu nhất trong thiết kế nhân vật anime. Trong một ngày khác, tôi nghe về tác phẩm solo của cô ta. Thừa nhận là, nó là một trong những vật quý giá nhất của tôi.

Kyouichi Kawagoe. Tác giả viết Light Novel. Với tác phẩm"Aigyaku no Bloody Sword" anh ta đã đạt được giải nhất trong 2 năm liền, và anime chuyển thể của anh ta cũng đạt được vị trí thứ nhì. Gần đây anh ta đang làm một tác phẩm văn học cho cộng đồng và nhận được nhiều lời khen ngợi.

N@NA. Ca sĩ kiêm người viết nhạc. Cô ta cũng bắt đầu nổi lên khi được tìm thấy trên anime và những bài hát Vocaloid trên Nico Douga.

Thực sự thì, tôi là fan của cả ba người họ. Tôi có được bộ sưu tập những con game mà được vẽ bởi Shino Akishima, đọc từng cuốn sách của Kyouichi Kawagoe, mua"Ai -bra"(viết tắt) từ những vol đầu tiên. Tôi cũng từng mua vé lưu diễn của N@NA, vẫy cây gậy ánh sáng liên tục cho đến khi cánh tay tôi rụng rời.

Điểm then chốt của nó là, bọn họ là đỉnh nhất.

Ông chú râu ria đó lại xuất hiện, và là nhà sản xuất của công ty, vừa tươi cười vừa thông báo rằng sẽ có chuyển thế sang anime, series và novel liên tiếp sau khi game được phát hành.

Ba người họ có vẻ như sẽ kết hợp lại để cùng tạo ra một sản phẩm cho mọi người, nhưng tôi quyết định tắt buổi trực tiếp.

"Haizz".

Khi tôi thở dài, sự bất ngờ đó lại bao trùm lấy tôi.

Ngoài ra bọn họ còn có chung một thứ nữa.

Ba người họ... đều tốt nghiệp ở cùng một trường ở cùng năm.

Kể cả khi ở cùng một trường, họ vẫn nổi bật. Không chỉ có họ mà kì đó cũng có rất nhiều con người tài năng. Và năm đó được gọi là "thời kì bạch kim".

"Một con game cùng với sự xuất hiện của những con người giỏi nhất...cứ như là một phép màu vậy".

So sánh với những gì xảy ra ở công ty cũ của tôi khi mà hoạ sĩ lại bị quấy rối tình dục...Sự khác biệt đó chỉ tổ khiến tôi cười lớn.

Từ khi còn nhỏ, tôi từng rất thích chơi game.

Lúc tôi còn là một học sinh tiểu học, tôi luôn ngâm mình vào cuộc trò chuyện với bạn bè về game. Tất cả tiền của tôi khi đó đều để dành cho game. Có một lần tôi bị hấp dẫn bởi một kiệt tác game nên tôi đã viết sẵn những ý kiến của mình về tựa đề và thiết lập gam vào cuốn sổ tay của mình. Tôi quyết định là mình sẽ vào một công ty game trong tương lai.

Giấc mơ dần bị tan biến bởi sự thật. Tôi tốt nghiệp tại một trường cao đẳng bình thường. Tôi có nhớ một lần tôi rớt cuộc phỏng vấn vào một công ty game. Lần nữa, tôi biết rằng đó không phải là công việc mà tôi muốn trở thành.

Đó là lí do vì sao tôi rất hạnh phúc khi được làm đạo diễn cho một công ty Eroge.

Cho dù chỉ có vài tựa game nhỏ, tôi đã có thể hoàn thành thứ mà tôi mong mỏi cho.

Tựa game đó, tựa eroge mà tôi mượn được từ bạn, đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của tôi. Tựa game là một sự tinh tế của nữ anh hùng mà tôi mua được từ công việc bán thời gian. Tựa game đó đã khiến chúng tôi sụt sùi cảm động. Và bây giờ, đã đến lượt tôi, người sẽ tạo ra nó.

Tựa game đó...lại có một cái kết không có hậu khi tôi cố gắng nài nỉ giám đốc trong tuyệt vọng.

"Nhưng mình...không hề có sự lựa chọn nào khác".

Đó là một cái kết tồi tệ. Dù nó không hề có lỗi, tên giám đốc đó là một kẻ ảo tưởng về game. Chỉ vì lí do đó, tôi lại phải hợp tác với hắn ta với sự thương hại và tuyệt vọng. Tôi vẫn luôn có cảm giác đó, cho dù tôi có là người còn lại đi nữa, tôi vẫn cho phát hành tựa game đó dù nó kì cục thế nào đi nữa.

Tuy nhiên, giấc mơ đó lại kết thúc quá sớm.

"Gửi đến hành khách của chúng tôi, chuyến xe buýt sẽ đến Shizouka. Chuyến xe sẽ dừng lại trong 10 phút tại khu vực được chỉ định. Xin nhắc lại..."

Thông báo đó được phát thông qua chuyến xe buýt. Sửa soạn đồ đạc, tôi chuẩn bị để tiến thẳng vào toilet.

Bây giờ tại buổi trực tiếp, một cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp diễn.

Với những lời nói chuyện của ba người họ, bao nhiêu con người trên toàn thế giới sẽ bắt đầu chú ý, chờ đợi vào sự hoàn thành của tựa game.

Và đó là tôi. Sẽ khó có thể có người nào quan tâm đến việc tôi như thế nào tại trạm xe buýt này.

Ba người từ "thế hệ bạch kim" này, đều có hai điểm chung

Họ đều sinh vào năm 1988

--Và họ lại cùng tuổi với tôi

~~~~~~~~~

Khi tôi đặt chân vào nhà, tôi được bảo phải dọn dẹp căn phòng.

Có vẻ như là em gái của tôi, Miyoko cũng sẽ ở lại đây. Em ấy đã cưới ở Tokyo, nhưng lại bị ly dị và trở thành một bà mẹ đơn thân. Haizz...người anh thì thất nghiệp, em gái thì ly dị và thành mẹ đơn thân. Giữa hai chúng tôi cũng chỉ có những nốt thăng trầm.

Tôi cũng không thể nào biện hộ về tình trạng thất nghiệp này được. Tôi chỉ miễn cưỡng dọn dẹp lại căn phòng.

"Ủa? Nó đã luôn ở...? Cái này...?"

Một hộp các tông đầy những thiết lập cho ảo tưởng về game của tôi. Một cuốn sổ phát hoạ được vẽ sau 5 ngày từ khi tôi tin rằng "bạn sẽ vẽ tốt hơn nếu luyện tập hằng ngày". Cũng có vài quyển light novel và manga mà tôi rất thích.
Đây chính là báu vật của tôi.

Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất lại không xuất hiện ở đây.

"Hửm? Nó đi đâu được nhỉ?"

Tôi lật ngược cái hộp lại. Không có gì. Giờ tôi đang lật tung cả căn phòng lên. Hộc bàn, kệ sách...không hề có ở đó.

Khi tôi đang căng thẳng, tôi cảm nhận được ánh sáng trên tay tôi lập tức rung lên.

"Oh? Một cuộc gọi? Xin chào?"

"À, anh hai? Xin lỗi vì để anh dọn dẹp căn phòng~~anh ổn chứ?"

Cuộc gọi đó là từ Miyoko, em gái tôi. Em ấy sẽ không từ bỏ cái giọng Kansai đó, khác hẳn với tôi.

"Anh ổn. Có chuyện gì thế?"

"Sau khi lục lọi một số thứ, em nhận thấy đồ của anh hai xuất hiện trong đồ của em. Em điện vì nghĩ rằng anh đang tìm thứ đó đúng chứ?"

"Đồ của anh ư? Cái gì thế?"

"À à, là thứ mà anh coi là kho báu ấy".

"...À, đúng là anh đang tìm nó thật. Em quả là ân nhân nếu em có thể trả nó lại cho anh".

"Chuyện nhỏ anh hai. Vậy, gặp lại sau nhé~"

Tôi kết thúc cuộc gọi. Nhẹ lòng lại, tôi nhảy thẳng lên giường, không quan tâm đến việc thay đồ.

Tôi nhìn lên trần nhà. Nó không hề thay đổi từ khi tôi còn ở cao trung.

"Lúc đó...sao mình lại làm bài kiểm tra đó nhỉ?"

Tôi lúc đó là một học sinh trung bình. Tôi cố nhập học vào rất nhiều trường cao đẳng trung bình tại Kansai.

...Tôi cũng không rõ nữa, nhưng lúc đó tôi ứng tuyển thêm vào một trường nữa. Là một trường khác biệt tại một nơi khác biệt.

Cao đẳng Mỹ thuật Oonaka, khoa điện ảnh. Ở đây, những còn người tài năng thì nhiều như thể đó là chuyện bình thường. Đó là nơi của một đạo diễn anime mà ai cũng biết, là nơi mà hoạ sĩ tài ba đã vẽ Akai Honoo dành một nửa cuộc đời mình, và là nơi tạo cảm hứng cho những nhà phát hành game. Ngôi trường mà tôi ứng tuyển vào là ở đây.

Nó được biết đến với cái tên Oogei đầy kì dị. Một ngôi trường kì dị nơi mà chuyện 1/5 số học sinh bị rớt là chuyện bình thường. Là nơi mà ba người kia bắt đầu xây dựng sự nghiệp.

Đó là những bài kiểm tra với những câu truyện và phân cảnh. Tôi từng bị bối rối bởi những câu hỏi của họ. Tôi làm bài thi mà không hề quan tâm tới chuyện rớt hay đậu. Tuy nhiên...tôi đã được nhận.

Đúng vậy. Vì cái gì đó, tôi đã làm được.

Lúc đó tôi cực kì hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi đã không bao giờ bước vào ngôi trường đó, cho dù đó là nơi tôi muốn vài nhất.

"Nếu tôi học ở đó, và làm bạn với ba người kia...".

"Ha ha, tôi sẽ chỉ trở nên mờ nhạt".

Cho dù sự thật là trường Oogei đã chấp nhận tôi, nó không có nghĩa tôi  là người xuất chúng. Những cụm từ như "nếu như" hay "lúc đó" luôn quanh quẩn trong đầu tôi khi cuộc sống của tôi đang cực kì thảm hại.

"..Đúng rồi nhỉ. Nếu như nó xảy ra..."

Cố gắng tưởng tượng về cuộc sống của tôi cùng với ba người họ, những người mà tôi chưa hề gặp dù chỉ một lần.

Cố gắng tưởng tượng về những cuộc thảo luận với họ, cãi nhau, chửi rủa nhau, khóc và cười.

Mơ mộng rằng chúng ta sẽ là một đội và tiến xa hết mức có thể.

Và rồi...và rồi...

Lúc này, tôi dập tắt cái suy diễn đó.

"Thế thì sao nào..."

Con mắt tôi dần nóng lên, và tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi.

Tôi hít từng hơi dài và nặng nề.

"Đã...quá trễ rồi"

Mọi thứ đã kết thúc từ 10 năm trước.

Kết quả của việc theo đuổi ước mơ một cách nửa vời, là chính tôi bây giờ. Kết quả của việc được nhận bởi người giám đốc thảm hại trong một công ty thảm hại, chính là tôi bây giờ.

Tôi dự định sẽ chịu đựng tất cả cho đến cái kết. Nhưng mà, tôi bất lực. Gửi đến người hoạ sĩ về khung đến cuối cùng đã nói là sẽ chịu đựng trong cái điều kiện vô lí này. Gửi đến người hoạ sĩ đã làm bất chấp lịch trình tồi tệ. Tôi bất lực. Tôi đã không thể đưa ra câu trả lời cho họ.

"Rốt cuộc là mình sống để làm gì nhỉ..."

Giữ nụ cười đau khổ, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nếu bằng cách nào đó, tôi trở lại vào lúc đó...

Tôi nhớ khoảng thời gian khi tôi đang trong kì thi.

Lúc đó em tôi chưa lên trung học. Tôi lúc đó đang rất phấn khích khi ở trong kì thi.

Mọi lúc, khi có thông báo mới về một trường cao đẳng nào đó, em ấy đều đưa nó cho tôi. Em ấy lúc đó như một cái phong vũ biểu; ủ rũ vai xuống và buồn rầu nếu tôi bị loại, và sẽ nhảy cẫng lên vui sướng nếu tôi đỗ.

Tôi nghe thấy tiếng người bước lên cầu thang.

"Hửm, em ấy quay lại à"

Nghe tiếng động đó, tôi bắt đầu mở mắt ra.

Để kiểm tra giờ, tôi mở rộng cánh tay ra để lấy điện thoại.

"Anh haiii!"

Em ấy dừng ngay trước cửa cùng với tiếng ồn. Bang!

"Gì vậy Miyoko? Anh bất ngờ lắm đấy...Đợi chút, chuyện gì với bộ đồ của em thế này?"

Cô em gái 24 tuổi của tôi, một người mẹ đơn thân, đứng trước mặt tôi trong bộ đồ thuỷ thủ.

"Ể? À đó là đồng phục của em"

Em gái tôi trả lời như thể "Thì sao nhỉ?"

"Không, không cosplay đấy chứ!"

Chồng cũ của em có sở thích đó ư?

Anh chưa hề nghe chuyện đó đấy.

"Anh đang nói thứ nhảm nhí gì vậy? Để nó sang một bên đi"

Không hề quan tâm mấy tới lời của tôi, em ấy đưa một tấm phong bì lên trước mặt tôi.

"Anh hai. Xin chúc mừng- anh đã đỗ"

"........Ể"

Không, em chỉ nó là sẽ mang nó qua thôi mà.

Sao mọi thứ lại phóng đại quá vậy? Cùng với bộ cosplay kia nữa!

"Nhưng những gì em nói..."

Khi tôi nói điều đó, cánh tay đang tìm điện thoại bỗng dừng lại.

Tôi không hề có smartphone.

Thay vào đó lại là cục gạch từ bao thế hệ trước.

Đầu tôi trở bên rối bời.

"Ể? Đợi đã?"

Tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa.

Đối diện chiếc giường lại một cái ti vi CRT. Cạnh đó là bộ PS2.

Chỉ vó 7 vol Zero-Ma trên kệ kho tôi nhớ tôi đã hoàn thành bộ sưu tập. Asterisk...cả Haganai nữa...Không hề có trên kệ.

Vừa hoang mang, tôi chạy nhanh về tấm lịch treo trên tường.

"Anh hai? Có chuyện gì sao? Anh vừa mới vui mừng vì mừng đã đậu vào Oonaka. Bây giờ thì anh lại cư xử lạ lắm. Điều đó làm em nhớ lại, sao anh lại đột ngột nói phổ thông vậy?"

Tôi không hề để tâm đến giọng của em tôi.

Tất cả những chuyện này cứ nối tiếp nhau...Và câu trả lời năm ngay trước mặt tôi, ngay trên cuốn lịch.

"...năm 2006..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip