Chapter 5|bóng chuyền VS học vấn

        "Bokuto-san,anh học hành tới đâu rồi?" Hiện tại đang là giờ ăn trưa và Akaashi bất ngờ hỏi han Bokuto

        "Etou....thì..em biết đó..anh.." Bokuto bắt đầu đổ mồ hôi sợ hãi.

        "Anh như nào?" Khuôn mặt Akaashi từ từ tối sầm lại với câu trả lời ấp úng của Bokuto

        "Thì...mấy bữa nay anh lo luyện tập bóng chuyền quá nên là...." Bokuto đang cố gắng tránh nhìn vào ánh mắt đầy sát khí đến từ phía Akaashi khiến anh phải cầu xin Thượng Đế để anh được sống.

        "Bokuto-san!Anh thừa biết cuối tháng này chúng ta sẽ có kì thi mà đúng không?!Anh cũng thừa biết là nếu không đậu một môn thôi cũng đủ để anh phải học lớp bổ trợ đúng không?!?Và điều đó nghĩa là anh sẽ không thể tham gia chuyến du đấu" Đây là một trong số hiếm hoi những lần mà Bokuto được nghe Akaashi nói nhiều đến như vậy cũng như phải đón chịu cơn thịnh nộ của đàn em của mình.

        Quả thật,trong đầu Bokuto mấy hôm nay chỉ có bóng với chuyền,cho dù có trong lớp thì anh cũng chẳng để tâm tới một chữ của giáo viên mà chỉ lo suy nghĩ phong cách ăn mừng bàn thắng,nên đập bóng kiểu nào,mốt làm nghề gì,chừng nào làm đám cưới,nên đẻ mấy đứa,nếu người ta bị mất trí nhớ thì họ có nhớ họ bị mất trí nhớ không,tối nay ăn gì,v.v...

        Hầu như từ trước đến nay,Bokuto chưa bao giờ đạt được điểm cao trong thi cử cả,toàn là điểm trung bình.Vốn dĩ anh là con người không bao giờ chịu chú tâm vào bất cứ thứ gì hết,rất chóng chán việc làm nên khi biết mình có hứng thú với bóng chuyền thì anh chẳng cần màn đến bức cứ thứ gì hết.Sống tới đâu hay tới đó.

       Bokuto đã là một học sinh cuối cấp rồi và sau năm nay anh ta sẽ lên học đại học,cho dù là vậy thì anh vẫn chẳng màn gì mấy đến bài vở cả,như là anh đi học chỉ để chơi bóng thôi vậy.

    ~Chiều hôm đó~

        "Bokuto-san,đây là lần thứ ba anh không chú tâm đến quả bóng rồi đó,đường chuyền của em có vấn đề gì làm anh khó chịu à?" Từ lúc bắt đầu luyện tập thì Bokuto rất hay thẫn thờ như một con cú bay quá tầng mây rồi.

        "Akaashi-kun này,em nghĩ sao nếu T/b-chan dậy anh học?" Vâng một câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn.

        "Bokuto-san,nếu anh mệt anh có thể ra ngoài nghỉ....anh đã đo nhiệt độ cơ thể chưa?"

        "AKAASHI.Anh nói thiệt đó,với lại anh cũng thấy T/b-chan có dậy thêm cho bạn trong lớp nữa mà,chẳng phải em từng nói em ấy học rất giỏi sao?"

       "Nhưng T/b chỉ mới học năm nhất thôi,còn anh là năm ba,khoảng cách quá lớn,em còn không dậy được anh nữa là-" Akaashi biết là em gái anh ta học rất giỏi,đến mức mà bố mẹ anh còn muốn đưa em đi du học nhưng em đã từ chối.

         "Akaashi,sao em không chấp nhận đi để chúng ta tiếp tục?" Huấn luyện viên chen vào,ông chỉ muốn mọi người phải luyện thật tốt trước khi đi du đấu với các trường khác.

        "Vâng..." Akaashi đành phải chấp nhận vâng,chắc là sẽ ổn thôi. "Yosshhhh!!!" Bokuto bắt đầu lấy lại phong độ,thậm chí còn hào hứng hơn trước nữa làm mọi người rất là bất ngờ chỉ vì một lời đồng ý.

    ~Tại thư viện trường~

        "T/B-CHANNNN!!" Bạn đang ngồi đọc sách trong một nơi yên tĩnh như thế này thì cửa thư viện bị mở mạnh ra,bạn ngạc nhiên đến cơ thể một nơi hồn bay một nẻo.

       "Chúng ta đang trong thư viện đó Bokuto-san,đừng có la làng như vậy" Đi theo sau Bokuto là Akaashi đang khổ tâm khi bị mọi người lúc đó nhìn chằm chằm vào.

        Bạn biết ngay họ đến đây hẳn là có việc gì cần nhờ bạn rồi đây,thôi rồi đang lén đọc một quyển truyện BL được giấu trong một cuốn tiểu thuyết nào đó để không cho ai biết mà tình huống như vậy thì....làm sao giờ?!?!?!?

        Ngay lúc bạn đang luốn cuốn tạo động tác giả để dẹp quyển BL vào trong cặp lại,thì Bokuto đã đứng ngay sau lưng bạn rồi.

        "T/b-chan đang xem gì à??:>??" Hú hồn lần nữa( mị cũng từng bị dầy ngoài đời mém lên cơn đau tim lun á ) bạn quăng luôn quyển truyện.

        'Bịch' đó là âm thanh phát ra mà mọi người nghe được.Và thứ mà bạn,Bokuto,anh bạn thấy được bây giờ là cảnh hai chàng trai đang 'ứ ừ' in trên một trang giấy.

        "Vậy ra mấy cái quyển kì lạ mà mình phát hiện trong góc nhà là của T/b à.." Akaashi cảm thấy mọi người mà anh quen biết đều kì lạ,một sensei mà lúc nào cũng đi họp hành rồi giao cả đống bài tập mà chẳng bao giờ giảng kĩ,một senpai mà mọi người cứ nghĩ anh là kẻ bắt nạt,...giờ là một cô em gái tiết kiệm tiền chỉ để lén anh mua những cái 'ngoài tầm hiểu biết của anh'.

        "E-em..." Giọng bạn run run như muốn sắp khóc rồi,tự nhiên thấy xúc động,nhỡ Bokuto sẽ phán sét bạn hay sao,chết hay là bạn bị anh bạn la nữa chứ,toang

        "Oahhh em cũng đọc cái này à?Em họ anh lâu lâu ghé nhà anh nó cũng đọc nè,có điều nó là con trai thôi..nhưng mà cái này nổi tiếng lắm hả??Bữa nào anh cũng nên mua nhể?" Ôi trúa ơi may quá,bạn thở phào nhẹ nhõm,không bị la :D

        "Anou,ra là của em...Bokuto-san anh không nên đọc mấy cái đó đâu,còn em,T/b lát nữa về anh sẽ nói chuyện với em sau,nhưng bọn anh tới đây là có lý do" Akaashi nghiêm mặt làm bạn xợ hãi các thứ,kiểu khi ba mẹ bạn phát hiện ra í :< .

        "YAA đúng rồi Akaashi-kun em nhắc mới nhớ,T/b-chan này em dạy anh học nha" Bokuto gật gật đầu nối tiếp câu nói của Akaashi.Ban đầu thì là phát hiện truyện,giờ thì nhờ bạn giúp một anh NĂM BA học.Bạn muốn lên cơn shock á trời.

        "Ehhh?Em á?Daỵ anh học?How?" Bạn trưng ra bộ mặt ngạc nhiên của mình.

        Lúc này Akaashi quay qua nói nhỏ "Em giúp anh nha,chẳng phải em đã từng đi thi giải quốc gia rồi sao,anh thấy mấy cái đó còn khó hơn cái anh đang học nữa,giải du đấu cũng tới gần rồi,em hiểu mà T/b...nếu em muốn thù lao thì anh sẽ cho tiền mua truyện..." Vẫn là cái tone ngang như cua không một cảm xúc nhưng lần này hòa lẫn một chút khẩn cầu của anh bạn.Nghe tới khúc cho tiền mua truyện thì bạn xiêu lòng rồi :>

        "Hai hai em nhận dạy đó nhưng em không đảm bảo được gì đâu."

        "Tốt vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai ha" Akaashi kết thúc nhanh vì trời lúc này cũng bắt đầu tối rồi.

    ~ Ngày hôm sau ~

        "B-bokuto-senpai..." Bạn cầm quyển tập ngạc nhiên

        "Hở?Anh làm sai khúc nào sao?"

        "SAI?!Anh làm đúng hết thì có" Bạn không thể tin vào mắt bạn được.Đối với bạn thì bài tập kiểu này thì chỉ cần học thuộc định lý và công thức là ổn,với lại bạn cũng đã làm thử trước vài bài rồi.Nhưng mà Bokuto làm bài kiểu này thì đâu có cần gì cho bạn dạy nữa chứ???

        "Ehehe anh biết ngay mà :) " Bokuto gãi đầu cười mãn nguyện.

        "Nếu như anh làm tốt được vậy thì...chúng ta làm bài khó hơn đi....đây anh giải thử được không" Bạn chìa ra ngay cái bài áp dụng nhiều công thức nhất mà  bạn mất công nãy giờ mới làm được,để thử xem Bokuto làm bài nâng cao thì sao.

        5 phút,10 phút,15 phút,nửa tiếng trôi qua,Bokuto cứ thế nằm trên bàn tay vẫn còn cầm bút.Bạn tự hỏi xem anh ta làm xong chưa.
        'Trống trơn' đó là những gì bạn thấy trong phần đáp án,vậy là 30 phút vừa rồi Bokuto đã ngủ say còn bạn thì ngồi chờ vô ít.

        Trong lúc bạn nhón người qua xem tập thì ánh mắt của bạn vô tình chạm vào khuông mặt đang trong giấc ngủ của Bokuto.

        Lúc này bạn mới để ý Bokuto sở hữu cặp má phúng phính,má bánh bao í làm bạn ngứa tay ngứa chân ghê chứ.Rồi trong vô thức bạn nhẹ nhàng chạm vào mặt anh ta.Nó mịn,mềm y như mong đợi của bạn."Để trả công em dạy anh thì cho em tận hưởng cặp má nà"

        Bạn cứ thế nắn nót nó đủ kiểu,càng ngày bạn thấy nó càng hồng lên.Ban đầu thì bạn nghĩ do bạn bóp mạnh quá nên nhẹ tay hơn ban đầu,sau đó bạn nhận ra không những đôi má hồng mà cả đôi tai cũng bắt đầu hồng theo.

        "A-a Bokuto-senpai,em không có ý gì hết-" Chết cha lỡ bạn đánh thức anh ấy dậy rồi sao????

        'Khò~~Khò~~' Yeet bạn nghe Bokuto ngáy,không sao không sao vẫn còn ngủ.

        "T/b-b-chan.." Bạn nghe Bokuto gọi tên bạn,hình như là nói mớ.

         "..anh ghen khi em dạy học cho các bạn nam..mà không phải....anh đó.." cHùI ui bạn không tin vào tai bạn nữa rồi,"Ghen"? nhưng tại sao lại phải ghen????Bạn quá đỗi ngạc nhiên không rõ là nói mớ hay cố tình nữa rồi. Thật ra là Bokuto đã tỉnh ngay sau khi da bạn chạm vào da anh ấy.

        Mắt bạn đã mỏi dần,bạn cảm thấy mệt do đã sử dụng bộ não đến giới hạn của nó,quả thật phải học những thứ hơn độ tuổi của bạn bốn năm cũng khó chứ.Bạn đan hai cánh tay lại làm gối và nhẹ nhàng khép mi lại.Ngay lúc bạn đang mơ màng thì bờ vai của bạn cảm nhận được một cái gì đó rất ấm choàng lên,mùi hương này cũng quen thuộc...

        Akaashi từ lớp học ghé qua xem thì anh thấy con em gái anh đang nằm ngủ ngon lành còn người mà anh mong đợi đang học hành nghiêm túc thì lại ngồi đắm đuối xoa đầu người kia.

        "Bokuto-san.." Akaashi kéo một chiếc ghế khác lại ngồi.

        "A Akaashi-kun,anh chỉ đang..ờm....thì T/b-chan đã ngủ..." Bokuto đã không định hình được việc làm của mình nãy giờ,cơ thể anh nó chỉ đơn giản tự hành động và anh không biết giải thích như thế nào cho Akaashi.

        "Bokuto-san này,anh thấy sao về T/b?" Câu hỏi bất ngờ đó làm cho Bokuto đứng hình.

        "Anh..ahaha Akaashi-kun em nghĩ gì vậy ?" Bokuto giả vờ lảng tránh.

        "Anh đừng cố tránh câu hỏi này" Lần này thì giọng của Akaashi càng nghiêm túc hơn nữa.Có lẽ anh đang lo ngại về những gì Bokuto thấy ở em của anh.

        "Đương nhiên là anh xem T/b như cô em của anh thôi,chẳng phải em ấy rất đáng yêu sao?" Bokuto cuối mặt xuống trả lời,anh cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại khi nói chữ 'cô em gái',dường như bản thân anh không cảm thấy như vậy mà nó là một thứ khác cơ,có lẽ là...một thứ tình cảm chẳng hạn.
"...nhưng mà í,anh nghĩ là anh thíc-"

        "Oáp~~~" Bokuto chưa kịp nói hết vế sau thì bạn bắt đầu tỉnh dậy,dụi mắt mấy cái rồi ngáp cả một hơi dài."Ơ...ủa Onii-chan..?".

        "HEY HEY HEY chào buổi chiều T/b-chan!!,em ngủ ngon không." Bokuto đánh lạc hướng qua bạn.

        "Ưm.... Á CHẾT!Nãy giờ em lo ngủ không chưa xem bài của anh nữa!Chết em xin lỗi.." Bạn nhận ra là nãy giờ bạn đã ngủ hơi lâu rồi á.

        "Không sao không sao đâu,đằng nào bài đó lúc ra đề cũng sẽ hiếm có ra lắm,đề nâng cao mà." Ya,Bokuto nói vậy thôi chứ thật ra anh cũng lười làm mấy bài đó lắm."Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em nhiều,chắc cũng phải vất vả lắm để giảng những cái mà chưa hợp độ tuổi của em" Bokuto cảm kích vì buổi học.Thực ra anh ta hiểu bài nhanh lắm nhưng giả vờ thui,các chế biết tại sao mà UwU.

        "Dạ....không có gì.."

    ~Trên còn đường về nhà quen thuộc~

        "Etou..hồi nãy em có giấc mơ lạ lắm" Bằng một cách nào đó,bạn lại tìm được trong những nếp nhăn trên não khi ngủ.

        "Lạ?" Bokuto và Akaashi đồng thanh hỏi. "Em thấy em nằm trong một vũ trụ sách vở không,và từ đâu có một con cú...A!Nó giống Bokuto-senpai nè,xong rồi nó giương cánh ra và cọ sát lên đầu em nữa.Cảm giác thật ghê luôn." Quả là một giấc mơ nghe ngốc nghếch ghê.

        "Ơ....ờ nghe lạ ghê ha.Haha không ngờ anh được vô đó luôn,haha." Bokuto cười ngượng ngạo,vì anh biết rằng điều đó cũng đã xảy ra ở hiện tại.

        "N-nếu đã như vậy rồi..thì" Bạn cảm nhận được bàn tay to lớn chai nám nhưng vẫn ấm áp của Bokuto đặt lên đỉnh đầu bạn.Bạn thấy nó y như cái lần trong mơ của bạn luôn. "Không không,chỉ là xoa đầu,chẳng có gì giống,không.." Bạn chưa bao giờ quen với việc người khác xoa đầu bạn,hiếm khi lắm thì Akaashi mới làm vậy,đằng này lại là của một người khác làm bạn bỡ ngỡ và cũng ngại lắm chứ.

        Bản thân Bokuto lại một lần nữa không thể kiểm soát được,anh chỉ thấy mỗi lần như vậy thì tim anh nó lại loạn nhịp thôi,nó cũng làm anh thấy hơi thở của mình bỗng gấp gáp nhưng anh lại thích như vậy.

        Akaashi từ lúc nào đã để tâm nhiều hơn về hai người.Anh quan sát từng cử chỉ một,từng lời nói một."Bokuto-san thích T/b-chan..sao?" Suy nghĩ này cũng làm anh phải đau đầu từ hồi chiều đến giờ.Akaashi cũng không định phản đối nhưng em gái anh nó chỉ mới năm nhất,còn Bokuto thì năm sau đã phải lên đại học.Liệu có ổn??

        Chiều hôm đó Haruno quyết định đến khu mua sắm mới mở gần trường để xem những gì mình chưa có.Và siêu thị đó nằm cùng đường về nhà bạn.

        Ban đầu cậu ta cũng không nhớ nó cùng một con đường,cho đến khi thấy bóng dáng đập vô mắt cậu đầu tiên.Là Bokuto

        Haruno đã định đi lại để chào hỏi,nhưng một lúc sau thì cậu mới thấy Bokuto không đang đi một mình,mà là anh đang cười cười nói nói với bạn.Từ một trái tim đang đập bình thường thì nhịp tim bỗng tăng lên,nhưng nó không giống cái lần mà cậu đi về cùng Bokuto,lần này cậu lại cảm thấy nhói nhói.Đau à? Cảm giác này mới lạ quá..

        Cuối cùng thì Haruno thấy việc đi sắm đồ không còn quan trọng nữa,cậu không còn tâm trạng mà chỉ muốn về nhà thôi.Từ khóe mắt cậu thấy tầm nhìn của mình nhòe dần,rồi từ lúc nào không hay,cậu đang khóc.Haruno lấy cánh tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má,cậu vẫn chưa tiếp thu được những cảm xúc hỗn loạn trong mình,đôi khi cậu xem phim thấy khi chia tay hoặc bị từ chối người ta hay khóc lắm,có lẽ nào cậu đã...Chắc về nhà rồi ngủ thôi.

                                                                                                                    |END|

  A/n:                                                                   Mình vừa nhận ra hôm nay là ngày hè cuối cùng của mình


                     Đi học lại gặp crush cũ thiệt hong dui tẹo nào luôn.Cầu sao cho mình cứ simp trai 2D để vùi lắp con tim tổn thương này (︶^︶)
                  Với lại mình không chắc vô năm học sẽ còn được tiếp xúc với điện thoại hay lap nữa nên nếu có dịp mình sẽ tranh thủ ra chap mới nha.
                     Chúc mọi người đạt được điểm cao trong các kì kiểm tra nhoa.Với lại tiện cho mình xin chút review về môn Hóa lớp 8 luôn (´・ω・')

                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip