losers quit without saying
Donghyun quen Bomin khi nào? Họ quen nhau vào đám cưới của một người bạn, đại học đối với Bomin và cấp ba đối với Donghyun. Vì đám cưới quá ồn ào, lại chẳng thực sự quen ai, Bomin ra ngoài bãi đỗ xe hút thuốc. Một mình đi đi lại lại giữa trời lạnh, đâu đó dưới mười độ C, được một lúc thì Donghyun tiến đến mượn bật lửa. Donghyun không hút thuốc, cũng chẳng dùng gì đến, nhưng vừa thấy một đôi trẻ loay hoay với chiếc bánh kem và cây nến còn nguyên, thì tự dưng muốn giúp. Bật lửa cũng chả đáng bao nhiêu, nên Donghyun vừa đi khỏi, Bomin dập thuốc rồi lái xe rời đi.
Donghyun biết gì về Bomin? Cao hơn cậu, hầu như không nói gì, ghét bị làm phiền. Lần đến nhà người bạn cũ, trong một khoảnh khắc cả hai chả biết nói gì, Donghyun thấy Bomin qua một bức ảnh chụp đặt gần TV. Thế là bất đắc dĩ, Bomin trở thành chủ đề nhằm khỏa lấp sự tần ngần của cả hai. Một người bạn đại học, bác sĩ khoa phụ sản của một bệnh viện cách đó vài cây số, lúc rảnh thích chơi cầu lông, hoặc tennis, hoặc đá bóng... Không có một môn thể thao nào đam mê cụ thể, chỉ là chẳng mấy khi rảnh, nên lúc rỗi rãi, ai rủ cũng sẽ đi. Không thích đi bar, không ưa nhạc sàn, triết lí sống chính là, dù vui vẻ đến mấy cũng phải tỉnh táo. Nói chuyện một lúc thì cái tên Bomin cứ biến mất dần, tới khi cả hai không nghĩ thêm gì để nói, Donghyun lấy cớ đi về.
Donghyun đem theo cái bật lửa đến bệnh viện Bomin làm việc. Là tiện đường mới đến. Donghyun có lịch hẹn với bác sĩ khám mắt ở tầng năm, trong lúc nhìn sơ đồ tòa nhà, vô tình biết khoa phụ sản ở tầng hai. Chỉ biết vậy chứ không có ý định gặp chỉ vì một cái bật lửa. Vô tình cả hai gặp nhau lúc chờ thang máy, chưa kịp nói gì thì có y tá báo cấp cứu, Bomin vứt cặp mà chạy theo y tá. Mãi tới khi y tá hét tên Bomin mới biết đó là người mình mượn bật lửa. Thế là còn cái cặp, cái bật lửa, và Donghyun. Vốn là người rất hay lo chuyện bao đồng, Donghyun gửi cả cái bật lửa lẫn cặp ở quầy tiếp tân, nhẹ cả nợ, sau đó vui vẻ lên tầng năm khám mắt.
Donghyun thích lo chuyện bao đồng, nói mang tính chê bai thì là như vậy. Chứ còn nhìn nhận một cách tích cực hơn, lo lắng cho người khác là bản tính của Donghyun. Cậu ấy đọc được sự loay hoay của một đôi trẻ đứng bên cạnh mình, sự im lặng bắt đầu len lỏi giữa cuộc trò chuyện, hay sự vội vã của Bomin. Donghyun là người tinh tế nhiều hơn là người hay lo việc bao đồng. Cậu ấy biết hành xử thế nào trong hoàn cảnh của bản thân, thậm chí còn biết cách hành động ngay cả khi hoàn cảnh đó không phải của mình.
Vào lần gặp tiếp theo, Bomin gặp Donghyun ở quán bar nơi Donghyun làm việc. Lần đầu mới đến, Bomin không không nhận ra DJ hôm đó là Donghyun. Cũng phải, vừa bước vào bar thì Bomin đã nhăn mặt, miễn cưỡng vào chỉ vì không muốn làm bạn bè cảm thấy buồn. Ngồi cắn hướng dương giết thời gian được mười phút thì DJ chơi nhạc có vẻ bốc bốc ồn ồn, làm cả đám bạn ùa ra nhún nhảy, Bomin chỉ đợi thế là vớ vội áo khoác, đứng dậy chuồn vội. Bomin cũng nghĩ bạn bè không ai thích người nhạt nhẽo như mình, mọi người rủ vì người như Bomin rất thích hợp để làm nền. Trong một nhóm bạn thân thiết bao giờ cũng có kiểu người như vậy. Khi cả đám đột nhiên chẳng có gì để nói, trước khi rơi vào im lặng, mọi người sẽ quay ra trò chuyện với người trông có vẻ nhạt nhẽo, dễ tiếp cận nhất, để kiếm chủ đề mà nói. "Dạo này công việc ổn chứ, Bomin?". Người bình thường có thể sẽ khoe khoang về lương thưởng, hay con đường thăng tiếng, và như thế, câu chuyện sẽ trở nên kì quặc và ngượng ngùng, nhất là khi nói chuyện với người vừa bị đuổi việc xong. Nhưng bác sĩ như Bomin thì chả có gì để khoe khoang như vậy cả, câu hỏi đó chỉ có một lựa chọn duy nhất, hãy nói mình ổn. Nếu Bomin trả lời "Ổn", thì tức là mọi thứ vẫn thế, đi trực, đỡ đẻ, thăm khám bệnh nhân, nghe người nhà bệnh nhân trút giận vô cớ, cầu mong không có bất kì ca nào nguy hiểm, khuyên người bệnh có chế độ ăn uống hợp lý và điều độ trong khi bản thân thì vừa về nhà đã lao ra ban công hút thuốc lúc gần hai giờ sáng... Là bác sĩ, Bomin có thói quen luôn nói mọi thứ "ổn". Bệnh nhân có thể cho rằng bản thân không ổn, nhưng bác sĩ thì không. Ngay cả khi đi chơi với bạn bè, đi gặp những người bên ngoài bệnh viện, Bomin vẫn tự cho rằng mình phải giải quyết những việc không phải của mình. Chừng nào vẫn có người bên cạnh, cậu nhất định phải giúp họ.
Khi cảm thấy không ai cần mình nữa, Bomin rời đi. Cậu vui vẻ với việc rời đi. Đó là lí do bạn bè của Bomin rất thích cậu, không ai cần quan tâm tới một người biết cách hài lòng với chuyện bị bỏ lại. Đến họ còn không coi đó là chuyện cay đắng, tại sao chúng ta phải lo lắng?
Bomin không thích đi bar, cũng hứng thú gì với chuyện nghe nhạc, chứ đừng nói là Donghyun. Nhưng cậu được rủ tới quán bar tới tận năm lần. Tới lần thứ năm thì Bomin tới thật sớm, đề nghị Donghyun chơi bài gì đó nhẹ nhàng. Yêu cầu DJ hãy đánh nhạc nhẹ nhàng thôi, trên đời nếu ngớ ngẩn được chia làm dăm bảy loại, Bomin chắc chắn là người số một.
"Chơi bài nào nhẹ nhàng được không?"
"Không" – Donghyun dửng dưng đáp, sau đó nhờ bảo vệ đưa Bomin vào danh sách chặn. Tất nhiên Donghyun hôm đó biết người đề nghị là một người bạn của bạn mình, người mình đã mượn bật lửa, anh bác sĩ vứt vội cái cặp ở ngay cửa thang máy. Không ai quên nổi gương mặt đã cố nhớ tới ba lần cả. Nhưng Donghyun vừa nghe người đó mở miệng đòi đổi nhạc ở quán bar, lại là thứ âm nhạc Donghyun cực kì tâm đắc, Donghyun yêu cầu đuổi cổ khẩn trương.
Chỉ khi gặp Bomin, Donghyun mới nhận ra hóa ra cậu không sẵn lòng giúp tất cả mọi người như cậu vẫn nghĩ. Đúng hơn, Donghyun sẽ mở lòng với những yêu cầu không lời. Bạn cậu không yêu cầu cậu phải tìm môt chủ đề khác để khỏa lấp im lặng, đôi tình nhân trẻ trước đó không thẳng thừng hỏi cậu mau đi tìm cho họ một cái bật lửa, rồi Bomin không nhờ cậu giúp ở thang máy... Quả nhiên, làm việc mình sẵn lòng bao giờ cũng dễ dàng hơn bị ép buộc.
Bomin bị quán bar cấm cửa, trong lòng không hiểu tại sao. Phải hiểu là cả đời Bomin từ khi ra trường tới giờ chỉ tiếp xúc thường xuyên với ba loại người. Loại thứ nhất, bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Loại thứ hai là đồng nghiệp. Loại thứ ba là bạn bè ngoài bệnh viện. Bạn bè nói gì Bomin cũng đồng ý, không thì cũng Bomin im lặng, vậy là cả hai đều hiểu mà không cần từ chối thẳng thừng. Đồng nghiệp sau giờ làm quá kiệt sức để nhìn mặt nhau, trong giờ làm thì toàn thông tin về bệnh nhân và các triệu chứng. Bệnh nhân có thể từ chối phác đồ điều trị của bác sĩ, nhưng bác sĩ thì không bao giờ được nói không trong việc điều trị và thăm khám. Bomin đề nghị chơi nhạc nhẹ cũng chẳng phải vì vô ý, bạn bè cũng đề nghị cậu đi chơi, đồng nghiệp đề nghị cậu phụ trách ca mổ, bệnh nhân đề nghị chữa trị v.v... Sống trong một thế giới chỉ toàn những lời đề nghị như vậy, nên lần đầu mở lời với Donghyun, Bomin chẳng biết nói gì khác. Cậu cũng không thích nói dối cho lắm, bệnh nhân nói dối sẽ rất mệt cho bác sĩ, đồng nghiệp nói dối chính là đem tính mạng bệnh nhân ra lừa gạt, bạn bè nói dối thì còn gì là bạn bè nữa.
Vốn thấy nhạc DJ chơi ồn quá, ngồi yên uống cam vắt không được.
Thành ra, mới yêu cầu Donghyun hãy chơi cái gì đó nhẹ nhàng.
Donghyun sau hôm đó cũng thấy áy náy. Phải hiểu cả đời Donghyun chỉ giỏi thấy người khác loay hoay mà có cớ lao vào giúp, tới mức rút hết can đảm mượn bật lửa của một người xa lạ khác, nói ra câu "Không" chẳng qua là vì bực bội. Nhờ bảo vệ cấm cửa Bomin sau hai ngày thì cũng lại nhờ người ta cho Bomin vào. Thấy một tuần sao khi gỡ bỏ lệnh cấm, Bomin không đến, đành lọ mọ đi nhờ người bạn cũ rủ Bomin đi.
"Nhưng nó đi thì mày có đổi nhạc không?" – Bạn hỏi lại, Donghyun sững đi vài giây.
"Đương nhiên là không."
"Bố khỉ, thế rủ đến làm gì, uống cam vắt tiếp à?"
"Nhưng mà tao muốn xin lỗi người ta"
"Xin lỗi bằng ly cam vắt thì thành ý cũng không to tát lắm đâu"
"Thế phải làm sao?"
"Hối hận tới cuối đời?" – Bạn trêu, nghe thấy tiếng thở dài của Donghyun, vậy cũng đủ, đành nói tiếp
"Biết chơi tennis không?"
"Không"
"Học đi, trả tiền cho tao để dạy một tháng, tháng sau tao cho gặp Bomin"
"Đắt không?"
"Vấn đề không phải đắt hay không, Donghyun ạ. Mày phải chơi thắng thì Bomin mới để ý đến mày. Chứ chơi thua thì xin lỗi hay cảm ơn cũng không quan trọng lắm, không ai nghe mấy đứa thua cuộc lèm bèm cả" – Bạn tốt có khác, còn nhanh trí bồi thêm – "Mày từ chối Bomin chơi nhạc nhẹ vì cả quán bar đó, mày là số một, chả DJ nào thích nghe khách góp ý, nhất là một người nghe điện tim đồ nhiều hơn nghe nhạc cả"
"Có người trên đời nghe được điện tâm đồ á?"
"Thì tao lấy ví dụ thế, chơi không?"
"Chơi"
"Chốt"
Tập một tháng thì Donghyun gặp được Bomin. Đáng buồn là hôm hẹn, bạn bè không xem được cuộc đọ sức của một bác sĩ phụ sản và một DJ đại tài trên sân tennis, thay vào đó, chả hiểu tập tành kiểu gì mà Donghyun gãy tay, vào viện bó bột. Bạn bè mò đến thăm, ngó xem tình trạng bệnh nhân là phụ, buôn chuyện là chính, ồn ào một lúc thì bảo vệ bệnh viện đuổi về, chả ai quan tâm trong lòng Donghyun còn lời xin lỗi chưa nói với Bomin.
Mọi người về hết thì vác cặp Bomin mò đến. Ngó vào bệnh án một lát, không có gì quan trọng lắm, mai chắc xuất viện được. Trên bàn có rất nhiều cam, uống không hết có thể về đem về vắt cho quán bar. Quanh quẩn một lát thì người bệnh tỉnh ngủ, vừa nhìn bác sĩ thì hét:
"Giật cả mình"
"Ai làm gì mà giật mình?" – Bomin tỉnh bơ – "Mai ra viện nhé, trong này không ai cần DJ chơi nhạc cả"
"Chơi bài nào nhẹ nhàng có được không?" – Donghyun thỏ thẻ
"Không" – Bomin đắc chí. Thù này quân tử một tháng đã trả xong.
"Tại sao hả bác sĩ?"
"Trong này chúng tôi cấm làm ồn" – Bomin chỉ vào cái biển ở ngay trong phòng – "Đi nhẹ, nói khẽ"
Donghyun chả vừa, xương tay vỡ chứ không vỡ mồm, "Ở đây có cả nội quy phòng chống cháy nổ mà bác sĩ vẫn mang theo bật lửa đấy thôi"
"Tôi mang bao giờ?" – Bomin cãi.
"Bác sĩ thử mở ngăn ngoài cùng xem"
Chiếc bật lửa vẫn nằm im trong cặp từ ngày hôm đó tới giờ. Nói một cách lãng mạn thì là cái duyên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nói một cách thẳng thừng là Bomin có hơi vô tâm, đến cái cặp của mình cũng chẳng bao giờ xem xét cho kĩ.
Thấy cái bật lửa, nhớ ra cái lần cho người lạ mượn, mới nhận ra đó cũng là cái người tay đang bó bột trước mặt.
"Đến thăm không mang theo quà, tiện đây có cái bật lửa, tặng cậu." – Bomin nhanh trí đáp. Đúng là bệnh viện có nội quy không mang theo đồ vật dễ gây cháy nổ, lỡ ai phát hiện mà báo với quản lý, chắc Bomin bay ngay tháng lương.
"Quý hóa quá, bác sĩ ngồi lại chơi" – Donghyun chả vừa, thở ra cái giọng lịch sự chủ nhà hay chào khách quý.
"Thôi, không dám phiền cậu" – Nếu là khách, Bomin sẽ là khách có liêm sỉ, chủ mời ở lại thì đừng để người ta đuổi thẳng cổ mới chịu về. – "Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Donghyun"
"Bệnh án có vẻ ghi đúng tên, chữ xấu quá nên tôi không đọc nổi. Tôi là Bomin. Lần tới chúng ta gặp nhau..."
"Tôi sẽ bật bài nhạc cậu thích?"
"Cậu biết tôi thích nhạc gì à?"
"Tôi có thể đoán" – Donghyun quả quyết – "Và tôi sẽ đoán đúng"
"Tự tin đấy" – Bomin nói vậy nhưng trong lòng thì nghĩ, "Ông đây mà bảo thích nhạc với tần số bằng 0 thì tha hồ mà đoán".
"Bác sĩ này."
"Hả?"
"Tôi muốn làm bạn với bác sĩ." – Donghyun tiếp tục – "Đây là lần thứ tư tôi gặp bác sĩ, không có ai xa lạ lại muốn gặp nhau tận bốn lần cả"
"Thế thì cậu chưa gặp bệnh nhân của tôi rồi" – Bomin đùa, Donghyun không cười, Bomin đùa nhạt, Bomin đành chữa lại bằng một lời thật lòng – "Bạn bè cũng không nhất thiết phải hiểu nhau thích nhạc gì, nếu hiểu thì đã tôi đã không đến nơi cậu chơi nhạc chỉ để uống cam vắt. Chỉ mấy đôi yêu nhau mới có can đảm nghe chung một bài nhạc"
"Chia tay rồi họ cũng vẫn nghe chung một bài thôi" – Mãi mới có chủ đề Donghyun hiểu rõ hơn Bomin. Cậu không lạ gì mấy đôi tới bar rồi thành người yêu, rồi lên bar lần nữa để làm người dưng.
"Ừ, nhiều đôi chia tay rồi cũng vẫn có con. Nói chung không cần yêu đương gì sâu sắc vẫn có thể có điểm chung"
"Bác sĩ, đừng ăn nói thiếu đạo đức như vậy" – Donghyun lần này không cười cho xong chuyện, Donghyun đánh giá đạo đức đối phương trước khi chuyển chủ đề – "Nên lần tới ghé qua bar, cho tôi biết bài nhạc bác sĩ thích, tôi hứa sẽ bật bài đó"
"Cậu cấm tôi đến đó còn gì? Tôi không cấm cậu tới bệnh viện tôi làm việc, vậy mà cậu nỡ cấm tôi tới quán bar"
"Vậy giờ tôi có thể đi đâu để cùng nghe bài nhạc bác sĩ thích?"
"Đối diện bệnh viện có một quán café, chơi ở đó cũng được"
"Vào đó chơi đùa với trái tim tôi nghe còn được, chứ chơi nhạc ở nơi yên tĩnh như thế thì không đâu ạ"
"Nói chuyện với cậu chính là playlist yêu thích của tôi"
Sau khi nghe Bomin nói vậy, trông mặt của Donghyun, có hơi đần. Không biết tại sao lại thế. Có thể vì Bomin thì vẫn đùa, nhưng câu đùa này Donghyun nghĩ là thật. Cả ba lần đùa đều hài hước qua tai người nghe thì gọi là đùa dai, nhưng vì hai câu trước thấy Bomin chỉ đùa những gì Bomin thấy (dù sự thật đó không nên nói ra làm gì), nên Donghyun đoán câu này cũng là một câu mà Bomin nói thật. Thế nhưng mới gặp nhau bốn lần, một lần nhờ vả, một lần im lặng, một lần từ chối, lần này thì trả treo, họ chả thân tới mức có thể tin câu này là thật. Đâm ra, Donghyun nghe mà đần hết cả mặt. Chả biết nói gì thêm, cứ nhìn Bomin, xem còn thở ra câu nào để đối đáp.
Thêm một cái nữa, xét về ngoại hình, trông cả hai chả vừa mắt tí nào. Tóc Donghyun nhuộm đỏ quạch cả đầu, mũi thì xỏ khuyên, tay thì xăm trổ, Bomin nhìn vào thấy gì? Hóa chất, vùng da dễ nhiễm trùng, không biết ai lấy ven tay nhưng chắc cũng khổ sở ra phết. Bomin thì vừa bước vào đã ngửi thấy mùi ô xi già, gài ba bốn cái bút bi ở túi áo, cặp thì bạ đâu quăng đó, sờn cả vải. Tuổi thật của Bomin bao nhiêu, xin mời cộng thêm hai chục thì ra dáng vẻ Donghyun gặp. Tóm lại, họ không đẹp đôi.
Nhưng có lẽ tình yêu không nằm ở việc người ngoài nhìn họ đẹp đôi thế nào. Trên đời có thứ tình yêu nhìn vào cảm thấy cái gọi là tướng phu thê, trông từ xa đã thấy sự hòa hợp, vừa vặn như thể họ sinh ra dành cho nhau. Tình yêu như thế định đoạt từ lúc họ sinh ra, dẫu không gian đổi thay thế nào, cuối cùng thì thời gian cũng đưa họ về bên nhau mà thôi. Kiểu tình yêu như vậy có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Trong đám cưới mà cả hai đã cùng bỏ ra ngoài, trong quán bar Donghyun làm việc, trong bệnh viện Bomin đang công tác. Thứ tình yêu đi kèm với thông điệp "Nếu quỹ đạo của hai người định đoạt là vậy, thì dù muốn hay không, nếu nó phải diễn ra thì không có cách nào ngăn trở được".
Nhưng trên đời có tình yêu như Bomin và Donghyun. Họ không yêu nhau từ lần đầu tiên gặp mặt, họ lờ nhau đi đến mức phải có ai đó hét lên thì mới sững người nhận ra nhau. Rồi cái lần nói với nhau câu gì đó, Donghyun cấm cửa Bomin luôn, thẳng thừng từ chối giao tiếp. Lần này thì trả treo không ngớt. Nhìn nhận một cách tiêu cực mà nói, hai người họ không thực sự hợp nhau. Câu cuối cùng Bomin nói ra dẫu có là sự thật đi chăng nữa, hai người này vẫn không sinh ra để dành cho nhau.
Nhưng thử nhìn nhận khác đi, đúng hơn là đừng nên nhìn nhận bằng góc nhìn của người bên ngoài, những người định đoạt tình yêu của người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài. Hãy nhìn bằng góc nhìn của người trong cuộc.
Lần thứ nhất gặp Donghyun, Bomin im lặng, chỉ đưa bật lửa rồi chuồn lẹ, giá cái bật lửa không đáng để Bomin chờ Donghyun mà đòi lại. Họ đứng cạnh nhau, để mà đoán, khéo chưa đầy ba giây. Lần thứ hai cùng chờ nhau ở thang máy, dài hơn ba giây, hoặc ít ra thì, ngay cả khi Donghyun im lặng, Bomin vẫn đứng cạnh thay vì bỏ đi. Lần thứ ba ở quán bar, phải tới khi mọi người bỏ Bomin lại, cậu mới rời đi. Bomin chê nhạc của Donghyun chơi là 'thứ nhạc nhức đầu ồn ào', nhưng cậu chịu đựng được thứ nhạc đó. Đó không phải thể loại nhạc hay, nhưng là thể loại nằm trong sự kiên nhẫn của anh bác sĩ Bomin. Lần thứ tư, Bomin dù chả bao giờ mở mồm đề nghị bất kì ai, lại có gan đề nghị DJ tắt nhạc tại chính quán bar của mình. Can đảm này có hơi kì quặc, nhưng với một mình Bomin thì lại khác. Can đảm để làm một việc bản thân trước đó chưa dám làm. Lần thứ năm, gãy tay không phải chuyên môn của bác sĩ phụ sản, lí do đến thăm là gì, đến giờ chỉ một mình Bomin biết.
Thế còn Donghyun thì sao? Cả bốn lần gặp mặt chính thức, Donghyun không hề từ chối Bomin. Cậu từng cấm Bomin tới quán bar vì đề nghị của Bomin là vô lý, chứ chẳng phải vì cậu từ chối gặp Bomin. Không có ai từ chối gặp nhau lại đi học chơi tennis tới gãy tay cả.
Cả Bomin và Donghyun có một điểm chung, họ chưa từng từ bỏ cơ hội gặp nhau.
Đó là nghịch lí mà Donghyun không biết trả lời Bomin thế nào. Nếu đây là tình yêu, thì hiển nhiên không phải thứ tình yêu Donghyun thấy ở quán bar, thấy ở bãi đỗ xe, thấy ở bất cứ đâu. Thêm nữa, Bomin có nói chữ yêu quái nào đâu mà tưởng bở sớm thế. Chỉ là nghe Donghyun nói và thốt lên theo kiểu, "Ồ, cậu nói chuyện thật thú vị, đây có phải bản remix cậu chỉ dành cho tôi không?". Trước câu Bomin thả thính, không phải cá nhưng Donghyun thân mến, giờ đớp hay không đớp?
Mà thả khéo lắm cơ, trước thì chẳng nói gì, rồi nói ra thì bị cấm cửa, người ta cứ nghĩ cái người vụng về như thế nào có thể nói ra một câu tán tỉnh như thế được.
"Hả?" – Những lúc không biết đáp sao, giả ngu chính là thượng sách.
"Tôi nói là tôi thích nói chuyện với cậu."
"Thế nói là 'thích nói chuyện', bày đặt playlist, làm như tôi nói với bác sĩ bằng ba quãng tám không bằng?"
"Vì cậu dùng từ 'tiên lượng', nên tôi nghĩ mình cũng phải dùng một từ gì chuyên ngành tương đương với nghề của cậu"
Donghyun thở phào, hú vía, tí nữa thì tưởng bở.
"Thế còn cậu thì sao?"
"Bác sĩ nói chuyện dở, đùa nhạt, ăn mặc cũng không phải gu của tôi"
"Phũ thế."
"Nhưng đừng lo lắng, vì bác sĩ cũng đẹp trai đấy. Mỗi lần bác sĩ đùa nhạt, tôi có thể lờ đi mà ngắm bác sĩ. Có điều–" Donghyun không biết có nên nói ra hay không, tính cậu chẳng phải là người hay chê bai người khác.
"Tôi thì làm sao?"
"Bác sĩ đừng hút thuốc. Quán bar của tôi phục vụ rượu nhưng cấm hút thuốc. Bệnh viện cũng cấm hút thuốc. Trông tôi có vẻ sa đọa, ngổ ngáo, nhưng tôi ghét người hút thuốc. Tất nhiên vì bác sĩ đẹp trai nên tôi có thể châm chước, nhưng về lâu về dài thì, bác sĩ biết đấy, trước bát hương, tôi khấn chứ không trò chuyện được"
"Donghyun..."
"Tôi chỉ nói ra sự thật, giống như bác sĩ vậy" – Donghyun thản nhiên – "Cũng muộn rồi, bác sĩ về đi, vì tôi mà phí đi một giờ nghỉ, tôi cũng không thoải mái gì"
Bomin có thể giỏi thả thính khiến người khác bối rối. Nhưng chặn họng người khác tới triệt để lại là Donghyun.
Thế mà người ta vừa định đi khỏi thì lèm bèm gọi lại
"Bác sĩ này..."
"Gì?"
"Tôi thích gặp bác sĩ. À không, tôi thích gặp Bomin. Dù Bomin là ai thì tôi cũng thích cả."
Bomin không đáp. Cậu ra khỏi phòng bệnh, nghĩ về thứ nhạc ồn ào Donghyun chơi. Thôi nào, người ta thích mình chẳng vì mình là bác sĩ kia kìa, mình cũng có thể ghé qua quán bar vì nước cam vắt ngon, đúng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip