(12)
Trung Kỳ ngày nào cũng được ôm ngủ, chất lượng giấc ngủ siêu tốt và dần hình thành một thói quen. Bây giờ không có ai ôm ngủ là hắn không thể ngủ được. Phong Lương cũng rất vui lòng làm gối ôm của hắn, hằng ngày trôi qua vui vẻ.
"Hôm nay tôi phải ra ngoài đây. Cuối tuần rồi." Hắn vừa đứng trước gương vừa tỉ mẩn cài nơ trước cổ nói.
Phải ra ngoài có khác, hắn chải chuốt thật kỹ càng. Mái tóc vuốt ngược ra sau, áo quần phối cùng phụ kiện sao cho thật đẹp mắt. Dù đám móc khóa treo túi trông độc lạ nhưng nhờ chủ nhân mà nhìn thật dễ thương.
"Cậu định bao giờ về?" Phong Lương thấy thế, trong lòng khó chịu hỏi.
"Không về ăn cơm tối đâu, đừng chờ tôi." Hắn đáp.
Trung Kỳ đi rồi.
Phong Lương nhìn tivi đang chiếu phim, đến đoạn người chồng ngoại tình bị lộ tẩy, nhưng người vợ chỉ có thể cắn răng khóc nức nở ở phòng.
"..." Phim gì kì cục!
Lại nói về Trung Kỳ, đã một tuần không gặp nhân vật chính thụ. Hắn vừa đến đã thấy Hải Hậu chờ sẵn dưới cổng tòa nhà, nhìn thấy hắn liền tiến lên.
"Ồ, mới mấy ngày không gặp mà xe của cậu có nhiều thứ hay ho quá ta!" Cậu nhìn qua một cái liền biết hắn có gì mới, rất biết điều mà khen.
"Hehe, tinh mắt đó."
Trên xe, hắn dán mấy con vật hình thù kì lạ. Tất nhiên là chúng nhỏ thôi, nhưng hình dạng chi tiết và sắc nét. Nào là con mèo có thân hình mập mạp hình bánh mỳ. Nào là con cá nóc nhưng lại ngồi trên chậu cây, bên cạnh là cây xương rồng với vẻ mặt rất chi là khó ở...
Trung Kỳ khoe khoang mà cho cậu nhìn tỉ mỉ một lượt rồi mới bảo lên xe. Hải Hậu nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
"Mấy ngày không gặp, tôi nhớ cậu lắm."
Trung Kỳ cau mày, định bảo sến thế thì chợt nhớ ra mình cần cưa người này. Thế là cái mỏ phanh lại kịp lúc, đáp:
"Tôi cũng nhớ cậu mà. Nhưng tôi biết cậu bận mới không làm phiền đó. À đúng rồi, dâu cậu đưa siêu siêu ngon."
"Vậy thì tốt rồi. Mùa dâu sang năm chúng ta cùng đi hái dâu nhé. Quê tôi có mấy vườn dâu đấy."
"Được được."
Trung Kỳ đưa cậu đi lượn vòng quanh, nơi đang diễn ra hội chợ nhộp nhịp có rất nhiều gian hàng hay ho. Hải Hậu chưa từng đi đến nơi như vậy vì không có hứng thú và cũng khá bận, nhưng đi rồi mới thấy vui. Nhìn chàng trai đi bên cạnh mình, cậu cũng không biết niềm vui này từ chính bản thân hội chợ hay vì người đi cùng cậu là hắn nữa.
Trung Kỳ lăn xả ngay vào các quầy hàng trò chơi. Sau khi ném vòng trúng một con gấu bông, hắn hồ hởi giơ lên cho Hải Hậu xem.
"Nhìn này nhìn này! Cậu thấy nó dễ thương không?"
"Xinh quá! Trung Kỳ giỏi thật đấy! Vèo cái đã trúng ngay lần đầu tiên." Hải Hậu oa lên một tiếng đầy ngưỡng mộ, hơi khoa trương như đang dỗ một cậu bạn nhỏ.
Trung Kỳ đắc ý cười hì hì, lại chỉ vào một con gấu bông khác rồi nói:
"Hehe, chờ đấy. Tôi sẽ lấy con Loopi kia tặng cậu nha."
Vì nó là nhân vật đang hot nên được đặt ở vị trí khá xa. Nhưng Trung Kỳ ném đến lần thứ 3 là đã thành công rồi. Hắn giữ lời hứa đưa cho Hải Hậu, nói:
"Tặng cậu này, cậu biết nó không?"
Hải Hậu ngẩn người, nhìn kỹ con gấu. Lúc này cậu như đang đối mặt với câu hỏi hóc búa sánh ngang với câu hỏi bất hủ của hội chị em là: "Anh biết hôm nay em có gì khác không" vậy.
"Tôi thấy nó quen quen, hình như thấy nó ở đâu rồi ấy." Sau một hồi, Hải Hậu cũng phải đầu hàng.
Trung Kỳ nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu, bày ra biểu cảm châm biếm nói:
"Nhình như nhôi nhấy nhó nhở nhâu nhồi."
Hải Hậu phá lên cười, vì miêu tả sinh động quá nên cậu nhớ ra rồi. Cậu không kìm lòng được mà ôm lấy mặt hắn nói:
"Trung Kỳ à, sao cậu có thể dễ thương thế chứ?"
Xung quanh vang lên tiếng khúc khích, là những người xung quanh. Bọn họ để ý Trung Kỳ lâu rồi, vậy nên cảnh vừa rồi cũng nhìn thấy. Chàng trai đáng yêu này từ đâu đến vậy? Muốn nựng thật đó.
Trung Kỳ nghe thấy tiếng xì xào như "đáng yêu", "cưng xỉu", "cute"... Trong lòng thầm nghĩ chắc không phải nói mình đâu nhỉ? Hắn là đàn ông mét tám trưởng thành, nhìn góc nào cũng là "sai đẹp chiêu" chứ đáng yêu đâu ra?
Hải Hậu thấy mọi người chú ý về phía này, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp bèn âm thầm cảnh giác. Cậu mua một cái mũ lưỡi trai rồi đội cho hắn, nói:
"Lần nào cũng lấy không của cậu sao mà được? Cậu nhận cái này nhé."
Trung Kỳ toét miệng cười. Cái mũ của mario được làm khá đẹp, hắn hào hứng nói:
"Đi! Tôi phải lấy bằng được cây nấm nhồi bông kia mới đủ bộ!"
Trung Kỳ như một con chim nhảy hết chỗ này lại ghé qua chỗ nọ. Cuối cùng bọn họ thu hoạch được một đống đồ chơi, tay xách nách mang mà về nhà.
Hải Hậu đứng trước cổng mà không muốn đi vào. Cậu cẩn thận dặn dò hắn lái xe phải cẩn thận, thấy xe to là phải né, đi chầm chậm thôi. Trung Kỳ biết thừa những điều này, đáp một cách qua loa. Hải Hậu mím môi, đột nhiên ôm lấy hắn rồi thở dài.
Bởi vì tôi bây giờ còn quá nghèo, chẳng tự tin cho cậu được cái gì.
Cậu phải phấn đấu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip