(14)
Trung Kỳ thấy Phong Lương vồ lấy mình, hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:
"Thôi, tôi không tức giận nữa. Nói đi cũng nói lại, anh mới là nạn nhân, anh tức giận với tôi là lẽ thường."
Gã thấy hắn bình tĩnh như vậy càng sợ hơn, nói:
"Không không, tôi không giận gì hết."
Trung Kỳ nghiêng đầu nhìn gã, nhún vai. Sau một đêm, hắn không còn tức giận như thế nữa. Trung Kỳ là một cậu chàng có cảm xúc khá mạnh và dạt dào, đôi khi giận hờn chỉ ào đến trong chớp mắt rồi biến mất như thủy triều. Hắn nói:
"Đến lúc anh phải ăn rồi, tôi sợ chờ thêm chút nữa anh sẽ ngất ra mất."
Cái bụng rỗng giờ chỉ toàn là dịch dạ dày, không nên ăn cơm. Vì thế Trung Kỳ ngồi một bên nhìn gã húp cháo, hắn không nhịn được mà bảo:
"Khổ chưa... Tôi có bạc đãi anh đâu, sao tự làm khổ mình thế?"
"Vì cậu đang giận mà, tôi ăn ngon ngủ yên thế nào được." Phong Lương buồn bã đáp, âm thâm nhìn qua hắn, trông có vẻ không mệt mỏi chút nào. "Hôm qua không ngủ với tôi, cậu lại đeo tai nghe à?"
"Không, Hải Hậu dỗ tôi ngủ." Trung Kỳ nói một cách quâng quơ, cứ như thể đó là chuyện nhỏ.
Dỗ ngủ? Dỗ ngủ kiểu gì?
Phong Lương run run, hai tay siết chặt thìa bát đến như thể muốn chúng vỡ nát. Chưa yêu nhau, còn biết Trung Kỳ theo đuổi mình, tên Hải Hậu đó không chịu cho hắn một cái danh phận mà dám?
Một tên trà xanh thủ đoạn đê tiện!
Phong Lương chua sót, nhìn Trung Kỳ vô tư chẳng hay biết gì. Gã nghiến răng nghiến lợi:
"Trung Kỳ à, cậu cẩn thận tên Hải Hậu ấy một chút. Tôi cảm thấy cậu ta không phải người thuần khiết gì cho cam, khéo tên đó chỉ lợi dụng cậu thôi!"
Hắn khó hiểu nhìn gã:
"Anh chẳng biết gì về cậu ấy cả! Hải Hậu không phải người như thế!"
Người ta là nhân vật chính chứ có phải phản diện đâu?
"Đó là cậu bị tên đó lừa!" Phong Lương nắm chặt tay hắn, khẩn thiết. "Những người càng tỏ ra vô hại càng thủ đoạn! Cậu đưa cậu ta đi ăn đi chơi, chăm lo cho cậu ta, nhưng cậu ta có hồi đáp nào dành cho cậu không? Chưa là gì của nhau sao cậu ta lại thoải mái nhận nhiều thứ từ cậu thế? Không biết từ chối sao? Rõ ràng là lợi dụng mà!"
Trung Kỳ bị một lời dồn dập như pháo rang của gã làm cho đầu óc mòng mòng, tuy về mặt lý thuyết gã không nói sai, nhưng đó là đánh tráo khái niệm. Bọn họ đang làm bạn rất tốt mà, sao qua lời gã lại là Hải Hậu tâm cơ như rắn độc được?
Phong Lương thấy hắn không tin, tức giận đến nỗi muốn thoát khỏi xiềng xích rồi chạy đi đánh Hải Hậu một trận. Trung Kỳ lắc đầu, không muốn bàn quá nhiều về nhân vật chính thụ với gã nữa, nhỡ hai người chuyển qua tương ái tương sát thì bỏ mẹ.
Phong Lương chỉ đành hậm hực im lặng, đổi đề tài rằng hôm nay hắn đã làm những gì. Trung Kỳ không hề keo kiệt mà chia sẻ toàn bộ những gì bản thân đã làm và học được. Những thứ mà trước giờ bản thân vốn không quan tâm nhưng khi nghe lời kể hấp dẫn và miêu tả sinh động của hắn, trong lòng Phong Lương như có thứ cảm xúc gì đó vỡ ra. "Ồ ra là vậy", "hóa ra là thế", "làm cái đó thực sự tuyệt thế sao"?
Thi thoảng những cảm xúc cảm thán vụt qua, để lại sự tò mò và hứng thú. Những thứ đó hóa ra thú vị đến thế.
Trung Kỳ đưa cho gã một nắm hoa bưởi, hắn nói:
"Anh xem này, hôm nay tôi gặp một xe bán hoa bưởi. Đứng từ xa đã thấy thơm rồi. Đây ảnh này, bác ấy đang chở mầm của mùa thu đấy, nếu không bị hái xuống, thu về hẳn chúng sẽ thành đống bưởi tròn lăn."
"Chờ bụng dạ anh hồi lại, tôi sẽ làm thử mía ướp hoa bưởi xem sao. Tôi chỉ nghe qua nó thôi chứ chưa ăn, nhưng tôi đoán sẽ thú vị lắm. Cái thú của các cụ thời xưa mà."
Đây rồi, một Trung Kỳ say mê với đời.
Hai mắt Phong Lương sáng lên, nhìn hắn còn đang chìm đắm vào dòng cảm xúc. Quan trọng là, hắn chờ gã hồi phục lại mới thực hiện dự định của mình, rõ ràng là muốn làm cùng gã đây mà.
Trung Kỳ nói dứt lời, không tự chủ được mà bật cười, sau đó lại bất mãn mà vỗ đùi Phong Lương một cái.
"Ê, sao anh chả nói gì thế?"
"A, là cậu nói quá thú vị, tôi mong chờ lắm." Phong Lương vội đáp. "Tôi đang tưởng tượng món cậu nói."
Trung Kỳ gật đầu, vui vẻ móc len. Lần này hắn móc một cây mía hai đốt nhưng to bằng cổ tay, cánh hoa bưởi quấn lấy xung quanh như một cái váy. Biểu cảm của cây mía vui sướng, lá chĩa ra như tóc thổ dân. Trông cứ như một bộ tộc nào đó đang nhảy múa.
Phong Lương nhìn mà bật cười, không hiểu sao trí tưởng tượng của hắn lại phong phú thế. Giá như có thể mượn góc nhìn của Trung Kỳ nhìn đời một ngày thôi cũng được, chắc hẳn phải tuyệt lắm.
Trung Kỳ ngồi cạnh gã, tay móc liên tục nhưng miệng thì không ngơi tí nào. Hết chuyện này lại đến chuyện nọ, còn chia sẻ drama xảy ra gần đây trong showbiz nữa. Mặc dù Phong Lương chả biết họ là ai nhưng vẫn gật gù chăm chú lắng nghe lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip