Hoa ăn thịt (2)

Hoàng Khôi cười cười, không để ý đến những dòng chat bí ẩn mà nhanh nhanh chóng chóng ra sân bay cho kịp giờ. Khoảng thời gian xa nhau, luôn là anh chủ động nhắn và gọi cho Kha Vân. Cậu chưa bao giờ là người chủ động liên hệ, và cũng chẳng bao giờ lo lắng vấn đề không liên hệ được với anh. Vì Hoàng Khôi quá yêu cậu mà. 

"Uầy, anh Vân, lại là anh Khôi gọi à?" Lúc này cậu đang trang điểm chuẩn bị lên sân khấu thì thấy anh gọi điện qua. Cô gái đang trang điểm cho cậu không nhịn được mà trêu ghẹo.

Kể cũng lạ, anh Vân dường như chỉ liên hệ với Hoàng Khôi, ít ra cô thấy người gọi đến cho cậu chỉ có anh. Không người thân, không bạn bè, những mối quan hệ làm việc đều liên hệ đến cho quản lý của cậu.

Kha Vân khẽ ừ, sau đó ấn nút nghe. Bên kia, Hoàng Khôi đang giờ nghỉ ngơi, cười hỏi:

"Bé yêu, em đang làm gì thế?" 

"Em chuẩn bị lên sân khấu. Anh gọi hoài, bộ bên kia nhàn lắm à?" Kha Vân nói. "Em bận lắm đấy."

"Anh chỉ định hỏi em có nhớ ăn uống đầy đủ không thôi mà. Anh đang giải lao." Hoàng Khôi cười nhẹ. "Xem ra em chăm sóc bản thân rất tốt. Ngoan lắm."

Kha Vân khẽ hừ một tiếng kiêu ngạo, trong lòng lâng lâng nhưng cứ giả vờ không quan tâm. Cậu ho nhẹ:

"Anh dỗ trẻ con à? Thôi anh làm gì làm đi, em cúp máy đây. Anh cũng nhớ ăn uống vào đấy." 

Cậu ấn tắt cuộc gọi, thở dài. Giờ nghỉ thì tranh thủ nghỉ đi, còn gọi cho cậu làm gì? Người này không biết mệt hay sao?" 

Bên kia, Hoàng Khôi thấy bị tắt máy, không ngoài ý muốn. Diễn viên ngoại quốc thấy thế liền cười:

"Heulwen, lại gọi cho người yêu ở nhà sao? Ngọt ngào thật đấy."

"Ôi trời, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ai ngã vào tình yêu chả vậy." Anh đáp.

"Đáng ghen tị thật đấy."

Anh cười cười, nhận lấy mọi lời trêu chọc thiện ý của mọi người trong phim trường. Dù chỉ là vai phụ nhưng cũng mất ba tháng quay chụp. Sau khi xong phân cảnh của mình, anh tạm biệt mọi người để về nước, khi phim được chiếu sẽ lại bay qua để tuyên truyền sau. 

Hoàng Khôi về trước có thông báo cho Kha Vân nên cậu đã chờ sẵn ở nhà. Thấy anh, cậu hừ lạnh:

"Em chưa từng được nghe nói anh sẽ đi lâu như vậy." 

'Để bé con ở nhà chờ lâu vậy, đúng là vô tâm'

'nữ vương giận rồi, mau quỳ xuống nhận lỗi'

'Đúng đúng, nhận lỗi mau'

'Quỳ sầu riêng!'

Hoàng Khôi kéo vali vào trong, muốn ôm cậu một cái nhưng đối phương còn dỗi thoáng né tránh, vì thế anh chuyển qua xoa đầu cậu:

"Công việc yêu cầu, em hiểu mà."

"Nhưng anh còn chẳng nói cho em biết! Lúc nào em hỏi anh cũng nói là sắp về sắp về. Sắp của anh vậy đó hả?" Kha Vân khó chịu gắt lên.

Trước kia bọn họ xa nhau do công việc nhưng vẫn đi gặp đối phương. Lần này cách nhau nửa vòng Trái Đất, cậu cũng muốn gặp anh. Nhưng anh lại chẳng nói rằng mình sẽ đi lâu thế. Nếu biết cậu sẽ mua vé máy bay đi gặp anh vài lần, dù chỉ ôm một cái rồi về cũng được. Nhưng đối phương cứ nói sắp về sắp về... Thành ra cậu thấy đã nói vậy mà mình vẫn còn bay sang đó thì có vẻ gấp gáp gặp anh quá. Như vậy làm gì còn giá nữa!

Hoàng Khôi nói:

"Tại em đến cũng không gặp được anh đâu, bên đó phim cần bảo mật cao nên không ra ngoài chơi được. Em sang vừa tốn công vừa mệt nên anh mới..." 

 'Hừm... Còn lý do lý trấu'

'Cuối cùng là anh vẫn không xin lỗi các mom ạ'

'Văn, lại văn'

Kha Vân nghe vậy cũng xuôi xuôi, dù sao cậu cũng từng nghe phong phanh bên đó có rất nhiều yêu cầu để đóng phim. Nhưng dù có vẻ trách lầm thì cậu cũng không xin lỗi. Kha Vân nói:

"Đi ăn cơm đi, em đói rồi."

"Ừ, đi thôi." 

Hai người đi ăn nhà hàng cơm quê. Hoàng Khôi đi nước ngoài mấy tháng cũng thèm đồ ăn ở quê nhà dữ lắm. Kha Vân thì chế độ ăn khá nghiêm nên chẳng dám ăn nhiều, ăn được nửa bát thì quay sang bóc vỏ tôm và bỏ xương cá cho anh.

'Ui vợ nhà ai mà ngoan thế này?'

'Ghen tị công quá bây ơi bây'

'Con có hiếu với trai quá à'

'Bé nhà mình dại trai quá thì phải làm sao? Tỉnh đi con ơi, liêm sỉ'

Hoàng Khôi giả mù.

Anh ăn một bữa siêu no siêu thỏa mãn, ngả lưng vào ghế. Cái bụng sáu múi giờ hơi tròn vo, Kha Vân cứ liếc nhìn mãi. Nói thật là cậu thấy rất đáng yêu, nhưng miệng thì lại nói:

"Xem anh kìa, ăn gì mà no căng thế này. Cuối tháng béo ú lên đừng bảo em tìm cách giảm cân cấp tốc cho anh." 

"Ôi, anh là phàm nhân mà, sau sánh được với tiên nam là em chứ? Uống sương sớm hít linh khí là được rồi." Anh cười hì hì, xoa xoa cái bụng.

No quá trời no.

Hai người cùng nhau về nhà, vì lâu lắm mới gặp nhau nên cả hai đều đẩy hết lịch trình ra sau, dành cho nhau vài ngày.

"Chà, vậy là 4 ngày nữa chúng ta sẽ được nghỉ ngơi rồi. Đúng là lâu lắm rồi mới có cơ hội như vậy em ha?" Hoàng Khôi nằm dài trên sô pha, ngửa đầu nói với Kha Vân.

"Xem anh kìa, làm gì mà vui thế? Bộ anh là con nít à?" Kha Vân trong bếp đang ép nước rau củ, nghe thấy giọng hân hoan của anh bèn nói.

"Vui vì ở cạnh em mà! Chẳng lẽ em không vui à?" Hoàng Khôi ngồi dậy nhìn cậu.

"Ai thèm chứ!"

Anh chỉ cười không nói.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip