Chương 3 : Kế hoạch thả thính
Bồn Bồn nằm dài trên chiếc giường công chúa ngẫm nghĩ đến tình cảnh của mình ngày hôm qua, lửa giận bừng bừng, chỉ hận không có chỗ phát tiết. Hôm qua cô đã đi bộ gần một tiếng đồng hồ trên đôi giày cao gót đến nổi phòng chân đành phải đi chân trần. Mà từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng đi chân trần ngoài đường, còn bị mọi người nhìn cười chế nhạo như thế.
- Cốc cốc cốc... - Tiếng gõ cửa vang lên nhưng Bồn Bồn không thèm bận tâm, cô kéo chăn lên phủ kín người mình.
Hoàng Anh, Huyền My, Hải Băng mở cửa kéo nhau đi vào, nhìn Bồn Bồn như vậy, ai cũng ái ngại nhìn nhau. Hoàng Anh bước đến giường kéo chăn Bồn Bồn ra kêu.
- Công chúa của tôi ơi, bạn định hờn dỗi đến bao giờ. Xem tụi này đem đến cho bạn cái gì nè? Dậy mau lên.
Hai người kia phụ Hoàng Anh dựng Bồn Bồn ngồi dậy, Bồn Bồn hơi lẫy rồi mới sẵn giọng hỏi.
- Chuyện gì? Hôm nay mình không có tâm trạng đi mua sắm hay tiệc tùng đâu.
- Không phải. Tụi mình vừa đi gặp Gia Luật. Moi thêm được một ít thông tin – Huyền My hứng khởi khoe.
- Kiểu thông tin giống mấy cái trước à – Bồn Bồn bĩu môi không thèm liếc nhìn tờ giấy trên tay của Huyền My.
- Tất nhiên là không phải, lần này moi được địa chỉ phòng trọ của anh ta. Tụi mình sẽ dần anh ta từ nhà cho đến chỗ làm thêm, để anh ta khóc không ra nước mắt luôn – Hải Băng háo hức với những ý tưởng trả thù vừa nghĩ ra của mình.
- Thôi đi, mình không hứng thú chơi mấy trò trẻ con đó nữa – Bồn Bồn ngã mình lên giường chán nản – Cái tên khốn đó bị chúng ta dồn dập như thế mà mặt tỉnh bơ không có chút lo lắng sợ hãi gì hết. Còn hành mình một trận như vậy chắc chắn sẽ đề phòng tụi mình. Muốn làm khó hắn ta cũng không phải dễ đâu.
Mấy cái trò trêu chọc làm khó người khác kiểu trẻ con đó cô không còn hứng thú nữa, cái mà cô muốn chính là sự trả thù độc đáo.
Ba người kia thấy Bồn Bồn như vậy thì cũng nằm xuống giường vẻ thấu hiểu, gác tay lên trán suy nghĩ. Xưa nay Hoàng Anh luôn là người có những ý tưởng mạnh bạo, cô nhanh chóng nghĩ ngay ra một kế. Cô búng tay cái tách rồi ngồi dậy.
- Theo mình thấy cứ dùng cách cũ đi.
Bồn Bồn xua tay bác bỏ ngay.
- Đến nhìn tụi mình một cái, tên khốn đó còn không thèm. Cua được hay không còn chưa biết chứ đừng đến nói đá hắn ta đi.
Hoàng Anh kéo Bồn Bồn ngồi dậy, vẻ mặt hứng khởi.
- Như vậy mới thú vị chứ. Trước giờ tụi mình toàn gặp bọn con trai mê gái, thấy tụi mình vừa xinh đẹp vừa giàu có liền sáp lại ngay lập tức. Còn anh chàng này thì khác....
- Khác thế nào – Huyền My tò mò hỏi với vẻ hồi hộp mong đợi.
- Anh ta khó cua hơn chứ sao – Hải Băng lườm cô bạn giải thích đồng thời thở dài trước cô bạn ngô nghê chậm hiểu của mình.
- Bây giờ chúng ta sẽ lập ra những kế hoạch hoàn hảo để cua bằng được anh ta – Hoàng Anh thì thầm với vẻ mặt đắc ý – Chẳng lẽ với bốn cô gái xinh đẹp với bốn cái đầu thông minh – Rồi nhìn lại Huyền My chữa lời – À ba cái đầu thông minh như tụi mình mà không cua được anh ta hay sao chứ.
- Đến khi làm anh ta say chúng ta như điếu đổ rồi thì đá anh ta một cách thảm thương – Hải Băng cười nham hiểm tiếp lời.
- Tội nghiệp quá – Huyền My thở dài thương cảm nghĩ đến số phận sắp tới của Hải Phong.
Hai đứa bạn lặp tức đè Huyền My ra trừng trị một trận đến khi Huyền My bị thọc lét cười ra nước mắt xin tha mới chịu dừng.
- Bớt cái tội lanh chanh lo cho thiên hạ đi. Phương châm của chúng ta là :" Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta" – Hoàng Anh đứng bật dậy, một chân đạp trên giường , tay chống nạnh vẻ mặt hùng hồn lớn tiếng thông báo.
- Đúng. Vay của chúng ta một, chúng ta trả lại gấp mười – Hải Băng cũng bắt chước dáng vẻ của Hoàng Anh, ưỡn ngực tuyên bố.
- Vậy tui cũng theo mọi người – Huyền My đứng dậy bắt chước điệu bộ theo.
Cả ba nhìn lại Bồn Bồn đang tư lự ngồi trên giường.
Bồn Bồn nghĩ ngợi rồi đứng lên trên giường, mặt hất cao, hai tay chống nạnh, tư thế của một nữ vương gật đầu quyết định.
- Được. Từ hôm nay chúng ta sẽ lập ra kế hoạch cua trai thật hoàn hảo khiến tên khốn đó sa lưới. Hắn ta sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta.
Bồn Bồn đưa tay về phía trước, ba cô bạn lập tức đặt tay lên. Cả bốn đập tay rồi hất lên cao hô.
- Bắt đầu kế hoạch thả thính thôi.
Trong giây phút hào hứng ngập tràn, Huyền My bỗng ngây ngô hỏi một câu.
- Mà thính ăn có ngon không?
Ba người nghe cô bạn ngốc nghếch hỏi thì đều sụi lơ té ngã xuống giường hết.
- Được rồi, chúng ta nhanh chóng lập kế hoạch đi thôi – Hoàng Anh đứng phắt dậy bắt đầu lôi giấy bút ra hý hoáy viềt sau đó phân phát cho từng đứa bạn.
Cả bốn người đọc xong thì liếc mắt nhìn nhau.
- Ai bắt đầu trước ?- Hải Băng hắng giọng đưa mắt hỏi.
Mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía Bồn Bồn, Bồn Bồn trừng mắt lườm một cái sắc bén khiến ánh mắt mọi người dồn lên Huyền My. Huyền My ngơ ngác thấy mọi người nhìn mình thì nhăn răng cười thì cả đám thở dài.
- Thôi bỏ đi, tụi mình bốc thăm xem đứa nào trước – Hoàng Anh dùng cùi trỏ thúc Hải Băng một cái ra hiệu chỉ còn một trong hai đứa rút thăm mà thôi.
Hải Băng đứng lên, hất tóc, nghênh mặt tỏ vẻ ta đây bảo.
- Được. Vậy mình sẽ là người thả thính trước – Vẻ mặt đầy tự tin, Hải Băng nhón gót chân đứng tướng như người mẫu, rồi gập người đưa tay kéo từ mắt cá chân đến bắp đùi trắng mịn của mình rồi đưa lên thân, cuối cùng đưa ngón tay lên môi cắn, nháy mắt theo phương thức gợi cảm mà các cô người mẫu hay làm – Một vẻ đẹp thật sexy, thật gợi cảm. Anh ta sẽ bị hạ gục ngay thôi.
- Điều đầu tiên chúng ta cần là một bộ váy thật sexy – Hoàng Anh vỗ tay tán thưởng và lên tiếng đề nghị.
Bồn Bồn nghe vậy thì đến mở tung hết hai chiếc tủ khổng lồ chứa đầy ấp quần áo của mình tìm kiếm. Sau đó cô đưa ra một bộ váy và đưa cho Hải Băng xem.
- Cái này thế nào?
- Cái này quá lịch sự - Hoàng Anh xua tay, rồi đi đến tủ tìm kiếm, mấy người cũng chạy đến tìm kiếm nhưng lục tung hai tủ quần áo to cũng không tìm được một bộ váy sexy nào hết.
- Toàn là quần áo con nhà đàng hoàng – Hải Băng quăng bỏ chiếc váy tơ lụa đắt tiền xuống đất rồi đến quăng người lên giường thở dài ngao ngán.
- Tủ quần áo của mọi người thì sao? Có cái nào coi được hay không? – Bồn Bồn buồn bực đá đống quần áo dưới đất của mình sang một bên.
- Cũng như nhau thôi. Mình không thể tưởng tượng được ba mẹ sẽ điên lên thế nào nếu mình mặc quần áo quá sexy, hở trên lòi dưới như các cô người mẫu – Hoàng Anh vò đầu vạu vọ khó chịu khi mà chướng ngại người lớn đang ngăn chặn con đường phát triển hoàn mỹ của mình – Ôi tụi mình 18 tuổi rồi mà chẳng khác mấy đứa trẻ là bao.
- Nhưng nó chứng tỏ một điều – Huyền My hớn hở reo lên chớp mắt đầy vẻ ngây thơ.
Ba cặp mắt hướng về Huyền My mong đợi được nghe một kết quả phấn khích nào đó.
- Chúng ta là những người đàng hoàng...- Huyền My hí hửng buông câu tiếp theo ra.
- Ôi trời ơi, ai giết bả giùm tui đi – Hải Băng rên rỉ ôm đầu kêu lên.
- Dù sao đó cũng là phần đáng yêu của nhỏ, bỏ đi – Hoàng Anh vỗ lưng Hải Băng an ủi.
- Vậy chẳng lẻ bỏ kế hoạch này đi hay sao? – Bồn Bồn hậm hực kêu lên, cô cầm cái gối ghiến răng ghiến lợi cào cấu muốn chút giận – Mình không thể bỏ qua cho cái tên bốn mắt đáng ghét đó.
Hoàng Anh giành chiếc gối từ trong tay Bồn Bồn rồi khuyên giải.
- Bình tĩnh đi. Mình đâu nói là bỏ kế hoạch này. Bây giờ chúng ta phải đi shopping thôi.
- Ý bà là...- Bồn Bồn nửa mĩm cười nửa không, nhướn mày vẻ thích thú.
- Làm con ngoan của ba mẹ, nhưng bên ngoài cứ sexy thỏa thích – Hải Băng hiểu ý nói ra.
- Bắt đầu hành động thôi, mua sắm thỏa thích, mình trả tiền – Bồn Bồn lôi ra chiếc thẻ vàng loáng cóng giơ lên trước mặt – Đi thôi.
Mọi người nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, nhưng Huyền My vẫn thắc mắc.
- Vậy chúng ta không làm người đang hoàng nữa hả?
- Kéo bả đi nhanh đi – Bồn Bồn chịu thua cô bạn có đầu óc ngây thơ của mình, liền cùng Hoàng Anh kéo Huyền My ra khỏi phòng.
Trong quán café tầm trưa, vào lúc quán đang vắng khách, Bồn Bồn với Huyền My đi vào trong quán trước, áo khoát có nón phủ trên đầu chọn một chiếc bàn trong góc và nhanh chóng gọi cho mình nước uống. Cả hai nhấp nha nhấp nhỏm chờ đợi hồi lâu.
Tầm mười lăm phút sau thì Hải Phong bước vào. Bồn Bồn thúc tay Huyền My thúc giục, Huyền My lập tức cầm điện thoại gọi và nói nhỏ.
- Tới chưa? Anh ta tới rồi đó, nhanh lên kẻo quán đông khách.
Cả hai giả vờ cười nói vui vẻ với nhau, nhưng ánh mắt luôn hướng ra cửa kính bên ngoài. Lát sau, một chiếc taxi chờ tới, Hải Băng và Hoàng Anh cùng xuống taxi rồi chia nhau người vào trước, kẻ đi sau.
Hoàng Anh nhanh chóng ngồi cùng bàn với Bồn Bồn và Huyền My, sau đó chờ đợi Hải Băng đi vào trong và chọn một cái bàn ngồi xuống chờ đợi phục vụ.
Một cô nhân viên cầm menu đi tới gần bàn của Hải Băng, lập tức bị Hoàng Anh lên tiếng gọi thúc giục, bắt buộc cô nàng phải đi tới chỗ để phục vụ.
- Cho tôi một ly sinh tố...ơ...
Hoàng Anh cố tình kéo dài để cô nhân viên không đi đến bàn Hải Băng. Hải Băng thì giơ tay gọi phục vụ. nhưng lại là một anh nhân viên đi ra chứ không phải Hải Phong.
- Sinh tố bơ, làm ơn làm nhanh giúp, tôi phải đi gấp.
Cô nhân viên gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong, anh chàng nhân viên chưa kịp tới bàn Hải Băng lập tức bị Huyền My ý ới gọi kéo giật lại bàn mình lần nữa. Đến lần thứ ba, thì Hải Phong cũng đi đến bàn của Hải Băng.
Cả ba người hứng khởi theo dõi chiếc bàn đối diện để theo dõi đối thoại của Hải Băng và Hải Phong trao đổi với nhau.
Hoàng Anh đắc ý bắt đầu giải thích cho Bồn Bồn và Huyền My về kế hoạch cua trai bước một của mình.
- Kế hoạch thả thính của mình rất đơn giản. Bọn con trai đều yêu bằng mắt, cho nên phải tuốt làm sao cho thật đẹp, thật quyến rũ, nhất là làn da phải trắng mịn.
Bồn Bồn và Huyền My vừa nghe Hoàng Anh nói vừa đưa mắt nhìn về phía bàn bên kia, đúng vào lúc Hải Băng đứng lên cởi áo khoát của mình ra. Bên trong cô bạn mặc một chiếc áo cúp ngực, vừa cởi Hải Băng vừa ưỡn ngực để thấy rõ vòng một sexy quyến rũ của mình.
- Một cô gái đẹp quyến rũ thì phải có một thân hình đẹp như hình chữ S. Vòng một phải to như miền Bắc, mông phải cong như miền Nam, eo phải nhỏ như miền trung – Hoàng Anh thều thào đắc ý – Cộng với một gương mặt được trang điểm thanh thoát nhẹ nhàng là điểm cộng để thu sự chú ý của anh ta.
- Làm ơn cho em một ly nước ép – Hải Băng dùng giọng nói ngọt ngào, đôi mắt long lanh khẽ chớp, nở nụ cười kiều diễm nhìn Hải Phong.
- Phải có ánh mắt quyến rũ chết người, nụ cười đầy cám dỗ ...- Hoàng Anh tiếp tục thều thào nói ra kế hoạch của mình cho hai người bạn.
- Xin chờ cho một chút – Hải Phong nhìn Hải Băng cười nhẹ gật đầu, trước giờ anh ít khi cười với con gái.
- Thấy chưa, anh ta đã mắc bẫy rồi đó. Lần trước phục vụ, bộ mặt như đưa đám, không cười lấy một cái – Hoàng Anh hào hứng kích động vì kế hoạch thành công một nửa.
Hải Phong đang định đi vào bên trong quầy phục vụ thì Hải Băng gọi lại.
- Anh ơi. Cám ơn anh – Hải Băng lại nở nụ cười chết người khi Hải Phong quay đầu nhìn lại.
- Không có chi – Hải Phong cười nhẹ đáp lại nụ cười của Hải Băng.
Cả ba cô gái ở bàn bên kia phấn khích vô cùng, kế hoạch phục thù của họ đang thành công, nhất định phải đá cho tên chết bằm kia thê thảm thì họ mới hả giận.
Hoàng Anh nhìn sang Hải Băng nháy mắt, Hải Băng hất mặt kiêu kỳ, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Hoàng Anh quay sang nhìn Bồn Bồn tự khen.
- Kế hoạch một thôi mà cảm thấy cá cắn câu rồi đó. Bọn con trai, tên nào cũng giống nhau hết. Uổng công lúc đầu còn thấy tên này đặc biệt, hóa ra cũng là một dạng.
Nhưng Bồn Bồn lại chẳng thấy có tí gì vui vì kế hoạch sắp hoàn thành, cô cứ cảm thấy có gì đó, nhưng lại không rõ ràng cảm giác đó là gì. Chỉ là khi nhìn nụ cười của Hải Phong hoàn toàn không giống nụ cười xã giao với khách, cũng không giống nụ cười của mấy tên con trai mê đẹp, nụ cười giống kiểu châm biếm nhiều hơn.
Cô còn mãi suy nghĩ thì Hoàng Anh bỗng há hốc miệng chỉ tay ra cửa kính bên ngoài và lay lay mình. Bồn Bồn vội cùng Huyền My nhìn ra, cô cũng sững người đứng bật dậy, trong lòng âm thầm kêu :" Không ổn".
Phía bên ngoài tấm kính chính là bà chị dữ như cọp cái của Hải Băng, chị ta đang từng bước đi về phía cửa chính của quán. Sáu con mắt đong đưa nhìn nhau lo lắng trong khi Hải Băng thì vô tư nhìn về phía phục vụ chờ đợi Hải Phong đến.
- Làm sao đây? – Huyền My rối rít cả lên vì sợ chị của Hải băng bước vào và bắt gặp cô bạn đang trong bộ váy hở hang kiểu này, và còn phát hiện ra sự hiện diện của ba người cùng ở đây. Chắc chắn là trời ong đất lỡ cả lên. Ba mẹ cả bốn người sẽ biết được, sau đó ...thật cả nhóm không ai dám nghĩ đến tương lai về sau.
Mắt nhìn thấy chị Hải Băng chỉ còn chừng mười bước sẽ vào đến cửa quán, Bồn Bồn nhào người đến chỗ cô nàng phục vụ đang bê nước đến bàn của họ, Bồn Bồn chộp ngay ly sinh tố rồi lao đến bên Hải Băng dội thẳng từ trên đầu cô bạn xuống.
Hoàng Anh cũng nhanh trí đưa tay làm rối tung rối mù đầu tóc đứa bạn thân, còn dốc thêm ly nước đá vào mặt Hải Băng, chỉ trong chốc lát Hải Băng từ một cô gái xinh đẹp gợi cảm trở thành một cô nàng thảm hại đến cùng cực. Hải Băng chuyển từ trạng thái sửng sờ sang xấu hổ.
Bồn Bồn kéo phắt Hải Băng đứng dậy nói khẽ.
- Biến mau.
Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hải Băng cũng lập tức muốn biến ngay mất tăm trước hoàn cảnh xấu hổ này. Không đợi Bồn Bồn nói tiếng thứ hai, Hải Băng lập tức lao ngay ra cửa, vừa đúng lúc chạm vào bà chị gái đang bước vào.
Chị gái Hải Băng chỉ thấy một cô gái nhếch nhác lao vào mình vội tránh né, chẳng có tâm tư xem xét cô nàng này là ai.
Sự việc xảy ra nhanh chóng và bất ngờ đến mức, mấy nhân viên và khách của quán còn đang há hốc miệng sửng sốt thì thấy Bồn Bồn, Hoàng Anh , Huyền My lập tức ngay ngắn đứng thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Tính tiền đi.
Bồn Bồn rút ra tờ năm trăm ngàn nhét vào tay cô nhân viên đứng gần đó rồi cứ tự nhiên bước ra cửa chạm mặt chị Hải Băng.
- Ủa, mấy đứa ở đây hả? Hải...
- Tụi em có hẹn gấp, tụi em đi trước nha chị - Hoàng Anh lên tiếng chặn miệng rồi nhanh chóng lĩnh đi.
Bồn Bồn và Huyền My mĩm cười chào rồi cũng nhanh chóng nối gót bỏ đi trong sự bỡ ngỡ của chị Hải Băng.
Vừa ra cửa, cả đám lập tức ba chân bốn cẳng đi tìm ngay Hải Băng. Nhưng chẳng thấy bóng dáng cô nàng đâu hết. Điện thoại cũng không nhận máy.
- Giờ sao đây – Huyền My cắn môi lo lắng.
- Chắc là Hải Băng đón xe về rồi. Tụi mình cứ về nhà trước rồi gọi điện tìm hiểu Hải Băng sau – Bồn Bồn thở dài nói.
Mọi người cũng đành gật đầu đồng tình.
Vừa về nhà, Bồn Bồn liền mở lap lên ngay lập tức vào trong chat nhóm để réo gọi. Vừa gọi một tiếng lập tức Huyền My và Hoàng Anh đáp lại ngay, nhưng mãi vẫn không thấy Hải Băng đáp lời, cả ba bắt đầu thấy nóng ruột.
Mấy tiếng đồng hồ liền trôi qua, Bồn Bồn không nghĩ nhiều nữa, liền bấm điện thoại gọi cho Hải Băng, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Gọi điện thoại nhà thì người giúp việc cho hay Hải Băng chưa về nhà. Bồn Bồn lo lắng đứng ngồi không yên, đành gọi Hoàng Anh và Huyền My đến nhà mình bàn bạc.
- Có khi nào Hải Băng giận tụi mình hay không? – Huyền My nhăn mặt lo lắng nói.
Bồn Bồn và Hoàng Anh cũng lo ra mặt, đúng là chưa bao giờ rơi vào cảnh này, là họ thì cũng thấy xấu hổ nữa mà.
Trong lúc cả ba người đều đang lo lắng thì cửa bật mở, Hải Băng bước vào với vẻ mặt tươi vui, gương mặt nhếch nhác cũng biến mất, bộ váy cúp ngực cũng thay đổi, miệng còn cười tủm tĩm ngọt ngào nhưng khi thấy ba đứa bạn thân trước mặt thì dấu nhẹm nụ cười.
Ba đứa vừa thấy Hải Băng thì sum xoe nịnh bợ ngay, tỏ ra quan tâm hết mức.
- Bà đi đâu vậy, tụi tui lo cho bà lắm.
- Thì đi tắm rửa thay đồ xong mới về nhà được chứ - Hải Băng thản nhiên đáp rồi đi vào phòng mình, đến trước gương xoay tới xoay lui nhìn mình trong gương.
Hành động lạ thường của Hải Băng khiến cả bọn mắt tròn mắt dẹp thêm lần nữa. Dường như Hải Băng có gì lạ lắm, nhưng trong tình hình này, không cô nàng nào dám đứng ra hỏi.
Hải Băng đột nhiên quay lại nhìn ba người bảo:
- Ngày mai tiến hành thế nào?
- Ngày mai? – Bồn Bồn chưa hiểu nên lên tiếng hỏi lại.
- Ừ, ngày mai vẫn phải tiếp tục chứ? – Hải Băng gật đầu đáp.
- Tiếp tục chứ, tiếp tục chứ - Hoàng Anh nhanh mồm nhanh miệng đáp ngay.
Sau đó cả bọn chụm đầu lại tiếp tục bàn tính kế hoạch cưa cẩm của mình tiếp tục.
Ngày hôm sau, cả nhóm cùng đi taxi đến con đường gần một biệt thự nhỏ có giàn hoa giấy, theo thông tin thì đó là nơi Hải Phong đến dạy thêm đến năm giờ sẽ ra về. Khi cả bọn đến cũng là vừa lúc năm giờ, Bồn Bồn, Hoàng Anh và Huyền My kéo Hải Băng nắp vào một góc tường gần đó chờ đợi. Quả nhiên, sau ít phút, cánh cửa căn nhà bật mở, Hoàng Anh vội đẩy Hải Băng ra thì thầm nói.
- Nhớ " Nụ cười phải cám dỗ, vừa bí ẩn, vừa mời gọi" biết không? Phải tươi như mùa thu tỏa nắng.
Hải Băng gật đầu rồi chỉnh sửa chút cái váy xẻ ngực hơi sâu đầy gợi cảm tiến về cánh cửa căn biệt thự vừa lúc Hải Phong đang đẩy xe đi ra. Hải Băng đi phía trước, vờ như trật chân té ngã xuống đất. Hải Phong thấy vậy dựng xe đi đến đỡ Hải Băng.
Cả ba người căng mắt dóng tai để nghe xem hai người kia nói gì với nhau, nhưng không thể nghe được vì khoảng cách khá xa. Chỉ thấy Hải Băng cười thật tươi, cố tình hất mái tóc dài bóng mượt hết sức quyến rũ với Hải Phong.
Hải Phong có chút ngượng ngùng trước nụ cười rực rỡ này, cậu buông tay hỏi. Không biết cả hai nói gì đó rồi cùng nhau ngồi lên xe đạp của Hải Phong chạy đi. Cả ba nhanh chóng phóng lên chiếc taxi vẫn đang đậu chờ ở đó, hối thúc đuổi theo chiếc xe đạp nhưng vẫn phải giữ khoảng cách. Lúc giục chạy nhanh, lúc bắt chạy chậm lại khiến anh taxi dở khóc dở cười nhưng đành chịu vì đã được bao xe cả ngày.
Đến trước quán café, cả ba lén lút đi vào, ai cũng đeo khẩu trang như ăn trộm khiến các nhân viên đều trố mắt nhìn họ, nhưng cả ba không quan tâm cho đến khi tìm được chiếc bàn thích hợp cho việc theo dõi.
Lúc cả ba nhìn về Hải Phong và Hải Băng thì thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng Hải Băng đã làm rất tốt chiến dịch mỹ nhân kế, khiến Hải Phong nhìn cô nàng không chớp mắt. Trong lúc cả nhóm chắc mẻm kế hoạch thành công, chỉ còn đợi ngày đá anh chàng thê thảm nữa thì thấy Hải phong phá ra cười rồi chìa ra một tấm hình, chỉ thấy Hải Băng tái mặt khi nhìn tấm hình, chỉ thẳng vào mặt Hải Phong mà nói không nên lời.
Hải Phong cười đắt ý nhún vai đứng dậy rời đi, để lại Hải Băng dậm chân tức tối nói không nên lời. Ba người vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình thì được biết Hải Phong quen biết với chị của Hải Băng, hơn nữa còn trêu tức Hải Băng là thích bộ dạng lếch thếch của cô hôm bữa hơn là bộ dạng gợi cảm bây giờ. Còn cho xem lại tấm hình không biết được chụp lại từ bao giờ lúc Hải Băng bị Bồn Bồn đổ hết ly sinh tố trên đầu, nhếch nhác thê thảm.
- Không – Câu trả lời dứt khoát của Hải Băng khiến cả bọn rầu rĩ, cả ba nhìn nhau đùn đẩy tới lui cũng không ai dám tiến lên ép buộc Hải Băng thêm lần nữa. Dù sao chuyện mất mặt như vậy, nếu là họ, họ cũng sẽ không làm nữa, Hải Băng không trốn ở nhà , giận hờn trách móc gì mà chịu ra đây gặp mặt nhóm là điều đáng mừng. Nhưng nếu không tiếp tục chẳng phải bỏ lỡ cơ hội tốt để trả thù hay sao? Nghĩ như vậy, Bồn Bồn quyết định lên tiếng giục thì Hoàng Anh kéo tay Bồn Bồn lại ngăn thì thầm nhỏ.
- Mình còn nhiều kế hoạch mà, keo này thua mình bày keo khác, lo gì. Thực hiện kế hoạch thứ hai đi, chắc chắn lần này thành công.
Bồn Bồn nghe vậy đắn đo gật đầu.
- Ok, tác chiến tiếp đi.
- Kế hoạch hai, hoan hô – Huyền My thích thú vỗ tay kéo Hải Băng túm lại cả nhóm lại tiếp tục nghe quân sư Hoàng Anh bày kế.
- Kế thứ hai là kế hoạch tự đổ hay muốn bị đổ.
- Hả...- Cả ba đứa bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi nhìn Hoàng Anh tò mò.
Hai ngày sau, vào một ngày chiều nắng đẹp, cả ba người đứng chờ ở trước cửa một căn biệt thự hai tầng với vẻ sốt ruột. Năm phút sau thì một chiếc taxi chạy đến, cả ba vội vàng nhào ra đón. Hoàng Anh mở cửa bước xuống xe khiến cả đám mắt tròn mắt dẹt vì quá kinh ngạc.
Từ mái tóc dài óng mượt, Hoàng Anh đã biến nó thành mái tóc tém đầy cá tính, phong cách ăn mặc quá phong trần, chiếc quần yếm jean rách te tua và chỉ cài một bên vai, bên kia thả rủ, phía sau còn cột thêm áo khoát, kính đeo trên đầu, tay ôm trái banh rổ . Nhìn xa xa thì sẽ không ai nghĩ đó là một cô nàng cá tính mà là một tên nhóc đích thực.
- Thế nào hả , cá tính chứ? - Hoàng Anh cười nháy mắt với ba đứa bạn đang trong tình trạng ngạc nhiên há hốc miệng.
Cả ba nhìn nhau sau đó mới bừng tĩnh đồng loạt đầu gật như dã tỏi .
- Phong cách mới. Duyệt – Bồn Bồn nhìn cô bạn thân vẻ tâm đắc đưa ngón tay cái lên khen.
- Nhưng mà bà định làm gì? – Hải Băng vẫn chưa hiểu kế hoạch tác chiến tiếp theo của Hoàng Anh.
Huyền My tròn hai mắt lo lắng hỏi.
- Bộ anh ta là gay hay sao bà biến mình thành less vậy?
Vừa nghe Huyền My hỏi, khóe môi Bồn Bồn giật giật, Hải Băng muốn té xuống, còn Hoàng Anh cung tay kiềm chế núi lửa sắp bóc ra từ đầu mình, Hoàng Anh tức giận hét lên với Huyền My – Bà nhìn lại coi, chỗ nào là less hả.
- Là phong cách tom boy, tomboy đó, trời ơi là trời.
- My à, không đem não đi theo thì đừng nên phát ngôn bừa bãi nghe chưa – Hải Băng vội vàng nhắc nhở Huyền My và ngăn cơn bực tức của Hoàng Anh lại – Ở đây là ngoài đường, đừng gây sự chú ý cho người ta. Ok.
Hoàng Anh hạ hỏa rồi mới lôi trong túi xách ra một trái bóng rổ, trên trái bóng còn để tên của Hoàng Anh.
Bồn Bồn nhíu mày nhìn trái bóng không khỏi tò mò.
- Đem theo cái này chi vậy?
Hoàng Anh xoay xoay trái bóng trên tay mình vẻ mặt đắc ý vô cùng.
- Cái này hả? Dùng để thu phục tên đó. Cái tên đó, hắn ta không thích tán tỉnh con gái, vậy thì phải tán tỉnh cưa đổ hắn ta thôi. Phải chủ động tiếp cận anh ta, mà cách hay nhất chính là tạo tình huống bất ngờ.
Nói xong Hoàng Anh giơ tay nhìn đồng hồ của mình rồi hối.
- Tới giờ rồi nó, mọi người mau nắp vào trong đi.
Bồn Bồn vội kéo Huyền My và Hải Băng trốn vào bước từng ngõ quẹo đằng xa. Cả ba nhìn nhau cùng gật đầu rồi cùng lôi trong túi ra một cái gương chìa về phía Hoàng Anh. Cả ba thấy Hoàng Anh đang đập đập bóng, từ nhỏ, cô bạn đã theo anh trai chơi bóng rổ nhưng ít khi chơi trước mặt người khác, xem ra lần này Hoàng Anh định dùng môn thể thao này để hạ gục Hải Phong, lại còn cắt tóc, ăn mặc như Tomboy, xem ra là một canh bạc lớn.
Mấy giây sau, cánh cửa cổng của căn biệt thự mở ra, Hải Phong dắt chiếc xe đạp cuộc khá sành điệu đi ra, lịch sự khép cổng lại thì bị trái bóng rổ của Hoàng Anh chọi thẳng vô đầu, mắt kính rơi xuống, nhưng nhanh chóng bị Hoàng Anh dẫm gãy với gương mặt ngây thơ vô ý kèm hối lỗi.
Cả ba căng mắt, căng tai để nghe cuộc trò chuyện, nhưng chẳng thể nghe được, chỉ thấy gương mặt của Hải Phong vẫn lạnh lùng. Nhưng sau đó lại thấy Hải Phong mĩm cười gật đầu, sau đó mới lên xe đạp chạy đi về phía họ. Mọi người vội vàng thu gương lại rồi nép vào tường, ôm nhau cười giả vờ như những con điên đến khi Hải Phong đi xa rồi mới dám ngừng lại.
- Tự nhiên thấy tụi mình giống mấy đứa khùng quá – Bồn Bồn cảm thấy hơi mất mặt, cả đời cô chưa bao giờ làm trò ngốc đến thế này.
Hải Băng không quan tâm lắm, cô bạn chỉ muốn giải tỏa thắc mắc trong lòng mình nên chạy vội đến chỗ Hoàng Anh hỏi.
- Nói gì với nhau vậy hả?
Hoàng Anh mĩm cười nhún vai.
- Xin lỗi và hẹn gặp muốn bồi thường thế thôi.
- Hả!
Trước vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của ba đứa bạn, Hoàng Anh không chơi đánh đố nữa mà giải thích rõ ràng.
- Lần trước Hải Băng ăn mặc nóng bỏng như vậy mà tên này dường như không có bị thu hút quá nhiều, chứng tỏ tên này không phải kiểu con trai mê gái. Mấy cái tên lạnh lùng kiểu này, một là thật sự lãnh cảm, hai là do gương mặt có chút thu hút nên được nhiều kiểu con gái theo.
- Cái này thì có gì khó hiểu đâu – Huyền My nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Anh tỏ vẻ.
- Bỏ qua đoạn này đi, đến bà My còn hiểu thì nói dài dòng làm gì.
- Tui thấy cha này thuộc vế sau, cho nên nếu cứ dùng cách tiếp cận trực tiếp thì không được, nên tiếp cận gián tiếp. Mà nếu như mấy kiểu tiểu thư hay mấy cô gái bình thường thì cha này chắc chắn sẽ nghĩ là đang tìm cách tiếp cận thằng chả để cua trai, thế nào cũng từ chối ngay. Nên tui dùng phong cách tomboy này, chắc chắn hắn ta sẽ không nghĩ một đứa con gái tomboy đầy cá tính lại dùng cách này để tiếp cận hắn ta. Nên chỉ vậy thôi.
- Hay! – Bồn Bồn vỗ tay tán thưởng nhiệt tình – Đúng là chuyên gia nghiên cứu tình yêu có khác. Kế này mình thấy rất hay – Bồn Bồn cười thích chí – Xem ra ngày chúng ta dẫm tên đó dưới gót giày không còn bao xa.
- Phải đó! – Mọi người tỏ vẻ thích thú.
- Nhưng mà, lẽ nào chỉ đơn giản như vậy sao? Đâu có thấy đọc số điện thoại hay đưa tiền đền bù cái kính gì đâu mà tên đó bỏ đi thoải mái như vậy chứ? – Bồn Bồn biết rõ tính của Hoàng Anh, nên liếc cô bạn một cái bắt đầu hỏi cung – Mau mau khai ra từng lời từng lời hai người đã nói chuyện với nhau đi nếu không thì hành hạ chờ lệnh.
Huyền My và Hải Băng liền giơ ngón tay lên muốn cù lét Hoàng Anh, cô bạn vội né về sau, nhưng bị hai đứa bạn nhanh chóng cù một trận.
Hoàng Anh phá ra cười, rồi chịu thua đành cung khai hết.
- Thật ra mình tỏ vẻ ngang tàng không chịu xin lỗi, còn đổ thừa là do hắn ta không chịu né trái bóng, bị như vậy là đáng đời. Hơn nữa mình còn bắt đền mắt kính anh ta đã làm hư trái bóng của mình. Trái bóng này rất đắt, hơn nữa là trái bóng kỷ niệm có tên của mình trên đó nữa, không đền không được. Với miệng lưỡi của mình, anh ta đâu thể nói lại. Cho nên mình thách thức anh ta, nếu muốn mình bỏ qua thì phải đấu với mình một trận bóng rổ. Nếu thắng mình thì mình đền mắt kính, nếu thua mình thì phải làm culi cho mình một tháng. Trong một tháng gặp nhau đó, mình sẽ nắm hắn ta trong lòng bàn tay.
- Vừa ăn cướp vừa la làng - Huyền My phải khâm phục thái độ trời đánh của đứa bạn mình.
- Gian quá gian – Hải Băng rùng mình ớn lạnh.
- Thâm hiểm quá thâm hiểm – Bồn Bồn lắc đầu tỏ vẻ chịu thua rồi mĩm cười gian nháy mắt – Nhưng mình thích.
Cả bốn cùng bật cười thích ý.
Cuộc thi đấu diễn ra ở sân bóng rổ trong công viên lớn ở thành phố, Bồn Bồn cùng Huyền My và Hải Băng mặc đồ cổ động được thiết kế và may gấp chỉ trong vòng một ngày để lộ rõ những đường cong gợi cảm của cả ba để đến cỗ vũ cho Hoàng Anh. Bởi vì lần này, Hoàng Anh có ước hẹn nếu thua sẽ làm culi một tháng, cho nên cả bọn cư nhiên công khai ra mặt, vẻ mặt đầy đắc chí nắm chắc phần thắng trong tay.
Hoàng Anh mặc trang phục thể thao bóng rổ đầy cá tính, nón đội đầu hơi lệch ôm bóng tưng tưng đi đến giữa sân, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng liếc nhìn về băng ghế đá bên ngoài sân tập nhìn ba đứa bạn. Ba cô bạn lập tức vung tay cầm bông cổ vũ lên múa may thể hiện tinh thần cổ vũ nhiệt tình.
- Hoàng Anh vô địch, Hoàng Anh vô địch.
Giọng reo hò cũng thu hút khá nhiều người trong công viên, nhìn thấy bốn cô gái xinh đẹp, ăn mặc cá tính càng thu hút nhiều ánh mắt của người qua lại hơn.
- Nhưng liệu có chắc thắng được hay không? Nói gì thì nói cũng không biết thực lực anh ta ra sao mà – Bồn Bồn vẫn có chút lo lắng. Ông ngoại đã dạy cô rằng;" trừ khi thử thách và nắm được trình độ và năng lực của người đó mới đánh giá họ"
Nghe Bồn Bồn hỏi, Hoàng Anh nhếch môi cười, đưa ngón trỏ lên rồi xoay chỉ về một hướng, ba cô bạn đưa mắt nhìn theo thì thấy có ba anh chàng cao ráo, cũng khá đẹp trai đang đứng bên góc kia quẩy tay chào cả nhóm. Cả ba nhận ra một trong ba anh chàng là anh trai của Hoàng Anh, cũng là người dạy Hoàng Anh chơi bóng rổ. Cả ba cùng ồ lên hiểu ra, rồi chỉ tay vào Hoàng Anh lắc đầu chắc lưỡi.
- Thâm hiểm quá – Bồn Bồn không khỏi bội phục cô bạn của mình.
- Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất của anh ta – Hải Băng thích thú đến mức nhún nhảy rồi lôi cái điện thoại của mình ra – Mình nhất định phải quay lại cảnh thua thảm bại của anh ta mới được.
Chỉ có Huyền My hơi nhăn mặt vẻ hiểu rồi dường như không hiểu lắm. Cô buộc miệng hỏi.
- Như vậy là sao?
Cảm xúc đang căng trào của cả nhóm vì câu hỏi của Huyền My mà tuột dốc không phanh. Hoàng Anh và Hải Băng đang định bùng phát tức giận mắng cho đứa bạn đầu óc ngây ngô một trận thì Bồn Bồn đa giang hai tay kiềm chế bảo.
- Được rồi. Hôm nay là ngày vui, chúng ta đừng làm mất cảm xúc.
Rồi Bồn Bồn quay lại giải thích cho Huyền My hiểu rõ ý định của Hoàng Anh.
- Nếu anh ta muốn đấu với Hoàng Anh thì phải đấu với ba người kia trước. Như vậy thì dù anh ta có giỏi đến mấy thì lúc đấu với Hoàng Anh, anh ta cũng không còn sức để đấu với Hoàng Anh đâu.
- À, ra là vậy? – Huyền My gật đầu hiểu ra nhưng nhíu mày nói – Vậy thì đâu công bằng lắm.
- Xì xì...công bằng cái gì? Bà về phe ai hả? – Hoàng Anh bất mãn kêu lên.
- Thôi! Đâu phải không biết EIQ (EQ+IQ) của bả? – Bồn Bồn vỗ vai Hoàng Anh khuyên nhủ rồi thúc giục – Ra sân đi kìa, mấy anh gọi.
Hoàng Anh gật đầu nhìn về phía sân.
- Mình đi khởi động một chút đây. Hy vọng tên đó mau đến.
Trong lúc chờ đợi, Hoàng Anh luyện tập lại nhuần nhuyễn động tác đưa bóng vào rổ đẹp mắt trong ánh mắt thán phục của ba đứa bạn và ánh mắt của mọi người, có nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh chơi bóng đồng thời không quên quay luôn ba cô bạn cổ vũ xinh đẹp.
Tận đến khi Hoàng Anh khởi động xong vẫn không thấy bóng dáng của Hải Phong ở đâu, cả bốn ngơ ngác nhìn xung quanh. Bồn Bồn nóng ruột hỏi.
- Có khi nào tên đó không đến hay không?
Bốn người mắt to nhìn mắt nhỏ nhìn nhau, Huyền My gãi gãi đầu lẩm bẩm.
- Có khi nào anh ta không biết chơi bóng rổ hay không?
- Chẳng phải cái tên kia nói anh ta biết chơi chút chút còn gì – Hải Băng phản bác ngay, rồi buông giọng mĩa mai khinh miệt – Có lẽ là sợ không dám đến thôi.
- Nếu anh ta không đến, mình sẽ khiến anh ta mất mặt đến chết – Hoàng Anh ghiến răng , ánh mắt lóe lên sự thâm hiểm đưa tay rút trong túi áo khoát của mình ra chiếc điện thoại khoe – Mình đã ghi âm cuộc hẹn hôm nay rồi, anh ta không chạy thoát được đâu.
Ba cô bạn há hốc miệng kêu lên.
- Thật không ngờ còn có chiêu này.
Cả ba đồng loạt giơ ngón tay cái lên khen ngợi Hoàng Anh. Hoàng Anh hất mặt lên đầy đắc ý.
Ngay lúc đó, bóng dáng Hải Phong xuất hiện, nhưng bộ dang hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của cả nhóm. Hải Phong không mặc đồ thể thao hay một bộ đồ thoải mái dễ cử động nào đó mà vẫn y như cũ, lúc nào cũng khoát lên người quần tây áo sơ mi kèm mắt kính trên mặt ra vẻ trí thức.
Hoàng Anh nhíu mày nhìn bộ dạng của Hải Phong, hất mặt hỏi.
- Anh ăn bận như vậy là sao. Bộ không tính thi đấu à?
- Mới đi dạy về, không kịp thay đồ, kệ đi, cứ thi đấu, chẳng ảnh hưởng gì? – Hải Phong lãnh đạm nói, vừa bước vào sân, vừa tháo cúc áo ở tay, nhanh chóng xoắn lên ngọn ngàng thoải mái.
Hoàng Anh ôm trái bóng đi đén trước mặt Hải Phong ra giọng trịch thượng.
- Ở đây nhiều người, tôi không muốn anh bị mang tiếng bắt nạt con gái, cho nên trước khi anh đấu với tôi, thì phải đấu với ba người kia trước – Hoàng Anh chỉ tay vào nhóm anh trai mình rồi cố ý nhận giọng khêu khích hỏi – Chắc anh cũng không muốn mang tiếng ức hiếp con gái chứ?
- Sao cũng được – Vẻ tình lãnh đạm của Hải Phong khiến Hoàng Anh thấy tức giận như đang bị xem thường.
- Được. Chuẩn bị chờ thua đi.
Hoàng Anh thảy mạnh quả bóng về phía Hải Phong rồi bỏ đi đến hàng ghế đá với nhóm bạn. Ngay lập tức có người vào sân chuẩn bị đấu với Hải Phong. Nhưng Hải Phong nhìn đồng hồ trên tay của mình nhìu mày khó chịu nói.
- Đấu từng người lâu lắm, lên hết cả ba đi. Tôi không có nhiều thời gian.
- Nè, chảnh chọe vừa vừa thôi. Đến lúc thua nhục nhã thì đừng có nói tụi này ỷ đông hiếp yếu – Hoàng Anh bất bình lên tiếng mắng.
Sau đó, dưới sự chỉ huy của anh trai Hoàng Anh, hai người bạn sẽ ra đấu với Hải Phong trước. Lúc đầu chưa có quá nhiều người theo dõi, nhưng trận đấu càng lúc càng kịch tính. Lúc đầu cả nhóm còn hò hét cổ vũ vang dội, nhưng sau đó gần như nghẹt thở theo dõi, bởi vì số điểm đang dần nghiêng về phía Hải Phong. Người đến xem trận đấu ngày càng nhiều, có người hò reo thích thú khi Hải Phong đưa bóng vào rổ trên cao đầy ngoạn mục trước sự ngăn chặn của hai đối thủ.
Dù sao cả nhóm cũng không mấy lo lắng cho lắm, bởi dù sao vẫn còn anh trai của Hoàng Anh, anh ấy ở trong đội bóng rổ từng đoạt nhiều giải thưởng. Quả thật trận đấu với anh trai của Hoàng Anh còn kéo dài thời gian gấp đôi so với trận đầu mà tỉ số hầu như bằng nhau khiến cả nhóm đều đổ mồ hôi, cắn răng ghiến lợi cầu mong đừng để bị thua.
Điều cả nhóm không ngờ nhất là Hải Phong lại giỏi bóng rổ đến vậy, ngay cả khi đeo kính mà còn có thể ném bóng vào rổ chính xác đến mức đó.
Cả nhóm lo lắng nhìn nhau, nhưng Hoàng Anh khẽ trấn an.
- Yên tâm đi. Cho dù anh ta có ngang tài ngang sức với anh mình đi nữa thì đấu hai trận như vậy sức lực cũng cạn kiệt rồi. Nhìn đi, anh ta đổ mồ hôi quá chừng rồi kìa.
Ngay khi cả đám nói xong thì thấy Hải Phong dừng tay tháo nút áo, cởi cái áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi ra, lau sơ cái mặt rồi quăng mạnh ra xa để lộ thân hình khá rắn chắc khiến nhiều bạn nữ xem trận đấu không khỏi đỏ mặt. Ngay cả Hải Băng cũng không cầm được mà reo lên.
- Woa, không ngờ thân hình anh ta cũng được ghê ta.
Hoàng Anh lườm cô bạn háo sắc mắng.
- Khi nào anh ta sáu múi hãy khen.
Trận đấu lại tiếp diễn, lần này đến phiên anh trai Hoàng Anh giữ bóng, anh ta rất khéo léo ngăn chặn giữ bóng, nhưng chỉ lát sau bị cú lừa của Hải Phong và nhanh chóng mất bóng. Hải Phong liếc nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày, không thèm tiến sâu nữa, cậu nhún người bật cao rồi ném bóng, cả đám đều mở to mắt kinh ngạc nhìn trái bóng vào rổ ghi điểm cao giành chiến thắng mà không khỏi thất vọng nặng nề.
Anh trai Hoàng Anh và ba người bạn đồng loạt vỗ tay khen ngợi cú hít quá đẹp này và đi đến bắt tay giao hảo với Hải Phong, cậu cũng lịch sự bắt lại.
Hoàng anh bặm môi đứng bật dậy, hít một hơi quyết định bước ra. Bồn Bồn và hai đứa bạn cùng nắm chặt hai tay làm động tác động viên và cổ vũ Hoàng Anh.
Chưa bao giờ Bồn Bồn thấy ánh mắt quyết chiến như vậy của Hoàng Anh, liếc mắt nhìn Hải Phong quả thật mệt mỏi thở dốc , Bồn Bồn xiết chặt hai tay không ngừng cầu xin để Hoàng Anh thắng.
Lần này, Hải Phong là người giữ bóng, đưa tay lau mồ hôi nói với Hoàng Anh.
- Để không nói tôi bắt nạt con gái, chỉ cần vô một trái, thì xem như thắng.
Nói xong nhanh chóng quăng banh về phía Hoàng Anh. Hoàng Anh dẫn bóng khá tốt, có điều mỗi đường bóng đều bị Hải Phong phá ra một cách dễ dàng. Thời gian gần hết, Hoàng Anh cảm thấy không phục, cô bặm môi ghiến răng cố đoạt lấy bóng rồi dặm chân muốn ném bóng vào rổ, nhưng do quá gắng sức để dẫm chân lấy sức bật mà cô bị trẹo chân ngã rạp xuống đất. Bồn Bồn và mọi người hốt hoảng vội vàng chạy đến lo lắng cho Hoàng Anh.
Hải Phong đi đến nhặt áo lên mặc vào rồi đi đến trước mặt Hoàng Anh nói.
- Không cần đền kính.
Hoàng Anh cảm thấy mình bày mưu như vậy mà vẫn bị thua thì không khỏi tức giận, ôm trái banh quăng mạnh về một góc, không ngờ banh va vào băng ghế đá bật lại nhắm ngay hướng Bồn Bồn đang đứng.
Bồn Bồn há hốc miệng kinh hoàng khi trái banh đang lao vào mặt mình. Cô theo phản xạ nhắm mắt giơ tay che chắn mặt, chờ đợi cái đau đang đến gần, nhưng rồi chẳng thấy, lúc cô mở mắt ra, đã thấy thân hình Hải Phong chắn trước mặt mình, bóng dáng cao lớn trước mặt phủ lên Bồn Bồn gây một cảm xúc kỳ lạ trong lòng, trái banh bị Hải Phong dùng tay đỡ ra lại lăn vòng dưới đất.
Hải Phong không ngoảnh đầu nhìn Bồn Bồn mà bỏ đi thẳng, để lại Bồn Bồn nhìn theo cái bóng thẩn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip