Phần II

[BỔN CÔNG TỬ KHÔNG MUỐN LÀM VƯƠNG PHI] - 2/10
Tác giả: 小梨爱喝水 等
Đề cử: Bé ổn hông lại đây tui ôm cái nè..ღˇᴗˇ
Edit: Koqua
/ Bài đăng phi lợi nhuận, vui lòng không reup dưới mọi hình thức, trân trọng!/

Trước cửa phủ Nhiếp chính vương, thảm nhung đỏ kéo dài thẳng thướm, phô trương trải đến tận mười dặm ngoài kinh thành

Rốt cuộc cũng là ngày Thịnh Lan Đình thành hôn, người dân khắp thành đều đổ đến đây xem náo nhiệt.

“Không ngờ Nhiếp chính vương lại lấy một nam nhân, đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ!”

“Ngươi thì biết cái gì! Tuyên thiếu công tử kia so nhiều nữ tử không biết còn phải đẹp hơn mấy phần, đổi lại là ta, ta cũng… Ha ha ha…”

“Thì đó, người ấy cũng là kinh thành đệ nhất công tử, tuy chỉ là thứ nam, nhưng dung mạo tuyệt mĩ, đức hạnh tài hoa, cũng chỉ có nhân vật xuất chúng như vậy mới dược gả cho nhiếp chính vương đương triều!”

Ta im lặng nghe, tay không khỏi nắm chặt thành quyền.

Nghĩ lại, ta -Trần Vân Tuyên, vốn được người đời ca tụng với mĩ danh ‘Kinh thành đệ nhất công tử’, vậy mà bây giờ lại trở thành trò hề trong mắt thiên hạ

Quả thật là nực cười!

Ta mặc kệ để Thịnh Lan Đình đưa ta đi hoàn thành hết các nghi thức, cuối cùng bị đưa vào động phòng.

Bây giờ vẫn là đầu xuân, về đêm đều lạnh thấu xương.

Nhưng tay ta lại đang cầm một thanh chủy thủ, lòng bàn tay rịn ra một ít mồ hôi.

Nếu Thịnh Lan Đình đã muốn giở trò, vậy thì cùng lắm thì ta sẽ cùng hắn liều mạng.

Cửa rất nhanh bị đẩy ra

Một đôi giày gấm Tứ Xuyên đen tuyền lọt vào mắt ta.

Lòng ta đột nhiên khẽ run lên.

Ta không nhìn thấy bộ dáng của đối phương, khăn van đỏ thêu long phượng trình tường đã che khuất tầm mắt. Lập tức khăn voan đỏ bị xốc lên.

Ta bất ngờ nhìn đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị đến thấu xương của kẻ trước mặt.

Trong ánh nến đỏ lập lòe, một nam tử thân mang hỉ phục đỏ thắm, chậm rãi đi đến trước người ta.

Khuôn mặt tuấn tú tựa thần tạc mang theo một nụ cười nhạt.
Hắn khẽ nhếch mày, tỉ mỉ quan sát ta một lượt, duỗi tay ra muốn chạm vào mặt ta.

Ta nắm chặt chủy thủ đâm về phía hắn
.
Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại không hoảng hốt mà lấy ngón tay hất ra

Chủy thủ sắc bén quét qua khuôn mặt hắn, rơi xuống trên mặt đất.

Trong nháy mắt, trên má trái của hắn chảy ra một dòng máu tươi.

Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay chấm một ít, ngắm nghía, song lại rất hứng thú cười:

“Vương phi hoang dã như thế, bản vương rất thích.”

Một tiếng vương phi, suýt nữa khiến ta tức chết.

Vương phi cái rắm!

Lão tử là nam nhân!

Ta chăm chút nhìn hắn, ánh nhìn mang theo vẻ khinh miệt,chán ghét, bất ngờ đánh tới:

“Thịnh Lan Đình, ngươi đến cùng vì sao phải cưới ta? Chúng ta đều là nam nhân! Nếu như đầu óc ngươi có bệnh, vậy mau mau đi trị!”

“Người khác sợ ngươi, ta thì đếch sợ ngươi!”

“Nếu như ngươi dám động đến ta dù chỉ một chút, ta liền… khiến ngươi khỏi làm nam nhân!”

Nụ cười hắn lại càng mất nhân tính, tựa như phát hiện cái gì thú vị:

“Lúc trước nghe nói vương phi ấm nhuận nho nhã, là người khiêm tốn, không nghĩ đến cũng biết mắng chửi người khác nha?”

“Nhưng mà…lúc vương phi hung dữ…cũng rất đáng yêu nha!”

Ta càng thêm tức giân.

Vương phi cái ch.ó m.á gì!

“Thịnh Lan Đình, lão tử là nam nhân!”

Hắn cười: “Cho nên?”

Ta còn muốn cùng hắn tranh luận thêm chút, hắn lại bắt đầu cởi quần áo.

Ta: “…”

Ta lập tức trở nên khẩn trương: “Ngươi đừng qua đây a! Ta nói được làm được!”

Nhưn hắn hề không để ý tới ta cởi xong đồ thì nhanh chóng lên giường nằm, không bao lâu đã có tiếng ngáy.

Ta: “? ? ?”

Đây là ý gì?

Kỳ thực cả ngày bôn ba, ta sớm đã muôn phần mệt mỏi, rã rời, hận không thể nằm xuống ngủ luôn.

Nhưng lại sợ hắn chỉ là đang lừa gạt, thế là miễn cưỡng chống đỡ cảm giác buồn ngủ.

Nhưng thực sự quá là mệt mỏi đi, nên chẳng qua bao lâu, ta liền mất đi tri giác.

Đến nỗi còn chẳng phát hiện.

Người bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sâu sắc chăm chú nhìn ta.

Xong đó lại như gặp phải thứ gì hay ho, thỏa mãn, khóe miệng khẽ cong thành một đường.

4
Sáng sớm hôm sau, khi ta tỉnh lại, Thịnh Lan Đình đã đi rồi.

Ta cẩn thận nhìn lại quần áo, xác nhận mình hoàn hảo, không tổn hao gì, mới dám thở phào

Vương quản gia từ bên ngoài vào, theo sau còn có mấy thị nữ, đưa lên vài thứ dùng để rửa mặt và vệ sinh.

Hắn thi lễ với ta:

“Vương phi, cơm sáng đã được chuẩn bị xong, thỉnh ngài xong xuôi hãy tới đó dùng thiện.”

“ À còn có, vương gia biết ngài thích đọc sách, đặc biệt dặn nô tài báo cho ngài rằng ngài được đặt cách có thể tùy ý lui tới thư phòng.”

Mắt thấy các thị nữ muốn lại gần, ta đột nhiên cảm thấy mình bị ép nghẹn.

Mặc dù ta dựa vào tướng mạo cùng tài học được mệnh danh là đệ nhất công tử, nhưng ở Thị Lang phủ, hoàn cảnh của ta vốn không hề tốt như lời đồn.

Di nương vốn là kỹ nữ thanh lâu, sau khi cùng phụ thân phong lưu* một đêm thì có ta, về sau được đưa về phủ làm thiếp.

(*= mây mưa <làm chuyện đó>)

Đích mẫu coi nàng là cái gai trong mắt, ngày ngày hành hạ nàng.

Sau khi sinh em gái không lâu, nàng cuối cùng cũng chẳng thể nhịn được, buông tay nhân gian.

Từ đó về sau, ta giống như hạ nhân trong Thẩm phủ, không hơn không kém.

Ăn đồ ăn thừa, mặc y phục cũ.

Nếu không phải là phụ thân coi trọng ta vì từ nhỏ đã thể hiện tài ham học, trí tuệ hơn người, chỉ sợ ta cũng phải đi theo di nương.

Còn chưa từng chân chính được coi là công từ thế gia mà đối đãi, nhỉ?

Nên bây giờ có hạ nhân* hầu hạ, ta quả thật không quen.

(* Người làm, người hầu)

Vương quản gia cười: “Vương phi đừng lo lắng, e ngại, ngài là chủ nhân vương phủ, tất thẩy những thứ này là điều đương nhiên.”

Ta không thể nhịn được nữa.

“Vậy các ngươi sau này đừng gọi ta vương phi nữa, nghe sợ khủng khiếp ấy!”

Nào ngờ Vương quản gia lại sản khoái đáp ứng: “Được, vương phi.”

Ta suýt chút nữa thổ huyết.

Dùng cơm xong, ta vừa định đi tới thư phòng xem một chút, trùng hợp có một nữ tử từ đằng xa chạy tới.

Nét mặt tuyệt mỹ, ung dung hào hoa.*

( *Hiền hòa tươi sáng, vô lo vô nghĩ)

Vương quản gia lập tức hành lễ: “Nô tài ra mắt quận chúa.”

Ta lập tức sáng tỏ, nàng là thịnh lan đình muội muội, Triều Hoa quận chúa, Ngụy Sở Tịch

Nàng trừng lớn mắt, chăm chú nhìn ta, cặp mắt xinh đẹp tuyệt trần kia không dấu nổi sự kinh ngạc.

“Ngươi chính là nhị tẩu ư? Thật là một một phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử* a! Quả thật là so cô nương khác còn tốt hơn vạn lần!

(*Nam nhân đẹp một cách khó tin, kiều diễm, tuấn tú, tiên phong đạo cốt)

“Ta nghe nói nhị ca vậy mà lại cho phép ngươi đến thư phòng, thiên cũng biết, khu thư phong kia của hắn người khác tuyệt đối không đước bước vào!”

Lại nhị tẩu cái đ.ầu ca ca ngươi!

Nhưng mà chỉ là một cái thư phòng mà tôi, có gì hiếm lạ được nhỉ??

Nhưng mà trước mặt dù gì cũng là một mĩ nhân đang nũng nịu, ta nịn không được đành kìm nên cảm giác muốn cãi nhau với nàng.

Cười nói: “Quận cúa gọi ta Vân Tuyên là được.”

Không biết vì sao, mặt nàng hơi đỏ, khiến ngũ quan càng thêm yêu kiều, diễm lệ.

Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên đi tới, vòng tay ôm trọn lấy eo ta.

Ta bất ngờ ngả người vào một cỗ ấm áp.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Là Thịnh Lan Đình chứ còn ai, nghĩ làm gì? !

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai đại nam nhân ấp ấp ôm ôm, danh dự ta trong chốc lát liền bị hủy hoại.

Còn chẳng bằng giết quách ta cho xong.

Mà cao hắn hơn ta một chút, đầu của ta vừa vặn dựa vào ngực hắn.

Chỉ như một con chim nhỏ đang e thẹn nấp vào người tên kia.

Quả nhiên, Ngụy Sở Tịch “Xì” một tiếng, vội vàng muốn tránh đi:

“Cái kia… Ta không làm phiền nhị ca, nhị tẩu nữa, hai ngươi tiếp tục!”

Ngay cả khuôn mặt già của Vương quản gia cũng hồng lên một chút, đúng lúc lui xuống.

Ta muốn tránh thoát ra để giải thích, chẳng hiểu sap hắn càng ôm càng chặt, rất nhanh khiến ta thở hổn hển.

Ta tức đến độ dùng sức cho hắn một cước, lúc này mới chịu buông ta ra.

“Thịnh Lan Đình, ngươi đừng có mà quá đáng!”

Nào ngờ hắn vẻ mặt phong khinh vân đạm*: “Ngươi là vương phi của ta, ta muốn như thế nào mà chả được!”

(* Bình tĩnh, dửng dưng như không)

“Ngươi…”

Ta bị hắn nói cho nói không nên lời, quay người muốn đi.

Ai biết hắn lại lần nữa kéo ta nói, bất chợt thì thầm:

“Không muốn đi xem Nam Lâm tiên sinh 《 Thủy Mỹ Kim thiếp 》 ư? Ngươi tìm bản bút tích gốc này đã lâu, thật sự không muốn xem?”

“Thật? Ngươi làm sao mà tìm được vậy? Thật sự là bút tích thật?”
Có lẽ do ta quá kích động cùng hưng phấn.

Đến nỗi quên mất rằng tay còn đang bị hắn dắt đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip