Chương 142: Bắt "gian" trên giường

Edit: Mỡ

Beta: Su

Khiếp sợ, tức giận, ghen tuông, buồn bã, đau lòng... Phương Kinh Luân thậm chí không biết trong lòng mình cảm xúc nào nhiều hơn.

Anh nóng lòng muốn tan làm, trong lòng tràn đầy vui vẻ về nhà. Anh mang cho Tả Ninh vài món bánh ngọt mà cô thích, định đợi họ ăn xong bữa tối là có thể thưởng thức món ăn tráng miệng mà cô luôn miệng khen ngon..

Ai ngờ vừa mở cửa căn hộ, tiếng rên rỉ không thể che lại bất ngờ lọt vào tai.

Ngay cả khi anh có thể dễ dàng nhận ra đó là giọng của Tả Ninh, dù trong lòng nghi ngờ, nhưng anh vẫn tự nhủ rằng có lẽ cô chỉ là đột ngột có ham muốn nên đã tự giải quyết.

Cho đến khi... anh nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường.

Phương Kinh Luân biết anh thực sự không đủ tư cách để tức giận, dù sao thì Tả Ninh và anh cũng không có mối quan hệ rõ ràng, cô có thể tự do làm tình với người mà cô muốn làm.

Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu tùy ý cùng người đàn ông khác làm tình ở trên giường thì làm sao anh có thể bình tĩnh được?

Điều nực cười hơn là, từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy rõ ràng nơi riêng tư của hai người kia được kết nối chặt chẽ và bộ ngực đang run rẩy dữ dội trước mặt của Tả Ninh. Đố kỵ và phát cuồng cùng dâng lên, nhưng anh cũng không thể khống chế được mà nổi lên phản ứng, thứ giữa quần đã vô thức đứng lên từ sớm, chực chờ bùng nổ.

"Ưm a... Đụng vào... Đụng vào nơi đó... Cao Hạ... A..." Tả Ninh không nhịn được ngẩng đầu lên há mồm to thở dốc, cũng ngay trong nháy mắt này, cô thoáng nhìn ra ngoài cửa thấy hai mắt đỏ bừng của Phương Kinh Luân.

"Phương... ưm ah ah ..." Điểm mẫn cảm nơi mật huyệt đã bị vật cứng to lớn không ngừng cọ xát, giờ đột nhiên nhìn thấy người thứ ba, kích thích tâm lý làm cô căng thẳng không giải thích được khiến cô không ngờ tới mà hét chói tai đạt đến cao trào.

Cao Hạ cuối cùng cũng nhận ra có người ở cửa, nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại trận làm tình mãnh liệt và cuồng dã này, thay vào đó, anh bế Tả Ninh cả người đã mềm nhũn ôm lên giường nằm ngửa, gấp hai chân cô lên rồi tiếp tục đưa đẩy, lặp đi lặp lại, đẩy mạnh vào chỗ sâu nhất của mật huyệt.

"Ừm... chậm một chút... chậm... A..." Giọng Tả Ninh khàn khàn, khoái cảm ập đến như có dòng điện khiến cô bất chấp có người ở cửa, cô chỉ có thể bám chặt vào ga giường để nhận lấy sự va chạm càng lúc càng mạnh của Cao Hạ..

Phương Kinh Luân thở gấp, hai tay vô thức nắm chặt, quay người lại có chút vội vàng lúng túng rồi lao vào phòng tắm.

Nước lạnh phun ra từ vòi hoa sen, tạt thẳng vào cơ thể nóng rực của anh, nhưng vẫn không thể làm dịu cơn sưng tấy ở bụng dưới.

Anh nhắm chặt mắt lại để cho nước chảy tràn qua đầu, nhưng thứ hiện lên trong đầu anh là bộ ngực trắng nõn không ngừng lay động trên ngực Tả Ninh, cùng với va chạm của tính khí người đàn ông kia làm ái dịch nơi mật huyệt văng khắp nơi.

Sau khi thở hồng hộc, cuối cùng anh cũng không tự chủ được mà duỗi thẳng tay phải ra nắm lấy dương vật to lớn, mạnh mẽ vuốt ve lên xuống.

Khi anh phát tiết xong và đi ra từ phòng tắm thì cuộc chiến kịch liệt trong phòng ngủ vẫn tiếp tục, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc vẫn có thể rõ ràng lọt vào tai anh.

Trong lòng vô cùng phiền muộn, vì vậy anh chỉ đơn giản lấy máy tính của Tả Ninh trên thảm lên, đeo tai nghe và ngẫu nhiên mở một trang web chơi game.

Dù không còn nghe thấy tiếng rên rỉ nữa nhưng anh vẫn không thể lấy lại được suy nghĩ của mình, nhân vật trong game đã bị chém chết mà anh không hề hay biết.

Cuối cùng, Cao Hạ gọn gàng bước ra khỏi phòng ngủ, không cần hỏi cũng biết, Tả Ninh hẳn là đã bị ép cạn hết sức lực nên đang nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Phương Kinh Luân trong tình huống này vẫn chưa trở về căn hộ của mình, Cao Hạ cũng không ngạc nhiên, chỉ liếc mắt nhìn Phương Kinh Luân một cái rồi sau đó tự mình đi tới tủ lạnh, cầm một ít nguyên liệu bên trong đi vào bếp nấu ăn.

Tả Ninh gần đây thường nói đến nguồn cảm hứng. Cô mỗi ngày dành rất nhiều thời gian để viết, hầu như không bao giờ ra ngoài đi ăn. Vì vậy, Phương Kinh Luân luôn đi làm về để cùng cô ấy gọi món. Bây giờ lại thấy đại minh tinh Cao Hạ trông giống như mười ngón tay không dính nước xuân đi vào phòng bếp, Phương Kinh Luân cảm thấy có chút khinh thường, tiếp tục đặt bữa ăn theo khẩu vị của Tả Ninh.

Cơm hộp được giao đến sau nửa tiếng đồng hồ, Phương Kinh Luân bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Tả Ninh chưa ngủ, thế là liền nói: "Ninh Ninh, dậy ăn chút gì trước. Tôi đã gọi món yêu thích của em rồi."

Tả Ninh vừa mở mắt đã choáng váng, ngơ ngác nhìn anh: "Cậu thấy hết rồi."

Nghe giọng điệu hoàn toàn khẳng định của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chưa phai, Phương Kinh Luân gật đầu: "Ừ."

"Vì vậy, Phương Kinh Luân, cậu nên biết rằng tôi không còn là Tả Ninh mà cậu từng biết, tôi càng không thể đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào cho cậu được, cậu nên sớm ..."

"Em quên tôi nói gì rồi sao? Cho dù xung quanh em có bao nhiêu người đàn ông, bất kể vì lý do gì mà em đẩy tôi ra, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay."

Nói xong, anh cúi xuống kéo Tả Ninh đang trần trụi lên rồi bắt đầu mặc quần áo cho cô: "Còn phải ăn bữa tối, nếu không dạ dày của em sẽ không chịu được."

Đành vậy thôi, vì bọn họ quá cố chấp, cứ tùy bọn họ đi. Tả Ninh bất lực thở dài trong lòng, quyết định không nhắc tới chủ đề này nữa.

Khi hai người đi ra, Cao Hạ đã chuẩn bị một ít món ăn ở nhà, đang định đi vào gọi cô. Tả Ninh thấy vậy liền bày tất cả các món ăn lại với nhau, ba người cùng ăn.

Vì không có thịt trong tủ lạnh nên Cao Hạ nấu toàn đồ chay, trông rất nhạt nhẽo, Phương Kinh Luân liên tục cho cá và thịt bò đã gọi vào bát của Tả Ninh: "Ăn nhiều thịt chút, em cần phải bồi bổ cho tốt."

Cao Hạ không ngẩng đầu, anh chỉ nói với giọng điệu bình tĩnh: "Ăn bữa tối thanh đạm chút sẽ tốt cho sức khỏe hơn, cậu gọi những món này quá nhiều dầu mỡ."

"Anh làm cô ấy thành thế này, mà còn bảo ăn thanh đạm?" Phương Kinh Luân trở nên gắt gỏng hơn, liên tục thêm rau vào bát của Tả Ninh: "Ninh Ninh, ăn nhiều hơn đi, nếu không em sẽ sụt cân đấy."

Nhìn thấy Tả Ninh thỉnh thoảng vẫn dùng đũa để gắp đồ ăn mà anh nấu, ý cười trong mắt Cao Hạ càng thêm sâu: "Ngày mai sẽ làm cho em 2 bữa thịnh soạn, giống như lần trước em ăn ở nhà anh."

Ngừng một chút, anh lại nói: "Ngày mai em làm bánh kem cho tôi đi, tôi sẽ dạy em, tôi muốn ăn bánh do tự tay em làm."

Nhìn thấy Tả Ninh gật đầu, Phương Kinh Luân càng tức giận, anh liếc mắt nhìn Cao Hạ: "Lúc đầu chúng ta đã có thỏa thuận, ai tìm được Ninh Ninh cũng đều không được giấu giếm. Đại minh tinh thật đúng là biết giữ lời hứa!"

Cao Hạ cười nhẹ với Phương Kinh Luân: "Chẳng phải bác sĩ Phương cũng làm những việc giống như tôi trước đây sao? Đừng quên tôi có thể tìm được tới đây cũng không phải nhờ công lao của cậu."

"Anh đã vi phạm thỏa thuận rồi, tại sao tôi còn phải tuân theo?" Phương Kinh Luân nói với vẻ tự tin.

Tả Ninh tự nhiên cũng cảm nhận được sự thù địch giữa hai người, nhưng cô cũng không làm gì được nên chỉ có thể tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip