Chương 143: Tranh sủng
Edit: Mỡ
Beta: Su
Cao Hạ có 3 ngày nghỉ phép trong dịp sinh nhật bởi vì trước đó anh luôn làm việc chăm chỉ tuân theo sự sắp xếp của đoàn làm phim để kịp tiến độ.
Bởi vì địa điểm quay phim rất xa, cho nên dưới tình trạng nghiêm ngặt này, thời gian duy nhất anh và Tả Ninh có thể ở bên nhau cả ngày là vào dịp sinh nhật của anh.
Đương nhiên, Cao Hạ hận không thể được ở bên Tả Ninh từng giây từng phút, nhưng luôn có một Phương Kinh Luân chướng mắt ở nhà, dù có đuổi thế nào cũng không chịu đi, hơn nữa lại luôn có sơ hở cho Phương Kinh Luân, đêm đó Phương Kinh Luân gần như tỏ vẻ vô lại đòi ngủ với Tả Ninh, với cái lý do mỹ miều là "Mấy ngày nay đều quen như vậy rồi, nên không ngủ không được."
Tả Ninh nhìn hai người đàn ông không ai chịu nhường ai, cho nên chỉ có thể sắp xếp bọn họ ngủ ở phòng dành cho khách, một mình cô ngủ một phòng.
Tuy nhiên, vào ban đêm ngay khi cô vừa tắt đèn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng ngủ chợt mở ra, một bóng người cao lớn từ trong bóng tối bước vào phòng rồi thành thạo chui vào trong ổ chăn với cô.
Cô nghĩ là Phương Kinh Luân, dù sao anh cũng giống với người có thể làm loại chuyện này hơn, nhưng ngay khi cảm nhận được hơi thở bên người, cô liền biết mình đã đoán sai: "Cao Hạ, sao anh lại ..."
"Suỵt!" Cao Hạ duỗi tay ôm chặt eo cô: "Anh lại nhớ em."
Thấy Cao Hạ cũng giống Phương Kinh Luân, như một đứa trẻ dính người, Tả Ninh cười bất lực: "Mới lúc tối đã làm hai lần rồi, trước đó nữa chắc anh làm việc với đoàn phim cũng đã rất mệt rồi, bây giờ lại làm nữa, thân thể anh có chịu nổi không? "
"Em muốn làm sao?" Cao Hạ thấp giọng cười: "Anh chỉ muốn cùng em ngủ, không làm gì khác."
Tả Ninh ngẩn người một hồi, sao lại cảm thấy có gì đó sai sai?
Thấy cô không lên tiếng, Cao Hạ càng siết chặt vòng tay, tựa đầu vào cổ cô, không ngừng ngọ nguậy: "Nếu em muốn, anh vẫn có thể thỏa mãn em."
"Anh... Ừ..." Bàn tay to trên eo nhanh chóng đánh úp vào mảnh đất mềm mại giữa chân, khiến cô bất ngờ mà kêu lên.
"Có muốn không?" Anh mở miệng liếm nhẹ vành tai nhỏ nhắn của cô, ngón tay vẫn trượt lên trượt xuống trong khe mẫn cảm.
"Ừ." Tả Ninh bây giờ đã không còn cảm giác xấu hổ trong chuyện tình cảm, không thể kiềm chế cơn dục vọng dâng trào sau khi bị anh khiêu khích, tự nhiên cô cũng hào phóng mà thừa nhận.
"Được, anh sẽ thỏa mãn em." Anh lưu loát đẩy áo ngủ của cô lên, dùng hai tay và miệng xoa nắn, liếm mút vài điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, không lâu sau, cả phòng đều tràn ngập tiếng rên rỉ.
Phương Kinh Luân vừa rón rén đi tới cửa phòng ngủ của Tả Ninh, nghe thấy tiếng động bên trong thì lập tức sững sờ.
Không ngờ, có người có suy nghĩ giống như anh và còn đi trước anh một bước.
"Ưm... Cao Hạ... chậm lại... A... thật thoải mái..."
"Chết tiệt!" Nghe tiếng rên rỉ thở gấp của Tả Ninh, Phương Kinh Luân không khỏi chửi rủa một tiếng.
Chưa nói đến sự tức giận và đau khổ, cố tình anh lại bị gợi lên dục hỏa, còn đáng thương hơn nữa là phải tự mình giải quyết.
Sáng hôm sau, Tả Ninh vừa rời giường thì nhìn thấy Phương Kinh Luân trên ghế sofa với đôi mắt thâm quầng.
Bắt gặp ánh mắt u oán của anh, vẻ mặt Tả Ninh vẫn bình tĩnh: "Tối qua cậu ngủ ngon chứ?"
Phương Kinh Luân liếc nhìn Cao Hạ đang đi theo sau Tả Ninh bước ra khỏi phòng ngủ: "Này! Còn gì là một đại minh tinh nữa, nửa đêm cũng giống như một tên trộm!"
Cao Hạ dù bận vẫn ung dung nhìn Phương Kinh Luân: "Phòng ngủ của Ninh Ninh cách phòng cậu rất xa mà, cậu hẳn là sẽ không nghe thấy những tiếng động đó, có đúng không? Trừ khi..."
Phương Kinh Luân hừ lạnh một tiếng, đuổi theo Tả Ninh vào phòng tắm: "Ninh Ninh, cuối tuần này anh không phải đi làm."
Tả Ninh vừa đánh răng, vừa nói nhỏ: "Tôi phải đi cùng với Cao Hạ vào ngày sinh nhật của anh ấy, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"
Phương Kinh Luân: ...
Cao Hạ lại che kín mít người, mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình được lấy từ trong cái túi xấu xí ra rồi khoác tay Tả Ninh đi mua sắm.
Phương Kinh Luân đương nhiên là không cam lòng yếu thế mà đi theo sát họ ra khỏi nhà, còn không quên nắm lấy bàn tay khác của Tả Ninh, vì vậy ba người như một bức tranh phong cảnh, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.
Nhìn thấy những người qua đường đang nhìn về phía họ trong siêu thị, Phương Kinh Luân nhướng mày đắc ý nhìn Tả Ninh: "Trông có giống một người cha già mắt mù bị ung thư đang dẫn con gái và con rể đi ra ngoài mua đồ ăn không?"
Cao Hạ "Cha già mắt mù bị ung thư" trừng mắt nhìn một cái, nhưng người kia vẫn không chịu buông tay Tả Ninh mà tiếp tục chiếm vị trí lãnh đạo cùng hai người đi lựa chọn nguyên liệu tươi ngon.
Tả Ninh nhếch miệng cười: "Tôi nghĩ tôi giống như người mẹ già đưa hai đứa con nhỏ ra ngoài thì hơn."
Vì không biết nấu ăn nên khi Tả Ninh và Cao Hạ bận rộn trong bếp vừa nói vừa cười thì Phương Kinh Luân chỉ có thể đứng ngoài hờn dỗi, thỉnh thoảng lao tới để lấy lòng hỏi Tả Ninh có cần giúp đỡ gì không, cuối cùng những gì anh nhận được là "Cậu không biết nấu cơm mà, vì thế cứ chơi một mình đi".
Giọng điệu này thực giống với những gì mà một người mẹ già sẽ nói với con trai mình.
Vì vậy, Phương Kinh Luân - người không hài lòng với Cao Hạ, tức giận mở máy tính của mình, mua một bộ "Video dạy nấu 8 món ăn Trung Quốc", âm thầm thề sẽ vượt qua Cao Hạ trong mọi lĩnh vực.
Cao Hạ liếc Phương Kinh Luân trên ghế sô pha xong cúi đầu cười khổ nhìn Tả Ninh: "Em có biết Phương Kinh Luân và anh bây giờ trông như thế nào không?"
Tả Ninh không rõ cho nên: "Thế nào?"
"Giống như các phi tần tranh sủng trong phim truyền hình cung đấu."
"Phốc!" Tả Ninh không khỏi bật cười. "Hoàng đế vì giữ sự bình yên trong hậu cung nên sẽ can thiệp vào chuyện của phi tần, hơn nữa các phi tử bất kể thân phận hay địa vị như thế nào cũng đều không có quyền rời khỏi hoàng đế. Còn em đây, rõ ràng không có cái dáng vẻ gì gọi là hoàng đế phong kiến. "
"Cho nên nói, em so với hoàng đế còn vô tình hơn." Cao Hạ dùng ngón trỏ chọc vào trán cô: "Hở một chút là muốn đá những người chung quanh ra bên ngoài."
"Em làm điều này chẳng phải vì tốt cho các anh sao? Tránh xa em ra, một tra nữ không cần tình yêu, không có trách nhiệm, như vậy thế giới của các anh mới có thể tốt đẹp hơn!"
"Không có em thì làm sao tốt được?" Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, Cao Hạ không khỏi cúi người dán chặt vào môi cô, liếm mạnh một hồi lâu mới buông ra.
"Em nói thử xem, bây giờ anh là gì của em? Bạn tình à?"
Tả Ninh nhún vai: "Nếu phải xác định địa vị, thì có lẽ ... đó là cách nói duy nhất."
"Cho dù là bạn tình, thì anh cũng sẽ là người có kỹ thuật tốt nhất." Nói xong, đôi môi mỏng vừa được thở dốc một hơi lại dán lên, lần này không chỉ ngậm lấy hai cánh môi hồng nhuận mà còn cạy miệng cô ra, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm mùi sữa.
Sau khi xem một video nấu ăn đơn giản, Phương Kinh Luân đang chuẩn bị vào bếp để trổ tài, thì vừa tới cửa liền dừng lại.
Nhìn thấy hai người bên trong hôn nhau khó có thể tách ra, Phương Kinh Luân thật sự hận không thể dùng một chân đá bay Cao Hạ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip