Chương 144: Tình địch

Edit: Mỡ

Beta: Su

Có bùa hộ mệnh là ngày sinh nhật, cả ngày Cao Hạ đều được tự mình thể nghiệm xem thế nào là mọi việc thuận lợi.

Bánh kem do Tả Ninh tự tay làm, 3 bữa cơm cũng là do Tả Ninh và anh cùng nhau làm, thời gian rảnh rỗi còn lại, bởi vì không tiện ra ngoài cho nên Tả Ninh cùng anh xem phim, trò chuyện, thậm chí còn giúp anh học lời thoại.

Về phần Phương Kinh Luân, cả ngày ở đây, anh chỉ như một người hàng xóm đến ăn nhờ, hơn nữa lại còn thuộc loại mặt dày mày dạn.

Nhưng dù có tức giận thì Phương Kinh Luân cũng phải nhịn, bởi vì sao đi nữa Cao Hạ cũng phải rời đi, đến khi tình địch không còn thì Phương Kinh Luân anh lại trở thành kẻ chiếm ưu thế nhất.

Vì vậy, đêm đó khi Cao Hạ mạnh mẽ xông thẳng vào phòng ngủ Tả Ninh, Phương Kinh Luân đã quay lại căn hộ bên cạnh với một thái độ mắt không thấy tâm không phiền.

Phương Kinh Luân không muốn bị dục hỏa đốt người bởi một vài âm thanh nữa, nhưng nỗi phiền muộn trong lòng cũng không thể bị lý trí điều khiển, thế nên là anh lại mất ngủ, hơn nữa, một giờ đêm lại còn gọi điện thoại cho chị gái.

Phương Dĩ Nhu trả lời điện thoại mà gần như suy sụp: "Phương Kinh Luân, em bị bệnh à? Em có biết mấy giờ rồi không?"

"Ừm, em có bệnh."

Sự bất thường của Phương Kịn Luân khiến cơn giận của Phương Dĩ Nhu đồng loạt tan biến: "Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

"Em thất tình."

"Em yêu rồi sao sao? Lại còn thất tình?"

"Tả Ninh không cần em nữa."

"Làm ơn bỏ cái từ kia đi, có vẻ như người ta còn chưa bao giờ cần em đâu."

Bị dội gáo nước lạnh không thương tiếc, Phương Kinh Luân càng thêm mất hứng: "Chị à, mấy ngày nay chẳng phải chị bận chuẩn bị cho đám cưới sao? Chị giúp em một việc có được không?"

"Làm gì vậy?"

"Để Tả Ninh cùng chuẩn bị với chị."

"Tả Ninh? Chị có mấy người chị em tốt đi cùng rồi, gọi em ấy đến không thích hợp lắm? Em lại đang âm mưu gì vậy?"

"Cô ấy nói không muốn yêu nữa. Em nghĩ cô ấy đang bước vào một trạng thái cực đoan khác, bởi vì sợ mất đi cho nên cô ấy không muốn có được gì cả. Cô ấy cứ đè nén lòng mình, ép bản thân không còn cảm xúc, nhẫn tâm bức ép mình, nhưng trên đời này, suy cho cùng, cũng chỉ có một số người có thể dựa vào lý trí mà có thể hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình. Em không tin cô ấy là một trong số đó, thật sự nói không cần là không cần."

"Cho nên, em muốn em ấy đi theo chị trong suốt quá trình chuẩn bị đám cưới, muốn dựa vào chuyện này để khơi dậy khao khát kết hôn của em ấy?"

"Ừm, chẳng phải nhiều cô gái chỉ bắt đầu mơ về hôn lễ của bản thân sau khi thấy được đám cưới của người khác sao?"

"Được rồi, em tự tìm cách thuyết phục em ấy đến giúp chị đi, nhưng chị phải báo trước với em, chiêu này không phải đối với cô gái nào cũng có tác dụng."

"Luôn phải thử một chút."

Ở bên này Phương Kinh Luân trằn trọc không ngủ được, còn bên kia, trận chiến khốc liệt giữa Cao Hạ và Tả Ninh vẫn còn tiếp tục.

Hai cơ thể trần truồng chồng lên nhau, mồ hôi đã nhễ nhại, giường lộn xộn, căn phòng tràn ngập không khí ái ân mãnh liệt, tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thân thể va chạm, tất cả những âm thanh này vẫn không ngừng bên tai.

Hai chân thon dài trắng nõn của Tả Ninh quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của Cao Hạ, hai tay cô vòng qua cổ anh để quấn lấy môi và lưỡi anh. Mật huyệt ở hạ thể đã sớm lầy lội, mỗi lần đâm thọc đều có thể khiến tiểu huyệt chảy ra càng nhiều mật dịch hơn, nhuộm tiếp tấm khăn trải giường vốn đã ẩm ướt.

"Ừm... Cao Hạ... ưm... Cao Hạ..." Cô liên tục gọi tên anh, rên rỉ đầy phóng đãng.

"Ninh Ninh, anh đây, anh ở đây." Cùng lúc va chạm mãnh liệt, Cao Hạ dùng một tay chạm đến nơi hai người giao hợp, tìm được nhụy hoa đang gắng gượng vốn đã sưng rồi dùng sức ấn vào và nhào nặn.

"Ah ... Đừng chạm vào ... Ah a a Cao ... Hạ ... a... a...." Tiếng thét chói tai rõ ràng đã mang theo tiếng khàn, Tả Ninh căn bản không nhớ nổi đêm nay cô đã cao trào bao nhiêu lần, bây giờ toàn thân đều mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, thậm chí đại não cũng hỗn loạn, hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ.

"Ninh Ninh ... đợi anh ..." Sau khi rong ruổi thêm mười lần nữa trong cơ thể cô, cuối cùng anh cũng phóng thích mầm mống lửa nóng, sau đó không khỏi thở phì phò đưa tay ôm cô.

Bình tĩnh lại một chút, Cao Hạ ném bao cao su đi xong lấy khăn giấy lau bụng cho Tả Ninh: "Em có muốn đi tắm không?"

Tả Ninh mệt đến mức không mở mắt ra được, thế cho nên cô nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy anh đưa em sang ngủ ở phòng bên cạnh, khăn trải giường ở đây đều ướt hết cả rồi."

Sau khi lau sạch nơi riêng tư của hai người, Cao Hạ kéo cơ thể trần truồng của cô qua rồi quấn thật kín mít xong mới ôm cô sang phòng ngủ bên cạnh và để cô tiếp tục nằm trong vòng tay anh.

"Ngày mai anh sẽ trở lại đoàn phim."

"Em sẽ nhớ anh chứ?"

"Chắc là có."

"Chắc là?" Cao Hạ mỉm cười bất lực, sau đó in một nụ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cô rồi hôn lên đôi môi có phần ửng đỏ của cô, áp khuôn mặt đỏ bừng của cô vào trong lồng ngực nóng bỏng của mình.

"Anh biết Phương Kinh Luân chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng em, anh cũng không đủ tư cách để ngăn cản những gì xảy ra giữa em và cậu ta, nhưng em ... hãy nhớ rằng em đã hứa với anh là sẽ luôn cho phép anh ở bên em, biết không?"

"Ừ." Tả Ninh gật đầu, bất giác vòng tay qua vòng eo rắn chắc và mạnh mẽ của anh. "Anh đúng là đồ ngốc. Tất cả các người, đều ngốc."

"Làm đồ ngốc cho em, anh cũng bằng lòng."

Cao Hạ rời đi vào buổi trưa ngày hôm sau, Tả Ninh thức dậy ăn sáng rồi lại mệt mỏi mà đi ngủ, thế cho nên khi rời đi, anh không gọi cô dậy nữa, thay vào đó là gõ cửa phòng Phương Kinh Luân.

Phương Kinh Luân vừa mới ngủ dậy, dưới mắt vẫn còn hằn hai quầng thâm đầy vẻ mệt mỏi, sau khi nhìn thấy Cao Hạ ở cửa thì có hơi kinh ngạc: "Có chuyện gì?"

Cao Hạ nâng ba lô trong tay lên và nói: "Tôi đi đây, bây giờ cậu có thể vui vẻ rồi."

Phương Kinh Luân hừ lạnh, phớt lờ Cao Hạ.

Cao Hạ tiếp tục nói: "Tôi đã chuẩn bị bữa trưa rồi, khi nào cô ấy thức dậy thì cậu có thể hâm nóng cho cô ấy bằng lò vi sóng. Tôi sẽ không nói cho những người khác biết về nơi ở của cô ấy. Tôi tin cậu cũng sẽ không làm thế, vì vậy cậu phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cô ấy thật tốt. "

Phương Kinh Luân tức giận nhìn Cao Hạ một cái: "Không cần anh phải nói."

"Được, vậy tôi yên tâm rồi."

Nhìn thấy Cao Hạ tự nhiên mà bước đi, Phương Kinh Luân có chút bối rối, vì vậy nên anh đột nhiên ngăn Cao Hạ lại: "Này!"

Cao Hạ đã che cả người đến kín mít tạm dừng xong quay đầu lại nhìn lại Phương Kinh Luân: "Còn gì nữa không?"

"Anh ... cứ như vậy mà đồng ý giao cô ấy cho tôi?"

Cao Hạ cười tủm tỉm: "Tôi đồng ý, cậu tin không?"

Dừng một chút, Cao Hạ mặt không thay đổi nói thêm: "Không muốn thì có ích lợi gì? Tôi không thể ở bên cô ấy mọi lúc. Cho dù vì cô ấy mà rời khỏi giới giải trí xong mỗi ngày ở nhà nấu nướng giặt giũ cho cô ấy, cô ấy cũng sẽ không nhận. Về điểm này, tôi cũng giống như cậu.

Thành thật mà nói, tôi thực sự khó chịu khi mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh cô ấy, tôi sẽ phát điên lên vì ghen tị khi nghĩ đến điều đó, nhưng ít nhất tôi biết rằng cậu cũng như tôi, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào, bởi vậy nên tôi mới miễn cưỡng thuyết phục mình chấp nhận sự tồn tại của cậu. "

Phương Kinh Luân ngơ ngác nhìn Cao Hạ một lúc rồi cười thành tiếng, nhưng lại không nói gì mà chỉ gật đầu với Cao Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip