Chương 147: Sắp kết hôn?

Edit: Sún

Beta: Su

Thời điểm Phương Dĩ Nhu quay lại thì Thu Dật Mặc cùng Liên Kỳ Vân đã rời khỏi tầng 5.

"Dạo qua một vòng, phát hiện vẫn là bộ vừa rồi em thử là đẹp nhất..." Nhìn bộ dáng Tả Ninh mặc áo cưới, Phương Dĩ Nhu ngay lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc mà cảm thán: "Chị đã nói là mắt nhìn của chị rất tốt mà. Em mặc bộ này vào, quả thực đẹp đến mức làm người ta không mở mắt ra được, vừa thanh thuần lại vừa gợi cảm, chị cảm thấy tự ti về bản thân mình."

Tả Ninh lắc đầu cười nhẹ: "Chị đừng trêu em nữa, em cảm thấy bộ này không hợp với em lắm, em đi thay đồ đây."

"Đừng mà!" Phương Dĩ Nhu lôi kéo cô một phen: "Hình ảnh xinh đẹp như vậy thì phải chụp lại một chút chứ!"

Dứt lời, Phương Dĩ Nhu liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tìm góc độ đẹp rồi chụp cho Tả Ninh liên tiếp vài tấm ảnh xong nhướng mày cười xấu xa nhìn cô: "Chị sẽ gửi ảnh này cho Phương Kinh Luân, đêm nay em đừng về, đến nhà của chị đi, để cho tên nhóc thúi kia xem được mà không ăn được."

Phương Kinh Luân đang làm việc ở bệnh viện tâm thần như mọi khi, buổi chiều được nghỉ ngơi, vừa mở WeChat ra thì nhìn thấy ảnh chụp Phương Dĩ Nhu gửi tới, trong phút chóc đôi mắt anh đều trừng lớn, sau đó nhanh chóng nhắn lại: Còn nữa không? Để cô ấy thử thêm 2 bộ rồi chụp thêm mấy tấm nữa.

Nghĩ nghĩ anh lại bổ sung: Chị giữ Ninh Ninh ở đó đi, bây giờ em tới tìm 2 người, em muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng cô ấy mặc áo cưới.

Anh vội vã đứng lên khỏi ghế văn phòng, cởi áo blouse trắng rồi đi mất, nhưng lại không để ý rằng vừa rồi chiếc di động làm anh hưng phấn không thôi vẫn còn đang ở trên bàn.

Thu Dật Mặc ngồi ở giữa sô pha trên tầng 4, vừa ngẩng đầu thì liền có thể nhìn xuyên qua lớp kính pha lê dày ở tầng 5, thấp thoáng nhìn thấy Tả Ninh vẫn mặc bộ áo cưới kia và đang nói gì đó với Phương Dĩ Nhu.

Trước mắt hết lần này đến lần khác lại hiện ra bộ dáng mê người của cô lúc nãy, lại nhìn Liên Kỳ Vân đứng ở phía xa đang thương lượng với quản lý về vấn đề kích thước, bàn tay cầm di động của Thu Dật Mặc không tự chủ được mà nắm thật chặt.

Trầm tư một lát, anh cuối cùng cũng mở WeChat ra, vào group chat "Tìm kiếm Tả Ninh" được ghim ở trên đầu gồm có 6 người và gửi một tin nhắn trong đó: @ Phương Kinh Luân, cậu và Tả Ninh sắp kết hôn à?

Nhìn giao diện cuộc trò chuyện tạm thời không có phản hồi, anh cười lạnh một tiếng rồi lẩm bẩm nói: "Tôi không có biện pháp ra mặt, nhưng không có nghĩa là không ai ngăn cản cậu, tôi ngược lại muốn nhìn xem cậu làm thế nào độc chiếm cô ấy được nữa."

Dừng một chút, anh lại gửi 2 bức ảnh trong group chat.

Bức ảnh đầu tiên là bóng dáng Tả Ninh đang mặc bộ áo cưới kia, tấm lưng trần trắng nõn mịn màng, đường cong tuyệt đẹp, thiết kế dạng lưới trong suốt khiến đôi chân dài của cô như ẩn như hiện, nhìn qua cực kỳ mê người.

Bức ảnh thứ hai là bộ dáng Tả Ninh cúi đầu sửa sang lại quần áo trước gương, cần cổ thon dài tinh tế, bộ ngực tròn trịa đứng thẳng cao ngất, nhìn nghiêng cũng có thể thấy một mảng nhũ thịt trắng như tuyết.

Ảnh chụp như vậy, quả thực là một sự cám dỗ trí mạng đối với đám đàn ông trong nhóm, nhưng đó cũng là bằng chứng "kết hôn".

10 phút sau, trong group chat rốt cuộc cũng có tin nhắn phản hồi.

Thu Dật Bạch: ???

Thu Dật Mặc vừa nhìn thấy tin nhắn đáp lại trong nháy mắt thì điện thoại của anh cũng đồng thời vang lên, trên màn hình hiển thị là Thu Dật Bạch gọi tới, nhưng anh không chút do dự lựa chọn từ chối cuộc gọi, ngay sau đó lại từ chối vài lần liên tiếp, mãi cho đến khi Thu Dật Bạch từ bỏ.

Nhưng một lát sau, Cao Hạ cũng gọi điện thoại tới, Thu Dật Mặc dứt khoát trực tiếp tắt máy.

Cao Hạ đang ở đoàn làm phim đóng phim hoàn toàn phát điên rồi, khi mới vừa nhìn thấy Thu Dật Mặc gửi tin nhắn, anh còn không dám tin tưởng, cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp Tả Ninh mặc áo cưới, anh mới khống chế không mà sợ hãi từng đợt.

Anh nhắn tin cho Tả Ninh nhưng vẫn không nhận được tin nhắn đáp lại, gọi điện thoại cô cũng không nghe, cuối cùng bất đắc dĩ đành gọi cho Thu Dật Mặc, nhưng vẫn không nghe được đáp án gì cả.

Cô muốn kết hôn...

Rõ ràng lần gặp vào mấy ngày hôm trước, quan hệ khi đó giữa cô cùng Phương Kinh Luân cũng giống như quan hệ với anh, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Nếu, cô thật sự gả cho Phương Kinh Luân, như vậy thì liệu có phải... ngay cả giúp đỡ cô anh cũng không có tư cách?

"Đạo diễn, tôi có việc gấp muốn xin nghỉ!"

"Hôm nay tất cả đều là cảnh diễn của cậu, cậu... Aiz! Cao Hạ! Cậu đi đâu vậy?"

Khi Du Hạo Nam nhìn thấy tin nhắn Thu Dật Mặc gửi trong WeChat, anh đang mở cuộc họp với các quản lý cấp cao của công ty. Bình thường trong những cuộc họp quan trọng như vậy anh sẽ không dễ dàng xem di động, nhưng cái group chat kia anh không chỉ ghim lên đầu mà còn cố ý cài đặt âm thanh thông báo, khi có tin nhắn anh sẽ biết ngay tức khắc.

Không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm ảnh chụp Tả Ninh trong bộ áo cưới nửa buổi, thấy Thu Dật Bạch ở bên trong group chat tag Phương Kinh Luân và Thu Dật Mặc yêu cầu nghe giải thích, nhưng hai người kia trước sau vẫn không nói lời nào, anh cuối cùng vẫn không khống chế nổi cơn giận mà ném di động, dùng một chân đá văng cái ghế dựa bên cạnh: "Mẹ kiếp!"

Đang báo cáo được một nửa thì thấy phản ứng của chủ tịch như thế, phó tổng Trần sợ tới mức run bần bật, căng thẳng mà nhìn Du Hạo Nam: "Chủ... Chủ tịch, thành tích tháng này quả thật không như mong đợi, nhưng... Nhưng chúng tôi......"

Du Hạo Nam nghiêng người về phía trước, đôi tay nắm lấy góc bàn đã sớm nổi đầy gân xanh, lồng ngực cũng bởi vì phẫn nộ mà phập phồng không ngừng, hô hấp dồn dập gấp gáp.

Dương Cảnh Diệu nhận ra có điều gì đó không ổn, liếc mắt ra hiệu với mọi người, mọi người như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm mà chuồn ra khỏi phòng họp.

Yên lặng chờ Du Hạo Nam bình phục chút cảm xúc, Dương Cảnh Diệu mới thử mở miệng thăm dò: "Không sao chứ?"

"Cô ấy sắp kết hôn..." Âm thanh run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở rõ ràng, trong nháy mắt, toàn bộ thân hình cao lớn của anh đều vô lực mà ngã xuống mặt đất.

Dương Cảnh Diệu bị phản ứng này của anh làm cho hoảng sợ, vội vàng cúi xuống kéo anh lên, nhưng toàn thân Du Hạo Nam quá trầm, hắn căn bản không kéo lên được.

"Tôi nói này... Cậu liệu có phải hiểu lầm gì không? Hai ngày trước không phải còn nói cô ấy tuyên bố không cần tình yêu sao? Sao nhanh như vậy đã..."

"Cô ấy thử váy cưới... Tôi đã nhìn thấy ảnh chụp..."

"Váy cưới?" Ngay cả Dương Cảnh Diệu lúc này cũng có chút không tự tin, nhưng vẫn cố gắng tìm cớ an ủi anh: "Vậy thì sao chứ? Người mẫu còn mỗi ngày đều thử váy cưới, các cô gái nhỏ thích thử cũng là chuyện bình thường, có thể chỉ là thử chơi thôi."

Ngơ ngác nhìn Dương Cảnh Diệu hai giây, Du Hạo Nam lại đột nhiên bò dậy từ trên mặt đất xong chật vật mà chạy tới nhặt chiếc đi động đã bị mình ném lên.

Mà bên kia, đoàn làm phim ở thảo nguyên Nội Mông* cũng đã sớm loạn thành một mớ bòng bong.

"Đạo diễn... Đạo diễn vừa rồi tức giận như vậy... Bọn họ diễn tệ đến như vậy sao?"

"Đang trong thời khắc mấu chốt, đạo diễn Thu làm sao có thể nói đi là đi? Các cậu nhanh chóng gọi anh ấy trở về đây đi!"

"Anh ấy như vậy... Thật là đáng sợ, ai dám đi gọi anh ấy chứ?"

"Liệu có phải trong nhà đạo diễn Thu xảy ra chuyện gì không? Sắc mặt rất không ổn."

"Không phải là điên rồi chứ? Nhìn anh ấy giống như muốn giết người vậy."

"Đạo diễn đây là muốn đi... Uy! Các cậu mau lên xe, đuổi theo ngăn đạo diễn Thu lại, anh ấy lái xe lao đi như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện, mau đi đi!"

(*) Nội Mông: tên chính thức là Khu tự trị Nội Mông Cổ, thường được gọi tắt là Nội Mông, là một khu tự trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nội Mông có biên giới quốc tế với nước Mông Cổ độc lập và Nga. Thủ phủ của Nội Mông là Hohhot. Các thành phố lớn khác bao gồm Bao Đầu, Xích Phong và Ordos. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip