Chương 159: Hội đấu giá
Edit: Sún
Beta: Ami
Căn hộ của Phương Kinh Luân bởi vì trang trí cực kỳ đơn giản, cho nên mặc dù là cách Tả Ninh chỉ có một bức tường, nhưng động tĩnh sửa chửa cũng không phải rất lớn, cũng không quá ồn ào.
Nhưng hôm nay thì không như vậy, 5 căn hộ của tầng này đều sửa chữa, hơn nữa trong đó có một căn hộ còn phải phá bỏ bức tường ngăn ở giữa, động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là mỗi ngày không thể an tĩnh sáng tác, Tả Ninh cảm giác ngay cả màng nhĩ của mình cũng sắp chịu không nổi rồi.
Đối với các hộ gia đình khác mà nói thì có lẽ cũng không cảm thấy phiền phức lắm, dù sao việc sửa sang đều ở trong thời gian mọi người đang đi làm, nhưng còn Tả Ninh, một người suốt ngày ở nhà gõ chữ thì đúng thật sự là không có cách nào chấp nhận được một môi trường như vậy.
"Âm mưu, tất cả đều là âm mưu của bạn họ! Bởi vì bọn họ tạm thời không có cách nào dọn vào ở, lại ghen tị anh ở sát cạnh bên nhà em, thế cho nên cố ý tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chính là bởi vì không muốn cho anh với em sống tốt."
Trước những ồn ào không dứt mỗi ngày, Phương Kinh Luân khẳng định nói.
Nghĩ đến mấy tên đàn ông tâm cơ đó, tất cả đều không phải đèn cạn dầu, Tả Ninh cũng cảm thấy, thật đúng là không phải không có khả năng này.
"Cho nên, Ninh Ninh a, chúng ta vẫn là nên dọn đi thôi, em xem mỗi ngày em đều cần không gian an tĩnh, nơi này hiển nhiên không thích hợp, vừa vặn anh cũng mới mua một căn biệt thự ở bên hồ Nguyệt Minh, chẳng phải em rất thích nơi đó sao? Hay là chúng ta dọn vào ở nha, biệt thự rộng rãi, anh có thể thuê thêm 2 người giúp việc, mỗi ngày chăm sóc cuộc sống hàng ngày của em, bảo đảm em có thể hoàn thành sáng tác của mình trong trạng thái tốt nhất."
Thấy Tả Ninh không nói lời nào, Phương Kinh Luân tiếp tục nói: "Em không thích biệt thự sao? Vậy tiếp tục ở chung cư, anh cũng có mua một căn hộ diện tích rất lớn ở bên bờ sông Vân, em có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào."
"Ừm." Tả Ninh liên tục gật đầu rồi cười như không cười mà nhìn anh: "Tôi suýt chút nữa đã quên mất, anh cũng là một tên đàn ông tâm cơ."
Phương Kinh Luân:...
Đương nhiên, Văn Khải An cũng uyển chuyển đưa ra những chỗ mà Tả Ninh có thể ở tạm thời, có điều Tả Ninh cũng không đáp ứng, chỉ mỗi ngày ôm notebook đi đến thư viện ở gần nhà hoặc là ra quán cà phê ngồi viết lách, buổi tối lại về chung cư nghỉ ngơi.
Kỳ thật, ban đầu cô nghĩ, nếu đã quyết định sống ở thành phố S, thì nhất định phải mua một căn hộ phù hợp với nguyện vọng của mình, bởi vì căn hộ hiện tại đã hơi cũ một chút, bài trí cũng không được tốt lắm, ai ngờ những người đàn ông thừa tiền này lại vội vã chuyển đến nhanh như vậy, không đợi cô quyết định mua căn hộ hay không thì đã liền biến thành hàng xóm của cô.
Cô hiện giờ nếu muốn mua nhà mới thì cũng phải mất vài tháng mới có thể chính thức dọn vào ở, trong khoảng thời gian này cô vẫn phải chịu đựng những tạp âm ồn ào, bởi vì không muốn đến nhà của bất kỳ người đàn ông nào, cũng không muốn đến khách sạn ở, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là căn chung cư cũ này tốt hơn.
Văn Khải An cùng Phương Kinh Luân không giống nhau, Phương Kinh Luân có nhiều lúc sẽ cư xử giống như một đứa trẻ, sẽ dính người, sẽ bày trò, sẽ làm nũng, cho nên anh một khi rảnh rỗi thì liền sẽ lập tức quấn lấy Tả Ninh.
Mà Văn Khải An vẫn luôn là người lịch thiệp và biết kiềm chế, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ tới tìm Tả Ninh tâm sự, hẹn cô đi ăn một bữa cơm, thì thời gian còn lại của bọn họ đều là ai ở nhà nấy, ai bận việc nấy.
Cho đến ngày thứ sáu hôm nay, Tả Ninh cùng Văn Khải An tham gia một buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật.
Cô tất nhiên không có hứng thú với những thứ này, không giống như Văn Khải An, điều kiện công việc kết hợp với niềm yêu thích cho phép, thường xuyên đến những chỗ như này.
Cho nên lần này cô đến đây, chẳng qua là bởi vì ở nhà quá lâu không vận động gì, hơn nữa khó có dịp Văn Khải An mời cô cùng đi, cô cũng không từ chối, nhưng không ngờ rằng vừa đến cửa đại sảnh thì cô đã gặp được "người quen".
"Liên tiểu thư?" Nhìn thấy người phụ nữ bước tới nhiệt tình chào hỏi mình, Tả Ninh thật đúng là có chút kinh ngạc.
Bộ dáng Liên Kỳ Vân vẫn thành thục ưu nhã, cao quý hào phóng như cũ: "Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được Tả tiểu thư, chúng ta thật là có duyên."
"Đúng vậy, rất có duyên." Nhìn thấy nhân viên công tác đưa thẻ đấu giá cho Liên Kỳ Vân, Tả Ninh cười nói: "Liên tiểu thư cũng nhìn trúng món đồ nào sao?"
"Ừm, ông nội thích một cây đàn cổ, tuy rằng có chút đắt, nhưng thân là con dâu nhà họ Thu, chuẩn bị quà tặng cho ông nội cũng đáng."
Cô ta cố ý nói những lời này, ngay cả Văn Khải An cũng nghe ra trong đó có ý tứ khoe khoang cùng khiêu khích, nhưng anh cũng chỉ tiếp nhận thẻ đấu giá xong hơi hơi gật đầu với Liên Kỳ Vân rồi sau đó liền ôm Tả Ninh ngồi xuống.
Quay đầu lại nhìn nhìn Liên Kỳ Vân đang tao nhã ngồi xuống, Tả Ninh thấp giọng nói: "Lẽ ra hôm nay anh không nên mang tôi tới."
Văn Khải An nhíu nhíu mày: "Em không thích cô ta hả? Nhìn thấy cô ta làm cho tâm tình em không vui sao?"
Tả Ninh cười khẽ ra tiếng: "Không phải tâm tình tôi không tốt, mà là tôi sợ lát nữa tâm trạng anh không tốt."
Nhìn Văn Khải An tỏ vẻ mặt mờ mịt, Tả Ninh nói tiếp: "Chờ sau khi kết thúc buổi đấu giá tôi sẽ giải thích cho anh nghe, chúng ta trước tiên lặng xem biến này."
Đối tượng của buổi đấu giá đều là các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, giá cả tất nhiên cũng sẽ cao một chút, nhưng đối với những người đến đấu giá mà nói, thứ họ nhiều nhất chính là tiền, cho nên cạnh tranh cũng khá là kịch liệt.
Chiếc đàn cổ Liên Kỳ Vân muốn dành lấy có giá khởi điểm là 300 vạn, kỳ thật không tính là quá đắt, nhưng đến cuối cùng lại có một đám người tranh đoạt nâng giá lên tận 600 vạn, Liên Kỳ Vân trực tiếp ra giá 800 vạn mới cướp được đàn cổ về tay.
Sau chiếc đàn cổ, lần lượt là các đồ vật với giá cả khác nhau được trưng bày ra, trong đó rẻ nhất chính là một cái vòng cổ đính ngọc trai 7 màu đời nhà Thanh, giá khởi điểm là 10 vạn.
Tả Ninh nói khẽ với Văn Khải An: "Anh giúp tôi lấy cái này đi."
Văn Khải An khó hiểu: "Em thích?"
"Tóm lại, nghe tôi nhất định không sai, lát nữa sẽ có người tranh với anh, anh không cần lo gì cả, cứ nâng biển số lên là được."
Văn Khải An tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng bởi vì tín nhiệm Tả Ninh, nên anh cũng làm theo lời cô nói.
Mới đầu còn có mấy người tranh đoạt với anh, đấu giá món đồ cổ rẻ bèo này, tuy nhiên khi giá cả lên đến 20 vạn thì mấy người kia cũng từ bỏ.
"20 vạn lần thứ nhất, 20 vạn lần thứ hai... Được, số 13 giơ bảng, hiện tại giá cả là 22 vạn, có ai trả giá cao hơn hay không?"
Nghe thấy số 13, Tả Ninh cong môi cười, Văn Khải An dường như cũng hiểu ra cái gì. Bởi vì anh có để ý qua, biển số của Liên Kỳ Vân là số 13.
"22 vạn lần thứ nhất... Số 16 giơ bảng, hiện tại giá cả là 25 vạn..."
"28 vạn..."
"30 vạn..."
Văn Khải An cùng Liên Kỳ Vân vẫn luôn tranh nhau giơ bảng, cho đến khi giá cả bị nâng lên đến 50 vạn, tất cả mọi người ở hiện trường đều đã không nhịn được mà bàn luận sôi nổi, tất cả đều khó hiểu nhìn 2 người không ai nhường ai.
"80 vạn!" Hình thức tăng giá thông thường khiến cho Liên Kỳ Vân không có kiên nhẫn, cô ta dứt khoát giơ bảng kêu giá.
"100 vạn!" Văn Khải An không cam lòng yếu thế.
"150 vạn!" Liên Kỳ Vân dường như quyết tâm lớn hơn nữa.
Bây giờ không chỉ người mua có mặt tại đây mà ngay cả nhân viên đấu giá cũng nghẹn họng sững sờ nhìn cả 2 người, thật sự không hiểu nổi tại sao 2 người này lại giằng co món đồ không đáng giá nhất lên đến mức giá cao như thế này.
Văn Khải An tiếp tục giơ bảng: "200 vạn!"
"300 vạn!"
"400 vạn!"
"500 vạn!"
"600 vạn!"
"1000 vạn!"
Liên Kỳ Vân một hơi hô lên 1000 vạn, mọi người có mặt ở đây thậm chí còn không dám lên tiếng, toàn bộ bầu không khí nghiêm túc đến mức vi diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip