Chương 192: Chuyện 3 người
Edit: Min
Beta: Thỏ
Thu Dật Bạch chưa hề ngủ.
Tả Ninh có nguyên nhân mất ngủ, đương nhiên anh cũng có lý do mất ngủ của riêng mình.
Lúc nhìn thấy Cao Hạ ở phòng khách, tâm trạng của anh khác hẳn so với Tả Ninh.
Anh thấy phản ứng muốn giấu Tả Ninh của mình đi thật đúng buồn cười, từ lâu trong lòng anh đã tự cười nhạo chính mình, nhưng sau cơn buồn cười đó, anh chỉ cảm thấy lòng đầy chua xót.
Người con gái nằm trong lòng anh, rõ ràng từ trước đến nay là bạn gái quang minh chính đại của anh, rõ ràng chỉ thuộc về mình anh, nhưng sao anh lại đánh mất cô rồi?
Bây giờ, việc giành lại tình yêu của cô thật khó khăn đối với anh, còn có nhiều người đàn ông như hổ rình mồi với cô, mà lại nhiều người như vậy, hết lần này đến lần khác đè cô dưới thân, tùy ý làm tình, thỏa sức phóng túng.
Anh phẫn nộ, anh ghen ghét, anh đau khổ, anh không cam tâm, nhưng anh lại bất lực.
Dù sao ngay từ đầu cô đã không làm gì sai cả, nếu phải trách, thì chỉ có thể trách anh sinh ra trong một gia đình như vậy, có một người ba vô tâm như thế, cũng trách anh không đủ mạnh mẽ, không có năng lực bảo vệ mối tình đẹp của bọn họ.
Nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên những mảnh vỡ kí ức kể từ lúc anh quen Tả Ninh, những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc đó, lẽ nào thật sự sẽ không quay lại nữa sao?
Hồi phục tinh thần lại từ trong miền ký ức, anh mới phát hiện rằng không thấy người nằm bên cạnh đâu nữa.
Lo là cô không tiện đi lại, sẽ bất cẩn động vào vết thương hoặc té ngã, anh vội vàng khoác áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng, nhưng tìm ở toilet hay trong phòng khách cũng không có cô.
Cũng đúng lúc đó, anh nghe được tiếng thở dốc đầy dục vọng, kiềm nén và tiếng rên rỉ của Cao Hạ ở phòng kế bên.
Vì vậy, cô nói mệt, muốn nghỉ ngơi, nhưng sau đó lại cho rằng anh đã ngủ nên lén rời giường của anh rồi đi tìm Cao Hạ, chủ động làm tình với Cao Hạ, triền miên cùng Cao Hạ sao?
Giây phút đó, anh chỉ thấy lòng mình như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, đau đến mức không thở nổi.
Anh không còn lý trí để tự hỏi mình nữa, trực tiếp đẩy cánh cửa vẫn chưa được khóa trái kia ra.
Người đàn ông ở bên trong đang ngồi ở mép giường, trên người là chiếc áo ngủ lỏng lẻo, không ngừng đưa đẩy với người phụ nữ đang ôm giữa chân.
Mà cô gái nửa tiếng trước còn thét chói tai dưới thân anh xin tha giờ đây lại dang rộng hai chân như vậy, rên rỉ mê hoặc tiếp nhận sự đâm thọc của người đàn ông khác.
Thậm chí từ góc nhìn của anh, liếc một cái đã thấy được hai bầu ngực đang đong đưa của cô và chỗ giao hợp rõ ràng của nam nữ, còn có chất lỏng dâm mĩ không ngừng chảy ra ngoài kia.
Nhìn thấy Thu Dật Bạch, Tả Ninh không khỏi sửng sốt, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác áy náy vì bị phát hiện phản bội trong khi yêu đương vụng trộm.
Nhưng Cao Hạ đang tận hưởng khoái cảm kịch liệt lại không dừng lại mà vẫn dùng sức thúc eo về phía trước khiến vật thô nóng càng đâm sâu vào trong hoa tâm của cô.
"A... Chậm lại... Cao Hạ... Đừng như vậy... Sâu quá... Ưm..." Từng đợt khoái cảm chạy dọc toàn thân như dòng điện, không quan tâm đến việc Thu Dật Bạch đang đứng nhìn ở cửa, Tả Ninh vẫn không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể mềm mại, phóng đãng rên rỉ thành tiếng.
Dương vật chưa được phóng thích đủ dưới quần ngủ nhanh chóng dựng đứng lên, Thu Dật Bạch không khống chế được, yết hầu lăn lộn lên xuống, sau đó anh chậm rãi cất bước đi đến trước mặt Tả Ninh rồi cúi đầu nghiêm túc nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô: "Chẳng phải em nói mệt à?
Anh đã cố hết sức để áp chế cảm xúc của mình, trừ giọng hơi khàn ra thì trông vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt anh, Tả Ninh vẫn thấy trong lòng đau đớn: "Thu Dật Bạch... Xin lỗi..."
"Anh có tư cách gì để em xin lỗi chứ? Em cũng không có lỗi gì với anh cả, tất cả đều là do anh tự chuốc lấy."
Thu Dật Bạch đưa đôi tay lên rồi mềm mại lau nước mắt đang tràn ra từ khóe mắt cô: "Ninh Ninh, nếu đêm nay, người nằm bên cạnh em là Cao Hạ, ngồi ở bên ngoài là anh, thì liệu em có làm như vậy không? Có chạy đến phòng anh, sau đó làm với anh không?"
Câu hỏi này khiến Cao Hạ trong nháy mắt dừng động tác lại. Vòng tay anh ôm chặt eo Tả Ninh, yên lặng ngước mắt nhìn sườn mặt của cô, cũng chờ đợi câu trả lời của cô.
Liệu có làm như vậy không sao? Tả Ninh nhớ lại cảnh tượng đêm nay, nghĩ rằng nếu Cao Hạ ôm cô cả người đang trần trụi đi qua phòng khách, khiến cô bắt gặp ánh mắt đau thương của Thu Dật Bạch thì liệu cô có ngủ được không? Có lén đến phòng của Thu Dật Bạch không?
Không cần phải phí công suy nghĩ, chỉ cần cảnh tượng đó xảy ra trong đầu cô, câu trả lời chắc nịch đã xuất hiện.
Ngửa đầu lên, nghiêm túc đối diện với Thu Dật Bạch, cô nhẹ nhàng gật đầu: "Có."
Cao Hạ rũ mắt, không nói lời nào mà chỉ tiếp tục ôm chặt eo cô xong nhanh chóng đâm vào trong cơ thể cô.
Dây thần kinh đang căng chặt của Thu Dật Bạch cuối cùng cũng được thả lỏng, nhìn thấy khuôn mặt ngày nào cũng xuất hiện trong mơ của anh, anh bỗng nhiên cúi người xuống rồi hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, sự ghen ghét và không cam lòng còn sót lại cũng theo lưỡi tiến vào khoang miệng ướt át của cô.
Hoa huyệt còn chứa dương vật thô to của người đàn ông, trong miệng lại bị đầu lưỡi của một người đàn ông khác thâm nhập, Tả Ninh thấy da đầu tê dại, có chút nghi ngờ có phải cô đang mơ không, vì tất cả những chuyện này thật sự quá hoang đường, cũng quá dâm loạn.
"Ưm...." Vách thịt mềm mẫn cảm bên trong hoa huyệt bị dương vật cứng rắn cọ vào, lập tức khiến cả người cô run rẩy, nhưng những tiếng rên rỉ của cô đều đã bị Thu Dật Bạch nuốt vào trong bụng.
Đầu lưỡi anh vẫn dây dưa trong miệng cô, hô hấp của Thu Dật Bạch càng thêm dồn dập, phần thân dưới của anh đã sớm cương cứng, nhưng tiểu huyệt mềm mại của cô đã bị người đàn ông khác chiếm lấy, anh không thể giải tỏa dục vọng được.
"Bảo bối...." Rời môi Tả Ninh xong, anh thấp giọng nói bên tai cô: "Giúp anh đi."
Mỗi lần hãm sâu trong tình dục, giọng nói của anh luôn gợi cảm chết người, Tả Ninh cảm thấy bên tai tê dại, cả người cô như mới uống rượu xong vậy, như say mê, chìm đắm trong đó.
Đôi tay phủ lên dương vật nóng bỏng giữa hai chân anh, Tả Ninh vừa ngâm nga mê hoặc, vừa bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Dục vọng của anh quá to, một tay của cô không thể cầm xuể, hơn nữa Cao Hạ ở phía sau lại còn dư thể lực, động tác mãnh liệt, lần nào đâm vào cũng khiến cô mất thăng bằng, hai tay run rẩy, vì vậy lực ở tay cũng lúc nhẹ lúc mạnh. Chuyện này đối với Thu Dật Bạch vừa là sự tra tấn, vừa là một loại kích thích rất khác.
"A...." Bị bóp mạnh một cái, Thu Dật Bạch đột nhiên siết mông lại, đẩy kiện eo về phía trước, cắn răng một cái rồi kêu rên: "Bảo bối làm nhẹ thôi, anh sẽ bị em bóp gãy mất..."
Tả Ninh sợ đến mức nhanh chóng buông tay, nhưng thấy quy đầu của vật to lớn đầy gân xanh kia đã tràn ra một ít chất lỏng màu trắng, cô cũng biết anh đã nhịn rất khó chịu rồi.
Dừng lại một chút, cô lại nắm lấy dương vật trước mặt, đồng thời để sát vào người mình, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm đỉnh đầu mẫn cảm, nghe thấy ở trên đầu có tiếng hít sâu, cô há miệng ra xong nuốt toàn bộ vật đó vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip