13

Đêm qua lúc đứng nhìn mãi chiếc áo blouse, Jihoon đã biết mình đang mắc vào một sai lầm trong quá khứ. Jihoon không rõ đó có được gọi là sai lầm không. Vì thật tâm Jihoon không ghét Junkyu nhiều như những gì mà Jihoon thể hiện ra bên ngoài. Chợt thoáng qua trong đầu Jihoon rằng nếu phải đứng giữa sự lựa chọn tình yêu và sự nghiệp, có lẽ ai cũng sẽ chọn như Junkyu thôi. Phủi bỏ đi một người còn hơn là đánh bay cái sự nghiệp mà mình theo đuổi.

"Anh Jihoon." Hajoon nắm lấy vạt áo blouse của Jihoon khẽ gọi. Giọng nói ngây thơ thốt lên làm Jihoon chợt bừng tỉnh khỏi những điều dang dở trong đầu mình.

"Hajoon à, hôm nay em thấy thế nào, có ăn hết thức ăn mà chị y tá mang cho không?" Jihoon khuỵu gối để trông vừa tầm với Hajoon hơn, dịu dàng hỏi.

"Em có ạ. Hôm nay có cháo bí đỏ. Lúc trước anh Hyunsuk cũng rất thích đó ạ." Hajoon cười đáp.

"Vậy hả? Hajoon giỏi quá, mau về giường đi nhé, sắp đến giờ thăm khám rồi." Jihoon cười tít mắt, xoa lấy đầu Hajoon.

Con người của Hyunsuk bên ngoài rất cầu kì, đanh thép giống như những hạt cườm hay mắt xích đeo trên cổ anh. Đôi lúc rất lãnh đạm, nặng nề. Nhưng cũng chỉ giống như bộ quần áo mà Hyunsuk chọn mặc lên người. Thật tâm thì Hyunsuk không hay nặng nhẹ, cười cợt, hoặc ra vẻ với người khác, cũng không quá khắt khe tiểu tiết như trong công việc, mọi thứ tồn tại trong lòng Hyunsuk giản đơn như món cháo bí đỏ mà Hajoon nói. Hyunsuk tử tế hơn nhiều so với những gì mà anh cố thể hiện ra bên ngoài.
Hyunsuk khôn ngoan nên thừa biết điểm yếu của mình là gì. Vậy nên không thể làm gì hơn, Hyunsuk luôn cố tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ để không ai có thể chạm vào nơi trái tim yếu đuối của mình. Tiếc là Jihoon cảm nhận được điều đó, rất rõ. Vì Jihoon cũng hệt như thế.

--

"Anh mang cơm đến tận công ty cho em?" Asahi trố mắt nhìn đồ ăn liên tục được Hyunsuk bày biện ra bàn.

Hyunsuk trề môi bình thản sắp xếp mọi thứ thật chỉn chu rồi nhìn Asahi chờ đợi.

"Ăn thử đi, là anh tự nấu á."

"Em không khép miệng lại được luôn đây nè. Đúng là không tin nổi." Asahi đúng là bị Hyunsuk làm cho há hốc mồm không thể nào bình tĩnh lại được.

"Anh là ai vậy? Choi Hyunsuk bị bắt cóc đi đâu rồi, nói mau!" Asahi nhìn sang bảng hiệu công ty YG sáng loá to đùng ở đối diện rồi xoay sang đánh Hyunsuk mấy cái, tiện tay tự đánh mình để kiểm chứng.

"Sao lại đánh anh? Cái thằng này! Ăn đi, anh đã rất tận tâm đó." Hyunsuk bĩu môi vờ hờn dỗi.

Asahi nhìn những gì mà Hyunsuk đã chuẩn bị, đều là những món đơn giản dễ làm. Nhưng quan trọng là trước đây Hyunsuk chưa từng như thế này. Chuyện bếp núc ở nhà Hyunsuk từ trước đến nay đều có người giúp việc lo liệu. Đến khi dọn ra ở riêng thì người giúp việc mới ít khi đến, còn ở studio thì khỏi nói, chỉ toàn là cơm hộp, đồ ăn tiệm mua về. Asahi ăn được miếng đầu tiên thì đã lắc đầu cảm thán, vẫn không tin nổi Hyunsuk có ngày phải xuống bếp làm từng món tỉ mỉ cẩn thận đến vậy.

"Anh hẹn hò với bác sĩ Jihoon rồi à?" Asahi thản nhiên hỏi. Hyunsuk suýt chút thì sặc, phải uống liền một ngụm nước lớn để cơm trôi xuống.

"Sao em hỏi vậy?"

Asahi buông đũa nhìn Hyunsuk một lúc lâu, giống như cố nhìn thấu anh qua đôi mắt đầy thấu cảm của một người nghệ sĩ.

"Mọi thứ anh làm đều đang tố cáo là anh đang hẹn hò đó." Asahi điềm nhiên đáp.

"Lúc trước hẹn hò anh cũng chưa từng làm những việc này." Hyunsuk cố tìm điểm bất hợp lý để bắt bẻ.

"Vậy nên em mới hỏi là anh hẹn hò với bác sĩ Jihoon rồi à. Chứ không hỏi anh đang hẹn hò à."
Là một người luôn kề cạnh bên Hyunsuk trong suốt một khoảng thời gian dài, Asahi có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt to lớn từ Hyunsuk sau khi gặp lại Jihoon.

Hyunsuk không phải người tuỳ tiện trong công việc, mọi thứ dù có ngẫu hứng cũng phải thật chỉn chu, và hơn hết Hyunsuk là người vô cùng tham công tiếc việc. Asahi đã quá quen với hình ảnh Hyunsuk ngồi lì trong studio cả ngày mà chẳng thèm bước ra ngoài. Bây giờ thì Hyunsuk ở căn hộ nhiều hơn. Mấy cuộc gặp gỡ đối tác làm nhạc trong tuần này đều bị huỷ ngang. Ngay cả buổi triển lãm đã chuẩn bị từ hai tháng trước mà Hyunsuk đã nóng lòng chờ đợi, hôm qua Hyunsuk cũng không đến tham dự. Hình như khi gặp lại Jihoon, mọi thứ trong cuộc sống của Hyunsuk đều bị đảo ngược đến mất phương hướng.

Hyunsuk nhìn thấy ánh mắt lo lắng từ Asahi dán lên người mình.

"Jihoon không phải vấn đề." Hyunsuk nói.

Jihoon chưa bao giờ là vấn đề, Jihoon giống như một tiền đề thì đúng hơn. Một tiền đề để Hyunsuk bấu víu vào đó và cho mình lý do để buông bỏ bớt công việc, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn.

Khi nhìn thấy Jihoon, Hyunsuk nhận ra không phải cứ đứng ở một tòa nhà cao chót vót, mặc quần áo thật đẹp, được mọi người ca ngợi là tốt. Điều quan trọng là mình có thật sự thoải mái, vui vẻ với những điều mình đang làm hay không.

Hyunsuk rõ cốt lõi của một khát vọng không phải là đích đến mà đó là sự hài lòng, hài lòng với chính bản thân mình.

"Hyunsuk, anh ấy sẽ không có thời gian dành cho anh đâu và anh cũng rõ là mình không thể chăm sóc cho anh ấy mà." Asahi đưa đôi mắt ảm đạm nhìn Hyunsuk.

Một góc nhìn tốt nhất vẫn là góc nhìn của một người thứ ba. Hyunsuk hiểu rất rõ quy luật này. Trước đây khi Hyunsuk hẹn hò, Asahi cũng là người đốc thúc Hyunsuk nên kết thúc mối quan hệ. Vậy nên Hyunsuk cực kì tin tưởng thế giới quan của Asahi. Chỉ là lần này, Hyunsuk cố chấp hơn bản thân mình nghĩ, lựa chọn một điều nguy hiểm và vô định.

"Anh đang cố gắng để chăm sóc cho Jihoon thật tốt."

Asahi nhìn xuống bàn ăn ngày hôm nay, nó giống như một minh chứng cho lời nói của Hyunsuk.

"Vậy là anh đang thật sự hẹn hò với bác sĩ Jihoon?"

"Chưa. Anh còn chưa nói."

--

Jihoon đứng ở khoa tâm thần một lúc lâu nhưng cuối cùng lại chọn rời đi chỉ vì ánh mắt của một cô y tá ở đó cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Jihoon thắc mắc, liệu lúc chụp x-quang bộ não của mình có điều gì khác với mọi người không. Vì Jihoon luôn cảm thấy đôi lúc, mình không phải là mình. Giống như có một thế giới song song, nơi mà bản ngã của Jihoon đang tồn tại, đang cố lôi kéo Jihoon về một thế giới khác.

"Dao tiểu phẫu số 32, Jihoon. Park Jihoon!" Bác sĩ mổ chính hét tên Jihoon khi nhìn thấy cậu thẫn thờ.

Jihoon cầm con dao trên tay và nhìn đăm chiêu vào nó đến quên mất mình đang trong một ca phẫu thuật. Jihoon cảm thấy con dao ấy cứ thôi thúc mình một cảm giác kì lạ. Jihoon làm rơi dao phẫu thuật xuống sàn, tay run lên lẩy bẩy, cậu cố giữ chặt tay phải của mình nhưng lại không thể khống chế.

"Park Jihoon. Đi ra ngoài."

Jihoon rời khỏi phòng phẫu thuật, cởi bỏ lớp áo và nón phẫu thuật, bao tay y tế và hạ khẩu trang. Cậu ói mửa trong nhà vệ sinh đến mức mặt mũi xanh mét mà không rõ nguyên nhân.

Jihoon đứng ở cửa phòng phẩu thuật đợi đến khi ca phẩu thuật được hoàn thành. Bác sĩ mổ chính vừa bước ra đã đá vào chân Jihoon rồi không ngừng mắng nhiết. Jihoon chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi.

Sau cùng lại trở về phòng nghỉ riêng của mình, uống thuốc an thần. Lọ thuốc cậu mới mở hôm nọ, hôm nay đã chẳng còn được mấy viên.

Jihoon luôn phải tự giả kê đơn cho chính mình. Cậu cầm toa thuốc đó đi đến một nhà thuốc tư ở bên ngoài để mua. Vì thuốc an thần thường chỉ bán theo đơn của bác sĩ kê chứ không lưu hành rộng rãi và tuỳ tiện.

Jihoon cầm toa thuốc trên tay, mỉm cười rồi tự bật khóc trong đêm đen. Bác sĩ này dở quá, Jihoon đã uống rất nhiều thuốc rồi nhưng chẳng thể khỏi, chỉ thấy ngày một nặng hơn.

Tỉnh dậy sau khi nước mắt đã khô tự khi nào trên gương mặt nhem nhuốc của mình, Jihoon đã khóc đến ngủ quên mà không hề hay biết. Không rõ có phải do tác dụng phụ khiến Jihoon nửa mê nửa tỉnh như vậy không.

Jihoon thu dọn đồ của mình, trở về nhà lúc hơn hai giờ sáng.

--

Căn hộ của Jihoon không quá rộng rãi nhưng kì lạ là dù có ánh sáng vàng của đèn đường rọi vào thì căn hộ của Jihoon vẫn lạnh lẽo như tờ. Jihoon không thường hay về nhà.

Một ánh sáng màu xanh dương len lỏi qua khe cửa khi Jihoon chỉ vừa đẩy cửa bước vào. Và Hyunsuk đang nằm trên ghế sô pha nhắm nghiền mắt của mình.

Như một giấc mơ đắt giá xa xỉ mà Jihoon chưa từng dám nghĩ đến. Hyunsuk đang ở đây, ngay trước mặt em.

"Jihoon về rồi hả?" Hyunsuk giật mình khi nghe tiếng bước chân và tiếng cót két từ việc đóng cửa không được dứt khoát của Jihoon. Anh dụi mắt mình rồi rướn người dậy.

"Sao lại ngủ ở đây, sao anh lại có chìa khoá vào nhà em?"


"Để anh kể ra làm sao có được chìa khoá nhà em thì chắc là em bất ngờ lắm đó." Hyunsuk bật dậy trên ghế sô pha, tự nhiên rót một ly nước trên bàn rồi uống không khác gì là ở nhà mình.

"Này, đây là lần đầu anh đến nhà em đó." Jihoon đi đến giật lấy ly nước trên tay Hyunsuk thẳng thừng nói.

Nhìn mớ hỗn độn mà Hyunsuk bày biện ở trên bàn đúng là làm Jihoon muốn nổ tung đầu, càng thắc mắc hơn lý do vì sao Hyunsuk lại ở đây.

Nhưng mà ý của Hyunsuk là gì, Hyunsuk thật sự thành công trong việc khiến Jihoon trở nên tò mò hơn bao giờ hết. Mối quan hệ của Jihoon hai bàn tay đã đếm đủ không sót một ai, nếu đến nỗi có được chìa khoá nhà thì ngoài mẹ, Jeongwoo, Haruto ra còn có Junkyu. Nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý.

"Đừng nói toà nhà này là của nhà anh nên anh có chìa khoá nha? Đâu được, quản lý tòa nhà đâu thể làm vậy?" Jihoon tự nói rồi tự phủ nhận, lắc đầu ngơ ngác nhìn Hyunsuk.

"Sau này mà chia tay anh thì nhớ đòi lại chìa khóa nhà. Để người yêu cũ cầm chìa thì không ổn chút nào đâu." Hyunsuk vừa nói vừa bĩu môi cao ngạo, nói cho nhiều thì cuối cùng Hyunsuk chỉ muốn Jihoon tò mò hơn thôi.

"Ai quen gì anh mà bảo chia tay."

--

Hai tách cà phê đen được nhân viên phục vụ đặt xuống bàn. Hyunsuk vắt chéo chân, uống một ngụm cà phê như đã rất quen thuộc rồi đặt trở lại vị trí cũ, đưa mắt nhìn Junkyu đang ngần ngại trước mặt mình.

"Em có chuyện gì cứ nói đi." Hyunsuk nói.

"Anh và Jihoon đang hẹn hò ạ?" Junkyu e dè hỏi, giọng cậu nhỏ dần như đã cố gắng lắm mới thốt ra được câu hỏi này.

"Sao vậy? Sợ anh làm đối thủ của em à?" Hyunsuk cười cười, không hề có ý phủ nhận.

"Dạ không."

"Hẹn anh ra đây chắc là em phải suy nghĩ mất mấy tháng hả? Hai tháng không?" Hyunsuk đùa.

Hyunsuk thấy Junkyu cứ rụt rè nên phải vờ uống thêm một chút cà phê để kéo dài thời gian cho Junkyu thoải mái hơn khi sắp xếp từ ngữ của mình.

"Anh Hyunsuk." Junkyu khẽ gọi.

"Ừ?"

Junkyu lấy trong túi áo khoác của mình một chùm chìa khoá rồi cẩn thận lấy ra một chìa đặt lên bàn, đẩy về phía Hyunsuk.

"Em nghĩ là mình phải rút lui thôi. Không phải vì em sợ khi có đối thủ là anh, chỉ là em biết Jihoon sẽ luôn chọn điều mà cậu ấy muốn."

Hyunsuk nhận lấy chìa khoá trên bàn bỏ vào túi áo mình, rồi uống thêm một ngụm cà phê nữa.

"Anh hiểu vì sao bọn em chia tay rồi. Em chẳng hiểu gì về Jihoon cả. Jihoon không phải luôn chọn điều mà bản thân muốn. Em ấy chỉ chọn điều khiến em ấy cảm thấy an toàn thôi."

Hyunsuk nói rồi lẳng lặng nhìn Junkyu. Từ trong đôi mắt của Junkyu, anh có thể thấy được sự hối lỗi và trăn trở. Đó là điều mà anh không hề mong đợi. Nếu ở Junkyu tồn tại những điều đó vậy tức là ở Jihoon đầy rẫy những tổn thương. Hyunsuk bỗng dưng cảm thấy mình tức giận khi nhìn vào đôi mắt cậu.

Junkyu mãi cúi đầu không dám đối mặt với Hyunsuk.

"Nếu em muốn hãy cứ theo đuổi em ấy. Nhưng nếu trong bộ dạng này thì anh không cho phép đâu."

Junkyu đã từng nghĩ sẽ cố lần này nữa thôi, đã đến lúc phải buông bỏ rồi. Junkyu đã nghe được tin từ Asahi. Nếu thật sự Jihoon hẹn hò với Hyunsuk thì thật tốt, Junkyu cảm thấy mình không còn gì phải lo lắng, vốn dĩ Hyunsuk rất tốt mà. Lúc hẹn gặp mặt Hyunsuk cho tới khi Hyunsuk rời khỏi, Hyunsuk đã cho Junkyu rất nhiều cảm xúc khác nhau, từ đấu tranh, dằn vặt, yên lòng và tệ nhất là hối hận. Junkyu thấy mình không phải người xứng đáng để được ở cạnh Jihoon.

--

Em ấy chỉ chọn điều khiến em ấy cảm thấy an toàn thôi.

Mọi thứ mà Jihoon làm chưa từng có điều gì vượt ra khỏi giới hạn của bản thân. Từ việc chuyên tâm học hành, chọn theo học ngành y, trở thành một bác sĩ gương mẫu, không thú vui, không có nhiều bạn bè, cho đến việc sắm sửa Junkyu ở bên cạnh mình. Mọi thứ đều quá đỗi an toàn.

Đúng, Junkyu từng là một lựa chọn an toàn. Hyunsuk phải thừa nhận điều này, vì Jihoon thậm chí còn không rõ mối đe dọa như bom nổ chậm của ngành giải trí. Jihoon chỉ biết ngay thời điểm đó, Junkyu là một lựa chọn an toàn.

Nhưng những điều an toàn này lại không phải là điều mà Jihoon thật sự muốn.

"Tòa nhà này không phải của nhà anh đâu." Hyunsuk nói khi nhìn vẻ đa nghi của Jihoon.

"Tưởng anh giàu lắm, coi bộ cũng bình thường." Jihoon nói rồi đi vào bếp tìm gì đó trong tủ lạnh.

Hyunsuk cười cười vì bị em trêu.

Hôm nay với Jihoon là một ngày rất dài, rất mệt mỏi, trước khi về đến nhà Jihoon còn ói mửa đến xanh mặt. Vậy mà khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hyunsuk, dường như mọi thứ đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Jihoon lấy trong tủ lạnh vài lon bia rồi mang chúng ra phòng khách.

"Trễ rồi không thấy em về thì anh cũng phải tự đi về đi chứ. Ai mà lại tự nhiên ngủ lại khi không có chủ nhà bao giờ." Jihoon ngồi xuống sô pha cạnh bên Hyunsuk, em mở nắp một lon bia đầy trịnh trọng rồi nói.

"Đợi một người mà mình muốn gặp thì chưa bao giờ là trễ cả." Hyunsuk nói rồi cũng nhận lon bia đã khui từ Jihoon.

"Đúng là lời của mấy ông nhạc sĩ." Jihoon nhếch mép cười một cách dè bỉu rồi uống một ngụm bia lớn.

Hyunsuk bỏ lon bia xuống, loay hoay tìm điện thoại của mình. Nếu ngay bây giờ có một bài hát vang lên thì thật là tốt. Hyunsuk mở điện thoại rồi đưa cho Jihoon, bảo Jihoon hãy chọn một bài mà Jihoon thích.

Jihoon cầm điện thoại Hyunsuk một lúc, lướt đến cuối trang nhạc điện tử rồi mà chẳng chọn được bài nào. Trên bảng xếp hạng hay phần gợi ý chỉ toàn những cái tên lạ hoắc, Jihoon từ lâu đã không có thời gian để quan tâm đến những thứ giải trí như thế này.

"Có bốn giờ sáng không? Em muốn nghe bài đó." Jihoon đưa lại điện thoại cho Hyunsuk, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

"Anh có."

Bài hát chưa được phát hành nên rõ ràng không có trên trạng nhạc điện tử, Hyunsuk bấm vào ứng dụng lưu trữ trên điện thoại mình, chọn phát tệp bốn giờ sáng. Bài hát mà chỉ có Hyunsuk và Jihoon biết về sự tồn tại của nó.
Giai điệu quen thuộc vang lên bên tai từ chiếc điện thoại, âm lượng không quá lớn nhưng đủ để Jihoon nghe được hết những ca từ mỹ miều. Hyunsuk uống thêm vài ngụm bia, vừa uống vừa nghe lại bài nhạc mà mình đã cất công sáng tác và phối khí. Jihoon cũng đắm chìm trong âm nhạc mà không rõ mình đã nạp vào người bao nhiêu thứ nước đắng kia.

"Anh sáng tác bài này cho em hả?" Jihoon ngà ngà say nhìn Hyunsuk rồi hỏi.

Hyunsuk nhìn đôi má ửng hồng của Jihoon rồi mỉm cười gật đầu đầy dịu dàng.

"Oa, cảm động thật đó."

"Nhưng mà anh biết em cảm động nhất lúc nào không?" Jihoon lè nhè nói tiếp.

Nhìn mấy lon bia méo mó rỗng tuếch ở trên bàn đều là thành phẩm của Jihoon, Hyunsuk biết Jihoon say thật rồi.

Hyunsuk khẽ lắc đầu.

"Lúc anh hỏi anh có thể ôm em không."

So với lúc bị nắm lấy cổ áo, bị mắng nhiếc ở phòng cấp cứu, câu hỏi của Hyunsuk khiến Jihoon cảm thấy mình được tôn trọng hơn gấp ngàn lần.

"Anh có biết khi anh ôm một ai đó sẽ có một chất được sinh ra, người ta gọi là hormone oxytocin, nó có tác dụng như thuốc giảm đau." Jihoon tự cười ngốc.

"Vậy thì anh sẽ ôm em nhiều hơn." Hyunsuk dịu dàng đáp.

"Từ nay anh không cần phải hỏi để ôm em. Lúc nào cũng được, bất kì khi nào anh muốn."

Lời Jihoon nói ra như một lời xác nhận. Xác nhận cho việc bản thân đang cho phép một người bước vào cuộc sống của mình, trở thành điểm yếu của mình. Vẫn như từ trước đến nay, Jihoon luôn chọn điều khiến mình cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip