Màn 2 - Chương 8

Lúc tôi đang chờ chú Trần thì tiếng chuông báo vào tiết học thứ 3 cũng vang lên, tiếng đọc sách từ dãy lớp học truyền đến, ngoài sân thể dục cũng có lớp tới học.

Chờ mười phút vẫn chưa thấy chú Trần đến, tôi nghĩ có lẽ đoạn đường này gập ghềnh khó chạy xe, định gọi điện bảo chú ấy không cần lên nữa mà tôi sẽ tự đi bộ xuống, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng nhao nhao của mấy đứa trẻ: "Cô gì ơi, nhặt giúp tụi con quả bóng bàn với."

Dưới chân quả thật có một quả bóng bàn màu vàng, tôi nhặt lên đưa qua hàng rào sắt cho hai cậu bé. Chúng ngại ngùng nói cảm ơn, tôi đột nhiên nổi máu tò mò, cười hỏi: "Thầy giáo Nhiếp mới tới có dạy lớp của mấy nhóc không?"

Cậu bé đang cầm quả bóng bàn gương mặt sáng sủa ngạc nhiên mở to hai mắt: "Cô cũng biết thầy Nhiếp ạ? Thầy Nhiếp dạy tụi con môn sinh học, tụi con thích thầy Nhiếp lắm!"

Tôi tặc lưỡi: "Thầy Nhiếp đó lúc nào cũng nghiêm túc, mấy đứa thích thầy ấy ở điểm gì?"

Cậu bé ngẩng đầu: "Thầy Nhiếp dạy tụi con chơi bóng rổ, còn dạy tụi con mỗi người chúng ta đều có 23 nhiễm sắc thể!"

Cậu bé có vẻ bẽn lẽn còn lại lập tức phản bác: "Là 23 cặp nhiễm sắc thể mới đúng!"

Tôi hỏi cậu bé bẽn lẽn đó: "Bạn nhóc thích thầy Nhiếp vì thầy ấy dạy bạn chơi bóng rổ, vậy còn nhóc, vì sao nhóc lại thích thầy Nhiếp?"

Cậu bé đó ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nhẹ giọng nói: "Con thích thầy Nhiếp vì thầy cho tụi con cơ hội đi học, dù mỗi năm chỉ dạy tụi con một tuần nhưng vẫn có thể nhớ rõ tên từng người."

Chú Trần cuối cùng cũng đã đến, nhấn còi hai cái báo hiệu, tôi duỗi tay xoa xoa đầu cậu bé, suỵt miệng nói với nó: "Đừng nói với thầy Nhiếp là mấy đứa gặp được một chị xinh đẹp hỏi thăm về thầy ấy nhé, thật ra chị có chút khúc mắc với thầy ấy, mấy đứa nói với thầy, thầy sẽ không vui đâu."

Cậu bé bẽn lẽn nghiêm túc gật đầu, cậu bé sáng sủa bĩu môi nhìn tôi: "Trên đời này lại có người tự nhận mình là chị gái xinh đẹp cơ đấy!"

Tôi cười tủm tỉm nhìn nó, nhấn mạnh từng chữ: "Bởi vì chị đây thực sự xinh đẹp mà."

Lúc rời khỏi núi Ngọc Tông là buổi trưa, cả một ngọn núi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, ven đường là hàng thủy sam tắm trong ánh vàng rực rỡ. Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng lá, cuối cùng rơi trên mặt đất tạo thành những đốm sáng lớn nhỏ, giống như một mảng hoa văn trên giấy. Dãy núi dần bị chúng tôi bỏ lại phía sau, quay đầu lại vẫn có thể thấy tuyết đọng trên đỉnh núi sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cho dù được vầng dương chiếu rọi, gió núi vẫn rét lạnh không thôi, tôi hắt xì một cái, thế nhưng nội tâm lại trở nên bình tĩnh.

Tôi nhớ người bạn tốt Khang Tố La của tôi quả thực đã từng hỏi tôi rất nhiều chuyện, ví dụ như tôi thích Nhiếp Diệc từ khi nào, và vì sao tôi lại si mê anh tới vậy. Khi đó tôi đã trả lời cô ấy thế nào nhỉ? Đúng rồi, lúc ấy tôi đã tràn ngập tình cảm trả lời cô ấy: "Có thể là 'kiếp trước ngồi trong thuyền ngoái đầu nhìn lại, lá sen từng lớp từng lớp biến thành sầu bi, kiếp này Phật thành toàn cho nỗi nhớ nhung ngày ấy, để người rơi vào trong mắt ta' chăng." Khang Tố La liền búng một cái lên trán tôi: "Nói tiếng người đi." Sau đó tôi liền nói tiếng người: "Bởi vì anh ấy thông minh, lại còn đẹp trai nữa chứ."

Ô tô phóng như bay trên đường cao tốc. Ngẫm lại, lúc đầu quả thật tôi đã nghĩ như vậy, từ khi 12 tuổi gặp Nhiếp Diệc, cho đến năm 23 tuổi gặp lại anh ở Hương Cư tháp, 11 năm sùng bái và yêu thích đúng là vì học thức và phong thái của anh, nhưng đó không phải là yêu. 11 năm đó tôi giống như một fan hâm mộ, tạo ra một ảo ảnh cho thần tượng, nhưng đó không phải là Nhiếp Diệc chân thật. Thật ra tôi hoàn toàn không biết Nhiếp Diệc thực sự là một người như thế nào,

Tôi nói là tôi yêu Nhiếp Diệc, khoảnh khắc mà tình yêu của tôi nảy sinh là ở Hương Cư tháp, nhưng đó chỉ là một sự tình cờ hư ảo sau nhiều năm tự huyễn mà thôi. Theo lý mà nói, khi ảo ảnh đó dần dần trở nên rõ ràng, tình yêu hư ảo kia cũng nên dần dần biến mất mới đúng. Nhưng rồi...

Tôi đưa tay chống trán, phong cảnh hai bên đường vun vút chạy qua, vô số hồi ức cũng theo đó mà lướt qua trước mắt.

Nhiếp Diệc chân thật trong hồi ức của tôi là một người như thế nào?

Anh thực sự rất giống ảo ảnh mà tôi tự vẽ ra. Anh tuấn tú, tài hoa hơn người, đôi lúc để lộ sự ngạo mạn đặc biệt của một thiên tài, lạnh lùng, trông có vẻ không dễ tiếp cận... Nhưng ẩn sau những điều này, có còn gì khác nữa không?

Rõ ràng anh không tin vào tình yêu, nhưng lại không xem nhẹ giá trị của nó, dùng bộ đồ lặn có giá trị lên tới chín con số để trao đổi với hôn nhân với tôi, đó thực sự là một món tiền lớn, thứ mà tôi muốn mua rất khác người. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, anh đồng ý trả một cái giá cao như vậy, nhưng lại luôn cảm thấy người bị thiệt thòi là tôi, còn nói khi tôi gặp được người yêu tôi, tôi có thể thoải mái rời đi.

Đó là Nhiếp Diệc tôn trọng người khác, tốt đẹp hơn ảo ảnh vạn lần.

Tuy anh không thích Giản Hề, nhưng sau khi biết cô ấy bị bệnh, anh vẫn tự nguyện chạy khắp nơi liên lạc với các bệnh viện và bác sĩ hàng đầu vì cô ấy, những thứ đó không phải chỉ dựa vào tiền là có thể làm được. Mặc dù Giản Hề oán giận anh chỉ quan tâm bệnh tình của cô ấy chứ không muốn bố thí chút tình yêu nào cho mình, nhưng sự giúp đỡ hết sức như vậy rất đáng để người ta cảm kích.

Đó là Nhiếp Diệc nhân từ lương thiện, tốt đẹp hơn ảo ảnh vạn lần.

Lúc tôi đến thăm bà nội, anh có lòng tốt che giấu giúp tôi việc tôi đến trễ, cả khi nhận được những bức thư nặc danh, vì không muốn tôi bị tổn thương mà cố tình giấu đi, dù xuất phát từ việc coi tôi là người nhà anh mới hành động như vậy, nhưng cũng đủ để thể hiện khía cạnh ấm áp của anh.

Đó là Nhiếp Diệc dịu dàng chu đáo, tốt đẹp hơn ảo ảnh vạn lần.

Mỗi năm anh đều dành thời gian trong lịch trình đặc kín của mình đến trường học làm từ thiện, nhớ tên của tất cả các học sinh mà mình từng dạy, chỉ bảo cho tụi nhỏ biết những điều bí ẩn trong thế giới này.

Đó là Nhiếp Diệc ấm áp chính trực, tốt đẹp hơn ảo ảnh vạn lần.

Sẵn lòng cùng tôi thảo luận những vấn đề của cuộc đời đến tận đêm, hướng dẫn tôi cách đối mặt với những thất bại và tổn thương mà tôi có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Đó là Nhiếp Diệc lý trí sáng suốt, tốt đẹp hơn ảo ảnh vạn lần.

Khi ảo ảnh càng ngày càng trở nên rõ ràng, khi Nhiếp Diệc chân thật thay thế cho ảo ảnh, sau đó thì như thế nào?

Sau đó, Nhiếp Diệc chân thật vượt trội hơn hết thảy những tưởng tượng nông cạn của tôi, tôi đã phải lòng một con người cực kỳ cực kỳ tốt đẹp, đó là một việc rất đáng quý. Không có gì phải tiếc nuối, cũng không có gì để hối hận.

Sau khi đã nghĩ thông, tôi gọi điện cho Khang Tố La, hỏi cô ấy: "Bạn hiền ơi, hôm nay bồ có tiết dạy không? Đã ngủ dậy chưa? Có nơi nào khỏa lấp nỗi đau thất tình hiệu quả không, đề cử cho mình với!"

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng "bịch", sau một hồi lạo xạo, giọng Khang Tố La xuýt xoa vọng tới: "Mình vừa mới ngã từ trên giường xuống, đau chết mất! Bồ vừa mới nói cái gì cơ? Nhà họ Nhiếp thật sự tin chuyện đó mà đòi từ hôn?"

Tôi nói: "Chuyện này nói ra dài lắm, chờ mình thu xếp lại tâm trạng..."

Cô ấy căm phẫn ngắt lời tôi: "Thật không ngờ bọn họ lại là loại người như vậy, mình đã nói nhà họ không xứng với bồ rồi mà, vốn dĩ bồ cũng chẳng mê tiền, bỏ quách cuộc hôn nhân này đi cũng được!"

Tôi trầm mặc hai giây, nói: "Bồ đùa à, thật ra mình cũng rất yêu tiền mà." Để khiến cô ấy tin tưởng, còn đưa ra ví dụ: "Vừa nghĩ tới chuyện đồ lặn biển đã tan thành mây khói, lòng mình liền đau như cắt, đau đến xé ruột xé gan."

Cô ấy tiếp lời: "A, bồ nói cũng đúng. Mấy hôm trước mình đến thư viện để tìm hiểu, muốn tạo ra một thiết bị hoàn toàn phù hợp cho việc lặn xuống biển sâu chụp ảnh, chi phí ít nhất phải tới chín con số. Nghe nói năm đó khi Cameron tạo ra 'Deep Sea Challenger', ông ấy còn đặc biệt tổ chức cho các nhà khoa học nghiên cứu tạo ra tài liệu, camera, pin, đèn pha có thể chịu được kháng áp ở độ sâu mấy ngàn mét dưới đáy biển." Cô ấy cảm động bổ sung: "Quả thật, nếu không gả vào được nhà họ Nhiếp, chúng ta không thể tự mình tạo ra thiết bị lặn sâu xuống đáy biển như vậy được, mơ ước đắt đỏ như vậy đột nhiên tan vỡ, mình có thể hiểu được sự đau lòng của bồ."

Tôi ôm ngực: "... Bạn hiền, đừng nói nữa, lòng mình bắt đầu đau thật rồi."

Cô ấy quả thực ngừng một lát: "Ai, tất cả đều là vì ngèo khổ mà ra." Chúng tôi cùng nhau than vắn thở dài.

Số quốc gia thuận lợi để xin được visa không nhiều, tôi bảo chú Trần đưa mấy tờ giấy nhắn để bốc thăm, cuối cùng bốc được một đảo quốc nhiệt đới, lập tức quyết định đặt vé máy bay. Nghỉ ngơi một đêm, tận một ngày trước khi đi tôi mới dám tìm mẹ ngửa bài, sau khi được thả ra tôi lập chạy thẳng tới sân bay, nhưng bởi vì tối qua ngủ không đủ, sau khi lên xe tôi liền chợp mắt một giấc, khi muốn kiểm tra chuyến bay ở phi trường, tôi mới phát hiện ra bản thân vội vàng đã quên mang theo di động.

Vốn định trước khi lên máy bay, tôi sẽ giao phó một số vấn đề cho trợ lý Chử, nhưng tôi lại không tài nào nhớ nổi số của ông ấy, cuối cùng đành phải tìm bốt điện thoại công cộng ở sân bay để gọi cho Khang Tố La nhờ cô ấy.

Khang Tố La còn đang ngủ mơ mơ màng màng, lúc nghe điện thoại còn mang giọng mũi: "Cái gì cơ? Bồ nói với bác Trịnh là bồ mắc chứng sợ hãi trước kết hôn nên muốn hủy đám cưới?"

Tôi bất đắc dĩ: "Bồ xem, nếu nói với mẹ mình thật ra người muốn hủy hôn là Nhiếp Diệc, mẹ nhất định sẽ xiên anh ấy mất, mình cũng chỉ có thể giúp anh ấy đến bước này thôi." Tôi đè thấp giọng, nghiêm túc: "Bồ giúp mình liên hệ với trợ lý Chử, thuật lại việc này với Nhiếp Diệc, để khẩu cung hai bọn mình giống nhau, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Có thể tưởng tượng ra cảnh Khang Tố La gật đầu như gà mổ thóc ở đầu dây bên kia.

Sáng ngày 28 tháng 9, tôi nằm phơi nắng trên bãi cát của đảo nhiệt đới, thảnh thơi đọc sách.

Đây là một hòn đảo nhỏ thuộc Ấn Độ Dương, khá gần xích đạo, có nền văn minh cổ xưa cùng vô số phong cảnh đẹp rung động lòng người. Cả một bãi biển tư nhân lớn chỉ có duy nhất một khách sạn ẩn sâu trong rừng cây, chỉ lộ ra một hàng mái nhà màu nâu, ngược lại, tiếp giáp với bãi biển là vô số bể bơi cùng sân vận động.

Lúc giữa trưa đi ra nhà hàng ăn cơm, tôi gặp không ít người Châu Á, có nhiều gương mặt còn rất quen thuộc, hình như đã từng nhìn thấy trên TV. Buổi chiều quả nhiên nhìn thấy người ta dựng phim trường trên bờ cát, rất nhiều nhân viên đang bận bịu lắp đặt máy móc, chắc là định lấy cảnh quay. Vì vậy tôi pha một bình trà, đi ngược lên ban công nằm hóng gió, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi.

Món cà ri của nhà hàng rất ngon, dù là bữa tối nhưng tôi vẫn ăn rất nhiều, còn ngồi nói chuyện phiếm với anh đầu bếp, sau đó men theo đèn đường tản bộ một vòng, rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng biển Ấn Độ Dương.

Tôi đã để cho đầu óc mình trống rỗng như vậy khoảng 2 ngày.

Không ngờ sáng sớm ngày thứ ba lại gặp được Tạ Minh Thiên trong nhà hàng, từ xa tít cô ấy đã nhiệt tình vẫy tay chào tôi, tôi cùng cô ấy ngồi vào một bàn ăn, cô ấy dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Tối hôm qua lúc quay cảnh ban đêm, tôi nhìn thấy một người giống cô ở hồ bơi phía xa, không ngờ lại là cô thật, hai ta cũng có duyên quá đi chứ!"

Tôi gật đầu: "Mỗi lần ra ngoài đều gặp cô đi đóng phim, làm diễn viên cũng không dễ dàng gì."

Cô ấy như gặp được tri kỷ, thiếu chút nữa đã nắm lấy tay tôi mà khóc lóc kể lể: "Nếu lần sau còn gặp phải đạo diễn hà khắc như vậy, tôi sẽ chết thật đó, lần này chỉ mới muốn chết thôi." Phùng mang trợn má than vãn: "Cô nhìn đằng kia kìa, kẻ ngồi hướng 9 giờ bên cửa sổ sau lưng tôi đó, cái tên đạo diễn này thực sự là ác ma."

Tôi liếc mắt một cái, bên cạnh cửa sổ đúng là có một người đàn ông, anh ta mặc một cái áo phông rộng rãi thoải mái, tóc hơi rối, tai đeo headphones, mặt lạnh tanh ngồi ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Tôi nói: "Trông có vẻ trẻ tuổi nhỉ."

Cô ấy bĩu môi: "Ừ, còn trẻ, nhưng lại rất tài năng, đã quay được vài bộ phim đoạt giải thưởng rồi, theo lý mà nói hẳn rất được người ta hoan nghênh." Cô ấy vô cùng đau khổ chỉ vào hai mắt của mình, khoa trương nói: "Kết quả lại là cái đồ ma quỷ, cô xem, mới chỉ hợp tác với anh ta có hai ngày mà đã thêm bao nhiêu nếp nhăn ở khoé mắt đây này."

Tôi chân thành an ủi cô ấy: "Nếp nhăn không nghiêm trọng lắm, chỉ là mắt cô hơi thâm đen."

Cô ấy sợ phát khóc, vội vàng lấy gương ra soi: "Còn, còn có quầng thâm mắt?" Soi nửa ngày, cuối cùng quay sang trừng mắt nhìn tôi: "Nhiếp Phi Phi, sao cô lại thích gạt người như vậy?"

Tôi chân thành kiểm điểm bản thân: "Xin lỗi nha, đúng là tôi rất thích gạt người," lại hỏi cô ấy: "Nhưng sao cô lại biết là tôi thích gạt người?"

Cô ấy nhấp một ngụm cà phê: "Anh hai tôi vô tình nói đấy, không phải hai người từng gặp nhau sao? Sau đó anh tôi khá tò mò về cô, hỏi anh Nhiếp cô là người như thế nào, anh ấy liền nói cô thích cậy mạnh, lại thích nói hươu nói vượn."

Tôi nói: "Anh cô có vẻ thích hóng hớt nhỉ, xem ra cậu chủ Nhiếp có thành kiến khá lớn đối với tôi..."

Tạ Minh Thiên bị sặc cà phê, ho khù khụ một hồi lâu, nói: "Được rồi, tôi không muốn trở thành tội nhân thiên cổ mưu đồ châm ngòi li gián quan hệ hai người, khiến anh Nhiếp về nhà phải quỳ ván giặt đồ đâu, thật ra anh ấy nói cô thích cậy mạnh lại thích nói hươu nói vượn, nhưng lại rất dễ thương."

Tôi vẫn biết Nhiếp Diệc cảm thấy tôi dễ thương, tuy nhiên, những lời ca ngợi và sự dịu dàng mà anh dành cho tôi chẳng qua chỉ vì xem tôi là người nhà, chứ không phải là một người phụ nữ.

Đúng lúc đó người phục vụ đưa bữa sáng tới, Tạ Minh Thiên cười: "Xấu hổ hả, không giống cô chút nào, Nhiếp Phi Phi." Lại nói: "Đúng rồi buổi tối hôm trước tôi gặp anh Nhiếp ở sân bay, anh ấy bay qua Mỹ, khi đó tôi còn tưởng cô cũng ở Mỹ, không phải hai người kết hôn vào ngày 7 sao? Cô ở đây... Không lẽ hai người tính chụp ảnh cưới ở đây? Mai mốt anh ấy sẽ đến đây gặp cô sau à?"

Tôi vừa cắt miếng thịt xông khói vừa hỏi cô ấy: "Tạ Minh Thiên cô là Teletubbies à? Sao lại hỏi nhiều như vậy?"

Cô ấy mắc nghẹn một chút: "Teletubbies thích hỏi chuyện sao?"

Tôi cũng mắc nghẹn một chút: "Ừ nhỉ, nhân vật nào động cái là hỏi nhỉ? LiloBob? Teletubbies? Spongebob? Hay là bảo bảo trong game mộng ảo tây du?" (*)

(*Các nhân vật này trong tiếng Trung đều có chữ "bảo bảo" trong tên)

Sau đó chúng tôi cùng lâm vào trầm tư.

Trở về phòng đã 8 rưỡi, cà thẻ mở cửa phòng, tôi sửng sốt hết ba giây, sau đó rầm một tiếng đóng cánh cửa gỗ lại. Lại mất năm giây lấy lại bình tĩnh, cà thẻ một lần nữa, he hé mở cửa phòng ra. Không phải tôi hoa mắt, trên ghế mây ngoài ban công, trên bàn trà, sofa trong phòng ngủ, trên giường, tổng cộng có năm con khỉ đang ngồi, tư thế thích ý, ngấu nghiến ăn chỗ hoa quả tươi mà khách sạn chuẩn bị cho tôi. Tôi tiếp tục đóng sầm cửa lại.

Phía sau chợt vang lên một giọng nam chưa từng nghe qua: "Xảy ra chuyện gì à? Có cần giúp gì không?"

Tôi máy móc quay đầu lại, không ngờ lại là vị đạo diễn ác ma trong miệng Tạ Minh Thiên, anh ta mặc áo phông và quần thể thao, đang đứng ở cửa phòng bên cạnh, tay cầm tấm thẻ mở phòng, hỏi tôi lần nữa: "Cần giúp gì không?"

Tôi lẩm bẩm: "Có khỉ..."

Anh ta rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng phản ứng lại một cách nhanh chóng, tiến đến lấy thẻ phòng trong tay tôi để mở cửa.

Cửa được mở rộng ra, đàn khỉ bị kinh động, bàn tay cầm quả khựng lại, cùng chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Anh ta tiện tay xách cái ghế giơ lên, làm ra động tác công kích xua đuổi, đàn khỉ vội vàng trốn đi, từ trong phòng chạy vọt ra ngoài ban công, anh ta khép chặt cửa sổ sát đất lại. Trong phòng một đống hỗn độn, năm con khỉ con còn lưu luyến ngồi ngoài ban công không chịu đi.

Nơi này quả thật có rất nhiều nhỉ, phục vụ khách sạn đã từng dặn dò tôi cả trăm lần, khi trong phòng không có người nhất định phải khóa cửa sổ sát đất lại, để tránh đám khỉ vào phòng.

Tôi tiến đến cảm ơn anh ta: "May mà có anh, thật lòng cám ơn anh nhiều. Không biết phải xưng hô thế nào..."

Anh ta còn tận tình gọi cho phục vụ phòng đến dọn dẹp, cúp máy mới quay sang trả lời tôi: "Hứa Thư Nhiên."

Hứa Thư Nhiên, tôi đột nhiên nhớ ra người này, trước khi được Tạ Minh Thiên giới thiệu, tôi đã từng nghe danh anh ta, chính là vị đạo diễn trẻ đầy triển vọng trong mấy năm gần đây, tôi nói: "Tôi nhận ra anh, thường xuyên thấy anh lên báo."

Anh ta đột nhiên cười rộ lên: "À, tháng trước báo chí mới đưa tin tôi ẩu đả với phóng viên."

Tôi nói: "Vậy chắc chúng ta không đọc cùng một tờ báo rồi, tôi đọc báo thấy anh được khen là sát gái cơ."

Anh ta sửng sốt một chút, cười nói: "Nhiếp Phi Phi, em vẫn luôn thú vị như thế."

Tôi lấy ghế mời anh ta ngồi xuống, lại khiêm tốn đáp: "Đâu có, tuy rằng truyền thông không thân thiện với anh lắm, nhưng những nhà phê bình điện ảnh luôn đánh giá cao anh, tôi cũng rất thích xem phim của anh." Nói đến một nửa tôi mới sửng sốt nhận ra: "Ủa, anh biết tôi?"

Anh ta ngồi xuống, khẽ cười, ngẩng đầu: "Lúc em mới vào đại học S thì tôi đang năm ba, hồi đó vụ em đánh ghen hoa khôi của học viện thiết kế đến mức người ta phải nhập viện rất nổi tiếng." Anh ta hơi khựng lại: "Cho nên không ngờ em lại sợ khỉ."

Tôi buồn bã: "Hảo hán cũng có khi lỡ bước mà." Lại cảm thán: "Bởi vì lần đó mà lưu danh đến tận bây giờ, xem ra dư luận đối với tôi cũng không mấy thân thiện... Anh muốn uống nước chanh không? May mà đám khỉ không mở tủ lạnh, nên đồ trong đó vẫn còn nguyên vẹn."

Anh ta đột nhiên nói: "Thực ra tôi cũng đã xem qua hết tất cả các tác phẩm của em, chuỗi triển lãm từ thiện năm ngoái tôi còn đến tham gia nữa đấy." Anh ta ngừng một chút: "Tôi rất thích các tác phẩm của em, Nhiếp Phi Phi, em có chụp người không?"

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta hồi lâu: "Không chụp."

Anh cũng nhìn tôi hồi lâu, sau đó đưa ra một mức cát-xê.

Tôi nói: "OK, chụp."

Chưa tới ba ngày, kỳ nghỉ phép chữa vết thương lòng đã kết thúc, đây chính số mệnh của phụ nữ siêng năng lao động.

Tối hôm đó, tôi cùng Tạ Minh Thiên tâm trạng suy sút ngồi dưới gốc dừa uống bia.

Hứa Thư Nhiên mời tôi chụp một bộ ảnh dưới nước để làm poster cho bộ phim, buổi trưa tôi ngồi xem qua kịch bản, sau đó cùng đạo diễn và tổ hậu kỳ bàn bạc về việc thiết kế ý tưởng cho bộ ảnh, cuối cùng ấn định ngày mai sẽ bắt đầu, kết quả nửa giờ trước nhận được tin hai trợ lý chụp ảnh ăn trúng đồ hỏng nên phải nhập viện.

Tạ Minh Thiên tỏ vẻ am hiểu: "Nhất định kẻ đầu sỏ là Erin, hai người kia đều là trợ lý trong phòng làm việc của cô ta." Cô ấy nhíu mày: "Người phụ nữ này bụng dạ thật độc ác."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới, Erin diện bikini vừa lúc đi ngang qua chúng tôi.

Tôi cảm thán: "Tạm thời không bàn tới chuyện bụng dạ, nhưng mà ngực thì... to quá đi mất..." Nhịn không được nhích lại gần Tạ Minh Thiên: "Nhìn cô xem, mang danh là minh tinh, mà ngực còn không bằng một nhiếp ảnh gia như người ta, ta nói, cô định không biết xấu hổ mà tiếp tục làm minh tinh sao?"

Tạ Minh Thiên không biết đáp lại làm sao, liền tức tối duỗi tay đánh tôi xả giận.

Từ Tạ Minh Thiên tôi thu được chút thông tin tình báo đại khái như sau. Erin là một nhiếp ảnh gia khá thời thượng, nói là nhiếp ảnh gia ngự dụng của Hứa Thư Nhiên cũng không sai, mấy bộ phim của anh ta đều là hợp tác với cô ta chụp poster. Bộ phim này vốn dĩ nhiếp ảnh gia cũng là cô ta, vì muốn thỏa mãn yêu cầu cho bộ ảnh dưới nước của Hứa Thư Nhiên mà từ khi người chụp ảnh được quyết định, cô ta đã bắt đầu luyện tập chụp dưới nước rất chăm chỉ. Kết quả bộ ảnh chụp ra lại không thể khiến anh ta hài lòng. Bởi vì nơi này là thiên đường của nhiếp ảnh dưới nước, không ít những nhiếp ảnh gia nghiệp dư hay chuyên nghiệp đến tỏ ý muốn thử qua, nhưng Hứa Thư Nhiên đều nhíu mày không vừa ý. Có lẽ ông trời cũng thấy sốt ruột thay anh ta, nên sau đó để cho tôi xuất hiện.

Tôi hỏi Tạ Minh Thiên: "Có phải nhiếp ảnh gia nào đến, Erin cũng đều gây sự hay không?"

Tạ Minh Thiên lắc đầu: "Không, cô là người đầu tiên đó, tôi cũng chỉ mới bay qua được mấy hôm, cũng không rõ chuyện là như thế nào, nhưng nghe nói những nhiếp ảnh gia trước đó đều là nam."

Cô ấy không hề áy náy nói xấu Hứa Thư Nhiên: "Cái tên đạo diễn Hứa đó, ngày ngày có không biết bao nhiêu là mỹ nữ vây quanh anh ta, gây ra bao nhiêu tai tiếng, có những cô gái chỉ quen biết anh ta một chút vậy mà vẫn có thể tranh giành anh ta đến sứt đầu mẻ trán, huống chi là Erin đã quen biết anh ta lâu vậy..." Cô ấy cẩn thận lựa lời: "Mấy chuyện tình cảm ấy mà... Cho nên cô cứ nhắm mắt làm ngơ đi, tuy là cô ta làm khó cô nhưng người gặp phiền phức thực sự lại chính là tên đạo diễn Hứa đó, nói không chừng người ta đang muốn mượn chuyện để làm nũng đạo diễn Hứa, cái loại hở chút là sinh sự gây rối vớ vẩn thật khiến cho người ta phát ói." Rồi làm bộ bà cụ non mà phán: "Loại chuyện này tôi còn lạ gì nữa, sống từng này năm trên đời chứng kiến nhiều quá rồi."

Tôi vừa tu bia, vừa tán thưởng cô ấy: "Giới giải trí các cô quả là suốt ngày diễn chuyện yêu đương từ trong phim ra tới ngoài đời."

Tạ Minh Thiên chụp bả vai tôi: "Mặc dù phụ nữ yêu vào, ai cũng trở nên vô lý, nhưng tôi thấy cô vẫn nên đi nói chuyện phải trái với cô ta một chuyến. Cái tên đạo diễn Hứa kia cũng ngang tàng lắm, đến lúc công việc không hoàn thành, anh ta có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên người cô, sau đó bắt cô phải bồi thường tổn thất vì vi phạm hợp đồng, anh ta chính là một kẻ xấu xa như vậy đấy." Cô ấy ngẫm nghĩ một chút, lại nói: "Hay là cô tìm tên đạo diễn Hứa đó nói chuyện cũng được."

Tôi cảm ơn lòng tốt của cô ấy, đứng dậy, Tạ Minh Thiên còn ở sau với theo nhắc nhở: "Cô đi đâu đấy? Erin ở bên kia, còn đạo diễn Hứa ở bên này mà."

Tôi ném lon bia cuối cùng trên tay cho cô ấy: "Tôi không tìm bọn họ, tôi đi tìm quản lý của khách sạn. Đúng rồi, nếu gặp đạo diễn của cô thì hãy nhắn với anh ta, lịch trình ngày mai không thay đổi, vẫn thời gian đó mà làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip