Màn 3 - Chương 3

Sau khi làm xong công việc, tôi nghĩ về những lời mà Nhiếp Diệc để lại cho mình trước khi lên máy bay rất lâu, suốt cả một tháng, nhưng vẫn không thể nghĩ một cách thông suốt, cuối cùng bí quá đành phải gọi điện cho mẹ.

Tôi hỏi mẹ, nếu có ai đó nói với mình rằng "nên suy nghĩ, và phải suy nghĩ cho thật kỹ", vậy thì người đó đang muốn biểu đạt điều gì? Mẹ tôi vừa mới về nhà từ một buổi tọa đàm về thơ ca đương đại, ngẫm nghĩ hết hai giây nói, xét từ góc độ thơ ca, cái câu "nên suy nghĩ, và phải suy nghĩ cho thật kỹ" đang sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ, người thích nghệ thuật điệp câu, điệp ý, điệp đạo lý chỉ có thể là nhà thơ trường phái triết lý như mẹ, cho nên người này là một nhà thơ trường phái triết lý, hoặc là fan hâm mộ của một nhà thơ trường phái triết lý nào đó, chắn chắn 100%.

Tôi cảm thấy bàn luận vấn đề này với một nhà thơ là một việc bất khả thi.

Khang Tố La thấy tôi ủ rũ bèn chủ động chạy đến tìm tôi tâm sự, khi đó công tác chuẩn bị đã được hoàn thành, chúng tôi vừa mới được nghỉ xả hơi giữa hiệp một thời gian.

Lần này, Hứa Thư Nhiên là trưởng nhóm của dự án thực hiện tài liệu quảng cáo cho thành phố, tôi phụ trách mảng poster tuyên truyền dưới nước, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lãng Duyệt phụ trách mảng phong cảnh và văn hóa. Trong tuần đầu tiên, Hứa Thư Nhiên đã thông qua đề xuất của chúng tôi, sau đó yêu cầu đội họa sĩ và nhiếp ảnh gia đi khắp nơi tìm bối cảnh, ngày hôm nay concept mỹ thuật của đoạn phim quảng bá rốt cuộc cũng được phê duyệt, giúp tôi và Lãng Duyệt nắm được tổng thể thẩm mỹ của dự án, nội trong tuần tới, mỗi nhóm đã có thể bắt đầu việc quay chụp rồi.

Bởi vì thành phố đã tìm Nhiếp thị và Tạ thị làm nhà tài trợ, tài chính vô cùng dư dả, cho nên việc ăn ở của mọi người rất tốt. Toàn bộ tầng cao nhất ở sân trước của hội quán Hồng Diệp đều được dành riêng cho tổ làm hạng mục này. Vì vậy sẩm tối hôm đó, tôi và Khang Tố La có thể tám chuyện rất lâu trong quán bar Sâm Vũ Lâm của hội quán Hồng Diệp, nơi mà Khang Ngốc ngưỡng mộ đã lâu.

Sâm Vũ Lâm là một quán bar có chế độ hội viên, chỉ mở cửa đón tiếp khách hàng ở tầng cao nhất, ở đây luôn có rất ít người, là một địa điểm tuyệt vời để bàn luận những chuyện bí mật.

Tôi buồn bã uống rượu với Khang Ngốc: "Thực ra có hai cách giải thích, một là do mình cẩn thận quá mức, hiện tại mình biểu hiện là thích tiền của anh ấy hơn là anh ấy, làm trái lời hứa sẽ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm khi trước, khiến anh ấy mất hứng. Nhưng mình đã hứa... hứa cái gì, mình cũng không nhớ nữa, mình nghĩ khi đó là do anh ấy nói ra cơ, nhưng giả sử là mình thật sự yêu tiền của anh ấy mà lúc đó vẫn chưa kết hôn, anh ấy có thể để ý chuyện mình có thích anh ấy không hay sao? Anh ấy không giống là người sẽ quan tâm đến những điều này. Nhưng cũng có thể anh ấy quả thật là có ý này... Bồ thấy có phải là anh ấy đang ngầm cho phép mình... có thể cùng anh ấy tiến thêm một bước? Ám chỉ mình có thể danh chính ngôn thuận quan tâm anh ấy, có thể thoải mái biểu lộ là mình thích anh ấy, thậm chí có thể nhân đó lợi dụng thân xác anh ấy?"

Khang Tố La vẻ mặt mơ màng, thế nhưng vẫn liên tục gật đầu.

Tôi uống cạn một ly rượu nữa, nói: "Cách giải thích thứ hai, chính là do mình đã nói sai hoặc đã làm sai điều gì đó rồi, nên anh ấy bảo mình cẩn thận suy nghĩ cho thật kỹ. Lại nói... Anh ấy muốn mình suy nghĩ trước khi kết hôn mình đã hứa với anh ấy điều gì, trước khi kết hôn mình đã đồng ý với anh ấy điều gì nhỉ? Mình đã hứa là sẽ không ra tay với anh ấy sao? Vớ vẩn." Tôi vung tay lên: "Tuyệt đối không thể, mình nhớ khi ấy mình còn cố ý khuyến cáo anh ấy, mình là một sinh vật hành động theo bản năng, nói không chừng lúc nào nổi hứng sẽ làm như vậy với anh ấy, bảo anh ấy nghĩ cho kỹ càng rồi mới quyết định có kết hôn hay không."

Khang Tố La trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn tôi: "Bồ nói với Nhiếp Diệc như vậy thật hả?" Giơ lên ngón tay cái với tôi: "Phi Phi, bồ được lắm."

Tôi khiêm tốn đáp lại cũng thường thôi, lại nhắc nhở cô ấy trọng điểm thảo luận hôm nay của chúng tôi là Nhiếp Diệc có ý gì, không nên lãng phí thời gian lạc đề.

Khang Tố La gật đầu tán thành, tiếp tục cùng tôi suy tư, không lâu sau liền đưa ra một luận điểm mới: "Cũng có thể là bởi vì bồ nói mình là một sinh vật hành động theo bản năng, nhưng vẫn chưa hành động theo bản năng với Nhiếp Diệc, khiến anh rất thất vọng, nên mới nói bồ cẩn thận nghĩ lại chăng."

Tôi nhìn cô ấy.

Khang Tố La lập tức cười ha ha nói: "Coi như mình chưa nói gì hết, chỉ là mình thấy không khí ngột ngạt quá nên đùa chút thôi."

Tôi trầm ngâm nói: "Thực ra lời bồ nói cũng không phải không có lý..."

Khang Tố La hít vào một hơi, đè lại tay tôi: "Không phải bồ lại coi là thật đó chứ."

Tôi rót hết chai bia ra cốc, ra vẻ triết lý tổng kết: "Cái gì mà thật với không thật? Nếu mấy loại suy đoán này đều có khả năng như nhau, vậy mình sẽ chọn cách giải thích mà mình thích nhất, làm người quan trọng nhất là lạc quan, mặc kệ anh ấy thực sự nghĩ gì, mình sẽ coi như anh ấy đang mời mình tiến thêm một bước, vậy mình sẽ đỡ buồn bực hơn."

Khang Tố La hiếm khi cẩn thận suy nghĩ, nói: "Nhưng nếu bồ hiểu sai ý, sẽ rất là mất mặt đó Phi Phi."

Tôi ậm ừ, nói với cô ấy kể từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu luyện cho da mặt dày lên, không biết xấu hổ thì không sợ mất mặt nữa.

Khang Tố La nhìn tôi rất lâu, lắc đầu thở dài: "Từng bước từng bước đều phải tính toán, còn phải từng bước từng bước diễn như thật, lại phải học cách để không biết xấu hổ, sao chuyện tình cảm của bồ lại gập ghềnh như vậy chứ."

Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng cảm thấy mình có thể viết sách truyền thụ kinh nghiệm rồi, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cô ấy lại gần, tôi nói: "Đến đây nào La Nhi, chúng ta cùng làm rõ xem người kết hôn với mình là ai. Bồ thấy đấy, 12 tuổi mình đã bắt đầu ngưỡng mộ nam thần người ta, thiên tài trong giới sinh vật học, đóa hoa cao xa vời vợi được bảo vệ bằng hệ thống an ninh cấp độ quân sự trên đỉnh núi Everest, được hàng vạn cô gái ngưỡng mộ. Người khác muốn nói chuyện với anh ấy một câu cũng khó, nhưng anh ấy lại lựa chọn kết hôn với mình, mà mình thì có tài đức gì? Anh ấy mà dễ cưa thì thật uổng phí hình tượng đóa hoa mọc trên đỉnh núi cao chót vót rồi."

Khang Tố La lập tức bị thuyết phục, còn nói vì thương tôi gặp khó khăn nên chầu nhậu tối nay cô ấy sẽ trả tiền.

Tôi thấy cô ấy hào sảng như vậy, lập tức gọi phục vụ: "Đừng mang bia ra nữa, giúp tôi đổi thành hai chai Romanee Conti, năm nào cũng được."

Khang Tố La khóc lóc nói với tôi: "Phi Phi, ba mình là quan thanh liêm, mà mình vẫn chưa được lĩnh lương tháng này đâu."

Lúc chúng tôi uống đủ, chuẩn bị rời khỏi quán bar thì thấy nữ chính cho đoạn phim quảng bá lần này là Ung Khả và quản lý của cô ta. Tôi với Khang Tố La đứng ở khúc quanh, hai người đó không để ý tới chúng tôi, lúc chúng tôi đến gần, họ còn đang nói chuyện say sưa. Ada - quản lý của Ung Khả nói: "Theo tớ thấy thì anh ấy vẫn không quên được cậu, nếu không sao cậu vừa về nước đã đến đoàn phim tìm cậu, tài sản riêng cũng đồng ý cho đoàn phim mượn, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra."

Hai người nói chuyện khá riêng tư, chắc là cho rằng bên trong không có ai. Lúc này tôi và Khang Tố La không tiện đi ra ngoài cho lắm.

Ada tiếp tục nói: "Bởi vì có cậu ở đây nên anh ấy mới cho mượn, anh ấy là người như vậy mà, dù muốn lấy lòng nhưng cũng kín đáo mà làm, cậu đừng cao ngạo như vậy nữa, tớ nói cậu á, trước giờ cậu quá là bướng bỉnh rồi..."

Ung Khả ngắt lời Ada: "Nghe nói anh ấy kết hôn rồi." Dừng một chút, lại nói: "Tớ không muốn dây dưa với một người đàn ông đã có gia đình."

Ada ngừng một lúc, cười một tiếng: "Cậu thật lòng nghĩ vậy sao?"

Ung Khả không đáp.

Ada nói: "Chuyện kết hôn của anh ấy tớ cũng biết, nghe nói là bị bà nội buộc tìm bừa một người về đính hôn, trước đó hai người họ còn không biết nhau nữa kìa. Anh ấy là người như thế nào đâu phải cậu không biết, chẳng qua chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, sao mà có tình cảm cho được?"

Ung Khả vẫn không đáp.

Trong lời nói của Ada rõ vẻ tiếc không thể mài sắt nên kim: "Người ta khi còn trẻ cứ vì giận hờn vu vơ mà bỏ lỡ nhau, xong rồi lại hối hận, hối hận rồi vẫn cố chấp không muốn cúi đầu thừa nhận. Tình yêu chân thành không thể lấy giận hờn ra đánh cược được đâu, lấy từng ấy năm làm bài học, cậu vẫn muốn cùng anh ấy tiếp tục bỏ qua một đời ư?"

Cuối cùng hai cô ấy cũng vòng tới một chiếc bàn ngồi xuống, tôi và Khang Tố La rón rén đi ra khỏi quán bar.

Khang Tố La đứng trên hành lang tính toán một chút, sau đó hỏi tôi: "Bồ nói nếu mình bán tin tức bên lề này của Ung Khả cho cánh báo chí thì có kiếm đủ tiền rượu tối nay không?"

Tôi nói tốt nhất là bồ đừng làm vậy, tuần tới mình phải chụp ảnh cô ta, đa phần là chụp dưới nước, mình mong sức khỏe thể chất và tinh thần của cô ta đều ổn định.

Đang nói thì gặp được Hứa Thư Nhiên, anh ta nhìn tôi một chặp: "Em lại quên mang theo điện thoại di động? Chiều nay Nhiếp Diệc đến đây, trợ lý của em tìm em khắp nơi."

Tôi chạy như bay lên phòng tiếp khách trên tầng cao nhất, Hứa Thư Nhiên gọi tôi lại: "Anh ta chờ em nửa tiếng, đã đi rồi." Nhìn đồng hồ, bổ sung: "Đi được một lúc lâu rồi."

Tôi vỗ một cái vào bình hoa trang trí bên cạnh: "Chờ có nửa tiếng vậy." Kết quả khiến cho cành mai lệch sang một bên, tôi vội chỉnh lại như cũ. Hứa Thư Nhiên khoanh tay, liếc mắt nhìn quán bar không xa ở phía sau, nói: "Chưa ăn cơm tối phải không? Tôi cũng đang định đi đến nhà hàng, em..." Lại nhìn Khang Tố La một cái: "Hai em cùng đi luôn đi, tiện thể nói về kế hoạch chụp ảnh tuần sau luôn."

Khang Tố La vội vàng xua tay: "Đợi anh ăn xong rồi bàn bạc cũng không muộn." Tầm mắt trở lại trên người tôi, khóe miệng kéo ra một nụ cười đầy thâm ý: "Bây giờ Phi Phi đang rất tức giận, sợ là không có tâm tư bàn luận công việc đâu."

Hứa Thư Nhiên dừng lại một chút, hướng về phía tôi nói: "Chắc Nhiếp Diệc không phải cố tình không chờ em đâu."

Vừa nghe vậy liền biết anh ta hiểu lầm, tôi nói: "Đừng nghe Khang Tố La nói bậy, tôi chỉ đùa một chút thôi, Nhiếp Diệc chắc vẫn chưa xong việc nên mới không có thời gian đợi tôi, tôi cũng không phải là mấy cô gái mười tám mười chín, chỉ vì vậy mà giận anh ấy được." Nói xong đi về phía nhà ăn: "Cùng đi thôi, dù sao cũng phải ăn cơm."

Khang Tố La hai bước đuổi kịp tôi, lắc đầu: "Hai người đã một tháng không gặp nhau rồi, cậu cứ hiểu chuyện như vậy thì làm sao mà diễn một màn ngược luyến tình thâm được đây."

Tôi cốc đầu cô ấy một cái: "Còn không ngượng miệng mà nói ra, lúc mình định kiếm Đồng Đồng lấy điện thoại, là ai kéo mình một mạch đến quán bar hả?"

Khang Tố La ôm đầu oan ức: "Mình đâu có biết Nhiếp Diệc lại đột nhiên trở về tạo bất ngờ cho bồ đâu."

Tôi nhất thời mủi lòng, xoa xoa đầu cô ấy: "Là mình không đúng, mới uống rượu của bồ xong không nên đối xử với bồ như vậy, ngoan nào, không đau đúng không."

Hứa Thư Nhiên đột nhiên bật cười: "Em đúng là chẳng thay đổi gì cả."

Tôi liền nghĩ, chắc anh ta lại nhớ đến lần tôi đánh cô hotgirl của học viện thiết kế đến mức nhập viện, chợt nói: "Đạo diễn Hứa, ngài đang phê bình tôi tính khí không tốt, hơi tí là động thủ phải không?"

Anh ta nói: "Đừng khách sáo với tôi như vậy, gọi tôi Hứa Thư Nhiên được rồi." Lại nói: "Không phải phê bình."

Tôi thở dài nói: "Có thể làm gì được chứ, đều là bị ép thôi, thời đại này làm nhiếp ảnh gia quả thật không dễ dàng, không dữ dằn một chút thì sẽ bị ông chủ bắt nạt, người mẫu bắt nạt." Nhìn Khang Tố La một chút: "Đến cả cố vấn cũng bắt nạt được luôn."

Khang Tố La liền đấm tôi một cái, tôi vội vàng nói: "Cố vấn Khang, bình tĩnh bình tĩnh, không phải nói bồ đâu."

Hứa Thư Nhiên và Khang Tố La vừa tìm được bàn ở nhà hàng ngồi xuống, tôi mượn cớ vào phòng rửa tay, dùng điện thoại của nhà hàng gọi cho Nhiếp Diệc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhà hàng đang mở bài hát thiếu nhi "Peter and the wolf" của Prokofiev, trong tiếng nhạc thanh thoát, giọng nói của Nhiếp Diệc từ ống nghe truyền tới, hình như đang cố gắng nhỏ giọng: "Phi Phi?"

Tôi lập tức hiểu ra: "Đang họp hả? Vậy để lát nữa em gọi lại."

"Không cần. Em chờ một chút." Anh giống như là bịt mic lại, một lúc sau, khôi phục lại âm lượng bình thường: "Em còn đó không?"

Tôi hỏi anh: "Họp gì vậy?"

Anh nói: "Họ chờ anh về liền mở cuộc họp." Giọng nói nghe có chút uể oải.

Tôi giáo huấn anh: "Mới vừa xuống máy bay, không nghỉ ngơi còn họp cái gì mà họp."

Anh giống như đổi bên nghe điện thoại: "Ở trên máy bay đã ngủ một giấc rồi, cũng không mệt lắm, giải quyết mấy tình huống phát sinh trong dự án, từ ngay mai có thể nghỉ ngơi một thời gian dài."

Tôi im lặng một chút nói: "Nhưng em lại bận đi làm mất rồi, làm sao bây giờ, lúc anh đi làm thì em rảnh rỗi, lúc em đi làm thì anh lại được nghỉ, bực mình chết đi được."

Anh không đáp lời tôi, lại nói: "Nghe nói em cho tu sửa lại bể bơi ở biệt thự Mộc Sơn hả?"

Tôi chột dạ hai giây, nói: "A, việc này."

Potser dưới nước để quảng bá cho thành phố không giống với những loại poster quảng cáo phong cảnh văn hóa thông thường, tuy có thể đi theo chủ nghĩa tự nhiên, nhưng nó quá hạn chế và làm mất đi tính chất đại diện, theo phong cách siêu thực có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ có điều tôi muốn chụp những bức ảnh thật làm hậu kỳ, sau đó phần nội dung bên trên mới theo chủ nghĩa siêu thực, theo kế hoạch thì đầu tiên phải làm một bộ ảnh phong cảnh theo chiều dài lịch sử hai ngàn năm của thành phố, phóng to nó lên rồi dán lên vách của hồ nước, sau đó bơm nước vào hồ, để người mẫu mặc bộ trang phục không thuộc về thời đại đó, lấy phông nền là thành phố bị nhấn chìm trong nước, nhảy múa trong đó, sau đó để tôi chụp ảnh.

Toàn bộ hồ nước trong thành phố tôi đều đã đi xem thử, cuối cùng phát hiện vẫn là bể bơi ở Mộc Sơn của nhà họ Nhiếp là rộng rãi nhất. Nguyên bản đây là một hồ nước thiên nhiên có núi bao quanh ba mặt, mặt còn lại tiếp giáp với căn biệt thự, người ta xây dựng một chút thành một cái bể bơi lộ thiên. Muốn tạo ra một toà thành xuyên qua hàng ngàn năm dưới nước, chỗ này phải bố trí sữa chữa thêm một chút mới thích hợp.

Tôi ngượng ngùng nói: "Mấy bức vẽ bối cảnh em đã cho dán lên vách hồ cả rồi, nếu giờ phải thay đổi vị trí thì em sẽ phải chịu phí tổn rất lớn, cũng không kịp deadline." Tôi cam đoan với anh: "Chờ sau khi chụp xong, trước đây chỗ đó ra sao em đảm bảo sẽ khiến nó trở về nguyên trạng rồi trả lại cho anh có được không?"

Anh hỏi ngược lại: "Trả lại cho anh?"

Tôi cuống lên: "Không được sao? Là vì lúc anh đi công tác em không sao liên lạc được, em đi xin phép ba chồng, nhưng ba nói Mộc Sơn là tài sản của anh nên phải đi hỏi ý anh, em lại đi hỏi trợ lý Chử, ông ấy nói không làm chủ được, không bằng em cứ tự quyết định."

Anh ngừng hai giây, nói: "Chúng ta kết hôn rồi, Phi Phi."

Tôi nghe không hiểu ý anh, nhưng theo bản năng vẫn trả lời: "Vâng."

Anh chầm chậm nói: "Vậy nên không có gì là của riêng anh hay riêng em cả, làm gì có chuyện trả lại hay không trả lại. Anh với em mới là người thân cận nhất của nhau, sau này không cần phải hỏi người khác mấy thứ đó, cũng không cần hỏi anh, em muốn sao thì cứ vậy mà làm."

Tôi ôm ngực, mất ba giây, mới nói: "Anh thế này, em giống như đang lợi dụng anh vậy?"

Anh nghe như không hiểu, từ bên kia điện thoại hỏi tôi: "Gì cơ?'

Tôi nói: "Bởi vì anh có rất nhiều thứ, còn em lại không có gì, cũng không biết có thể cho anh cái gì."

Một lát sau anh mới nói: "Phi Phi, em muốn cho anh cái gì?"

Tôi nói: "Thứ mà em muốn cho anh có thể anh lại thấy không quan trọng." Tôi ngừng thở, nói: "Anh còn để lại bài tập về nhà cho em, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh... thật ra đang muốn nói đến việc bồi dưỡng tình cảm phải không? Em cảm thấy..."

Thế nhưng anh lại ngắt lời tôi: "Không cần vội, việc đó..." Anh ngừng một chút: "Chúng ta cứ từ từ thôi."

Lòng tôi loạn cào cào, khuỷu tay không cẩn thận đập vào quầy, tôi nhịn đau truy hỏi anh: "Không phải là anh muốn đổi ý đó chứ Nhiếp Diệc? Nói lời phải giữ lấy lời, anh đã nghe câu quân tử nhất ngôn chưa, chúng ta một tháng mới gọi một cuộc điện thoại là đã quá chậm rồi, còn từ từ cái gì nữa, phải nhanh lên một chút mới được!" Xả xong một hơi tôi mới ý thức được mình vừa nói gì.

Quả nhiên bên kia yên lặng hồi lâu, cuối cùng anh nói: "Nhớ anh rồi?"

Tôi nghiêm mặt nói: "Không có."

Anh không trả lời. Tôi hỏi anh: "Nhiếp Diệc, anh còn đó không?"

Anh ừ một tiếng.

Tôi thử thăm dò một chút: "Thực ra, đôi lúc có lẽ em cũng sẽ..."

Anh nói: "Anh nhớ em."

Tôi suýt nữa thì làm rơi ống nghe, cố gắng khắc chế nhịp tim đang đập kịch liệt, nói "Nhiếp Diệc."

Anh đáp: "Anh đây."

Tôi nói: "Anh không trêu chọc em đó chứ?

Anh hỏi: "Còn em? Em đang đùa giỡn anh sao?"

Tôi lắp bắp nói: "Em... Em cũng rất nhớ anh, nhưng em không biết anh liệu anh có muốn em nhớ anh hay không, anh thật sự muốn em nhớ anh à?"

Anh dường như đang cười: "Đây là kiểu lý luận gì vậy?"

Tôi nhất thời kích động, không biết đứt dây thần kinh gì mà bật thốt lên: "Bây giờ em về tìm anh được không?" 

Tiếng nhạc trong phòng ăn đúng lúc này thì dừng lại, trong không gian thinh lặng có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn bên kia, Nhiếp Diệc ngược lại không trả lời tôi ngay lập tức.

Tay cầm ống nghe rịn chút mồ hôi, tôi thử thăm dò hỏi: "Không được hả?"

Anh thấp giọng: "Anh đang ở Thanh Hồ, cách em rất xa."

Từ hội quán Hồng Diệp đến Thanh Hồ, dù là không tắc đường thì ít nhất cũng mất hai giờ lái xe.

Tôi lẩm bẩm nói: "Vậy thì đúng là xa thật, mất hai giờ lái xe lận đó." Nói xong thở dài một cái.

Anh từ bên kia hỏi: "Hai giờ đã chê xa? Không phải nói nhớ anh sao?"

Tôi nghĩ lại cũng cảm thấy mình như vậy không ổn, nói nhớ người ta mà lái xe hai giờ đã ngại, thực sự là không ổn, nghĩ nghĩ, lại nói: "Không phải, Nhiếp Diệc, là anh nói xa trước mà, vậy rốt cuộc là anh có để cho em về không, anh cho em một câu trả lời chắc chắn đi xem nào."

Sau đó liền nghe được tiếng cười khẽ ở bên kia, anh nói: "Về tới đây chắc sẽ rất muộn, đi đường tối không an toàn, ngày mai rồi hẵng về."

Tai tôi đỏ lên, nhưng lại nhớ đến lịch trình ngày mai, mặt như đưa đám nói: "Sáng mai phải cùng Hứa Thư Nhiên đi kiểm tra kết quả sau khi tập múa dưới nước của nữ chính, chiều còn phải kiểm tra lại đạo cụ một lượt, ngày kia thì đi chụp ảnh, lúc quay về có lẽ cũng đã tối rồi."

Bên kia yên tĩnh một hồi, anh đột nhiên hỏi: "Em có muốn làm việc cùng Hứa Thư Nhiên mãi không?"

Không ngờ anh lại nhớ tên của Hứa Thư Nhiên, tôi vô cùng kinh ngạc. Sau khi tính toán một chút, tôi nói nói: "Chủ yếu là giai đoạn đầu thôi, bây giờ cũng xong hết rồi, khi chính thức chụp ảnh có lẽ không cần làm phiền đến anh ta nữa, chúng em phân ra thành ba nhóm tự đi quay chụp. Đáng lý phần chuẩn bị cũng không cần phiền đến anh ta, nhưng Hứa Thư Nhiên làm việc gì cũng cẩn thận, thấy em có chuyện gì anh ta cũng ghé qua xem một chút, cũng vất vả cho anh ta."

Không biết anh nắm bắt trọng điểm thế nào, một lát sau hỏi tôi: "Em với... toàn bộ đoàn quay phim đều ở Hồng Diệp?"

Tôi sửng sốt một chút, ăn ngay nói thật: "Anh với Tạ Luân tài trợ hào phóng như vậy, không ở Hồng Diệp thì phí rồi."

Anh hỏi: "Sau khi tiến hành quay chụp cũng sẽ ở đó?"

Tôi đáp: "Đúng vậy."

Anh nói: "Về đây đi."

Tôi: "Hả?"

Anh lặp lại một lần nữa: "Về nhà mà ở."

Tôi nói: "Thế này không phải là hơi kỳ cục à, sao lại..."

Anh giải thích: "Em muốn chụp ảnh ở Mộc Sơn phải không, vậy thì bảo nhóm của em đến Mộc Sơn ở đi, như vậy thuận tiện hơn." Dừng một chút, lại thấp giọng bổ sung: "Anh sắp được nghỉ ngơi nửa tháng, có thể ở cùng em luôn."

Lúc cúp điện thoại, đầu óc tôi vẫn còn mịt mờ chưa hiểu ra chuyện gì, đúng lúc Khang Tố La đi đến, tôi bèn nắm chặt tay cô ấy, gục lên bả vai cô ấy. Khang Ngốc sợ hãi gần chết, liên tục hỏi: "Phi Phi bồ làm sao vậy, đau tim sao?"

Tôi chống tay lên vai cô ấy: "Lão Khang, mình cảm thấy đã đi được một nửa Vạn Lý Trường Thành rồi."

Nhưng Khang Tố La lại hiểu nhầm ý tôi, thở dài nói: "Bắt đầu chụp ảnh mới có thể coi là đi được một nửa, bây giờ còn chưa biết Ung Khả có thể múa ở dưới nước hay không, cô ta là người do thành phố chỉ định, nếu không được thì cũng không thể đổi, mình thật đau đầu giùm bồ."

Nội dung câu chuyện nháy mắt bị cô ấy bẻ hướng lệch quá xa, tôi đứng trước quầy bar an ủi cô ấy: "Đau đầu thì được gì, có câu thơ thế nào ấy nhỉ, chính là 'ngồi yên đi trái tim tôi hỡi, hãy chờ thế giới tìm đến ta'."

Khang Tố La làm nghiên cứu văn học kinh ngạc nhìn tôi: "Phi Phi bao lâu nay mình lại không nhận ra bồ tinh tế như vậy, còn đọc tập thơ 'Bầy chim lạc' của Tagore rồi cơ đấy."

Tôi nói: "Mình không dám nhận hai từ tinh tế, mình không rành Tengger hay Tagore, nhưng nhà mình có một fan hâm mộ nhiệt thành của Tagore."

Khang Tố La lập tức cau mày hỏi tôi: "Bồ nói Tengger là thi nhân của nước nào vậy, mình làm nghiên cứu văn học nhiều năm nhưng lại chưa nghe nói bao giờ?"

Tôi nói: "... Bởi vì đó là ca sĩ trên vùng thảo nguyên Nội Mông."

Ngày hôm sau, tôi đến bể bơi lúc 7h20, trong cái hồ lớn chỉ có hai, ba nhân viên đang làm việc, Tôi và Ninh Trí Viễn xuống nước kiểm tra ánh sáng trước.

Sáng sớm nay mới sáu rưỡi, Ninh Trí Viễn đã chạy tới gõ cửa phòng tôi, phía sau còn có Thuần Vu Duy đang ngáp ngắn ngáp dài. Hai người mới từ thành phố Nice của nước Pháp bay đến, vừa xuống máy bay, nước còn chưa kịp uống đã chạy đến gõ cửa tìm tôi nhận nhiệm vụ, nghe nói lần chụp hình này vô cùng căng thẳng, trên phi cơ đã chỉnh xong hiện tượng sinh lý lệch giờ, cực kỳ chuyên nghiệp.

Mà tên Thuần Vu Duy chuyên nghiệp kia lúc này đang tựa bên cạnh hồ bắt chuyện với giáo viên dạy múa dưới nước của Ung Khả. Tôi hỏi Ninh Trí Viễn: "Chị biết cậu đi Nice thăm bố mẹ, còn anh Duy tới Nice làm cái gì? Lần này chị chỉ chụp một vài tấm ảnh dưới hồ, nơi này không cần anh ta, sao anh ta cũng tới đây?"

Ninh Trí Viễn nói: "Anh ta thích chị gái của em, theo đuối chị ấy đến Nice, nhưng chị gái em lại kết hôn rồi, em thấy lần này có vẻ là anh ta thật lòng, ngày nào cũng ca thán cái gì mà tình ái quá mệt mỏi, lại gì mà muốn trầm luân vào chén rượu vong ưu, thấy đáng thương quá nên em mang anh ta về đây giải sầu."

Đồng Đồng bên cạnh tôi bày ra vẻ mặt khó mà tin nổi, ngón tay run run chỉ về phía Thuần Vu Duy: "Anh Duy, anh ta lại có thể thật thật thật... lòng?"

Ninh Trí Viễn rất kinh ngạc: "Anh ta vì chị gái tôi mà không quen bạn gái suốt một tuần trời, như vậy vẫn chưa đủ thật lòng sao?"

Tôi đánh giá hết sức khách quan: "Đối với anh ta thì như vậy là quá sức thật lòng rồi..."

Tôi với Ninh Trí Viễn tiếp tục bàn công việc, giữa chừng thì Khang Tố La đến, nói hôm nay rảnh rỗi nên qua đây hóng chuyện cho vui. Thuần Vu Duy mặc dù đang cùng cô giáo dạy vũ đạo trò chuyện sôi nổi, nhưng cũng không quên quay đầu lại hàn huyên với Khang Tố La vài câu.

Đồng Đồng lại gần cho tôi xem đồng hồ: "Đã hẹn là tám giờ, bây giờ đã tám rưỡi rồi, mọi người cũng đã đến cả, chỉ còn cái cô Ung Khả đó chưa thấy đâu."

Tôi nói cô ấy gọi cho trợ lý của cô ta xem sao. Đồng Đồng đang rút điện thoại ra thì Hứa Thư Nhiên và Ung Khả một trước một sau ung dung bước vào, còn có quản lý Ada và hai người trợ lý.

Hứa Thư Nhiên chưa từng gặp Thuần Vu Duy và Ninh Trí Viễn, tôi giới thiệu sơ lược vài lời, sau đó để cho bọn họ nói chuyện với nhau, quay đầu hỏi Ung Khả: "Sáng nay còn bận chuyện gì sao?"

Cô ta nhìn tôi một chút, lại nhìn hiện trường: "Mấy người không phải cũng chỉ vừa mới chuẩn bị xong thôi sao?"

Tôi nói: "Đã bố trí xong rất lâu rồi."

Cô ta giơ tay nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói: "Vẫn còn sớm chán."

Đồng Đồng từng nói với tôi tính khí Ung Khả không được tốt lắm. Bởi vì tính khí của tôi cũng không tốt, nên lúc đó không để lời của Đồng Đồng trong lòng, hiện tại gặp rồi mới thấy mình với cô ta khó mà giao tiếp được với nhau.

Tính khí tôi không tốt, giao tiếp khó khăn sẽ mất kiên nhẫn, không nhịn được muốn chửi người, tôi lạnh lùng nói với cô ta: "Thời gian sớm hay không sớm không phải là do cô quyết định, cũng không phải tôi quyết định, mà là do lịch trình quyết định."

Cô ta rốt cuộc quay đầu lại nhìn tôi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?"

Tôi đứng đó, móc ra một cây kẹo que: "Vào nhóm của tôi thì phải theo quy tắc của tôi, quy tắc của tôi chính là như vậy."

Cô ta nhất thời không kịp phản ứng lại, có chút sửng sốt.

Ada một bên thấy tình thế như vậy thì mở miệng: "Tôi qua cậu ấy không ngủ được, thân thể không khỏe, đến muộn chỉ có nửa tiếng cũng nên được thông cảm chứ, nhóm trưởng Bối Diệp nói vậy là không muốn để lại đường lui sao, tương lai còn muốn hợp tác hay không đây." Lại cười một tiếng, có ý ám chỉ nói: "Studio của nhóm trưởng Bối Diệp toàn là thanh niên tuấn kiệt, chúng tôi tuy rằng đến muộn một chút, nhưng tôi thấy nhóm trưởng với bọn họ... cũng rất vui vẻ, cần gì phải vì nửa tiếng đồng hồ mà làm khó dễ Coco của chúng tôi như vậy?"

Đồng Đồng và Khang Tố La đang đứng cạnh tôi vốn dĩ đầu óc chậm chạp mà vẫn có thể nghe ra được ác ý trong lời này, tôi tất nhiên cũng hiểu rõ. Nhưng hai người ấy đều không giỏi mắng người, nói ra sợ bị bẻ ngược lại nên không dám mở miệng, chỉ đứng một bên tức giận đến nỗi hai mắt đỏ lên.

Văn hóa xác định ai hơn quyền ai khi cùng nhau làm việc thật khiến cho người ta chán ghét, cái thói động một chút liền mang cuộc sống riêng tư ra móc mỉa của làng giải trí cũng khiến cho người ta chán ghét. Tôi xé giấy bọc kẹo: "Yêu cầu mấy người đến đúng giờ thậm chí là sớm hơn một chút là vì muốn lấy ánh sáng tự nhiên, tôi chờ được nhưng mặt trời không chờ được, tôi không có thói quen làm khó dễ người khác khi chụp ảnh, chỉ yêu cầu mọi người nghiêm túc trong công việc, nếu như mấy người không phối hợp được," tôi đút que kẹo vào miệng, nói tiếp: "Hoặc là tôi đổi mấy người, hoặc là mấy người yêu cầu đổi tôi đi."

Hai người bọn họ im lặng ít nhất năm giây, cuối cùng Ada cười gượng một tiếng: "Chúng tôi cũng rất nghiêm túc với tác phẩm, nếu như nhóm trưởng sớm nói vấn đề ánh sáng với chúng tôi, dù Coco sức khỏe không tốt cũng nhất định không đến muộn."

Trợ lý vây quanh Ung Khả đã chuẩn bị để cô ta xuống nước, Khang Tố La nói: "Mình nghĩ chắc bây giờ Ung Khả cảm thấy bối rối lắm, có lẽ cô ta vào nghề nhiều năm rồi mà chưa gặp phải ai dám nói chuyện với mình như vậy."

Tôi nói: "Kệ cô ta, con giun xéo lắm cũng quằn."

Đồng Đồng cũng không nhịn được nói: "Mấy năm trước, lúc chị Phi Phi chưa có profile oách như bây giờ, mấy người hợp tác với chị ấy cũng giống như Ung Khả vậy, động một chút là tỏ vẻ ta đây, nếu không phải là chị ấy dùng cách hung bạo xử lý thì bọn em đã sớm bị ép chết rồi."

Khang Tố La kinh ngạc nhìn tôi: "Mình cứ tưởng bồ chỉ chụp ảnh sinh vật biển."

Tôi gật đầu nói: "Làm việc với động vật vậy mà lại dễ chịu, chứ có mấy tên chủ biên khiến bồ bất chấp thể diện, chỉ muốn xắn tay áo xông vào đánh cho một trận."

Khang Tố La thổn thức: "Chẳng trách cái câu 'Hoặc là tôi đổi mấy người, hoặc là mấy người yêu cầu đổi tôi đi' bồ lại nói ra một cách mướt rượt, bộ dạng cũng mạnh mẽ như thế."

Đồng Đồng há hốc mồm nhìn Khang Tố La: "Chị cho rằng chị Phi Phi chỉ dọa bọn họ không thôi sao, không phải đâu ạ, chúng em thật sự đã từng đổi rồi, bao nhiêu năm qua, bọn em đổi người hợp tác không ít." Nhìn tôi một chút, sau đó sờ sờ mũi: "Trường hợp người ta đổi bọn em mặc dù không nhiều, nhưng có thì cũng có."

Khang Tố La nhất thời không biết nên nói gì cho phải: "Bồ nói nghiêm túc hả?"

Tôi nói: "Nói thừa, nếu ảnh hưởng đến việc quay chụp, không đổi thì làm gì? Người làm nghệ thuật cần phải một lòng vì nghệ thuật, phải tôn trọng nghệ thuật, hiểu không?"

Đồng Đồng gật lấy gật để, nhưng lông mày lại nhíu chặt: "Có điều hai người này thật sự rất đáng ghét, cứ lấy tên tuổi của mình ra đàn áp người ta, còn cho rằng mình luôn đúng, cái gì cũng có thể tìm lý do, trước giờ bọn em chưa từng hợp tác với ai khiến người ta chán ghét thế này."

Tôi giáo huấn cô ấy: "Trong lúc làm việc không nên ôm quá nhiều tiêu cực với người hợp tác cùng mình như vậy, sao lại thiếu chuyên nghiệp thế hả?"

Đồng Đồng nhỏ giọng tranh luận: "Mình không ghét họ thì họ cũng ghét mình, vừa rồi chị còn giáo huấn họ cơ mà."

Tôi nói mình như vậy sao có thể coi là giáo huấn được, tôi chỉ đang phổ biến quy tắc trước khi hợp tác, cũng là vì công việc mà thôi.

Khang Tố La như là đột nhiên nhớ ra gì đó, tới gần: "Này này, hôm qua mình thăm dò chút tư liệu của Ung Khả, tìm được mấy tin đồn, cô ta lại chính là đàn chị cùng học trường Y của chúng ta đấy, bộ phim tham gia đầu tiên là bom tấn Hollywood, tuy chỉ đóng vai phụ nhưng biểu hiện tương đối tốt, con đường sau đó đều một mạch thuận lợi không khác gì đi trên đường cao tốc. À, còn nữa, bố cô ta kinh doanh đồ điện tử, trong nhà không thiếu  tiền." Tổng kết nói: "Nhan sắc xinh đẹp, thông minh có, tiền bạc có, sự nghiệp cũng tốt, đi đến đâu cũng được nâng đỡ, có lẽ cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến thành thói, nên những kẻ xung quanh cũng nhiễm cái tác phong đó."

Đồng Đồng vừa bị tôi giáo huấn đến ỉu xìu, vừa nghe đến tin đồn liền háo hức nhảy vào: "Bán đồ điện tử? Bán đồ điện tử có thể giàu đến mức nào ạ?"

Tôi nói: "Trong mắt chị Tố La của em, nhà của Nhiếp Diệc chính là nhà bán thuốc, em hãy tự suy ra xem."

Đồng Đồng nghẹn họng một hồi, không phục nói: "Nhưng đáng ghét thì vẫn là đáng ghét, Tạ Minh Thiên cũng có nhan sắc xinh đẹp, gia cảnh cũng khủng khiếp, nhưng người ta đâu có đáng ghét."

Tôi nói: "Tạ Minh Thiên chỉ là không đáng ghét đối với chúng ta thôi, có khi người khác lại cảm thấy cô ấy đáng ghét đấy."

Đồng Đồng nói: "Vậy chị thì sao, chị không đáng ghét mà chị Phi Phi, chị cũng xinh đẹp, có tài năng, lại có tiền nữa."

Tôi nói: "Ơ, đang hy vọng tháng này chị tăng lương cho đấy à. Chị chỉ là không đáng ghét trong mắt mấy đứa thôi, nhưng Ung Khả lại thấy chị rất đáng ghét. Làm gì có tính cách tuyệt đối tốt hoặc tuyệt đối không tốt, chẳng qua là hợp gu hay không hợp gu thôi."

Khang Tố La thở dài nói: "Con người, ai cũng đều như thế." Thiếu nữ tâm hồn văn thơ lai láng lại phát tác, bổ sung: "Loài người, thật là không thú vị gì cả." Đột nhiên nói: "Đúng rồi, Nhiếp Diệc nhà bồ có khi còn từng dạy cô ta đấy. Nhiếp Diệc không phải từng được trường Y giữ lại một năm sao? Năm ấy chính là năm Ung Khả vào đó học, chuyên ngành của cô ta là kỹ thuật sinh học đó."

Tôi suy nghĩ hai giây nói: "Cũng có thể."

Khang Tố La nói Ung Khả có sự nghiệp thuận lợi là do may mắn, thế nhưng sau một tiếng, tôi phải thừa nhận quả thật Ung Khả có thực lực - không có nhiều diễn viên chưa từng có kinh nghiệm bơi lặn có thể làm được như vậy sau nửa tháng tập luyện, coi như không uổng công tôi tìm đến vận động viên bơi nghệ thuật đến huấn luyện cho cô ta.

Hứa Thư Nhiên ở được một nửa thời gian thì đi trước, lúc nhân viên thu thập đạo cụ, tôi đã gần như sắp xếp xong, chuẩn bị đi kiểm tra trang phục và đạo cụ một chút. Đúng lúc Ung Khả khoác khăn choàng đi về phía này, Ada bên cạnh còn đang nói: "Đại tiểu thư của tôi ơi, đừng có nổi tính tiểu thư đỏng đảnh lên nữa, anh ấy lúc nào cũng tìm cách dỗ dành cậu, mời đoàn làm phim chính là mời cậu còn gì. Cậu cũng nên chủ động một chút để anh ấy có chút hy vọng, cứ với cái tính cách này thì hai người tiến triển thế nào được? Mặc dù cậu là mối tình đầu, khả năng anh ấy vừa mắt thêm một ai đó khác là rất thấp, nhưng..." Nhìn thấy tôi đang đứng ở khúc quanh lau tóc, cô ta ngay lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên, hồi lâu nói: "Nhóm trưởng Bối Diệp, cô cũng ở đây sao?" Ung Khả cũng lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi vừa lau tóc vừa nói: "Ngày hôm nay cô múa rất tốt, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, buổi chụp ảnh chính thức cứ phát huy như bây giờ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip