Màn 3 - Chương 4
Hôm qua gọi điện thoại cho Nhiếp Diệc, tôi nói có lẽ tới tối mới về nhà được, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng ăn trưa, tranh thủ thời gian hoàn thành công việc, 5 giờ chiều đã lái xe về đến Mộc Sơn. Khang Tố La cũng đi theo tôi, nói là giúp bố cô ấy tìm Cố Ẩn để lấy tài liệu. Cố Ẩn là cao thủ cờ vây cửu đẳng ở sát cạnh biệt thự của Nhiếp Diệc trên núi Mộc Sơn.
Khang Tố La lần đầu tiên đến Mộc Sơn, tôi chân thành mời cô ấy vào trong nhà chơi một chút, Khang Ngốc liền vui vẻ đồng ý.
Tôi vừa tán gẫu với Khang Tố La về buổi triễn lãm của một người quen gần đây, vừa ấn mật mã mở của, cuối cùng lại phát hiện cửa chỉ khép chứ không khóa. Tôi vừa đẩy cửa vừa tán chuyện với Khang Tố La: "Mình đã từng xem mấy bức ảnh mà anh ta thực hiện khi kết hợp với DC, mấy tác phẩm đó chất lượng cao hơn so với mấy bức mà anh ta đem ra triển lãm lần này." Khang Tố La hỏi: "Vậy tại sao anh ta không mang mấy bức làm hồi trước ra triển lãm? Do vấn đề bản quyền? Không thỏa thuận được với DC? Nè, Phi Phi bồ làm sao vậy?" Tôi chẳng làm sao cả, chỉ là nhìn thấy trong phòng khách có mấy người đang ngồi, sửng sốt một chút nói: "Tôi vào, vào nhầm nhà." Lùi lại đóng cửa, liếc mắt nhìn một cái, sau đó đi tới đi lui trong sân nghiên cứu toàn bộ căn biệt thự một lượt. Tôi gãi đầu nói: "Không đi sai mà ta." Lại chuẩn bị đẩy cửa ra lần nữa.
Trước khi mở cửa, tôi còn hỏi lại Khang Tố La: "Có phải nơi này không nhỉ?"
Khang Tố La bị tôi hỏi cho sửng sốt, nói: "Mình lần đầu tiên tới đây làm sao mà biết được." Còn nói: "Nói không chừng hai toà nhà có kiến trúc giống nhau? Hay là chúng ta sang căn bên cạnh xem thử một chút?"
Tôi trầm ngâm một chút, nói: "Vừa rồi mình chưa nhìn rõ bên trong đã đi ra ngoài rồi, hay là đi vào xác nhận lại một lần nữa?"
Những lúc như thế này Khang Tố La thường không có ý kiến gì, lập tức gật đầu: "Ừa, nghe theo bồ hết." Tôi liền đẩy cửa ra.
Cửa được mở ra, quả thật có một nhóm người đang ngồi ở khu tiếp khách, nhìn kỹ lại mới thấy tôi quen biết hơn phân nửa.
Tạ Minh Thiên khoanh tay trước ngực dựa vào ghế của Tạ Luân, cười đến chảy nước mắt: "Có thể nghĩ mình đi nhầm nhà, Nhiếp Phi Phi cô khiến tôi cười muốn xỉu luôn rồi."
Tôi phản xạ có điều kiện: "Cô cũng ở đây à? Cô ở đây làm gì?"
Cô ấy vẻ mặt ai oán: "Ôi ôi, mới mấy ngày không gặp mà cô đã ghét bỏ tôi rồi sao?"
Tôi từ xa lườm Tạ Minh Thiên một cái, sau đó quét mắt quanh một vòng, nhìn thấy chỗ cửa sổ sát đất có mấy người đang ngồi chơi bài contract bridge, Nhiếp Diệc mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, ngồi dựa vào cửa, nâng mắt lên từ ván bài: "Anh còn tưởng em sẽ đi gõ cửa nhà Cố Ẩn."
Có người nào đó cười haha, ngồi đó ngoại trừ Tạ Luân và Hứa Thư Nhiên thì có một người tôi không quen, thêm một người đang ngồi ở ngoài để làm khán giả là phó đạo diễn của Hứa Thư Nhiên. Tôi thấy hầu hết là người quen, chẳng thèm kiêng kị gì nữa liền ăn ngay nói thật: "Nếu không phải nhà bên đó cách khá xa thì em đã sang gõ cửa thật rồi."
Tạ Luân vừa ném bài ra vừa cười nói: "Không phải chứ."
Nhiếp Diệc nhàn nhạt nói: "Ai chứ cô ấy thì có thể lắm."
Tôi nói: "Quân tọa à, giữ thể diện cho em cũng là giữ thể diện cho ngài đó, để người khác biết vợ ngài không đủ thông minh ngài thấy có ích lợi gì không?"
Nhiếp Diệc một tay chống cằm nhìn tôi: "Không có ích lợi gì, nhưng cũng không thiệt hại gì cả."
Tôi bất mãn nói: "Sao anh lắm mồm thế." Nói rồi xin lỗi những người cùng đánh bài: "Thật ngại quá, Nhiếp Diệc nhà tôi lắm mồm như vậy khiến cho mọi người chê cười rồi."
Tạ Luân nín cười.
Nhiếp Diệc hỏi anh ta: "Buồn cười lắm sao?"
Tạ Luân lười biếng nói: "Trước đây tôi thường nghĩ người như thế nào mới có thể trị được cậu."
Nhiếp Diệc chậm rãi nói: "Nhiếp Phi Phi, em mới nói giữ thể diện cho anh cũng chính là giữ thể diện cho em."
Tôi lập tức nói: "Tạ Luân, sao anh lại nói vậy, Nhiếp Diệc là trụ cột của gia đình tôi, Nhiếp Diệc trị tôi mới đúng."
Tạ Luân đập bàn: "Hai cái người này phối hợp ăn ý dữ vậy."
Hứa Thư Nhiên đột nhiên nói: "Giờ tôi mới biết hai người đã kết hôn."
Tôi nói: "Chúng tôi chỉ làm đám cưới một cách tùy tiện thôi, không công bố với bên ngoài."
Khang Tố La đứng bên cạnh thở dài: "Nhiếp Phi Phi, nếu mình là Nhiếp Diệc thì mình nhất định sẽ đánh bồ, làm một cách tùy tiện với làm một cách khiêm tốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đó."
Người thanh niên mà tôi không quen trong ván bài bật cười, Tạ Luân cũng cười theo, Nhiếp Diệc nói: "Xem ra nên đánh một lần cho chừa."
Hứa Thư Nhiên ngược lại không cười: "Vì bình thường không thấy Phi Phi đeo nhẫn cưới nên tôi mới hiểu lầm."
Nhiếp Diệc vừa xếp bài vừa nói: "Cô ấy thường phải xuống nước, sợ làm rơi, nên tôi làm cho cô ấy một sợi dây chuyền để xỏ nhẫn đeo vào cổ rồi." Lại nhìn tôi: "Đổi giày rồi tự mình vào phòng bếp tìm thức ăn nhé, trợ lý em nói trưa nay em không ăn cơm."
Tôi nói thầm: "Sao cái gì Đồng Đồng cũng mách với anh hết vậy."
Khóe miệng anh dương dương: "Có lẽ là vì anh là trụ cột gia đình, nên nói với anh mới hữu dụng."
Tạ Minh Thiên im lặng uống trà nãy giờ bỗng cảm thán: "Xem ra tìm một người thích hợp rồi kết hôn quách cho rồi, vậy cũng không tệ lắm."
Anh chàng lạ mặt ngồi cạnh Tạ Luân cười lắc đầu: "Nếu em muốn kết hôn thì ngày mai có thể lập tức đến cục dân chính, em trai anh vẫn luôn một lòng trung trinh với em, trước giờ chưa từng vương vấn thêm ai khác."
Tạ Luân gõ gõ ngón tay lên bàn: "Cố Ẩn, đừng chỉ lo trêu chọc em gái tôi, đến lượt cậu rồi đấy."
Đúng lúc tôi và Khang Tố La đang ngồi ở cửa đổi giày, tôi bỗng sửng sốt một chút, nhỏ giọng nhắc Khang Tố La: "Cố Ẩn mà bồ muốn tìm kìa."
Khang Tố La vừa đổi được một bên giày, nghe vậy lập tức chân trụ chân giơ vui vẻ nói: "A, Cố Ẩn? Anh chính là Cố Ẩn? Quá tốt rồi, em là Khang Tố La, ba em kêu em tới đây mượn anh sách dạy đánh cờ!"
Anh chàng mỉm cười nhìn sang, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, khuôn mặt có nét nữ tính đẹp hơn hoa: "Thầy ấy đã nói với anh rồi." Thong dong đánh giá Khang Tố La một chút, ngữ điệu ôn hòa nói: "Em Khang, em cứ đổi giày cho xong đã, không vội."
Khang Tố La toe toét ồ một tiếng, lại ngồi xuống cạnh tôi đổi giày, tôi hỏi cô ấy: "La Nhi, mới đổi giày được một nửa đã đi bắt chuyện với người ta là không lịch sự đâu nha. Bị nhắc nhở như vậy có thấy mất mặt không?"
Khang Tố La thần thần bí bí nói với tôi: "Thật ra lần này đến tìm anh ta mượn sách dạy đánh cờ là sắp xếp của ba mình cho mình đi xem mắt, nhưng anh ta lại không phải hình mẫu của mình rồi, quá đẹp, bồ hiểu không?"
Tôi kinh ngạc nói: "Hồi giờ bồ vẫn luôn mê giai đẹp mà?"
Khang Tố La thở dài: "Nhưng dù thế nào thì cũng không thể đẹp hơn cả mình như thế được, bồ hiểu không?"
Nói liền hai từ "hiểu không?" thật rất có khí phách, không muốn hiểu cũng phải hiểu. Khang Tố La dường như hoàn toàn không muốn cùng tôi thảo luận vấn đề đó ngay tại chỗ này, liền nói lảng sang chuyện khác: "Mình thấy trên đường về bồ lái xe như bay, còn tưởng vừa về là sẽ nhào luôn vào lòng Nhiếp Diệc, sao đột nhiên lại rụt rè như vậy?
Tôi cười nói: "Nếu không vì có người ngoài ở đây, bồ nghĩ mình không dám sao?"
Khang Tố La nghiêm túc suy nghĩ một chút, đặc biệt chân thành phát biểu ý kiến: "Mình thấy là bồ dám."
Ngoài cửa sổ sát đất là một vườn hoa rộng, trồng rất nhiều cây nhiệt đới và ôn đới, ngoại trừ cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, có một cửa ra vào ở cuối hành lang cạnh phòng khách cũng dẫn ra ngoài vườn.
Lúc ở trong phòng khách, liếc thấy trên bàn có mấy cốc trà chưa được dọn đi, tôi mới biết hóa ra ngoài mấy người đang chơi bài thì còn có vài vị khách khác nữa, kết quả lúc tôi và Khang Tố La đi từ phòng ăn ra liền nghe thấy tiếng nói chuyện nhẹ nhàng từ hành lang truyền đến.
Không lâu sau thì có mấy bóng dáng cao gầy xinh đẹp đi ngược hướng chúng tôi tiến về phía phòng khách, xem ra họ vừa đi dạo trong vườn hoa về.
Người đẹp tóc dài đi phía trước nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc: "Phi Phi?" Phía sau còn có Ung Khả và cô quản lý Ada, cả Lãng Duyệt và trợ lý chụp ảnh của cô ấy nữa.
Nhìn tình hình này, tôi đoán là đoàn làm phim hôm nay vừa mới đến, tài nguyên và nơi ở đều là do Nhiếp Diệc tài trợ, vì phép lịch sự, Hứa Thư Nhiên dẫn theo những người trong dự án đến nói lời cảm ơn.
Nhưng Nhuế Mẫn vì sao lại dẫn đầu xuất hiện ở đây, có lẽ là do trùng hợp.
Khoảng hơn 20 ngày trước chị ấy từng gọi cho tôi, nói là phòng thí nghiệm của chị có thể sẽ hợp tác với Nhiếp thị, đến lúc chị ấy về nước, chị em họ chúng tôi có thể gặp nhau tán gẫu một chút, còn nói mới biết được mấy việc mẹ và em gái chị ấy làm, thay họ nói lời xin lỗi.
Mẹ Nhuế Mẫn chính là dì Phùng Vận Phương, em gái của chị ấy chính là Nhuế Tĩnh.
Sau đó trợ lý Chử còn gọi điện cho tôi, hỏi tôi Nhuế Mẫn là người như thế nào. Có thể thấy trợ lý Chử quả thực có ấn tượng rất xấu với mẹ con Thuế Tĩnh. Khi đó tôi nói với trợ lý Chử, Nhuế Mẫn rất thông minh, là người thấu tình đạt lý, không giống với Nhuế Tĩnh và dì Phùng.
Quả thực là như vậy, lúc Nhuế Mẫn còn học trung học cơ sở, dì Phùng đã ly hôn với dượng, sau đó Nhuế Mẫn sống với dượng. Mặc dù cũng là con gái của dì, nhưng Nhuế Mẫn lại giống dượng hơn, lúc tôi mới vừa ra nước ngoài du học, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi vừa rót nước vừa hàn huyên với Nhuế Mẫn: "Chị Mẫn về khi nào vậy?"
Nhuế Mẫn cười nói: "Bàn xong chuyện hợp tác với Nhiếp Diệc rồi cùng nhau về luôn, đáng lẽ định báo cho em một tiếng, nhưng nghe nói em đang tham gia một dự án rất bận rộn." Liền thấy Ung Khả liếc nhìn Nhuế Mẫn một cái, ánh mắt lộ vẻ chán ghét lại có cả khinh thường.
Tôi đang cảm thấy kỳ quái, Ada đột nhiên nói: "Nhóm trưởng Bối Diệp có quan hệ gì với chị Nhuế vậy?"
Nhuế Mẫn nghiêng đầu: "Phi Phi sao? Phi Phi là em họ tôi."
Ada liền cười một tiếng, ý vị sâu xa nói: "À, khó trách."
Tôi nhất thời không hiểu cô ta đang nói khó trách là khó trách cái gì.
Lãng Duyệt thấy thế liền xoa dịu bầu không khí: "Xem ra mọi người đều biết nhau cả rồi, thật tốt, khỏi mất thời gian làm quen."
Cánh đàn ông chơi bài, phụ nữ bọn tôi thì ngồi ở bàn tiếp khách tán gẫu, Lãng Duyệt nói chuyện với tôi một lúc về việc chụp ảnh, lại hỏi Khang Tố La về dân tộc học, cuối cùng chuyển qua xem mấy người chơi bài. Tôi vốn định hỏi Nhuế Mẫn mấy câu, nhưng chị ấy lại bị Ung Khả quấn lấy. Hai người đang nói chuyện về chủ đề sinh vật học nào đấy, Ung Khả nói nhiều một cách hiếm thấy, lời lẽ cũng nghiêm túc vô cùng, bầu không khí giữa hai người có vẻ lại không được thân thiện cho lắm.
Tôi muốn giải vây cho Nhuế Mẫn, nhưng Ung Khả đang nói về phương pháp phân tích và ứng dụng công nghệ microarray gì gì đó, tôi nghe không hiểu nên không thể giúp được gì. Tôi đành quay lại ngồi với Khang Tố La nói mấy chuyện linh tinh. Hồi lâu sau quay sang, thấy nụ cười của Nhuế Mẫn càng lúc càng thiếu tự nhiên, khiến cho Khang Tố La cũng phải chú ý, tôi chẳng buồn để ý nữa mà dứt khoát cầm cốc nước đứng lên bắt chuyện Nhuế Mẫn: "Chị Mẫn, không phải muốn nói chuyện gì đó với em sao? Em ra vườn hoa đi dạo một chút, chị đi cùng luôn nhé?"
Nhuế Mẫn quả thực là đã bị trêu chọc đến mức muốn nổi điên, nghe vậy liền lập tức đứng dậy, nói khách sáo với Ung Khả mấy câu rồi cùng tôi đi ra vườn hoa trò chuyện một chút về tình hình gần đây của nhau. Chợt Nhuế Mẫn ra vẻ muốn nói lại thôi, sau đó mới hạ quyết tâm: "Phi Phi, em đừng hiểu lầm tấm ảnh kia nhé, chẳng qua là có người cố ý..." Lại có vẻ lúng túng khó nói: "Hôm nay chị muốn bàn công việc, nhưng không ngờ Nhiếp Diệc đang trong thời gian nghỉ phép, đến viện nghiên cứu không gặp được cậu ấy nên chị mới đến đây, nghe nói tối nay em sẽ trở về, muốn gặp em nên mới ở lại chờ tới giờ. Chúng ta không gặp nhau đã ba năm rồi, lần gặp trước có lẽ là từ tận ngày chị kết hôn ấy nhỉ."
Tôi biết chị ấy trước khi về nước đã làm thủ tục ly hôn xong xuôi, không muốn nhắc lại chuyện buồn của chị ấy nên tôi cản lại, sau đó nhớ tới chị ấy vừa nói đến ảnh gì đó, tôi liền hỏi: "Mà tấm ảnh gì cơ chị?"
Chị ấy hơi giật mình: "Em không biết?" Lúng túng nói: "A, vậy thì thôi, cũng không có gì quan trọng."
Tôi gật gù, lại nói: "Mà sao Ung Khả cứ nhắm vào chị thế, chị đắc tội gì với cô ta à?"
Chị ấy cũng tỏ ra khó hiểu, miễn cường cười một tiếng: "Không biết nữa, nhưng cô ta đúng là lợi hại, là người trong giới giải trí mà lại am hiểu những vấn đề chuyên ngành rõ ràng như vậy, chị cũng tự thẹn vì không bằng cô ta. Chỉ là chị không nhớ trước đây có từng gặp cô ta hay gây chuyện gì khiến cô ta ghét, hay là cô ta nhìn chị không thuận mắt nên mới gây sự?"
Đúng lúc nói tới đây thì thấy Ung Khả từ xa đang đi về phía này, Nhuế Mẫn có lẽ thật sự bắt đầu sợ cô ta: "Chị đi xem mấy người chơi bài đây, chắc cô ta không dám chạy đến chỗ đó làm khó chị đâu."
Tôi thấy đó cũng là ý hay, liền giục chị ấy đi trước.
Không ngờ Ung Khả không quay lại tìm Nhuế Mẫn, nhưng lại thong thả bước đến cạnh tôi.
Hồi đầu chiều trời mưa lất phất, mùi thơm của hoa cỏ quanh quẩn trong không khí. Tôi và cô ta im lặng đứng đối diện nhau, cuối cùng tôi mở lời trước: "Nếu như Nhuế Mẫn có lỡ đắc tội với cô thì tôi thay mặt chị ấy xin lỗi, cô đừng có đuổi theo dọa chạy chị ấy nữa."
Có thể thấy Ung Khả tâm tình không tốt, nhưng không nói vòng vèo, về điểm này thì cô ta thẳng thắn hơn Ada nhiều.
Cô ta hừ một tiếng: "Chị họ cô thật chẳng ra sao."
Tôi uống một ngụm nước, nói: "Cô không cần phải dùng tài năng của mình đi khiêu khích đả kích chị ấy, cô là thiên tài, chị ấy thì không, nhưng ở cơ quan thì chị ấy vẫn được xếp vào hàng ưu tú."
Cô ta lạnh nhạt: "Trình độ đó mà cũng được coi là ưu tú?" Cô ta liếc xéo: "Cho dù ngoại hình cũng khá giống tôi... nhưng cô ta vĩnh viễn không thể nào bằng tôi được, dù là ở phương diện nào."
Tôi lúc này mới nhận ra khuôn mặt Nhuế Mẫn đúng là có chút giống Ung Khả, đột nhiên hiểu ra: "Cô hơi bị ngang ngược rồi đấy. Còn không cho người khác giống mình nữa à..."
Cô ta ngắt lời tôi, đề tài đột nhiên xoay 180 độ: "Nếu cô ta có dũng khí cưới một người không tương xứng với mình, thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn thôi." Lại khinh bỉ nhìn tôi: "Còn cô? Vì có một người anh rể như vậy, nên sáng nay mới mạnh miệng nói đổi tôi?"
Vừa rồi tôi còn nghĩ là mình hiểu, bây giờ lại thấy mù mịt, tôi dừng một chút, nói: "Anh rể tôi..."
Cô ta lại ngắt lời tôi, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười có chút trào phúng: "Chị họ cô không xứng với anh ấy, vĩnh viễn không xứng." Ánh mắt lại nhẹ đảo qua tôi: "Cô cũng chẳng ra sao, nếu cô nghĩ rằng mình có thể khiến anh ấy đổi tôi, vậy cứ thử xem."
Tôi chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra làm sao, tôi nói: "Tạm không nói tới việc xứng hay không xứng, chị họ tôi và anh rể..." Cô ta không để ý đến tôi, đã xoay người bỏ đi.
Nhưng tôi vẫn đứng đó nói cho hết câu: "Bọn họ đã ly hôn rồi." Cô ta đã đi xa cách hơn chục bước, có lẽ không nghe thấy được.
Tôi cầm cốc nước đứng đó nghĩ lại một lượt toàn bộ lời nói của Ung Khả, nhớ Đồng Đồng từng kể người ta đồn Ung Khả có đôi lúc bị chập mạch, tôi uống cạn cốc nước, thầm nghĩ thế này không thể gọi là bị chập mạch, mà là bị thần kinh mới đúng.
Lúc trở lại phòng khách, tôi thấy Khang Tố La đã vào nhóm chơi bài, người cùng nhóm với cô ấy là Nhiếp Diệc ngồi đối diện. Cố Ẩn đáng lẽ ngồi đó thì hiện tại đang nhàn nhã tựa vào cạnh ghế dựa của cô ấy, Khang Tố La mặt mày có chút méo mó nhìn anh ta: "Em không đánh được đâu, em chỉ biết một chút quy tắc, nếu chơi thật thì thua là cái chắc, hay là anh cứ tiếp tục chơi đi."
Cố Ẩn cười dịu dàng: "Không sao, chơi thử mấy ván, cũng là cơ hội cho em luyện tay luôn."
Tạ Luân cũng làm vẻ mặt hoan nghênh: "Nãy giờ tôi vẫn luôn bất mãn với cách chia đội này, nhóm hai người, một là nhà sinh vật học một là cao thủ cờ vây, tư duy chặt chẽ vững chắc như bọ cánh cứng, đáng lẽ nên đổi em Khang vào vị trí của Cố Ẩn từ sớm, để cho em ấy kéo chân Nhiếp Diệc."
Khang Tố La vẻ mặt ai oán: "Anh Tạ, anh thật là nhân hậu, nói chuyện cũng rất khách khí." Thấy tôi đi vào phòng khách, ánh mắt sáng lên nói: "Phi Phi, bồ tới rồi..."
Tôi vội vàng xua tay: "Xin lỗi, mình mù tịt cách chơi bài bridge, lúc này chỉ muốn an tĩnh làm một thiếu nữ xinh đẹp tránh xa chiếu bài thôi." Nói xong ngồi xuống cạnh Nhuế Mẫn, sau lưng Nhiếp Diệc.
Khang Tố La bĩu môi.
Nhuế Mẫn cười nói: "Sao em vẫn lắm lời như vậy."
Tạ Minh Thiên rất có hứng thú, thò đầu qua hóng hớt: "Chị, hồi nhỏ cô ấy cũng như vậy ạ?"
Nhuế Mẫn mỉm cười nói: "Em tự hỏi em ấy xem."
Tôi xoa nhẹ mũi nói: "Ài, hồi nhỏ hả, hồi nhỏ mình cũng quy củ lắm đó."
Tạ Minh Thiên không tin: "Không thể nào..."
Tôi liền nhượng bộ nửa bước nói: "Vậy ít nhất thì cũng được một nửa."
Tạ Minh Thiên lại quay sang Nhuế Mẫn: "Chị, có thật không ạ?"
Ánh mắt Nhiếp Diệc rơi lên mấy lá bài, mở miệng: "Một nửa quy củ do em tự đặt ra thì em thực hiện được, nửa còn lại do người lớn đặt ra thì em không thực hiện phải không?"
Tôi: "... Hở?"
Tạ Luân gõ gõ trước mặt Nhiếp Diệc: "Cậu vẫn có thời gian tham gia trò chuyện với chị em phụ nữ cơ đấy."
Khang Tố La lập tức nói: "Chứng tỏ em đánh bài đâu có dở." Lại quay đầu nói với Cố Ẩn: "Dĩ nhiên chủ yếu là do anh Cố hướng dẫn rất tốt."
Cố Ẩn khen: "Do em có năng khiếu thôi."
Tôi nói: "Mấy người không thể học đạo diễn Hứa yên tĩnh đánh bài sao?"
Hứa Thư Nhiên nghe vậy ngẩng đầu, cũng cười một chút: "Bởi vì anh Tạ hôm nay khá phân tâm, khiến tôi gánh nặng trùng trùng, thật xin lỗi không thể tán gẫu với mọi người."
Tạ Luân dường như ngẩn ra vài giây, nhưng lại không mở miệng phản bác, Tạ Minh Thiên đột nhiên nhìn Ung Khả một cái, thấy cô ta đang cúi đầu uống trà. Phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn, Nhiếp Diệc nghiêng đầu nói: "Vào thư phòng lấy hộ anh tập tài liệu, lát nữa trợ lý Chử qua lấy."
Nhuế Mẫn ngớ người ra: "Tài liệu?"
Nhiếp Diệc hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía tôi, tôi lập tức hiểu là anh nói với mình, chỉ vì anh và Nhuế Mẫn có quan hệ công việc, mà tôi và Nhuế Mẫn đang ngồi cạnh nhau, nên chị ấy hiểu lầm là anh đang nói chuyện với mình. Nhuế Mẫn giống như hiểu ra, lập tức đỏ mặt ngại ngùng.
Tôi nói: "Không sao, em biết ở đâu, để em đi lấy."
Rõ ràng chúng tôi nói không to lắm, nhưng Ung Khả đang ngồi trên ghế sofa chăm chú nghe Ada và Lang Duyệt nói chuyện lại nghe được, đứng lên ngăn trước tôi: "Tôi đi lấy cho." Tôi nhất thời ngớ ra, cúi đầu lại chạm vào ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém của Nhuế Mẫn. Ung Khả nhún vai một cái: "Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, mấy cô cứ nói chuyện tiếp đi." Quay đầu tự nhiên hỏi Nhiếp Diệc: "Đặt trên bàn hả? Mang cho người khác thì chắc là túi có niêm phong?" Nhuế Mẫn cầm chén trà đặt lên môi, nghiêng mặt không chút biểu cảm làm khẩu hình với tôi: "Bọn họ quen nhau à?"
Tôi không biết Ung Khả và Nhiếp Diệc quen nhau, hai người họ có vẻ còn khá thân thiết nữa, đang trong lúc kinh ngạc thì nghe Nhiếp Diệc nói: "Cảm ơn, không phiền đến cô."
Về mặt lễ tiết thì đúng là không nên làm phiền đến khách, tôi liền đứng dậy đi về phía cầu thang, lại nói với Ung Khả: "Không phiền đến cô, tôi đi là được rồi, chúng tôi cũng không phải đang nói chuyện gì quan trọng..." Lại bị cô ta ngắt lời. Ung Khả không nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng Nhiếp Diệc, giọng nói không nghe ra tâm tình gì: "Không muốn phiền đến em nhưng cô ta thì được sao?" Từ "cô ta" này có lẽ là ám chỉ tôi, không đợi Nhiếp Diệc trả lời đã xoay người đi thẳng lên cầu thang.
Tôi đứng đó không hiểu ra làm sao, cũng không biết có nên đi theo cô ta không, lại nghe thấy Ada mở miệng giảng hòa: "Từ lúc học cấp ba cho đến tận bây giờ, tính tình của Coco chưa từng thay đổi, anh Nhiếp quen biết cậu ấy bao nhiêu năm như vậy chắc cũng hiểu cậu ấy vẫn luôn nghĩ gì nói nấy, thẳng thắn chứ không xấu tính. Hy vọng anh thông cảm cho cậu ấy."
Nhiếp Diệc còn chưa nói gì thì Tạ Luân đã mở miệng: "Nhiều năm như vậy không thay đổi?" Lại cười: "Không thay đổi chưa chắc đã là chuyện tốt, từ nhỏ cô ấy đã khó ưa rồi." Nghe như là một câu trêu chọc, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng.
Ada khéo léo, lập tức cười đùa với Tạ Luân: "Anh Tạ, lời anh nói không đáng tin chút nào." Mắt cong cong như oán trách: "Anh theo đuổi Coco của chúng tôi suốt từ thời cấp ba lên tới đại học mà."
Lời này vừa nói ra, tay cầm bài của Khang Tố La run lên vì kích động, lập tức hỏi: "Thật hả?" Có thể là đột nhiên nhớ tới vấn đề lịch sự, hỏi lại: "Thật ạ?"
Ada dương khóe miệng, tránh nặng tìm nhẹ: "Việc anh Tạ theo đuổi Coco có gì phải ngạc nhiên tới vậy? Coco học bốn năm thì cả bốn năm đều được bình chọn là hoa khôi, khi đó toàn bộ nam sinh trong trường đều thích cậu ấy."
Tạ Minh Thiên một bên lạnh lùng nói: "Anh tôi theo đuổi không 1000 thì cũng tới 800 cô, thích trêu hoa ghẹo nguyệt đó giờ, không ngờ lại có người tưởng thật."
Tạ Luân cười mắng: "Có em gái nào lại nói anh trai mình như vậy không?"
Tạ Minh Thiên bóc mẽ: "Còn không phải sao, nên hiện tại dù đã hoàn lương nhưng 10 lời ngọt ngào nói ra thì cả 10 lời chị dâu đều không cho là thật."
Tạ Luân sờ sờ mũi: "Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài em gái à."
Nụ cười của Ada phút chốc cứng lại, sắc mặt có chút khó coi.
Khang Tố La không phải là một người giỏi đánh giá tình hình, cảm thấy Tạ Minh Thiên đang tùy tiện như vậy, phải nhân cơ hội hóng hớt mới được, bèn dứt khoát nghỉ đánh bài để móc thêm tin tức từ Tạ Minh Thiên, dù sao ván bài kia cũng không có gì hay để đánh. Cánh đàn ông lại không mấy hứng thú với đề tài này, ngay cả Tạ Luân bị hỏi xoáy dữ quá mới lâu lâu đáp lại một câu, Nhiếp Diệc nhàn nhã ngồi bên cửa sổ thủy tinh, giống như đang thất thần. Tôi thấy mấy tin tức bên lề này cũng không mấy thú vị, đúng lúc vú Lâm bưng nước trái cây ra, tôi liền đến bàn ăn giúp bà chia nước vào ly.
Vú Lâm nhẹ giọng nói chuyện với tôi: "Bắt đầu vào đông rồi, trời lạnh, không khí cũng khô nên uống nước trái cây rất tốt, vú đã nhờ bé Đồng chuẩn bị nước trái cây cho cô chủ mỗi ngày, không biết cô bé có quên không?" Tôi nói Đồng Đồng ngày nào cũng bắt mình uống, hóa ra là do bà ấy dặn dò, thảo nào con bé ấy lại đột nhiên nhiệt tình thế. Vú Lâm lắc đầu: "Cô cậu chủ đều bận rộn công việc, nên phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe." Lại nói Mộc Sơn hiếm khi đón tiếp khách khứa, bàn ăn ở trong phòng khách e là hơi chật chội. Tôi suy nghĩ một chút, nói vậy hãy gọi cho tiệm Thu Thanh Viên đặt món, lúc giao thức ăn thì mang ít bộ bàn ghế trong tiệm của họ đến đây cho chúng tôi mượn luôn một thể, sắp xếp bữa tối trong nhà kính trồng hoa, chỗ đó rất rộng rãi, ngẩng đầu lên còn có thể ngắm được sao.
Quyết định xong bữa tối, chúng tôi lại hàn huyên thêm mấy câu, mới biết Tạ Luân hôm nay đến tìm Nhiếp Diệc bàn công việc, Tạ Minh Thiên nghe nói tôi trở về nên cũng theo tới, trước khi tôi về không lâu thì nhóm Hứa Thư Nhiên mới đến, mời khách ở lại đánh bài cũng là Tạ Luân.
Lúc mang nước ra thì thấy Cố Ẩn đã thế chỗ Khang Tố La, cô ấy đã hoàn toàn rời khỏi ván bài để đi buôn dưa lê, đang gian khổ dụ Tạ Luân tiết lộ thêm mấy tin tức về mối quan hệ của Ung Khả với bọn họ: "... Nói như vậy, anh Tạ, Nhiếp Diệc và cả Ung Khả đều học cùng trường Y năm đó? Ôi em với Phi Phi sau đó cũng vào trường Y, tuy rằng năm đó Nhiếp Diệc đã về nước nhưng anh vẫn chưa về, nói không chừng hồi đó chúng ta có khả năng đã lướt qua nhau ở trong trường cũng nên."
Tạ Luân ngả ngớn nói: "Chỉ cần lướt qua nhau thôi, em Khang xinh đẹp như vậy, nhất định tôi sẽ có ấn tượng."
Cố Ẩn gõ gõ bàn, Tạ Luân nhấc tay phải làm tư thế đầu hàng.
Khang Tố La cau mày, nghiêm túc nói: "Anh Tạ, khi đó gu thẩm mỹ của anh không tốt như bây giờ."
Tạ Luân nghẹn một hồi, nhíu mày nhìn Cố Ẩn. Cố Ẩn hòa nhã nói: "Cậu nhìn tôi làm gì, em Khang nói rất có lý."
Tạ Luân không thèm để ý đến bọn họ nữa, ngược lại hỏi Nhiếp Diệc: "Hóa ra Nhiếp Phi Phi là đàn em cùng trường của cậu kìa?"
Liền nghe thấy Nhiếp Diệc nói: "Cậu đang nói trung học hay đại học? Tôi tốt nghiệp trung học hai năm cô ấy mới nhập học, cô ấy lên đại học tôi lại vừa lúc về nước, nên tôi không có cơ hội gặp được cô ấy." Dừng lại một chút lại nói: "Nhưng cô ấy đúng là đàn em của tôi."
Tôi giật mình nói: "Anh biết?"
Anh vừa xếp bài vừa nói với tôi: "Sao không biết chứ?"
Tạ Luân lắc đầu: "Vậy mà hai người lại không gặp được nhau, duyên phận của hai người cũng thật là..."
Nhiếp Diệc hờ hững nói: "Duyên phận gì chứ? Là do cô ấy chân ngắn đi quá chậm."
Ada có chút do dự nói chen vào: "Nhóm trưởng Bối Diệp là..."
Lại bị tiếng hô hoán của Khang Tố La lấn át: "Phi Phi, bồ có nghe thấy không, Nhiếp Diệc nói bồ chân ngắn kìa."
Khi ấy tôi đang nhân lúc bọn họ tán gẫu lén đổi cốc nước trái cây của Nhiếp Diệc ở góc bàn với cốc của mình. Vú Lâm đưa cho tôi cốc nước đầy đến miệng, nhiều gấp rưỡi ly của người khác.
Tôi thành công đổi được cốc nước, hơi chột dạ trả lời Khang Tố La: "À, không sao, so với anh ấy thì đúng là chân mình ngắn thật."
Khang Tố La tủi thân: "Mình nói gì động bồ chút là bồ liền đánh mình, còn Nhiếp Diệc nói thì bồ lại không so đo."
Tôi nói: "Vì hệ quy chiếu không giống nhau, mình đánh không lại anh ấy, nhưng có thể đánh thắng bồ."
Tạ Luân trêu chọc: "Xã hội văn minh bao nhiêu năm rồi mà quy tắc của Nhiếp gia vẫn là lấy bạo chế bạo hả?"
Nhiếp Diệc uống nước trái cây, không đáp lại Tạ Luân mà lại quay sang gọi tôi: "Nhiếp Phi Phi."
Tôi chột dạ: "Hả?"
Anh nhíu mày ra hiệu: "Đưa cốc nước trái cây trong tay em cho anh."
Tôi lại chột dạ, nhưng vẫn làm bộ ngang ngược nói: "Giống nhau cả mà. Cái câu con nhà người ta mới là con ngoan, nước trái cây của người ta mới là nước xịn không đúng đâu. Anh uống cốc của em làm gì?"
Tức thì anh lấy cốc nước từ trong tay tôi uống một ngụm, không thèm ngẩng đầu nói: "Đây là cốc của anh." Lại chỉ vào cốc lớn anh vừa đặt xuống bàn: "Đây mới là cốc của em."
Tôi choáng váng, sao chỉ dựa vào uống một ngụm nước mà có thể đoán ra được? Nhưng vẫn quyết chống đối nói: "Cốc nhỏ là của em, cốc lớn của anh, vú Lâm chia như vậy đó."
Anh suy nghĩ một chút: "Vậy thì là do vú Lâm nhầm, cốc to này mới là của em."
Thấy hai chúng tôi tranh chấp mãi cốc lớn cốc bé, Khang Tố La không nhịn nổi nói: "Nhiếp Diệc anh nhường Phi Phi một chút không được à, dù Phi Phi nhà chúng tôi thật sự rất ngoan, nhưng anh không được ăn hiếp cậu ấy như thế, không sao, Phi Phi đổi với mình nè." Nói xong định mang cốc nước trái cây của mình đưa cho tôi.
Nhiếp Diệc cau mày ngăn cản Khang Tố La: "Trong cốc nhỏ đều bỏ thêm dứa, cô ấy ẩu tả, em đừng dung túng cho cô ấy."
Tôi trợn tròn mắt, nói: "Em không biết trong cốc nhỏ lại có dứa."
Hứa Thư Nhiên không hiểu: "Dứa, dứa thì sao?"
Tôi đang định giải thích, Nhiếp Diệc đi trước một bước nói: "Cô ấy bị dị ứng dứa."
Tôi nhỏ giọng nói: "Ăn một chút thôi chắc cũng không sao mà."
Nhiếp Diệc hờ hững nhìn tôi một chút: "Nghe có vẻ em biết ăn ít là thế nào ấy nhỉ? Vậy thì tại sao lần nào em cũng bị dị ứng? Trên mặt nổi đầy mụn đỏ thoải mái lắm phải không?"
Tôi xị mặt, nói: "Không kìm lòng được mà."
Anh gật đầu: "Rất thẳng thắn, vậy nên sau này em đừng hòng chạm vào mấy món gây dị ứng."
Nhìn vẻ mặt anh không giống như đùa giỡn, tôi suy tư hai giây, sau đó phóng khoáng nói: "Được rồi được rồi, dù sao em cũng không phải đặc biệt thích ăn dứa."
Khang Tố La há hốc mồm: "Bạn Nhiếp Phi Phi, tinh thần phản kháng của bồ đi đâu rồi? Dù là không thích, nhưng không phải là bồ ưa chống đối người khác lắm sao?"
Tôi nói Khang Tố La đừng có âm mưu bôi nhọ, tôi ưa chống đối người khác khi nào, mặt mày ủ rũ nhìn cốc nước không có dứa vĩ đại trước mặt, nói với Nhiếp Diệc: "Em thật sự uống không nổi." Lại nghĩ anh vừa rồi nghiêm túc như vậy, nhanh chóng bổ sung: "Nhưng em sẽ cố uống hết."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao lại tự nhiên lại dễ nói chuyện thế?"
Tôi lập tức nói: "Bởi vì anh là trụ cột gia đình mà."
Thấy tôi thức thời lấy lòng, anh cười: "Không uống nổi thì cứ để đó đi."
Tôi chần chừ nói: "Em không muốn phụ lòng vú Lâm, vú đã bỏ nhiều công sức để chuẩn bị."
Anh nhéo tay tôi một cái: "Vậy phần còn lại đưa cho anh là được."
Tạ Luân gõ mép bàn nhắc nhở Nhiếp Diệc: "Này này, hai người mau xác định chuyện gì mới là quan trọng đi, ván bài vẫn chưa kết thúc đâu."
Tạ Minh Thiên gõ vai anh trai: "Vừa rồi anh tán gẫu với cô Khang lâu như vậy, anh Nhiếp đâu có nhắc nhở gì anh."
Tôi giơ ngón tay cái lên với Tạ Minh Thiên: "Chị em tốt."
Đúng lúc chúng tôi đang trò chuyện, chỗ ghế salon đột nhiên vang lên tiếng lách cách. Cánh phụ nữ nhìn qua, phát hiện là Ung Khả vô tình làm đổ cốc nước. Chiếc cốc sứ nằm xiêu vẹo trên bàn trà, mặt bàn lênh láng nước, mấy quyển tạp chí bên cạnh cũng bị nước thấm ướt hết. Lang Duyệt và trợ lý cô ấy đang giúp lau dọn, còn Ung Khả đứng đó không nhúc nhích, trên mặt còn có vẻ hoảng hốt. Tôi hỏi có chuyện gì vậy, cô ta không trả lời, cuối cùng Lang Duyệt đáp lại tôi: "Không có gì, cốc trà bất ngờ bị đổ thôi. Bối Diệp, cô không cần qua đây đâu, đã dọn xong cả rồi."
Đúng lúc vú Lâm cũng mang mấy dụng cụ quét dọn ra. Ada không đến giúp một tay mà lại nhìn tôi, thần sắc có chút phức tạp: "Vậy, bà chủ Nhiếp là..." Nói đến đây không hiểu vì sao lại dừng.
Tôi sửng sốt một chút, đáp lại cô ta: "Sao đột nhiên lại khách khí thế, cô gọi như vậy lại khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên, mọi người cũng gọi mẹ chồng tôi là bà chủ Nhiếp."
Ada vẻ mặt khiếp sợ: "Là thật ư..." Nhưng ngay lập tức ngậm miệng.
Vẻ mặt và lời nói của cô ta nhất thời khiến tôi khó hiểu, một lúc lâu sau tôi mới phản ứng kịp, dở khóc dở cười hỏi cô ta: "Mấy người làm khách ở nhà tôi nửa ngày mà đến bây giờ mới biết tôi là nữ chủ nhân của căn nhà này sao? Thật uổng công tôi bưng trà rót nước cho mấy người cả một buổi chiều."
Ada miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng cách hai giây lại nói: "Trước đây không nghe cô nhắc đến."
Tạ Minh Thiên lười biếng nói: "Hôm nay người giữ khách là anh trai tôi, tổ chức đánh bài cũng là anh ấy, bữa tối quyết định quán nào đưa cơm tới cũng là do anh ấy với vú Lâm thương lượng, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh ấy mới là nữ chủ nhân của nơi này."
Tạ Luân giơ tay muốn đánh Tạ Minh Thiên, Tạ Minh Thiên la oai oái chạy mất. Hai anh em họ thu hút một nửa khách nhìn theo. Tôi ngồi xuống hỏi nhỏ Nhiếp Diệc: "Tạ Luân nhọc lòng mất sức như vậy, còn anh ở nhà đã làm được những gì?"
Anh uống nước trái cây thấp giọng đáp: "Anh không cần làm gì cả."
Tôi giáo huấn anh: "Anh là nam chủ nhân của nơi này, thông thường nam chủ nhân đáng tin cậy nhất định sẽ có việc để làm, anh không nghĩ ra được chuyện gì mà mình phải tự hoàn thành sao?"
Anh giương mắt nhìn tôi: "Thông thường người ta cũng nói, khi gặp phải tình huống như vậy thì người đàn ông đáng tin cậy sẽ chờ nữ chủ nhân trở về chủ trì đại cuộc."
Tôi: "..."
Anh tựa người vào ghế mây, nói như là chuyện đương nhiên: "Vì vậy anh đang chờ em trở về."
Tôi bị lời ngụy biện của anh đánh bại, nhưng vẫn giãy giụa nói: "Nhưng lúc em chưa trở về thì anh cũng phải giúp Tạ Luân một chút chứ, dù sao đi nữa người ta cũng là khách."
Anh lắc lắc cốc nước: "Anh thấy cậu ta cũng rất hưởng thụ mà."
Vừa bắt đầu quá trình chụp ảnh, bản tính thô lỗ của tôi lại bắt đầu nổi lên, nhịn không được đấm anh một cái: "Anh ta hưởng thụ thì mặc anh ta, dẫu sao Tạ Luân vẫn là khách."
Anh xoa xoa cánh tay: "Ờ, Nhiếp Phi Phi, học được thói bạo hành gia đình rồi."
Tôi nhìn bộ dạng của anh, đột nhiên cảm thấy buồn cười, ôm lấy tay anh, nhéo một cái: "Vậy sau này anh thay đổi đi, như vậy em không phải đánh anh nữa."
Anh nói: "Nghe như vậy là em còn muốn có lần sau? Ai vừa mới nói đánh không lại anh vậy?"
Tôi nói: "Là do em ỷ lại rằng anh sẽ không thật sự ra tay đánh em mà, đúng không?"
Anh đột nhiên đưa tay nâng cằm tôi lên, ngắm nghía tôi như ngắm nghía một con lừa, nói: "Em gầy đi rồi."
Khi đó chúng tôi đang ngồi khuất phía sau bàn đánh bài, dựa vào cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống, nhưng vẫn chưa quá tối, vẫn có thể thấy được hoàng hôn phía xa. Bởi vì nơi này ở trên cao, nhìn từ cửa kính lại có cảm giác cảnh sắc ở rất xa, mây bay lập lờ giữa núi, lá cây trong đình viện lay động, tựa như có thể nhìn thấy gió.
Tôi cũng đưa tay muốn nâng cằm anh, nhưng anh lại lùi người né tránh, tôi mím môi: "Dựa vào cái gì mà chỉ có anh được đánh giá em như một con lừa, để em nhìn anh với."
Anh rất quả quyết lắc đầu: "Phi Phi, cằm của con người là bộ phận rất yếu ớt, anh có cảm giác sẽ bị em hành hung."
Tôi bảo đảm với anh: "Sẽ không, thật sự là không đâu, ngoan nào, để em nhìn chút."
Anh nở nụ cười, hơi nghiêng đầu nhìn tôi: "Vậy em gần lại đây."
Lúc này không có ai chú ý đến chúng tôi, Nhuế Mẫn và Lang Duyệt đang đứng ở hành lang đang nói gì đó, Hứa Thư Nhiên có lẽ là đi nhà vệ sinh; đầu bên kia bàn đánh bài Cố Ẩn với Khang Tố La đang chụm đầu lại, Cố Ẩn đang chỉ cho Khang Tố La cách tính điểm gì đó; Tạ Luân tựa ở đầu cầu thang giáo huấn Tạ Minh Thiên.
Tôi ho một tiếng, đến gần hơn một chút, anh khẽ nâng cằm lên và nghiêng mặt lại, tôi đưa tay tới, anh mỉm cười nhìn tôi: "Gầy à?" Giọng nói đè thấp.
Trên góc cửa sổ có một chiếc giá đỡ tao nhã được chạm trổ bằng gỗ lê, phía trên là mấy chiếc bình cắm đầy hoa quế. Hương hoa bỗng nhiên ngạt ngào lan tỏa.
Tôi thu hồi ngón tay như bị bỏng lại, nhẹ giọng nói: "Sao mà không gầy cho được? Mỗi lần công tác về anh đều rất gầy."
Anh nói: "Lần này anh được chăm sóc rất tốt." Cúi đầu nhếch khóe miệng: "Không phải là em đã uy hiếp bọn họ rồi sao?"
Tôi nheo mắt lại: "Tên mặt búng ra sữa kia lại nói gì với anh?"
Anh suy nghĩ một chút, nhìn tôi: "Cậu ta bảo em đã nói, nếu như lần này trở về phát hiện anh gầy đi thì sau này bọn họ đừng hòng mang anh đi lần nữa."
Tôi nghẹn họng một hồi, đúng là tôi đã từng nói lời này, sau đó tôi thậm chí còn nói nếu như bọn họ còn bóc lột Nhiếp Diệc của tôi rồi không cho anh ăn cơm ngon, lần sau dù là Ông Trời đích thân tới mời tôi cũng sẽ liều chết không giao người.
Tôi đỏ mặt, ngồi đó nhất thời không biết nên nói gì. Anh cũng không nói, ung dung nhìn tôi.
Một lúc sau, tôi giả vờ tỏ ra bình thản, dùng tay vén tóc ra sau: "Chỉ là đùa một chút thôi, dù họ đối xử với anh không tốt, nhưng nếu họ lại đến đây đòi người thì em cũng đành bó tay, em có thể làm gì bộ máy quốc gia chứ! Thật ra em có nói hay không thì họ cũng thật lòng muốn chăm sóc cho anh thật tốt, chỉ là bọn họ không biết thói quen của anh thôi." Lại trấn định hơn chút nữa, lên giọng giáo huấn anh: "Anh cũng thật là, tại sao lại kén ăn đến thế, mà kén ăn cũng được đi, nhưng anh cũng không chịu nói cho người ta biết mình thích hay không thích ăn gì."
Anh đột nhiên nghiêng người về phía tôi: "Tóc rối rồi."
Đèn trong phòng khách sáng lên, Nhiếp Diệc lúc này đã ngồi trở về chỗ cũ nhưng bên tai và vai tôi vẫn còn vương lại xúc cảm từ ngón tay anh. Tiếng Tạ Luân đột nhiên vang lên gần đó: "Hai người trốn trong cái góc xó xỉnh này làm gì vậy?" Giọng điệu trêu chọc.
Một giây sau tôi lập tức ngồi thẳng, hếch cằm lên vênh mặt nói với anh ta: "Còn có thể làm gì nữa, sau khi kết hôn chúng tôi lại cách xa nhau cả tháng trời, tôi đang đùa giỡn anh ấy."
Tạ Luân đánh giá từ trên xuống dưới Nhiếp Diệc một lượt: "Vậy nên bây giờ cậu đang như một chú cừu non ngoan ngoãn ngồi đây để mặc cho vợ cậu đùa giỡn? Không được rồi Yee, khí thế đàn ông của cậu để đâu hết rồi."
Tôi nói: "Chú cừu non cao 1m88 hả, anh Tạ à, anh cũng đề cao chú cừu non quá này rồi."
Nhiếp Diệc ném hộp diêm qua: "Ván bài kết thúc rồi, cậu tránh xa chúng tôi ra một chút." Tạ Luân bắt được hộp diêm, ném trở lại.
Giọng nói của Ung Khả đột nhiên vang lên, bởi vì bầu không khí trong phòng khách lúc này đang khá ôn hòa, giọng nói kia nghe có phần sắc bén, nhưng sự sắc bén cũng rất lạnh lùng. Cô ta nói với Hứa Thư Nhiên đang đứng ở lối ra vào ở phía xa: "Đạo diễn, tôi cảm thấy không được khỏe lắm, có thể về nghỉ ngơi trước được không?" Ada lập tức đứng dậy đi đến cạnh cô ta, luôn miệng hỏi: "Coco cậu làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?"
Hứa Thư Nhiên sửng sốt một chút, nhưng không hỏi nhiều mà rất nhanh gật đầu đồng ý: "Sức khỏe là quan trọng nhất." Lại hỏi tôi: "Phi Phi, nhóm của em ngày mai sẽ bắt đầu chụp ảnh phải không?"
Tôi đi ra khỏi góc nhà, đề nghị với Ung Khả và Ada: "Nếu cảm thấy không khỏe thì đừng nên quay về, nơi ở của cô cách đây những nửa giờ đi xe, hãy vào phòng ngủ cho khách nghỉ ngơi một chút đã." Tôi quay đầu gọi vú Lâm: "Vú Lâm mời hộ con bác sĩ Trần qua đây một chuyến nhé." Lại nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Hứa Thư Nhiên, nói với anh ta: "Xem bác sĩ Trần nói thế nào đã, nếu như thật sự không xuống dưới nước được thì chỉ có thể đổi lại lịch trình, mọi người chờ thêm một thời gian."
Ung Khả chăm chú nhìn tôi, cứng nhắc nói: "Không cần gọi bác sĩ." Trong đôi mắt không có chút nhiệt độ nào: "Cô không cần lo lắng tôi sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ của cô Nhiếp Phi Phi, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ." Sau đó ánh mắt dao động đến phía sau tôi thì ngừng lại. Tôi nhìn theo hướng đó, thấy Nhiếp Diệc lúc này đang cau mày nhìn Ung Khả, dường như cảm giác được ánh mắt của tôi nên anh liền chuyển ánh mắt lên người tôi, tôi không kịp giả bộ không nhìn thấy anh nên chúng tôi đối mắt nhìn nhau, anh bình tĩnh nhìn tôi hai giây: "Sao em lại nhìn anh như vậy, anh là đồ ăn à?" Tôi đáp lại anh bằng một câu không liên quan: "Em cảm thấy vẫn nên gọi bác sĩ đến kiểm tra một lượt, phòng dành cho khách..." Cửa lớn bỗng nhiên bị đóng rầm một cái, tôi bị dọa ngồi phịch xuống, theo bản năng nắm lấy cánh tay Nhiếp Diệc.
Nhìn thấy khu vực ghế sofa đã hoàn toàn trống trơn, tôi mới nghĩ được tiếng đóng cửa vừa rồi là tác phẩm của ai, tôi hỏi Nhiếp Diệc: "Cô ta thật sự không khỏe à? Sức mạnh đó không giống như là thân thể có vấn đề gì, có điều người đóng cửa cũng có thể là Ada, mình có nên mời bác sĩ Trần qua xem một chút không?"
Anh nhìn cánh tay của mình: "Anh cảm thấy tay mình cũng sắp bị em bấu đến bầm tím lên rồi."
Tôi lôi tay anh ra lắc lắc: "Yếu ớt vậy sao?" Lại tiếp tục hỏi anh: "Có muốn nhờ bác sĩ Trần qua xem luôn không?"
Anh thuận miệng nói: "Tùy em quyết định."
Tạ Luân tựa người bên cạnh ghế của Nhiếp Diệc tiếp lời: "Không cần để ý đến cô ta, cô ta chẳng qua chỉ đang phát cáu thôi, hành xử tùy hứng chẳng màng hoàn cảnh, vẫn nghĩ mình là trẻ con, ai cũng phải nhường cô ta ấy mà."
Tôi không hiểu nhiều về Tạ Luân, nhưng cũng biết anh ta luôn giữ phong độ lịch thiệp khi cư xử với phụ nữ, nghe anh ta đánh giá Ung Khả như vậy, tôi nhất thời có chút giật mình, im lặng hồi lâu không biết tiếp lời thế nào. Một lúc sau, tôi nói: "Thực ra tính cách như này rất hiếm có, vô tư thẳng thắn."
Anh ta cười một cách khó hiểu, không tỏ rõ quan điểm gật đầu: "Vô tư thẳng thắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip