Màn 3 - Chương 8

Tục ngữ có câu 'khi buông cung, mũi tên không thể quay đầu lại'.

Thuần Vu Duy ngồi bên bể bơi tán gẫu với cô giáo dạy vũ đạo cho Ung Khả, giọng nói trầm thấp hòa nhã: "Chúng ta làm nghề này, rất đúng với câu nói: khi buông cung thì không có đường quay đầu lại."

Đồng Đồng ngồi cạnh tôi muốn nói lại thôi. Bởi vì khi ấy công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất, chỉ còn chờ Ung Khả trang điểm nữa thôi, nên mọi người có thể có chút thời gian nói chuyện phiếm, tôi hỏi Đồng Đồng muốn nói gì, cô ấy suy nghĩ mãi mới lặng lẽ lại gần thỏ thẻ vào tai tôi: "Chị gái Ninh Trí Viễn từ Pháp bay về nước, nghe nói là đi công tác ở thành phố S. Tối qua chị ấy sang đây thăm cậu Ninh, em tình cờ gặp được..."

Tôi tỏ ý bảo cô ấy kể tiếp.

Cô ấy liếc nhìn Thuần Vu Duy một cái, đè thấp giọng nói, một tay còn che miệng: "Chắc chị không biết, chị gái của cậu Ninh... có ngoại hình giống cậu Ninh như đúc.

Tôi: "A?"

Đồng Đồng sốt ruột nói: "Chị cũng biết mà, chẳng phải có một dạo anh Duy điên cuồng mê luyến chị gái của cậu Ninh, mỗi ngày đều trầm luân trong rượu chè sao? Nhưng hai chị em cậu Ninh giống nhau như vậy... "

Cuối cùng tôi cũng đã thông não, kinh hãi đến biến sắc, tôi nói: "... Không đến mức đó chứ?"

Đồng Đồng làm vẻ mặt cao thâm khó dò tỏ ý chuyện này cũng khó nói lắm. Lúc hai chúng tôi đang nói chuyện thì Ninh Trí Viễn vừa mới đi kiểm tra ánh sáng về, vừa vuốt mái tóc ướt nhẹp vừa bước tới: "Hai chị em đang nói chuyện gì vậy?"

Chúng tôi vội vàng nói không có gì.

Ninh Trí Viễn lại nhìn Thuần Vu Duy đứng cách đó không xa một cái, tiếp tục giũ nước trên tóc hỏi chúng tôi: "Anh ta ở đây cũng chẳng làm được việc gì. Có cần em đuổi quách anh ta đi không? Ngày nào cũng trêu ghẹo mấy nữ nhân viên của chúng ta. Thế này là đang gây ảnh hưởng đến công việc của chúng ta còn gì?"

Tôi nói: "Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng." Lại nhìn Đồng Đồng một cái, Đồng Đồng lập tức nói: "Anh Duy có thể đuổi fan hâm hộ của Ung Khả đi, cậu nhìn thành quả xua đuổi fan hâm mộ Ung Khả của anh ta mấy ngày nay xem, cực kỳ xuất sắc, được việc hơn cả nhân viên an ninh, nên vẫn để anh ta lưu lại đây đi, anh ta muốn ở bên cậu ... Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho anh ta được ở bên cậu." Nói xong háo hức nhìn Ninh Trí Viễn cười hô hô.

Tôi vỗ vai Đồng Đồng một cái, Ninh Trí Viễn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngờ vực, tiếp tục vẩy vẩy mái tóc rồi đi lấy máy ảnh.

Ung Khả sau khi bị thúc giục cả trăm lần mới chịu đi ra, hiện tại là bảy rưỡi sáng, ánh nắng cũng chỉ mới xuất hiện không lâu, xuyên qua tầng mây phủ kín nửa vách núi. Nước hồ phản chiếu từng đường nét của ngọn núi, đồng thời được phủ bởi một lớp ánh nắng ban mai vàng kim, hiện lên vẻ sinh động đặc biệt. Dùng ánh sáng đó để chụp ảnh ở độ sâu ba mét so với mặt nước, tuy vẫn cần bù thêm ánh sáng, nhưng vẫn có thể cho ra một bộ ảnh gần như hoàn mỹ.

Ninh Trí Viễn dẫn theo trợ lý mới Daniel cùng đi kiểm tra ánh sáng, chúng tôi mặc đồ bảo hộ đầy đủ đứng cạnh bờ hồ bàn bạc xem góc chụp nào tốt nhất, đèn trợ sáng nên điều chỉnh như thế nào. Lúc này nếu như Ung Khả cũng tới nghe thì có thể bớt đi được một công đoạn, tiết kiệm thời gian trao đổi với cô ta về góc độ chụp ảnh. Nhưng cô ta chỉ đứng cách đó mười bước nhìn quanh một hồi, không có vẻ gì là muốn qua đây.

Chúng tôi đã làm việc được gần một tuần lễ, chỉ cần có thêm một ngày nắng đẹp nữa là việc chụp ảnh dưới nước ở đây có thể được hoàn thành. Nếu như Ung Khả không nổi nóng thì chúng tôi có thể kết thúc trước thời hạn một chút.

Từ sau lần tôi và cô ta đối đầu với nhau tại buổi tọa đàm của Nhiếp Diệc, gần một tuần nay Ung Khả giở đủ chiêu trò, đầu tiên là cố ý bỏ lỡ thời gian chụp ảnh khiến cho Đồng Đồng phát điên, sau đó mỗi lần chụp ảnh chúng tôi đều phải mất 3 giờ chạy khắp nơi để tìm cô ta, may là Mộc Sơn không lớn nên mới có thể tìm được. Phải trải qua gian nan vất vả mới mang được người đến phim trường để trang điểm thay trang phục, Ung Khả lại không chịu phối hợp chụp ảnh, tình hình trở nên vô cùng kỳ quặc, chuyện này đến cả Ada cũng cảm thấy ngạc nhiên. Có một lần nghỉ trưa nọ, tôi còn tình cờ nghe thấy Ada khuyên nhủ cô ta: "Anh Nhiếp ngày nào cũng ở đây, cậu đừng khiến anh ấy cảm thấy cậu tính khí trẻ con như vậy, ấu trĩ lắm, Coco từ trước đến giờ cậu có thế này đâu." Ung Khả phản ứng đậm chất Ung Khả: "Gì mà ngày nào cũng ra đây tỏ vẻ không thể tách rời vợ mới cưới như vậy, anh ấy đang cố ý chọc giận tớ." Ada thở dài: "Cho dù là vậy, cậu cũng... cậu cũng... Ôi, đừng quên chỗ này còn có kẻ thích đâm chọc kia, cô ta sẽ lấy cớ công việc mà gây khó dễ cho cậu mất, cậu đừng để cho cô ta bắt thóp." Ung Khả vẫn phản ứng đậm chất Ung Khả: "Cô ta còn đổi được tớ nữa sao?"

Đồng Đồng lúc ấy cũng đứng bên cạnh tôi, cảm thấy danh tiếng của phòng làm việc của chúng tôi sắp tiêu tan trong tay Ung Khả. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đối với việc này, thái độ của tôi vẫn tương đối lạc quan, đêm đó liền gọi điện thoại cho vận động viên từng đoạt huy chương môn bơi nghệ thuật kiêm nhà tài trợ hạng mục cũng là tiểu hoa đán của giới diễn viên Tạ Minh Thiên, mời cô ấy dành chút thời gian đến Mộc Sơn để kẻ bất tài là tôi đây chụp cho cô ấy một bộ ảnh cá nhân dưới nước, bởi vì Ung Khả gần đây mắc bệnh ngôi sao quá nặng thành ra tôi cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm. Cô Tạ vẫn luôn muốn chụp một bộ ảnh cá nhân dưới nước, nghe vậy thì mừng rỡ như điên, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã chạy đến. Bởi vì Ung Khả lại đến muộn, chuyên gia trang điểm và phụ trách trang phục cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, vì vậy đều chạy đến chăm sóc Tạ Minh Thiên. Chúng tôi chụp được một nửa thì Ung Khả mới lững thững đi đến. Nghe nói Ada đứng canh bên hồ đến lúc chúng tôi chụp xong, khi Tạ Minh Thiên từ trong hồ đi ra nhiệt tình cảm ơn tôi và tất cả các nhân viên ở đó, vẻ mặt Ada lúc này đã đen như nhọ nồi. Tạ Minh Thiên bớt chút thì giờ đến một chuyến đã tạo ra một hiệu ứng vô cùng rõ rệt. Ngày hôm sau, tiến độ công việc của chúng tôi lập tức quay lại trạng thái bình thường.

Sau đó, mặc dù lâu lâu Ung Khả vẫn giở thói khó chịu, ví dụ như ngày hôm nay, nhưng tôi biết chủ yếu là cô ta muốn khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái, nhìn chung cũng không tạo ra ảnh hưởng gì lớn đến công việc, mọi người thấy tôi nhịn, nên cũng cố nhịn theo. Đồng Đồng còn rất biết tự an ủi: "Dù sao cô ta cũng dễ phục vụ hơn ngài cá heo lưng gù, khoanh vùng rồi phải chờ đợi, chờ đến mấy ngày trời, mà cũng không biết bao giờ mới xuất hiện, ít ra Ung Khả mỗi ngày đều xuất hiện là quá tốt rồi phải không?" Ninh Trí Viễn đại diện cho những người từng bị cá heo lưng gù hành hạ cảm thấy cô ấy nói vô cùng có lý, rối rít đáp phải.

Vì công việc mà mấy ngày hôm nay chúng tôi hoạt động trong không gian vô cùng chật hẹp, cơ bản là quẩn quanh cái hồ bơi thiên nhiên sau biệt thự này. Bể bơi Mộc Sơn được thiết kế bởi một kiến trúc sư trẻ tuổi chuyên về xây dựng công trình dựa vào núi non. Bể bơi này có ba mặt núi vây quanh, men theo vách núi dựng lên một hành lang hình vòng cung theo kiến trúc của nền văn minh Maya, nối liền với vườn hoa của biệt thự. Cuối hành lang, một tảng đá khổng lồ được sử dụng để tạo ra một cái sân trời rộng rãi, phía trên có cây vân tùng um tùm, nhìn sơ qua trông rất tự nhiên lại có phong vị, nhưng nếu ngẫm kỹ mới thấy cực kỳ đắt tiền.

Lúc không bận việc gì, Nhiếp Diệc sẽ từ vườn hoa đi tới đây, ngồi trên bệ đá xem chúng tôi chụp ảnh. Bởi vì hiện tại là giai đoạn anh được nghỉ ngơi nên thời gian không bận việc cũng chiếm đa số, lúc tôi chụp ảnh có thể thường xuyên nhìn thấy anh ngồi đó. Chúng tôi chụp ảnh ở phía dưới, anh ngồi ở bệ đá chênh chếch phía trên, thi thoảng Cố cửu đẳng ở sát vách cũng đến tìm anh chơi cờ, trợ lý Chử đôi khi cũng xuất hiện để báo cáo gì đó với anh, lâu lâu còn dẫn một hai vị khách hoặc là nhân viên đến; khi không có ai đến tìm anh, anh sẽ ngồi đó đọc sách hoặc lấy giấy ra viết viết vẽ vẽ.

Mặc dù Khang Tố La đã hoàn thành xong công tác cố vấn, nhưng lúc không lên lớp vẫn sẽ chạy đến đây xem trò vui. Tạ Minh Thiên mới ghé Mộc Sơn ngày hôm trước, đến chiều hôm sau Khang Ngốc cũng đến làm khách, nhìn thấy Nhiếp Diệc nhàn nhã ngồi trên bệ đá, ra vẻ trải đời nói: "Bồ xem, cái chính là phải lên giường, mấy chuyện khác có hay không cũng được, chuyện chăn gối vẫn là phương pháp hiệu nghiệm nhất, mình cảm thấy bây giờ Nhiếp Diệc hơi bị mê mẩn bồ rồi, bồ đi đâu anh ta cũng đi theo, bồ làm việc anh ta cũng phải ngồi một bên xem cho bằng được."

Tôi liếc nhìn Nhiếp Diệc cách đó không xa đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó một cái, thành thật nói với Khang Tố La: "Nói thật nhé Khang Rock, lúc đầu mình cũng tự sướng như vậy, nhưng sau đó đi hỏi vú Lâm, vú Lâm nói mỗi lần anh ấy về Mộc Sơn đều thích ngồi ở đó."

Khang Rock trầm mặc năm giây, an ủi tôi: "Đừng nản chí, dù sao cũng đã ăn được rồi mà? Lúc trước chúng ta còn không dám mơ có ngày bồ có thể ngủ với tiến sĩ Nhiếp, bây giờ tiến được đến giai đoạn này cũng tốt lắm rồi."

Tôi lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, thuận thế mà mần thêm mấy lần nữa mới là mục tiêu cần quan tâm nhất hiện tại."

Mắt Khang Tố La bỗng nhiên mở lớn: "Bồ nói như vậy nghĩa là sau lần đó hai người không... không... ?" Cô ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt tôi: "Hai người không ấy ấy nữa?"

Tôi nói: "A, không phải vậy đâu."

Khang Tố La nói: "Vậy còn nằm chung giường không?"

Tôi trả lời: "Còn."

Khang Tố La nói: "Ôm nhau thì sao?"

Tôi đáp: "Có."

Khang Tố La hỏi: "Còn kiss?"

Tôi đáp: "Có luôn."

Khang Tố La hỏi dồn: "Bình thường có thể hôn bao lâu? Tới một phút không?"

Tôi: "Bồ muốn chết à?"

Khang Tố La liền đỏ mặt, rũ mắt nói: "Ặc, xin lỗi nha, mình thấy bồ trả lời thoải mái như vậy còn tưởng là cái gì cũng hỏi được cơ." Sau đó lập tức an ủi tôi: "Không sao không sao đâu, bồ xem, mấy ngày nay bồ làm việc vất vả như vậy, anh ta không làm gì bồ có lẽ là xót thay cho bồ đó mà." Không biết nghĩ đến cái gì, mặt bỗng nhiên đanh lại: "Có điều cũng có khả năng..." Cô ấy run sợ hỏi tôi: "Có phải vì tối ấy bồ biểu hiện quá kém?"

Tôi phun ngụm nước khoáng mặn vừa mới uống, vừa vặn đáp lên mặt Ninh Trí Viễn đang đi đến. Ninh Trí Viễn không phản ứng kịp, gương mặt dính đầy nước khoáng mặn hỏi tôi: "Ung Khả nói đầu hơi choáng váng, muốn nghỉ ngơi thêm 20 phút, xử lý thế nào đây chị Phi Phi?" Đồng Đồng đi bên cạnh nổi lên tình mẫu tử dạt dào dùng tay áo giúp Ninh Trí Viễn lau mặt, cau mày nói: "Em thật không thể hiểu được, anh Nhiếp còn đang ở đây, chẳng lẽ cô ta không muốn biểu hiện thật tốt trước mặt anh Nhiếp ư, sao lại làm thế nhỉ?!"

Khang Tố La cười nói: "Đại tiểu thư kiêu căng phách lối, bị bệnh ung thư công chúa giai đoạn cuối, chị cảm thấy Ung Khả kia không thèm coi chị Phi Phi của các em ra gì, ở trong thế giới của cô ta chỉ có cô ta và Nhiếp Diệc đang vừa yêu vừa hận nhau thôi."

Đồng Đồng chán ghét cau mày lần nữa, Ninh Trí Viễn lau nốt giọt nước cuối cùng trên mặt, tôi không để tâm nói: "Được rồi, mọi người nghỉ giải lao thêm 20 phút đi."

Thừa dịp hai người bọn họ đi xa, chúng tôi lập tức tiếp tục chủ đề 18+ vừa rồi, tôi nói: "Chắc cũng không đến nỗi đâu, mình nhớ tối hôm ấy mình biểu hiện tốt lắm."

Khang Tố La nhiều chuyện sáp lại gần: "Vậy sao? Bồ biểu hiện như thế nào?"

Tôi: "Bồ muốn chết sao?"

Trong lúc làm việc tôi thường không nghĩ về chuyện riêng quá nhiều, dù chuyện này vô cùng quan trọng nhưng sau khi tán gẫu xong với Khang Tố La cũng nhanh chóng ném nó sang một bên, hết sức chuyên chú với máy ảnh trong tay. Sau hai ngày vội vã chạy qua chạy lại, công việc cũng đã sắp kết thúc rồi.

Lần này chụp ảnh chỉ cần ánh nắng buổi sáng sớm, bởi vậy mười giờ sáng đã có thể kết thúc công việc, mọi người nhanh chóng trở về ngủ bù, Hứa Thư Nhiên dẫn đoàn làm phim đến tiếp quản vị trí - thấy hôm nay tôi kết thúc công việc sớm, không cần dùng phông nền dưới nước nữa, bọn họ liền chạy đến thử máy quay một chút.

Lúc đó Nhiếp Diệc đang chơi cờ với Cố Ẩn trên bệ đá. Phía sau bệ đá có một cái hang nhân tạo được trang bị phòng thay đồ và hệ thống cấp thoát nước. Nửa giờ sau tôi thay xong quần áo, tay rảy rảy tóc đi ra khỏi phòng thay đồ, phát hiện người chơi trên bàn cờ đã thay đổi. Cố Ẩn không biết đã đi đâu, Hứa Thư Nhiên thay vào vị trí của Cố Ẩn, bên cạnh còn có một người mặc âu phục đang ngồi, ba người đang trò chuyện gì đó. Nhiếp Diệc nghiêng đầu nhìn thấy tôi, nhíu mày một cái. Tôi lập tức hiểu vẻ mặt này của anh có ý gì, vội vàng nói: "A, phải đi sấy tóc cho khô." Vừa nói vừa lau tóc vừa lui lại, anh cười cười, không nói gì.

Hứa Thư Nhiên và người mặc âu phục bên cạnh cũng ngẩng đầu, trong lúc vô tình tôi lướt mắt qua người mặc âu phục, anh ta nhìn tôi với vẻ hồ nghi pha chút kinh ngạc. Tôi quay lại hang động để sấy tóc, suy nghĩ ba giây đồng hồ, người kia khoảng tầm hai tám hai chín, trạc tuổi Hứa Thư Nhiên, mặt mày sáng sủa, tôi không nhớ là mình có biết anh ta hay đã từng gặp anh ta chưa.

Tóc đã được sấy khô, lúc đi ra lại mang máng nghe thấy người đó lười biếng nói: "... Lần này hai người hợp tác với nhau, lửa đã gần rơm như vậy, nhất định phải nhân cơ hội..." Lại bị Hứa Thư Nhiên ngắt lời: "Hà Du cậu nói nhăng nói cuội gì đó?"

Hứa Thư Nhiên là người đào hoa, cho dù đã có một cô bạn gái cố định, nhưng nếu anh ta có ý với người nào đó trong đoàn làm phim thì cũng chỉ như nhạc sĩ dạo thêm vài nốt song song với bản nhạc chính, không có gì lạ. So với người bình thường, công tử đào hoa lúc nào cũng luôn buông thả và tự do hơn một chút.

Nhiếp Diệc có vẻ không cảm thấy hứng thú với câu chuyện của hai người họ cho lắm, chỉ cúi đầu ngồi đó uống trà, người kia lại "a" một tiếng, còn trừng mắt nhìn Hứa Thư Nhiên. Bình thường tôi không cần phụ Nhiếp Diệc tiếp khách, nhưng đột nhiên nhớ ra phải bàn bạc với Hứa Thư Nhiên về việc sắp xếp cho nhóm của tôi và nhóm của anh ta không bị đụng lịch vào ngày mai, vừa may lại gặp được anh ta bây giờ, thấy bọn họ có vẻ còn chưa nói chuyện gì quan trọng, tôi liền đi thẳng đến chỗ Hứa Thư Nhiên, lịch sự nói xin lỗi rồi bảo anh ta ra bên cạnh nói chuyện một chút.

Trao đổi xong xuôi với Hứa Thư Nhiên, đang muốn rời đi thì tôi lại nghe thấy người kia gọi mình: "Này tiểu sư muội, không tới ngồi chơi một chút đã đi luôn rồi sao?"

Tôi sửng sốt thật lâu, nói: "Tiểu sư muội? Ai cơ?"

Hứa Thư Nhiên ngồi xuống ghế mây, thấy tôi ngơ ngác bèn giải thích: "Hà Du tốt nghiệp khoa y trường đại học S, là đàn anh cùng trường của em, lần này bay về đây tìm cậu Nhiếp bàn chuyện công việc, chúng tôi cũng tình cờ gặp nhau."

Hà Du bật cười đá anh ta một cước: "Cậu cũng là đàn anh cùng trường của em ấy còn gì." Quay đầu nói với tôi: "Không ngờ bây giờ em lại cộng tác với Thư Nhiên." Lại nhìn Nhiếp Diệc: "Càng không ngờ lại có thể gặp được hai người ở chỗ cậu Nhiếp, đúng là duyên phận."

Dù từng học cùng trường với nhau nhưng tôi thực sự không biết tại sao anh chàng Hà Du này lại có thể nhận ra mình. Nhiếp Diệc lấy một cái chén mới rót trà vào rồi để bên cạnh chén của anh, tôi liền đi tới ngồi xuống cạnh anh rồi đáp lại Hà Du: "Thực ra đã là lần thứ hai cộng tác với đạo diễn Hứa rồi." Thuận tay bóc mấy quả nho trên đĩa trái cây.

Hà Du cười đến cao thâm khó dò: "Nghe Thư Nhiên nói lần này hai người chẳng qua chỉ hợp tác trong một dự án, nhưng mà, em có cân nhắc đến việc hợp tác lâu dài với ekip của Thư Nhiên không?"

Tôi là một nhiếp ảnh gia hải dương, có thể hợp tác gì với một đạo diễn phim điện ảnh chứ, lẽ nào trong tương lai Hứa Thư Nhiên sẽ làm phim hoạt hình kiểu "Finding Nemo" sao, nhưng dĩ nhiên cũng không thể nói thẳng ra như vậy, tôi vừa lột nho vừa tiếp tục đáp lại anh ta: "Sao tôi dám hợp tác với đạo diễn Hứa chứ."

Hà Du như thể vô cùng hứng thú với chủ đề này: "Có gì mà không dám, Thư Nhiên nhà bọn anh từ hồi học đại học đã rất thích các tác phẩm của em rồi, còn sưu tầm rất nhiều bộ ảnh thời mới vào nghề của em đấy, hợp tác... "

Hứa Thư Nhiên đột nhiên gọi tên anh ta: "Hà Du."

Nhiếp Diệc ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một cái.

Tôi cảm thấy anh chàng họ Hà này nói chuyện quá mức khoa trương, lúc Hứa Thư Nhiên học đại học, tôi cũng chỉ mới vào nghề thôi, mà khi đó Hứa Thư Nhiên đã danh tiếng vang dội rồi, anh ta mà chú ý tới tôi thì đúng là chuyện quái dị. Hà Du cà lơ phất phơ nói: "Này, tiểu sư muội, em thấy thế nào?"

Tôi thực sự không biết nên nói gì, bèn nửa đùa nửa thật nói: "Ồ, hóa ra đạo diễn Hứa hâm mộ tôi ư?"

Hứa Thư Nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái, nhàn nhạt nói: "Không có, đừng nghe cậu ta nói bậy."

Hà Du lập tức nói: "Này này, sao cậu lại nói là tôi nói bậy..." Hai người họ bắt đầu ôn lại chuyện cũ thời đại học.

Nhìn hai người họ nói rất hăng say, không cần tôi phải tiếp lời làm gì nữa, tôi liền cầm đĩa nho đã bóc vỏ đặt trước mặt Nhiếp Diệc, nhỏ nhẹ hỏi anh: "Sao hôm nay anh im lặng thế?" Bình thường lúc nói chuyện với người khác Nhiếp Diệc cũng khá kiệm lời, nhưng không ít nói như hôm nay, hơn nữa còn nhíu mày nhiều lần. Nhiếp Diệc đảo mắt qua Hứa Thư Nhiên rồi trở về trên người tôi, anh nói: "Hả?" Tôi tiếp tục suy đoán: "Anh mệt hay gì? Đúng rồi, tối qua anh đọc sách rất muộn." Anh lắc lắc đầu: "Anh không sao." Thấy anh không động đến một quả nho nào trên đĩa, tôi hỏi anh: "Không phải anh rất thích ăn nho à? Sao vậy? Hôm nay em lột vỏ không đẹp ư?" Anh cười một tiếng: "Không, em lột rất chuyên nghiệp." Tôi ngờ vực nói: "Hay là chua quá?" Anh thấp giọng nói: "Anh không biết, em nếm thử xem?" Tôi liền thử một quả, quả nho vào miệng rồi mới nhớ ra có một cái răng đang bị ê buốt, cả hàm răng lập tức đau nhói, tôi vội vàng tìm nước uống, anh có vẻ cảm thấy buồn cười: "Uống chén của anh đi, chén kia của em vẫn còn nóng." Tôi nhận lấy uống một hơi, lúc đặt chén xuống mới thấy Hà Du và Hứa Thư Nhiên đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.

Hà Du vẻ mặt có chút phức tạp, nói: "Tiểu sư muội..."

Tôi đoán là anh ta muốn hỏi tôi bị làm sao, vừa chỉ chỉ quai hàm bên phải vừa nói: "Tôi bị nhức răng, mấy ngày nữa là ổn rồi, không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu." Nhớ lại gì đó quay đầu nói với Nhiếp Diệc: "Nho này không chua lắm đâu, chua chua ngọt ngọt, đúng vị anh thích."

Một hồi lâu, Hà Du cười nói: "Nghe nói cậu Nhiếp mới kết hôn, không phải đối tượng lại chính là tiểu sư muội của chúng tôi đấy chứ? Sao vừa rồi không giới thiệu? Hại tôi tưởng là đến giờ em ấy vẫn còn độc thân."

Hứa Thư Nhiên nói: "Do cậu quá ồn ào, vừa bắt đầu đã không cho ai cơ hội giới thiệu."

Tôi cười nói: "Lúc đầu tôi chỉ muốn qua đây bàn bạc với đạo diễn Hứa chút việc công thôi."

Hà Du nhìn Hứa Thư Nhiên bằng một ánh mắt kỳ lạ, sau đó quay đầu tùy tiện nói với Nhiếp Diệc: "Cậu Nhiếp thật sự vớ được món hời lớn rồi, cậu có biết tiểu sư muội của chúng tôi hồi còn đi học ngầu đến thế nào không? Bảng bình chọn mười nhân vật có sức ảnh hưởng nhất đại học S thuở đó chỉ có mình tiểu sư muội là nữ, nam sinh và nữ sinh thầm mến em ấy có thể xếp thành hàng dài đấy."

Nhiếp Diệc dường như rốt cuộc cũng thấy hứng thú với câu chuyện của anh ta, nhìn tôi một cái rồi nói: "Chuyện này Phi Phi chưa kể tôi nghe."

Tôi có chút mờ mịt, ù ù cạc cạc nói: "Đại học S còn có bảng xếp hạng này sao? Lại có cả nữ sinh thầm mến tôi?"

Hà Du cười nói: "Còn có cả nam sinh nữa." Đột nhiên ý tứ sâu xa: "Trong phòng ký túc xá của anh cũng có một người đấy, nhưng lúc ấy em đã có bạn trai rồi."

Tôi vội vàng nhìn Nhiếp Diệc một cái, Nhiếp Diệc đang thêm trà, nhìn qua không có phản ứng gì lớn. Hà Du giả vờ giật mình: "Tiểu sư muội thế này là đang căng thẳng đấy à? Tiểu sư muội thu hút như vậy, có bạn trai cũ cũng là chuyện bình thường, cậu Nhiếp sẽ không ghen đó chứ?"

Nhiếp Diệc nhếch khóe miệng: "Cũng không đến nỗi vậy." Mà tôi cực kỳ vui mừng vì trước đó đã làm rõ với Nhiếp Diệc về vấn đề của Nguyễn Dịch Sầm, nói anh ta chỉ là bạn cơm của tôi mà thôi.

Hà Du tiếp tục nói với Nhiếp Diệc: "Lúc ấy tiểu sư muội tai mang headphones, tay cầm máy ảnh đi khắp nơi chụp này chụp kia, dù có ai bắt chuyện em ấy cũng không đáp lại, cực kỳ kiệm lời, lãnh khốc đến mức đi đến đâu gió lạnh nổi đến đó, không ngờ cuối cùng lại bị cậu lừa về, dịu dàng hiền thục giúp cậu lột vỏ nho, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chẳng có ai tin đâu." Anh ta cười một tiếng, lại nhìn về phía Hứa Thư Nhiên: "Thư Nhiên, cậu nói xem có đúng không? Cái duyên phận này cũng thật là..."

Hứa Thư Nhiên đột nhiên nói: "Tôi còn có việc phải đi trước, mọi người từ từ nói chuyện."

Hà Du xoa xoa mũi, cười mà như không cười, kéo dài âm điệu nói: "Khi nào rảnh thì nói chuyện tiếp ha."

Hứa Thư Nhiên đi rồi, Nhiếp Diệc bắt đầu nói chuyện chính sự với Hà Du, tôi ngồi nghe mấy phút, bọn họ nói gì đó về thí nghiệm lâm sàng trong dự án hợp tác giữa bệnh viện bố Hà Du với Nhiếp thị. Thấy tôi ngồi đó lột vỏ hết nho sang cam, hết cam đến bưởi, đến cuối cùng không còn gì để lột nữa, Nhiếp Diệc bảo tôi vào nhà chơi với vú Lâm.

Vú Lâm làm bữa trưa, tôi đứng cạnh phụ mấy việc vặt, giữa chừng bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Khang Tố La quen đường quen nẻo, vừa đổi giày vừa lải nhải bên tai tôi, đại ý là bố cô ấy lại sai cô ấy mang cho Cố Ẩn tài liệu khẩn gì đó, xe trục trặc giữa đường nhưng vẫn phải bắt taxi tới đây, kết quả Cố Ẩn lại không có nhà, 7 rưỡi cô ấy lại có tiết dạy nên định gửi tài liệu ở nhà tôi, đến khi Cố Ẩn về thì tự mình qua lấy.

Không lâu sau Nhiếp Diệc cũng quay lại, tôi nhìn sau lưng anh khó hiểu hỏi: "Hà Du không ở lại ăn cơm trưa với chúng ta à?"

Anh như đang nhập tâm suy nghĩ gì đó, hời hợt đáp lại tôi: "Việc gì phải để anh ta tới quấy rầy chúng ta, người bên phòng thư ký sẽ tiếp đãi anh ta tử tế."

Khang Tố La từ sau ghế sô pha ló đầu ra, lo sợ đến tái mét mặt mày: "Thật ngại quá, Phi Phi mời tôi ở lại ăn cơm trưa, tôi đã đồng ý, có phải tôi cũng quấy rầy hai người rồi không? Hiện tại lăn đi còn kịp không nhỉ?"

Tôi ném chiếc lót ly qua ý bảo cô ấy ngậm miệng.

Sau bữa trưa tôi lái xe chở Khang Tố La về đại học S. Nhiếp Diệc không có việc nên đi cùng chúng tôi luôn, đến nơi cũng đã năm giờ, tôi và Khang Ngốc đứng ngoài xe tán gẫu quên trời quên đất một trận nữa. Lúc quay lại mở cửa xe thì thấy Nhiếp Diệc đã đổi sang ngồi vào ghế lái, một tay gác lên vô lăng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ lại đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, hôm nay anh để lộ biểu cảm này rất nhiều lần.

Tôi không lên xe mà hơi cúi người trêu ghẹo anh: "Anh đẹp trai ơi, hôm nay sao trông anh u buồn thế? Đàm phán công việc có vấn đề gì sao?"

Anh quay đầu, ánh mắt rơi trên người tôi, chậm rãi nói: "Công việc không thuận lợi mà anh có thể đi tới đây cùng em à." Nói rồi ra hiệu cho tôi lên xe, tôi nghĩ cũng có lý.

Chiều tối nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, gió bên ngoài thổi vù vù, đứng ở ngoài một lát mà tay đã tê cứng, tôi vừa hà hơi xoa xoa tay vừa mở cửa leo vào xe, còn không quên tiếp tục hỏi anh: "Vậy đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay tâm trạng anh hình như không được tốt lắm?"

"Nhìn anh hôm nay không vui sao?" Anh hỏi tôi, giống như là chính anh cũng không để ý thấy điều đó.

Tôi đến gần tỉ mỉ xem xét anh, năm giây sau rút ra kết luận, nói: "Tiến sĩ Nhiếp, anh có tâm sự."

Anh nắm chặt tay tôi giúp tôi làm ấm, lơ đãng nói: "Anh có thể có tâm sự gì được?"

Tôi nghĩ hai giây, đoán bừa: "Có phải là vì nghe nói hồi đại học em được hoan nghênh như vậy, lại còn được nữ sinh thầm thương trộm nhớ nên đột nhiên anh cảm nhận được nguy hiểm? Cảm thấy sau này không những phải phòng đàn ông mà còn phải phòng cả phụ nữ, cảm thấy cuộc đời quá gian nan rồi?"

Có lẽ vẻ mặt tôi quá nghiêm túc nên anh trả lời cũng rất nghiêm túc: "Đúng vậy, cuộc đời quá gian nan, cho nên..." Anh dừng một chút.

Tôi nghiêng đầu hỏi anh: "Cho nên cái gì?"

Anh nở nụ cười: "Cho nên em phải đối với anh tốt hơn một chút."

Tôi bĩu môi: "Em như vậy còn chưa đủ tốt sao? Anh không nghe Hà Du nói à, đến lột vỏ nho em cũng làm cho anh rồi."

Không biết lời này khiến anh nhớ tới điều gì, nụ cười phút chốc tắt lịm, một hồi lâu sau anh đột nhiên hỏi tôi: "Em có thích ở bên anh không?"

Câu hỏi xuất hiện đột ngột như vậy khiến tôi trả lời theo bản năng, nhưng vì bị đột kích quá nhanh quá nguy hiểm nên nhất thời cà lăm trả lời anh: "Thích... thích... thích chứ."

Anh không để ý đến việc tôi cà lăm: "Vậy còn anh ta thì sao?"

Tôi không hiểu ra sao: "Anh ta nào?"

Anh ngừng một chút mới nói: "Mối tình đầu của em."

Tôi nhanh chóng lục soát ký ức trong đầu xem tôi đã kể với anh thế nào về mối tình đầu của mình, lại mất kha khá công sức nghĩ xem vì sao anh lại đột nhiên hỏi tôi chuyện này, cuối cùng nghĩ không ra đành hàm hồ nói: "Đó là chuyện rất lâu trước kia rồi..."

Anh không nói gì gật đầu một cái, có vẻ đắn đo đáp lại: "Anh từng nói với em rằng có một số người không đủ tốt, không thích hợp, nên quên đi thì hơn." Anh ngừng một chút, ánh mắt trấn tĩnh nhìn tôi: "Nhưng, có lẽ anh ta không tồi tệ như trong tưởng tượng của anh, có lẽ anh đã ép buộc em đưa ra một quyết định có thể sẽ khiến em hối hận..." Nói tới đây anh dừng lại như muốn chờ tôi trả lời.

Tôi nói: "Em thật sự không hiểu ý anh lắm, nhưng em không nhớ anh đã từng ép em quyết định chuyện gì..."

Anh rũ mắt cười một tiếng: "Được rồi, không phải là ép buộc." Lại giương mắt nói: "Là dụ dỗ, anh dụ dỗ em kết hôn với anh."

Cả người anh đậm vẻ lãnh đạm cấm dục nhưng miệng lại bình thản nói ra hai chữ "dụ dỗ", động từ vốn đã mập mờ ấy như được phủ thêm màu hồng phấn, gợi cảm đến mức khiến tôi chếnh choáng, trong một khoảnh khắc không kiểm soát nổi bản thân, tôi rướn người hôn lên mắt anh.

Anh sững sờ ngồi đó một hồi lâu, nói với tôi: "Phi Phi, chúng ta đang thảo luận một vấn đề rất nghiêm túc."

Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời anh: "Anh nói vấn đề nghiêm túc gì cơ, em nghe không hiểu, nhưng mà hôn anh là phạm quy à?" Tôi tự biên tự diễn trả lời: "Đâu có phạm quy gì, em đã sớm nói với anh rằng em là người như vậy, anh cũng biết rồi mà." Nhìn anh không nói gì, tôi quay về chỗ ngồi ngay ngắn, rất nghiêm chỉnh hỏi anh: "Chúng ta vừa nói đến đâu ấy nhỉ? Nói đến đoạn anh dụ dỗ khiến em kết hôn với anh đúng không? Dù sao anh cũng như bát nước hắt đi rồi..." Ngẫm lại thấy không đúng lắm, tôi sửa lại: "Dù sao em cũng như bát nước hắt đến chỗ anh rồi, anh còn muốn đổi ý sao?"

Anh nhìn ngón tay tôi, tôi lập tức dừng động tác vuốt góc áo đang lặp đi lặp lại.

Dáng vẻ của anh tựa như có chút bất đắc dĩ, nắm chặt tay tôi nói: "Phi Phi, anh không muốn làm em căng thẳng." Ngừng hai giây lại nói: "Em thích ở bên anh có phải không?"

Rất hiếm khi trong một đoạn đối thoại anh lại hỏi tôi cùng một câu hỏi những hai lần, tôi cũng không hiểu quy luật đặt câu hỏi của anh cho lắm nhưng vẫn ra sức gật đầu. Anh liền ôm lấy tôi: "Được rồi, chuyện mà anh từng nói... hẵng còn sớm. Không cần phải thảo luận gấp."

Tôi vô cùng mờ mịt: "Em không hiểu... Chúng ta cần phải thảo luận chuyện gì?"

Anh ngừng một chút trả lời tôi: "Có thể một ngày nào đó, em muốn làm rõ một số chuyện với anh."

Anh trả lời như vậy lại khiến cho tôi cảm giác một trận hoảng hốt, tôi không kìm được ôm chặt lấy cánh tay anh như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ. Thế nhưng lời của anh quá khó hiểu, tôi không tài nào hiểu được, cho nên cũng không biết phải đáp lại ra sao. Nhưng trực giác mách bảo tôi nên nói vài lời thân mật để khiến cho chúng tôi xích lại gần nhau hơn, tôi nói: "Chúng ta như bây giờ tốt vô cùng." Lời ra khỏi miệng khiến tôi ổn định hơn không ít: "Em thích chúng ta như bây giờ nè."

Anh nhìn tôi, có thứ gì đó ẩn sâu dưới đáy mắt anh, một lúc sau anh dịu dàng nói với tôi: "Ừ, chúng ta như hiện tại vô cùng tốt." Thuận tay xoa xoa tóc tôi, lúc sau mở miệng đã hoàn toàn chuyển sang một chủ đề khác: "Giờ mới chỉ 5 rưỡi, em có muốn đi đâu không?"

Tôi vuốt lại mái tóc bị anh vò loạn lên, thực sự không hiểu được ý nghĩa của cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng thấy nói chuyện xong, Nhiếp Diệc cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không còn đăm chiêu hay thất thần suy nghĩ gì đó nữa, tôi bèn nói với anh: "Chúng ta lại đến đại học S rồi! Anh vẫn còn nợ em một lần đi thám hiểm nhà ma đó, nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip