Đông
[Lập Đông]
Trường Vũ thấy như một phần trí nhớ của mình bị mất đi.
Anh không nhớ được những việc từ nửa năm về trước, cái lúc mà anh đang chuẩn bị thi vào đại học.
Như thể ký ức bị hổng đi một khoảng lớn. Những chuyện trước và sau kì thi đại học anh đều nhớ rõ, nhưng đoạn ký ức đã mất ấy không thể nào nhớ lại được.
Đầu anh đau.
Đau.
[Tiểu Tuyết]
Anh đã đến một thành phố xa lạ, chuyên tâm học đại học. Từ cái ngày mẹ anh đổ bệnh rồi mất, anh chẳng còn gì lưu luyến cái nơi đó nữa.
Bẵng đi một năm, anh lại nhìn thấy em.
Số lần em xuất hiện không nhiều, nhưng đủ để anh nhận ra. Đôi khi, em đứng bên khung cửa sổ giảng đường, ngồi ở hàng ghế đối diện trong thư viện. Vẫn áo sơmi và quần tây, như trong ký ức của anh những năm cấp ba đẹp đẽ.
Anh nghĩ, chắc em học cùng một trường đại học với mình, nhưng khi anh chủ động đi tìm, em lại chưa từng xuất hiện.
[Đại Tuyết]
Anh không hiểu vì sao Hạ Duy tránh mặt mình.
Chỉ mới một năm thôi, mới từng ấy thời gian đã đủ làm tình yêu nguội lạnh hay sao?
Anh cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì, trong mớ ký ức xa xưa đã mất.
Nhưng mỗi lần nghĩ tới, đầu lại rất đau.
Trường Vũ thôi không nghĩ nữa.
[Đông Chí]
Chỉ có một lần, Hạ Duy nói chuyện với anh.
Sân trường vắng lặng, tiếng quả bóng chuyền lăn bình bịch trên sân vọng lại như ảo ảnh. Trời nhá nhem tối, phủ lên áo em một màu xanh ảm đạm.
Em nói, "Anh đã quên rồi."
Tai anh bỗng ù đi.
[Tiểu Hàn]
Anh về quê vào một ngày cuối đông.
Chỉ là thu dọn ít đồ của mẹ anh để lại, ăn với mẹ một cái tết, rồi lại rời đi.
Mẹ anh không để lại nhiều, chỉ là vài bức ảnh cũ của anh, ảnh chụp bà và một người đàn ông, đã bị cháy gần phân nửa, một ít đồ trang sức cũ. Bà bỏ tất cả vào một chiếc hộp con, thỉnh thoảng mở ra xem rồi lại lặng im rơi nước mắt, Trường Vũ đã nhìn rất nhiều lần, đến mức không cần đếm cũng biết được trong hộp có còn đủ đồ vật hay không.
Lần này, trong hộp lại nhiều thêm một thứ.
Một bức thư tay.
Phong thư đề tên anh, nét chữ run run không đều mực, hẳn là được viết khi sức lực không còn.
Câu chuyện rất dài, từng dòng một đánh vào đầu anh ong ong nhức nhối. Nét chữ mờ nhoè như chiếc chìa rỉ sét, mở ra ký ức bị khoá đã lâu.
Đau, đau đến rơi nước mắt.
Chỉ là, lần này không phải đầu anh đau.
[Đại Hàn]
Anh đến bờ sông ngày ấy, như mơ hồ thấy được con thuyền giấy thả trôi từ rất nhiều năm về trước.
Em đứng đó lặng im.
Anh chưa từng thắc mắc, vì sao mỗi lần nhìn thấy em đều ở những nơi tưởng chừng vô lí, hoặc vì sao bóng hình em vẫn chẳng đổi thay mặc thời gian trôi chảy.
Thời gian của em, đã dừng lại từ hơn một năm về trước. Thứ trước mặt anh, chỉ là một tàn ảnh mà thôi.
Anh bước đến, nước sông lạnh căm căm.
Đã không còn đau nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip