ảo mộng(kuraiharu)
Ánh nắng sớm rót qua rèm như mật tan, trải lên giường đôi thứ ánh sáng ấm dịu.
Takahashi Kurai mở mắt đầu tiên, mái tóc trắng hơi rối, đôi mắt đỏ vẫn còn vương cơn ngái ngủ. Trong vòng tay anh, Abe Haruaki cuộn tròn như con mèo nhỏ, mái tóc đỏ nâu tỏa ra trên gối, thơm thoang thoảng hương dâu ngọt.
Kurai cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán vợ, mỉm cười:
"Cái người này... mỗi sáng đều đáng yêu đến mức muốn ăn luôn."
Haruaki trở mình, giọng nhỏ xíu, vẫn còn ngái ngủ:
"Anh ăn sáng chưa mà đòi ăn người ta..."
"Thì anh tính ăn sáng bằng em nè."
"Kurai!" - cậu đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh, nhưng môi lại cong lên cười.
Anh cười khẽ, tay vuốt nhẹ lên tóc cậu:
"Anh nạp năng lượng bằng nụ cười này mỗi sáng, chắc sống tới trăm tuổi quá."
"Anh nói vậy hoài, khéo mai mọc râu ngọt luôn á."
"Ờ, mọc cũng được, miễn là em vẫn kêu anh dậy bằng tiếng 'chồng ơi' là anh chịu."
Cậu cười khúc khích, còn chưa kịp phản ứng thì
"Papa mamaaaa! Con đói rồi đó nha!!!"
Tiếng Kuha vang từ phòng ngoài, kéo theo tiếng chân chạy rầm rập và tiếng "meo" của mèo Momo.
Haruaki che mặt cười, còn Kurai thở dài:
"Anh thề là đời anh chưa có sáng nào yên tĩnh hơn ba phút kể từ khi có thằng nhỏ đó."
"Thì tại nó giống anh, không chịu để ai yên."
"Ờ, nhưng anh đẹp trai hơn."
"Anh nói vậy là con nghe thấy, lát nó giận đó nha~"
"Ờ thì... anh đẹp trai trước khi có con."
Cả hai cùng cười. Rồi Haruaki vội vã bật dậy, tóc rối, mặc tạp dề lên rồi hăng hái tuyên bố:
"Thôi được rồi! Hôm nay em nấu bữa sáng cho cả nhà! Em coi công thức rồi, dễ lắm luôn!"
Kurai ngồi dậy, tựa tay lên gối, nhìn cậu với ánh mắt... hơi hoài nghi:
"Ờ, anh nhớ lần trước em 'xào trứng' mà biến cái chảo thành pháo hoa á."
"Đó là... tại em đang thử nghiệm thôi! Lần này chắc chắn thành công!"
Mười phút sau
"Kurai ơiii... trứng của em nó... đen thui rồi nè..."
Anh bước vô bếp, nhìn cái chảo như vừa trải qua chiến tranh: trứng cháy khét, khói nghi ngút, còn mèo Momo thì đang ngồi gần đó ngó chảo, vẻ mặt "xin hãy tha mạng cho cái bếp này đi".
Kurai cười lăn:
"Ờ, thôi để anh cứu. Em ra ngoài pha sữa cho Kuha đi, kẻo lát nó đói nó ăn luôn mèo á."
"Ơ... nhưng em muốn học mà~"
"Ờ, học bằng cách đứng ngắm anh nấu thôi cũng được. Thế là tiến bộ rồi."
Haruaki bĩu môi, dựa vào bàn, nhìn anh đảo chảo. Hơi nóng làm tóc anh xòa nhẹ, ánh nắng sớm lướt qua làn da rám nắng của anh khiến cậu nhìn mãi không chán.
"Anh đẹp quá trời luôn..." Haruaki lẩm bẩm, rồi vội che miệng.
"Anh nghe thấy đó nha~" Kurai quay lại, nháy mắt.
"Anh nghe lầm đó!"
"Ờ, nhưng anh thích nghe lầm kiểu này lắm."
Cậu đỏ mặt, vừa định phản ứng thì Kuha chạy vào, kéo vạt áo Haruaki:
> "Mamaaaa, con đói thật rồi! Với lại Momo ăn mất xúc xích của con rồi!"
Haruaki bật cười, bế Kuha lên, thơm nhẹ lên má:
"Thôi nín, lát papa chiên lại cho con nha~"
Kurai quay lại nhìn cảnh đó, tim anh mềm hẳn đi.
Anh đặt dĩa trứng vừa hoàn hảo lên bàn, mỉm cười:
"Anh nghĩ chắc bữa sáng này ngon nhất thế giới rồi đó."
"Sao vậy?" - Haruaki hỏi.
"Vì nó có em, có Kuha, có mèo ăn vụng, và có khói bếp mang mùi hạnh phúc."
Cả nhà cùng cười. Kuha ngồi giữa, tay cầm đũa, mèo Momo nằm dưới ghế liếm mép, còn Haruaki và Kurai thì nhìn nhau, nụ cười len vào ánh nắng ban mai -
một buổi sáng rộn ràng, khét lẹt chút, ồn ào chút, nhưng ngọt như đường tan trong lòng
Sau bữa sáng thơm mùi trứng cháy... à nhầm, mùi hạnh phúc, căn nhà nhỏ của gia đình Takahashi ngập trong tiếng cười.
Haruaki đang lau tay sau khi dọn dẹp, mái tóc đỏ nâu bung xoã , còn Kurai thì đang ôm Kuha .
đứa nhỏ hiếu động với đôi mắt đỏ sáng, y như bản sao thu nhỏ của cha.
Ngoài sân, ánh nắng trưa xuyên qua tán cây liễu, đổ xuống thành từng vệt lấp lánh. Cỏ mềm, gió nhẹ, và chú mèo Momo lười biếng phơi nắng trên bậc thềm.
"Hôm nay trời đẹp quá ha~"
Haruaki duỗi vai, cười tươi.
"Ờ, đẹp đến mức anh thấy em cũng sáng thêm hai tông luôn đó."
Kurai cười đáp, giọng pha chút trêu chọc.
"Anh nịnh vừa thôi~"
"Không, thiệt. Em sáng đến mức anh phải đeo kính mát để khỏi lóa tim nè."
Haruaki bật cười, vừa định nói thì Kuha đã hớn hở chạy ra vườn, tay cầm cái vợt bắt bướm mini:
"Papa, mama! Con thấy bướm kìa!! Con bắt được nó nha!!"
"Ê ê đừng chạy nhanh quá Kuha-!" - Haruaki gọi với, nhưng cậu nhóc đã lao đi như gió.
Kurai lắc đầu, cười:
"Y chang em hồi nhỏ, gặp gì lấp lánh là phóng tới liền."
"Anh nói như thể em là mèo hoang bị đèn pin dụ ấy."
"Ờ, anh đâu có nói sai đâu."
"Anhhh!"
"Được rồi, được rồi, anh đùa thôi~"
Cậu định phản pháo, nhưng rồi nhìn thấy Kurai ngồi xuống cột lại dây giày cho mình, động tác nhẹ nhàng, chăm chút đến mức Haruaki thoáng sững lại.
Cậu khẽ nói nhỏ, giọng mềm như gió:
"Anh nè... từ hồi cưới tới giờ, anh chưa bao giờ để em tự buộc giày lại luôn đó."
"Ờ, tại anh sợ em quỳ xuống rồi tóc dính đất."
"Anh thương em thiệt hả?"
"Ừ, thương lắm. Mà cũng mệt lắm. Nhưng mệt kiểu... nghiện luôn."
Haruaki che mặt, mặt đỏ ửng lên, rồi khẽ đánh vai anh:
"Anh nói nghe kìa..."
"Ờ, nhưng em vẫn cười đó thôi."
Tiếng cười khẽ tan vào nắng.
Trong vườn, Kuha đang cười khanh khách đuổi theo bướm, còn mèo Momo thì... rượt theo Kuha ,tưởng đó là trò chơi.
Kurai đứng dựa gốc cây, tay khoanh, nhìn hai "đứa nhỏ" chơi đùa:
"Anh thấy rồi nha, Momo đang hợp tác với con để phá vườn đó."
"Thì vườn mình trồng cỏ mà, không phá cũng mọc lại à~" - Haruaki cười, ngồi xuống cạnh anh, tay vươn ra hứng nắng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài cánh bướm bay ngang.
Cậu nhoài người ra, cánh áo khẽ lay, gương mặt phản chiếu ánh nắng vàng.
Kurai khẽ nhìn, rồi không kiềm được, nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu.
"Anh làm gì đó~!"
"Hôn chút lấy may. Chủ nhật mà, phải hôn để tuần sau hạnh phúc chứ."
"Anh mà nói nữa là Kuha thấy đó~"
"Ờ, thì anh hôn nhỏ lại."
"Kuraii~" cậu che mặt, nhưng nụ cười vẫn tràn nơi khóe môi.
Ở góc sân, Kuha đang chạy lại, giơ con bướm lên reo to:
"Mama! Con bắt được rồi nè! Momo cũng giúp con nha!"
"Giỏi quá con trai!" Haruaki dang tay đón, bế thằng nhỏ lên, còn Momo được thưởng thêm khúc cá khô.
Cả gia đình ngồi bên thảm cỏ, chia nhau mấy lát bánh mà Haruaki nướng hồi sáng (may mắn thay, bánh không cháy).
Gió trưa thổi qua, hương trà, hương cỏ, hương người hòa vào nhau - nhẹ như khúc nhạc đời thường mà chỉ có những người thương nhau thật lòng mới tạo nên.
Kurai tựa vai vào Haruaki, khẽ nói:
"Anh từng nghĩ hạnh phúc là thứ xa xỉ lắm... ai ngờ hóa ra, nó chỉ là ngồi giữa hai người mình yêu thôi."
Haruaki cười, tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp:
"Và có mèo ăn vụng kế bên."
"Ờ, đúng rồi, mèo ăn vụng mà cũng làm anh vui."
Mặt trời bắt đầu buông xuống, nhuộm cả khu vườn thành màu mật ong.
Sau một buổi đuổi bướm mệt nhoài, Kuha và Momo dính đầy cỏ.
còn Haruaki thì... dính thêm cả bột bánh vì cố "nướng lại mẻ bánh trưa nay" mà lò nướng phản bội.
Kurai đứng ngoài hiên, cười bất lực:
>"Anh nói rồi mà, em cứ để anh làm phần nướng, em lo trang trí thôi."
"Hưm~ em chỉ muốn thử lại thôi mà, đâu ngờ nó nổ bụp như pháo hoa."
"Ờ, ít ra cũng đẹp hơn lần em nướng ra bánh hình... cục gạch."
"Kurai~ đừng nói nữa mà~" - Haruaki phụng phịu, gò má ửng hồng.
Kuha từ sân chạy vào, tay ôm mèo Momo:
"Papa ơi! Con với Momo ra suối tắm nha! Nóng quá à~"
"Không được ra một mình đâu, đợi papa với mama thay đồ đã."
Nước suối trong veo, ánh nắng hoàng hôn dội xuống mặt nước thành những dải vàng nhạt.
Kuha ngồi trên tảng đá, hắt nước tung tóe, còn mèo Momo thì ngồi trên bờ, nhìn với ánh mắt kiểu "tao không hiểu loài người đâu".
"Aaaaa lạnh quá papa ơi!"
"Thì con tự hắt nước lên người chứ ai bắt đâu." - Kurai vừa nói vừa bật cười.
"Mama, cứu con~~ papa bắt nạt con~"
"Anh bắt nạt con kìa Kurai~" - Haruaki chen vào, nhưng nụ cười đã tràn trên môi.
"Anh chỉ rửa chân cho nó thôi mà, con nhà này lười lắm."
"Papa nói con lười nha!!"
"Ờ, vậy con chứng minh đi, ai tạt nước giỏi hơn nào?"
Thế là ba người bắt đầu... cuộc chiến tạt nước huyền thoại.
Tiếng cười vang khắp vườn. Mái tóc đỏ nâu của Haruaki ướt đẫm, dính nhẹ lên cổ; Kurai nhìn cảnh đó, trong lòng dâng lên thứ cảm giác dịu dàng đến lạ.
Một người từng trôi qua biết bao tăm tối, giờ chỉ muốn bình yên nhìn nụ cười này mãi mãi.
Kurai khẽ cúi, lau giọt nước trên má Haruaki:
"Anh nói rồi, đừng chạy lung tung, trượt là anh bế luôn đó."
"Anh dám bế em trước mặt con à~"
"Ờ, anh dám đó."
"Papa hôn mama đi!!" - tiếng Kuha vang lên từ bờ suối.
Haruaki đỏ bừng mặt, quay phắt lại:
"Kuhaaa~~ con lại học mấy cái trò đó ở đâu nữa vậy!?"
" là ba chỉ con ahhh mama~"
"Kuraii!!"
Kurai bật cười khẽ:
"Ờ, nghe cũng có lý."
"Anh đừng có hùa theo con nữa nha!"
"Anh chỉ làm đúng giáo dục đạo đức thôi."
Anh hôn lên trán cậu, nhẹ, nhưng đủ làm Haruaki đứng hình.
Gió chiều khẽ lay, vài cánh hoa rơi, tiếng cười hòa vào tiếng nước róc rách.
Kuha đã ngủ say, Momo thì cuộn tròn cạnh gối.
Trong phòng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt, và tiếng côn trùng ngoài cửa sổ.
Haruaki nằm nghiêng, tóc rũ xuống vai, nhìn Kurai:
"Anh nè... hồi trước em cứ nghĩ lấy anh sẽ cực lắm."
"Ờ, đúng là cực mà, cực vui đó."
"Anh nói chuyện kiểu gì cũng thắng được em ha~"
"Ờ, tại em dễ thương quá, anh thắng cũng thấy có lỗi."
Cậu bật cười, khẽ chạm tay vào má anh:
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh vậy đó."
"Anh cũng vậy. Nhưng anh muốn gặp em sớm hơn chút... để thương em lâu hơn."
Căn phòng im lặng.
Bên ngoài, gió khẽ lay rèm.
Bên trong, hai người chỉ nằm cạnh nhau không cần lời thề, không cần hoa lệ, chỉ có sự bình yên và cái nắm tay thật chặt.
"Ngủ đi em, sáng mai anh làm bữa sáng. Em chỉ việc cười thôi."
"Ừ... nhưng mà anh nhớ đừng để cháy như em nha~"
"Hứa luôn."
Ánh đèn nhỏ tắt dần, chỉ còn tiếng mèo khẽ kêu "meo~" trong giấc ngủ.
Một ngày chủ nhật khép lại tràn nắng, tiếng cười, và tình yêu dịu như hơi thở.
Ngọt ngào nhỉ nhưng liều hơi ấm dịu êm đó là sự thật? Tôi cũng không biết nữa
__________
Tiếng chim ngoài hiên đánh thức Kurai khỏi cơn ngủ mê.
Anh khẽ cựa mình, tay tìm sang bên nơi đáng lẽ có thân hình nhỏ nhắn, ấm áp của Haruaki.
Nhưng chỉ là khoảng trống lạnh.
Tấm chăn gấp phẳng, gối cũng nguội như sương.
Kurai dụi mắt, mái tóc bạc xõa rối.
"Lạ nhỉ... em dậy sớm thế?"
Anh cười khẽ, vẫn còn mơ màng trong giọng nói, như thể vợ anh chỉ đang trong bếp, chuẩn bị bữa sáng.
Anh lắng nghe
Không tiếng hát khe khẽ của Haruaki khi rửa chén,
Không tiếng dép nhỏ cộp cộp trên sàn,
Không cả tiếng mèo momo kêu đòi ăn buổi sáng.
Căn nhà tĩnh lặng quá mức.
Một nỗi lạnh len từ ngón chân lên đến ngực.
"...Haruaki? Kuha? Hai người đâu rồi?"
Giọng anh khàn đi, vang khắp gian nhà.
Anh bước ra khỏi phòng ánh sáng xuyên qua cửa sổ, phủ lên hành lang một lớp bụi mờ.
Trên bàn ăn, chỉ có một tách trà nguội.
Chiếc ghế nhỏ nơi Kuha vẫn ngồi đung đưa chân khi ăn sáng đã được kéo sát vào bàn như thể đứa trẻ đã không còn ngồi đó từ lâu.
Anh lật tung mọi cánh cửa.
Cả phòng khách, phòng tắm, ban công.
Không có ai.
Chỉ có mùi hương phai nhạt của hoa ly - loài hoa Haruaki thích cắm trong lọ gốm cạnh cửa sổ.
Anh ra vườn.
Cỏ ướt sương, những luống hoa Haruaki trồng vẫn rực rỡ.
Nhưng không có tiếng cười nào vang lên.
Không có ai đang ngồi bắt bướm, không có đứa trẻ tóc nâu đen nào đang đuổi theo mèo.
Chỉ có gió.
Kurai quỳ xuống, bàn tay siết chặt.
"Không... chắc là mình mơ thôi. Chắc là em giấu anh chơi..."
Anh cười, nụ cười nứt toác như sợi chỉ đứt.
Anh quay vào nhà, đi chậm, như người lạc trong một bức tranh nhòe.
Rồi anh dừng lại trước bàn thờ.
Hai bức di ảnh đặt cạnh nhau.
Một người tóc đỏ nâu, nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
Một đứa bé trắng tuyết, ánh mắt đỏ rực như sao trời.
Bên cạnh là một bộ đồng phục thủy thủ Haruaki thích nhất , và một chiếc xe mô hình Kuha từng cười đến khản giọng khi chơi cùng cha.
Cả thế giới bỗng im phăng phắc.
Trong đầu anh vang lên tiếng sấm không phải từ bầu trời, mà từ trái tim đang vỡ vụn.
"...Không... Không thể nào..."
Anh chạm tay vào khung ảnh.
Lạnh.
Cứng.
Chỉ còn là bức kính lạnh lẽo giữa hai thế giới.
Kurai khuỵu xuống, bàn tay run rẩy đặt lên ngực mình nơi đáng lẽ trái tim còn đang đập cùng nhịp với họ.
Tiếng nức nở bật ra, như tiếng nứt của linh hồn.
Con mèo momo từ góc nhà bước ra, len lỏi đến bên anh, kêu khe khẽ.
Kurai ôm nó vào lòng, áp mặt vào lớp lông mềm, nước mắt thấm ướt cổ mèo.
"Anh đã với em sẽ chăm momo thật tốt, đã hứa với em là sẽ sống... nhưng anh vẫn ngu ngốc, vẫn mơ...
Sáng nay em còn hôn anh... còn cười khi Kuha làm đổ sữa lên áo...
Tất cả... chỉ là giấc mộng thôi sao?"
Giọng anh nghẹn lại, vỡ ra như tro tàn.
Anh cười, một tiếng cười đắng chát giữa căn nhà trống:
"Nếu đây là mộng... thì anh không muốn tỉnh nữa."
Gió thổi mạnh, làm lay tấm rèm, hương nhang từ bàn thờ cuộn lên, bay quanh anh - thoang thoảng, dịu dàng, như có ai đang chạm nhẹ vào vai anh.
Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
Trong tia nắng xuyên qua rèm, anh thấy ảo ảnh - Haruaki đang mỉm cười, bồng Kuha đứng bên khung cửa, như thể họ chưa bao giờ rời đi.
"Kurai à..."
Giọng Haruaki vang trong gió, nhẹ như hơi thở.
"Đừng khóc nữa, anh ngốc...
Giấc mơ đâu phải để đau,
mà để anh biết rằng, chúng ta từng hạnh phúc thật sự."
Anh siết Shiro trong lòng, miệng run run mấp máy:
"Anh nhớ em... nhớ cả hai người... đến cạn tim rồi..."
Bên ngoài, trời đổ nắng vàng lên khu vườn.
Cây hồng Haruaki trồng đang nở hoa.
Kurai ngồi đó thật lâu, đôi vai run run, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay - nơi ánh sáng xuyên qua, trong suốt như pha lê.
"Nếu có thể..." anh khẽ nói, giọng lạc đi
"Anh chỉ muốn ngủ lại, thêm một lần nữa... để sáng mai, lại được thấy em cười."
Con mèo khẽ dụi vào má anh, như thay lời đáp.
Gió ngoài kia vẫn hát khúc hát của người ở lại, giữa thế giới đã mất đi nửa linh hồn.
Chiều hôm đó, nắng nhạt.
Cả khu vườn chìm trong sắc cam dịu như giấc mộng sắp tàn.
Kurai bước ra, tay ôm hai bức di ảnh, bước chân chậm rãi như đang sợ làm vỡ không khí mỏng manh quanh mình.
Cây hồng Haruaki trồng năm nào vẫn đứng đó.
Những bông hoa nở đầy, đỏ như trái tim đang cháy.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ dưới tán liễu, nơi trước đây Haruaki hay ngồi đan lại dây giày cho con trai, còn Kuha thì chạy vòng quanh đuổi bắt bướm.
"...Anh mang hai người ra ngắm hoa, như cũ."
Anh nói khẽ, đặt hai bức ảnh lên bàn đá trước mặt.
"Em từng bảo khi hoa nở là lúc hạnh phúc tới, nhưng anh nghĩ... hoa chỉ nở để người ở lại nhớ thêm thôi."
Gió thổi qua, làm rung khung ảnh.
Kurai cười, nước mắt rơi không tiếng động.
Anh cúi xuống, lau nhẹ khung kính, như thể sợ Haruaki lạnh, sợ Kuha buồn.
"Kuha chắc sẽ lớn lắm rồi ha? Ba vẫn giữ cái xe con thích.
Mà con biết không, momo vẫn ở đây. Mỗi sáng nó lại nằm chờ hai con trước cửa."
Con mèo từ trong nhà chậm rãi bước ra, trèo lên đùi anh, dụi đầu vào lòng bàn tay.
Anh vuốt nhẹ lông nó, giọng trầm và run:
"Chỉ còn tao và mày thôi, momo à... chỉ còn hai đứa mình biết nơi này từng có tiếng cười."
Hoàng hôn dần buông.
Ánh sáng rơi lên mái tóc bạc của Kurai, phủ lên những bông hồng đang lung linh trong gió.
Anh nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên trời, thì thầm:
"Nếu có một nơi nào đó, anh mong hai người vẫn đang ngắm hoa.
Còn anh, anh sẽ ngồi đây dưới gốc hồng của em, để nhớ."
Gió mang hương hoa phảng phất, và anh dường như nghe thấy giọng Haruaki, rất xa nhưng rõ, như từ trong ánh hoàng hôn vọng về:
"Đừng khóc, Kurai...
Em và con chỉ đi trước một chút thôi.
Mỗi buổi sáng anh mỉm cười, là tụi em lại gần hơn một bước."
Kurai mở mắt, khẽ mỉm cười trong nước mắt.
"Ừ... anh biết rồi. Anh sẽ cười, dù trái tim vẫn đau."
Anh hôn lên khung ảnh, rồi đặt chúng cạnh gốc hồng, nơi ánh nắng cuối ngày đang tan dần.
Gió vẫn hát khẽ, hoa vẫn đung đưa, và momo nằm bên chân anh, lặng im.
Trời ngả tím.
Một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay anh nhẹ như hơi thở cuối cùng của giấc mơ.
Anh siết cánh hoa lại, thì thầm:
"Chào em, Haruaki... chào con, Kuha.
Anh vẫn ở đây
nơi chúng ta từng cười."
Trong vườn xưa, hoa vẫn còn nở,
Dẫu chẳng ai tưới, hương vẫn đầy trời.
__
Đừng khóc nữa, người thương ơi,
Bởi nỗi nhớ cũng là một dạng của yêu.
__
Khi anh ngẩng đầu giữa hoàng hôn,
Là em đang chạm vào tóc anh bằng nắng.
__
Khi anh cười,
Là con đang chạy quanh anh trong gió...
__
Vậy nên,
Đừng sợ những ngày lặng im
Vì chính nơi im lặng ấy,
em vẫn đang ở bên anh.
________
Hết hết sr anh em dạo nì miu ko có ý tưởng cụ thể là lười:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip