giọt lệ trong nắng(seimeiharu)

Một chiều cuối hạ, tôi — lữ khách lạ — bước lên triền đồi phía Đông kinh thành.
Gió nhẹ khẽ lay từng bông hoa dại, hương đất ấm và mật ong hòa vào không khí, quấn quanh lưng tôi như một tấm chăn mỏng của nắng.
Cánh hoa hướng dương nghiêng mình, lung linh trong ánh sáng vàng,
như đang cúi chào tôi và thì thầm những lời chưa kịp nói, làm tim tôi bỗng nhói lên từng nhịp.

Người làng thì thầm:

“Trên đồi này có một người đàn ông sống qua hàng trăm năm, ngồi giữa biển hoa vàng.
Người ta gọi ông là Người Giữ Nắng.
Giọt sáng rơi từ mắt ông mỗi sớm mai, trong veo, dịu dàng,
vừa ấm vừa buồn —đó là tình yêu chưa bao giờ phai.”

Người già kể tiếp:

“Ngài Seimei, âm dương sư bất tử, từng là bậc thầy quyền năng trong triều.
Nhưng ông từ bỏ tất cả, chỉ để trông chờ một người — Haruaki, chàng trai bình thường với nụ cười như ánh ban mai và đôi tay dính bùn đất.”

Tôi không tin.
Cho đến khi thấy ngài Seimei giữa vườn hoa vàng rực rỡ, nơi ánh nắng rót xuống dịu dàng, như mật ong chảy trên từng cánh hoa, trên từng nhịp tim.

Ngài vẫn trẻ, mái tóc ngắn nâu đỏ ánh lên sắc đồng, lung linh trong nắng;
đôi mắt đỏ rượu sâu như chứa cả một trời thương nhớ,
lặng lẽ soi vào từng cánh hoa, từng giọt sương còn đọng lại trên lá.
Ngài ngồi tưới từng luống hoa, tay run rẩy mà nhẹ nhàng,
như thể đang trò chuyện với linh hồn đã đi xa.
Hai tách trà đặt cạnh bàn — một vẫn bốc khói, hương nhài hòa cùng mùi hoa,
như đang chờ đợi một người, một linh hồn, trở về bên mình.

Tôi khẽ hỏi:

“Thưa ngài Seimei… ngài ở đây một mình sao?”

Ngài nhếch môi, nụ cười dịu như ánh nắng cuối hạ tan trong sương:

“Không. Ta chẳng bao giờ cô đơn.
Nắng vẫn ở bên, và tình yêu, như cánh hoa, sẽ không bao giờ rời.”

Gió lướt qua, mang theo hương mật ong và lá khô, tôi thoáng thấy bóng người mờ ảo, mềm mại như sương mai,
với nụ cười sáng như bình minh — Haruaki.

Ngài Seimei nhìn về phía ấy, ánh mắt đỏ rượu dịu đi, như đang thì thầm với cả đời thương nhớ:

“Ta từng giữ danh vọng, nắm cả thiên hạ trong tay… nhưng chẳng thể giữ nổi em.
Vậy nên, ta giữ lại nắng, giữ lại những ngày em từng cười giữa hoa hướng dương.”

Haruaki cười, giọng nhẹ nhàng như tiếng nước khe khẽ chảy qua đá, rung động vào hồn người:

“Seimei-kun… anh chính là mặt trời của em,
và em, dù xa, vẫn sẽ tìm về anh như hoa tìm nắng.”

Nắng rơi xuống, vàng như giọt lệ chưa kịp rơi.
Một giọng nói trong trẻo vang lên khẽ:

“Anh vẫn dịu dàng quá, Seimei-kun…”

Ngài Seimei khẽ đặt tay lên tách trà, môi mấp máy cười êm như nắng tan trên đầu ngón tay.
Không giọt lệ nào rơi, chỉ có hoa nghiêng mình, gió hát theo ký ức chưa bao giờ tắt,
và cỏ, đất, không gian như đang cúi đầu trước nỗi thương nhớ vĩnh hằng.

Người làng bảo rằng mỗi sớm mai, nếu ai đến đây, sẽ nghe tiếng cười hòa trong gió,
ánh nắng chạm vào cánh hoa như lời đáp trả:

“Còn em là nắng, luôn được anh giữ mãi.”

Dù thế giới thay đổi, dù thời gian trôi qua,
Seimei vẫn ngồi giữa biển hoa vàng, pha hai tách trà —
một cho bản thân, một đặt đối diện, cho người đã khuất.

“Anh chưa từng quên em, Haruaki.”
Giọt lệ thứ hai rơi, thấm vào đất, từ đó mọc lên một bông hướng dương rực rỡ hơn tất cả.

Một chiều nọ, khi nắng nghiêng hiên nhà, Seimei cảm thấy hơi ấm chạm vào tay — mềm, dịu như gió hạ.
Giọt lệ thứ ba rơi, không đau, chỉ ngọt, chan chứa hạnh phúc.
Bóng người ông yêu hiện ra, mờ ảo, trong trẻo, nụ cười như sương tan trong nắng:

“Anh lại khóc rồi đó, Seimei-kun.”
“Anh biết chứ… nhưng lần này, là vì hạnh phúc.”

Ngài đưa tay chạm vào luồng sáng, mắt nhắm lại, môi mấp máy:

“Em là nắng của anh, Haruaki.
Dù bao kiếp trôi, anh vẫn sẽ ở đây, đón mặt trời của mình.

tôi chỉ đứng lặng, hít sâu hương nắng và hoa,
cảm nhận tình yêu vượt thời gian, ngọt ngào và vĩnh hằng.
Trên đồi hoa ấy, giọt sáng rơi xuống mỗi sớm mai,
như kể câu chuyện chưa từng kết thúc:
một người hóa bất tử để tình yêu không phai,
một người hóa nắng để nỗi nhớ không tắt.

Người lữ khách như tôi, đứng lặng giữa biển hoa hướng dương rực rỡ, mắt nhìn ngài Seimei.
Ánh nắng chạm vào tóc, vào cánh hoa, vào từng đường nét hiền hòa trên khuôn mặt ấy,
và tôi bỗng nhận ra: đây không chỉ là một người đàn ông,
mà là bản hợp xướng của nỗi nhớ và tình yêu bất diệt.

Người dân làng, những kẻ từng sống qua nhiều thế hệ, thường kể rằng:

“Ai nhìn thấy ngài giữa đồi hoa, đều phải thốt lên —
Tình yêu của ngài không giống bất cứ thứ gì trên đời.
Nó dịu dàng như nắng sớm, nhưng bền bỉ như đất đá.
Nó khiến người ta vừa ngỡ ngàng, vừa ao ước, vừa thương xót.”
Một số lữ khách, khi rời đi, vẫn không quên:

“Chúng tôi đã từng nhìn thấy tình yêu tồn tại qua hàng trăm năm,
một tình yêu ngọt ngào đến mức làm cả ánh nắng cũng phải nghiêng mình cúi xuống,
làm trái tim rung động, làm nước mắt cứ tự nhiên trào ra mà không biết vì đâu.”

Và tôi hiểu ra rằng:
ngay cả khi Haruaki đã khuất, linh hồn ấy vẫn hiện hữu —
trong nụ cười, trong giọt lệ, trong nắng rải trên cánh hoa.
Seimei, người đàn ông bất tử giữa biển hoa vàng,
vẫn yêu, vẫn nhớ, và vẫn sống để giữ nắng cho người mình đã yêu.

Một tình yêu vĩnh hằng không bao giờ phai nhò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip