kết hồi ức hướng dương(akiharu)
Đêm ấy, Haruaki ngồi một mình giữa vườn.
Ánh trăng nghiêng xuống, chiếu lên những cánh hoa ướt đẫm. Mỗi bông hướng dương khẽ lay động trong gió như đang nghe một bài hát chỉ cậu mới hiểu.
“Anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đó…” – Haruaki thì thầm, giọng nhẹ như gió.
“…đôi mắt của người chưa từng tin vào linh hồn.”
Cậu cười.
Cười như thể vẫn còn sống.
Nhưng trái tim trong lồng ngực đã ngừng đập từ lâu.
---
Nhiều năm trước, khi còn là một cậu bé, Haruaki từng sợ ánh sáng.
Cậu sống trong ngôi nhà nằm sát cánh đồng hướng dương, nơi mặt trời rọi xuống mỗi sáng, nhưng với cậu — ánh sáng ấy là thứ đáng sợ nhất.
Vì khi mặt trời lên, bà ta sẽ đến.
Người phụ nữ ấy — kẻ từng cướp mất tuổi thơ của cậu.
Bà ta thích cậu cười, bắt cậu hát, bắt cậu gọi tên như thể cậu là búp bê biết nói.
Và mỗi khi bà ta bỏ đi, trên cổ tay Haruaki lại thêm một vết tím.
Cậu từng nghĩ nếu mình chết, hoa sẽ thôi nở.
Nhưng vào cái ngày cậu đổ máu lần đầu, giữa cánh đồng rực nắng, một bông hướng dương đã xoay đầu về phía cậu — không phải về mặt trời.
Từ đó, cậu không sợ ánh sáng nữa.
Cậu giết bà ta vào buổi trưa.
Rồi cậu trồng hoa lên xác bà, như cách người ta che đi tội lỗi bằng hương thơm.
Kể từ đó, Haruaki sống giữa vườn hướng dương. Cậu chăm sóc, nói chuyện, hát cho chúng nghe.
Người ta đồn rằng trong khu vườn ấy có một linh hồn, luôn mỉm cười với khách lạ và mang cho họ cảm giác bình yên… trước khi biến mất mãi mãi.
---
Akira đọc hồ sơ ấy trong một đêm đầy gió.
Trang giấy cũ, chữ nghiêng, đã ngả màu vàng.
“Thi thể nữ giới được tìm thấy trong vườn hướng dương. Hung thủ chưa xác định. Chủ nhà mất tích, nghi đã chết cháy cùng đêm, không tìm thấy thi thể.”
Tên chủ nhà: Abe Haruaki.
Ngày tử vong: 10 năm trước.
Bút trong tay Akira rơi xuống sàn.
Không gian quanh anh dường như thu nhỏ lại trong trái tim đã bị gieo trồng một hạt giống của tình yêu?
Đang dồn dập vì có lẽ người gieo hạt giống đã rời đi từ lâu rồi chăng để lại một trái tim trống rổng,— ánh đèn nhấp nháy, cửa sổ mở khẽ, gió đêm tràn vào mang theo mùi hương hoa…
Hương hướng dương.
Anh chạy.
Chạy qua hành lang dài, qua những bậc thang, qua cả bóng tối như nuốt chửng mình.
Khu vườn phía sau bệnh viện vẫn đó — và Haruaki vẫn ngồi giữa vườn, đôi mắt đỏ khẽ ngẩng lên khi anh đến.
“Anh đọc rồi à?”
Giọng nói cậu không buồn, chỉ dịu dàng đến mức đau lòng.
Akira đứng lặng. “Không thể nào… cậu vẫn… ở đây.”
“Anh nói đúng,” Haruaki cười. “Tôi chỉ còn là mùi hương thôi. Một lời hứa chưa tan.”
“Nhưng tôi đã chạm vào cậu… Tôi đã—”
“Anh chạm vào ký ức của tôi thôi, Akira.”
Cậu bước đến gần, từng bước nhẹ như đang đi trên mây.
“Cái chết không đáng sợ. Chỉ đáng sợ khi ta không được nhớ.”
Haruaki đưa tay chạm lên má anh, lạnh như nước.
Trên lòng bàn tay cậu, có một bông hướng dương nhỏ nở ra, cánh vàng thấm đỏ.
“Anh có thể giữ lấy nó không?”
Akira khẽ gật đầu, không nói được gì.
Haruaki mỉm cười lần cuối, rồi nghiêng người, hôn lên trán anh — chỉ là một chạm, nhưng để lại mùi hương kéo dài như vĩnh cửu.
Ánh trăng sáng hơn.
Cậu lùi dần vào giữa vườn, hòa vào biển hoa đang rung rinh trong gió.
Cánh hoa tỏa sáng như ngọn lửa, rồi tan dần, tan dần…
Chỉ còn Akira đứng đó, tay nắm chặt bông hoa vẫn còn ấm.
Anh nhìn xung quanh — cả khu vườn im phăng phắc.
Không có ai.
Không có Haruaki.
Chỉ có một tấm bia đá cũ, rêu phủ, khắc mờ dòng chữ:
Abe Haruaki — Người giữ vườn hướng dương. 1995 – 2015.
Akira ngồi xuống, tay run run chạm lên mặt bia.
Một cơn gió thổi qua, và lần đầu tiên trong đời, anh thấy nước mắt mình có mùi hoa.
___
Ẹc ẹc nó chưa đủ bí thương nhỉ:<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip