khiêu vũ dưới mưa(kuraiharu)
Cơn mưa mùa hạ đổ xuống không báo trước — như một khúc nhạc buồn tràn ra giữa trời.
Những hạt mưa đầu tiên rơi nhẹ trên những cánh hoa hướng dương, vỡ tan như những nụ hôn chưa kịp nói, rồi nhanh chóng hóa thành màn trắng xóa nuốt chửng cả khu vườn.
Mùi đất ướt, hương hoa, và vị gió đan xen nhau thành một bản hòa âm đầy cảm xúc.
Cả không gian như đang tan chảy, dịu dàng mà hoang dại.
Giữa biển vàng lấp loáng ấy, Kurai đứng đó — một vệt tối kiêu hãnh giữa rực rỡ chói chang.
Chiếc sơ mi đen tuyền ôm sát lấy cơ thể săn chắc, ướt đẫm mưa, dán chặt vào làn da trắng như sứ.
Từng giọt nước trượt dọc theo đường cổ, qua xương quai xanh, rồi tan vào ngực áo — lấp lánh như mưa rơi trên đá quý.
Mái tóc trắng bạc ướt sũng, xõa xuống, dính từng sợi lên trán và gò má, khiến đôi mắt đỏ rượu sáng của cậu càng thêm sâu, thêm lạnh, thêm thứ gì đó không thể gọi tên —
vừa đau đớn, vừa say đắm, vừa điên rồ.
Ở hiên nhà, Haruaki chỉ lặng im nhìn.
Trong chiếc áo mỏng nhạt màu, anh như hòa vào ánh mưa, mỏng manh như sương và ấm áp như một tia nắng lạc giữa bầu trời ảm đạm.
Mái tóc nâu đỏ rũ xuống, từng sợi ướt mưa ôm lấy gương mặt thanh tú.
Đôi mắt ấy — đỏ như rượu vang cổ — dõi theo Kurai, trong đó không chỉ là ngạc nhiên, mà còn là điều gì rất mơ hồ, rất khó nói một chút thương, một chút sợ, và một chút xao động.
“Cậu sẽ cảm lạnh mất, Kurai-san,” Haruaki khẽ nói, giọng anh mềm như tiếng mưa rơi.
“Nếu vì thầy mà cảm, tôi cam lòng.”
Giọng nói của Kurai khàn khàn, lẫn trong tiếng mưa, nhưng vẫn đủ để làm tim người nghe chao đảo.
Anh ta cười khẽ, nụ cười nghiêng nghiêng như vệt dao ánh bạc trong sương, vừa đẹp, vừa khiến người ta rùng mình.
“Cậu…”
“Thầy biết không?” — Kurai ngẩng lên, đôi mắt sáng rực — “Mưa cũng có linh hồn. Nó rơi xuống, tan ra… chỉ để tìm lại chút ấm áp của nắng. Còn tôi… tan ra, chỉ để tìm lại ánh mắt của thầy.”
Haruaki khẽ khựng.
Lời nói ấy rót vào lòng anh như một ly rượu mạnh, vừa ngọt vừa cháy.
Cơn gió lướt qua, mang theo hương hoa hướng dương, hòa cùng tiếng mưa xối xả, tạo thành bản nhạc chỉ dành riêng cho hai người.
Rồi Kurai bước lại gần — từng bước chậm rãi, vững chãi, mỗi bước như khắc vào mặt đất một lời thú nhận.
Khoảng cách giữa họ rút ngắn dần, cho đến khi Haruaki có thể nghe thấy cả tiếng mưa rơi trên hàng mi của Kurai.
“Thầy à… tôi đã thử ghét thầy.”
“Ghét tôi sao?”
“Phải. Vì tôi ghét ánh mắt ấy. Ghét cái cách thầy mỉm cười với người khác. Ghét cả việc tôi không thể rời khỏi thầy.”
Kurai cười, một nụ cười méo mó mà đẹp đến nghẹt thở.
“Vậy nên tôi muốn giữ thầy lại, dù chỉ là trong một cơn mưa.”
Cậu vươn tay, nắm lấy cổ tay Haruaki, kéo anh ra khỏi hiên nhà.
Cả hai chìm trong mưa — nước lạnh thấm qua vải áo, tràn vào từng kẽ da thịt, nhưng trong lòng họ lại bừng lên thứ nhiệt nóng rực không thể dập tắt.
Kurai cúi xuống, hơi thở của cậu phả vào môi Haruaki, hòa cùng mùi hoa, mùi mưa, và nhịp tim hỗn loạn.
> “Kurai-san… cậu đang…”
“Đừng nói gì cả.”
Cậu đặt môi mình lên môi anh — một nụ hôn vụng về, đầy vội vã và khao khát.
Không dịu dàng, không khéo léo, chỉ có nỗi nhớ và cơn điên đang hòa làm một.
Mưa vẫn rơi, nhưng thế giới dường như lặng đi.
Kurai khẽ siết eo anh, ngón tay lùa vào mái tóc ướt, thì thầm bên tai:
“Nếu tôi nói, tôi đã yêu thầy mất rồi… thầy có tin không?”
Haruaki im lặng.
Cơn mưa như vẽ lại thế giới bằng gam xám — và ở đó, chỉ còn hai người, một nụ hôn, một lời thú nhận chưa hoàn toàn dám tin.
Rồi Kurai bỗng khẽ cười, cúi đầu.
“Thầy, cho tôi… một điệu nhảy nhé?”
Giữa cơn mưa, cậu nắm lấy tay anh.
Hai bàn tay lạnh ướt đan vào nhau, họ xoay tròn giữa biển hoa hướng dương run rẩy.
Bước chân hòa vào nhịp mưa, tay nắm tay, mắt tìm mắt — không cần nhạc, chỉ cần tim họ cùng đập.
Mỗi vòng xoay là một lời tỏ tình, mỗi nhịp thở là một lời hứa,
nhưng cũng là một lời chia xa không nói được.
Khi mưa dần tạnh, Kurai khẽ thì thầm, giọng như gió vỡ tan giữa hoàng hôn:
“Thầy ơi… có lẽ, tôi yêu thầy lâu hơn cơn mưa này,
nhưng chắc ngắn hơn một đời người.”
Cơn mưa như dải lụa bạc rơi xuống từ trời, gột rửa đi tất cả thanh âm của thế giới — chỉ còn lại nhịp tim tôi, lạc giữa hơi thở của thầy.
Thầy mỉm cười, nhẹ như ánh nắng vỡ ra trong giọt nước, còn tôi… lại nguyện hóa thành cơn mưa, để được chạm vào thầy dù chỉ một lần nữa.
Và Haruaki chỉ đứng đó, mỉm cười —
ánh nắng rơi xuống.
phản chiếu lên mái tóc nâu đỏ của anh,
tựa như ánh bình minh lạc giữa trái tim ai vừa nở hoa…
mà cũng vừa tan vỡ.
nếu có kiếp sau — xin cho tôi được làm giọt mưa rơi trên vai người ấy mãi thôi.”
______
Hết hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip