ngoại của hồi ức (akiharu)

Akira đẩy cánh cổng sắt cũ kỹ, giờ là của riêng mình, bước vào khu vườn rợp vàng hướng dương, nơi từng nhịp tim anh chưa bao giờ thôi nhớ.
   Sương sớm còn vương trên lá, ánh bình minh xuyên qua, lấp lánh như những hạt pha lê nhỏ rơi trên đất ẩm. Hương hoa thoang thoảng, hòa với mùi đất mới đào, khiến lòng anh vừa trống rỗng, vừa dịu dàng, như cảm nhận được hơi thở xa xăm của Haruaki.

Giữa khu vườn, một bia đá nhỏ đứng im lặng giữa những bông hoa rũ mình trong sương.
   Không cứng nhắc, không lạnh lẽo, mà uyển chuyển như một hình bóng của ký ức, như một nụ cười còn sót lại giữa bình minh.
   Akira lặng nhìn, từng tia nắng hắt lên bia, như ánh sáng dìu dặt chạm vào cánh hoa, in bóng của người anh yêu.

Anh cúi xuống, tay cẩn thận đặt từng hạt giống vào những lỗ đất xung quanh bia đá. Mỗi hạt giống là một ký ức, một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng mà Haruaki từng để lại.
   Đất ôm lấy hạt, như khu vườn biết anh đang giữ gì đó quý giá hơn cả sự sống. Anh trồng chậm rãi, mỗi động tác đều chậm, cẩn trọng, để không phá vỡ sự tĩnh lặng đang lan tỏa khắp nơi.

Gió nhẹ thổi qua, làm những bông hoa nghiêng mình như cúi chào. Akira nhắm mắt, tưởng tượng Haruaki đứng bên cạnh, tóc nâu đỏ dính sương, ánh mắt đỏ rực dịu dàng, nhìn anh trồng hoa.
   Lòng anh vừa đau, vừa ấm áp, như cảm nhận được hơi ấm mà cậu từng để lại trong tim mình.

Mặt trời dần nhô lên, ánh sáng ban mai len qua tán lá, chiếu xuống từng hạt đất mới trồng, hương hoa lan tỏa dịu dàng. Anh đặt tay lên ngực, nghe nhịp tim mình — vẫn còn, vẫn nhịp theo ký ức, theo hơi thở đã khuất, theo tình yêu bất diệt. Khoảng trống trong lòng anh bỗng không còn lạnh lẽo hoàn toàn; nó là nơi chứa tình yêu, ký ức, và linh hồn Haruaki.

Akira đứng dậy, đi vòng quanh bia đá nhỏ, tay lướt qua từng cánh hoa còn sót lại. Anh khẽ thì thầm, như gửi lời đến Haruaki:
“Cậu vẫn ở đây… trong từng bông hoa, trong ánh sáng, và trong tim anh.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cả khu vườn rung nhè nhẹ.
   Những bông hoa vàng rực hơn, ánh sáng chiếu vào như nụ cười cuối cùng của Haruaki, dịu dàng và ngọt ngào. 
    Anh nhắm mắt, để nỗi cô đơn hòa cùng hương hoa, nhận ra rằng tình yêu, dù đã mất đi, vẫn tồn tại, vẫn nở rộ giữa ánh sáng và đất ẩm.

Anh tiếp tục trồng, từng hạt một, chậm rãi và cẩn trọng, gửi gắm tất cả ký ức, tình yêu, và sự tiếc nuối vào khu vườn — nơi bia đá nhỏ đứng giữa, tĩnh lặng nhưng vẫn ấm áp.
   Mỗi hạt giống nảy mầm, mỗi cánh hoa vươn lên, Akira biết Haruaki vẫn hiện diện đâu đó — trong gió, ánh sáng, hương hoa, và trong chính trái tim anh.

Dù lòng trống rỗng, dù mất mát, Akira mỉm cười trong khoảnh khắc ấy. Bởi cuối cùng, tình yêu vẫn nở rộ — dịu dàng, ngọt ngào, bất diệt, giữa khu vườn vàng rực, bên bia đá nhỏ, nơi linh hồn Haruaki vẹn nguyên trong ký ức và hương hoa.
   ____
Hếtttt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip