7. Lá tím
Jihoon đóng suit, vuốt tóc láng o đẹp trai cầm kéo cắt cái băng đỏ trong tiếng vỗ tay của bao người, ba mẹ cậu và anh trai dù bận bịu vẫn đến xem cậu - hôm nay là chủ tịch nhỏ của công ty.
Miệng cậu nở nụ cười nhưng lòng thì tắt lịm, cậu nhớ anh, cái cảm xúc từ bé tới lớn chưa từng được trải nghiệm quấn chặt bụng cậu nổ lóc tóc. Cậu nhớ anh kinh khủng khủng khiếp, đã mấy tiếng trôi qua Jihoon không được thấy Sanghyeok bằng con mắt này. Jihoon cào đầu khó chịu.
"Chúc mừng em" Anh cậu thì thầm "Quen được ai trên làng đó rồi hả? Anh mày cố lắm mới túm được bác quản gia về đó "
Jihoon gãi gáy thú nhận giả bộ bản thân đang thấy ngại cười cong miệng:
"Em đã tìm được bông hoa sứ của đời em"
"Ghê. Ăn cưới nhớ chọn ngày anh mày không đi công tác đó."
"Sao em biết được."
"Cưới chui là chết với tao"
Cưới chui là cái chắc, cậu còn nghĩ tới việc sẽ sống chui nhủi trên đó với Sanghyeok luôn cơ. Cậu sẽ vẫn làm việc để kiếm tiền chăm lo cho anh và cậu. Có mình miệng cậu ăn thôi à, cũng không tốn là bao.
Miễn cậu không làm gì xấu hay làm loạn thì cậu đi đâu ba mẹ cậu cũng sẽ không điều tra gặng hỏi cậu. Cậu sẽ ở bên anh trọn cuộc đời kiếp này của cậu, thời gian sống đời này cậu sẽ dành trọn bù đắp cho khoảng thời gian anh đợi cậu mòn mỏi dưới cái cây lá tím ngắt.
Gia đình cậu mở tiệc lớn mừng ở nhà hàng, nâng ly chúc mừng ngày vui, đồ ăn hiển nhiên thuộc hạng thượng hạng. Trong tiệc con gái các nhà giàu cũng lân la qua bàn nhà cậu chúc mừng, cậu ý tứ né tránh nhường anh cậu, cậu là chậu đã có chủ, bông hoa sứ của cậu là độc nhất, thêm cỏ dại mọc dại bên hoa, cái chậu nó tức nó sẽ tự đập vỡ nó rồi ôm bông hoa chạy đi, sẽ không ai giống như anh lấp được tâm trí cậu. Cậu ăn không ngon, cậu ăn quen vị Sanghyeok nêm nếm rồi, vị của tình yêu. Ăn đồ Sanghyeok làm mới có mấy tuần mà khẩu vị của cậu đổi hẳn, anh nấu cậu ăn mới thấy ngon.
Tiệc tan, cậu lái xe đi rửa hình trong điện thoại. Anh trai rửa ảnh nhìn mấy tấm hình tần ngần:
"Sở thích cậu độc đáo ghê, chụp toàn gốc cây."
"Niềm vui riêng thôi anh."
Cậu tủm tỉm trả tiền đi ra xe, hay thiệt chỉ có một mình cậu nhìn thấy được anh trong tấm hình. Ngày mai cậu sẽ phải lên công ty buổi sáng rồi giao quyền cho bác quản gia quản lí, trưa đi mua đồ, tối cậu leo trực thăng về với người cậu thương.
Nằm dài trên cái giường êm cậu không ngủ nổi, cái giường cọt kẹt khi cậu trở mình với ngọn đèn dầu vặn sáng bằng tay in đậm vô trí não Jihoon mất rồi, thiếu mất vụ soi đèn ngắm anh làm cậu thấy trong người không khỏe.
Cậu lôi vali ra mang mấy cái áo Sanghyeok từng đụng vô ra cuộn lại ôm, không có mùi gì cả nhưng có hình bóng anh trong đó, cậu lấy mấy tấm hình ra nhìn anh trong đó ra hôn lên má, giơ tay lên cao hướng ánh đèn cái nhẫn bằng chỉ vẫn còn đó, cậu hôn lên nốt rồi bậm ở miệng luôn, bông hoa sứ của cậu, chúc ngủ ngon.
Đèn pin cậu rọi xuống nền nhà, cậu gọi tên anh. Anh không ở đây, cậu nhớ anh cậu tìm đến cái cây tím. Cái cây đang lộng gió dưới trăng ánh lên màu xanh dương hòa với sắc tím, cứ như mỗi cái lá trên cây là một lát đá quý vậy.
Cậu ngồi bệt xuống dưới gốc cây rất lâu đợi anh, cậu thiếp đi, cậu thấy Sanghyeok mặc đồ đỏ đang đứng trên cầu tay cầm lồng đèn đỏ, anh ở giữa cầu đang nhìn xuống dưới lòng sông, một con sông chảy xiết, lá tím bay tung tóe, còn cậu, cậu ở đầu cầu bên này nơi cây lá tím ở sau lưng. Cậu bước lên một bước, cái rễ cây lá tím phóng lên giữ bụng cậu lại. Cậu lấy hai tay vùng vẫy gỡ cái rễ cây to bự ra khỏi người, một cái rễ nữa vùng khỏi đất giữ nốt đôi chân cậu lại.
Cậu gọi tên anh, mãi gọi đến cổ họng khan chảy máu, giọt máu nhỏ từ miệng rơi xuống rễ cây. Nó siết cậu chặt hơn. Sanghyeok quay mặt lại nhìn cậu, vẫn hiền từ. Cậu với tay về phía anh, còn anh thì vẫy tay lại với cậu. Sanghyeok đặt cái đèn xuống, anh dỡ lớp váy áo lên gọn ghẽ rồi quỳ xuống, hai tay đặt trên đầu gối cúi đầu trán anh chạm nền cầu, tóc lòa xòa xuống, cậu khó hiểu vùng vẫy. Ngẩng lên mắt Sanghyeok đỏ hoe, đỏ vì nước mắt, anh lấy vạt áo chấm chấm lau nước mắt. Rồi từ đâu lôi ra một bát dầu, một que đốt, Sanghyeok mở cái đèn lồng đỏ ra, đổ bát dầu vô cái khuôn chứa dầu, que đốt chạm vào nền cầu vụt cháy như diêm. Bà cốt xuất hiện từ dưới lòng sông lên cầm quạt phẩy làm tắt đèn của Sanghyeok rồi biến mất. Sanghyeok lại kiếm đâu ra thêm một que đốt khác, que bén lửa không ai làm tắt, đèn sáng lên rực rỡ.
Sanghyeok quay lại nhìn cậu một lần nữa, cười, nụ cười hạnh phúc, cậu cười lại. Nụ cười vụt tắt, Sanghyeok khóc như mưa, cầm đèn lên, quay lưng lại với cậu đi thẳng về phía cầu bên kia, bên kia tối đen như mực. Cậu gào lên gọi Sanghyeok hãy đi về phía cậu trong đau đớn, cổ họng muốn rách tươm ra. Sanghyeok không quay đầu lại, anh lắc đầu đi tiếp, tia đỏ của đèn cùng màu đỏ đồ anh mặc nhỏ dần trong tầm nhìn của cậu. Sợi chỉ trên ngón tay đứt ra. Gió nổi to thiệt to hàng loạt lá màu đen ào ào đổ xuống người cậu, cái rễ cây thả cậu xuống, lá đen thi nhau vùi kín cậu.
Jihoon đẫm mồ hôi thức dậy, kinh khủng thật, giấc mơ thật quá cậu vuốt cổ họng.
Giấc chiêm bao đáng sợ, nước mắt cậu chảy ra trong vô thức khi ngủ. Cậu nhìn ngón tay, sợi chỉ vẫn còn, cậu nhìn mấy bức ảnh, Sanghyeok trong hình cười rạng rỡ dưới nắng, cậu cười theo.
Cậu khóc tại anh, cậu cười cũng là do anh. Đợi Jihoon trở về nhé, kiếp này cậu không có bị bán đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip