Chương 10

"Mặc Phương...Mặc Phương...ngươi đừng đi, đừng bỏ ta..."
---
"TỈNH LẠI ĐI!!!"

Một câu hét chói tai cùng với tiếng đổ vỡ vang dội ầm lên trong tâm trí của Mặc Phương khiến hắn choàng tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu sau khi bị trọng thương ấy. Vết thương nơi ngực nhói lên khiến hắn phần nào tỉnh táo và biết mình đã trở về với thực tại - thực tại kiếp này.

Hắn thắc mắc đáng lẽ ra mình đã tan biến và không thể nào tiến vào luân hồi được nữa sau khi Khư Thiên Uyên sụp đổ. Phải nhanh chóng tìm lời giải đáp...

Thế nhưng, giật mình khi gương mặt đã đẫm nước mắt tự bao giờ, hắn động tay đưa lên thì chợt thấy như có ai đó đang nắm rất chặt bàn tay mình. Là Phất Dung Quân, y đang gục xuống bên cạnh giường ngủ say. Có vẻ y đã rất mệt mỏi trong mấy ngày vừa rồi, vì hắn.

Mặc Phương không nỡ rút tay ra, cảm xúc hiện tại đang vô cùng hoang mang, hỗn loạn, vẫn không thể tin nổi, chỉ sợ bản thân sơ suất một chút là mọi thứ tan biến vào hư vô, như lúc đó.

Hắn run rẩy tự cấu lấy mình. Đau, không phải mơ, là thật.

Lúc này vẻ mặt mới giãn ra được một chút, ánh mắt dời đến người đang ngồi gục xuống bên cạnh vừa trìu mến lại vừa đau lòng. Mặc Phương chỉ muốn nhanh chóng ôm chầm lấy xúc động mà nói rằng mình đã nhớ ra hết tất thảy, chôn sâu vào lòng người nọ thủ thỉ mọi điều mà bản thân đã không làm được ở kiếp trước.

Nhưng nhớ tới lúc ấy, nhìn thấy Phất Dung Quân sau khi nghe tin hắn không còn, đã vật vã đau khổ, bạo phát linh lực thanh tẩy cả cung của mình, vẻ tuyệt thực không muốn gặp ai một lần nữa hiện ra, Mặc Phương đã chần chừ, trái tim vô thức nhói lên.

Ở kiếp này y chính là một Hoàng tử của nhân giới, được người người yêu mến kính trọng, còn bản thân hắn thì chỉ là một người đã phải chịu mọi lời điều tiếng mạnh mẽ mà lớn lên. Khoảng cách, thân phận quá khác biệt.

Không, không thể để chuyện đó xảy ra giống như kiếp trước nữa. Hắn quyết định sẽ âm thầm giấu đi tất cả, âm thầm làm một người bình thường ở bên cạnh bảo vệ người, không phải Tướng quân Linh giới ấy nữa mà sẽ chỉ là công tử phủ Thừa tướng - Thư đồng của Tứ Hoàng tử - Tướng quân dưới trướng y.
Phần kí ức vừa tìm lại được này sẽ chỉ mình Mặc Phương hắn biết.

Phải đè nén xuống, thật đau đớn làm sao.

Mong sao kiếp này Phất Dung của hắn không phải đau khổ vì hắn nữa, ung dung tự tại, vui vẻ hạnh phúc, giống như trước kia vậy.
(Ê ta nói kiểu 2 đứa này bị ovtk giai đoạn cuối luôn rồi ý, cả 2 đều 'thích' hi sinh bản thân mình vì đối phương mà che giấu tình cảm...)

Bàn tay vô thức đưa ra định chạm vào mái tóc đen dài đang xoã xuống che phủ cả gương mặt của người nọ, Mặc Phương khựng lại rồi thu về cuộn chặt thành nắm đấm.

Nếu có ai hỏi hắn rằng, có nỡ lòng nào để bản thân mình và bản thân y phải chịu tình cảnh ngang trái như hiện tại? Thì hắn vẫn quả quyết: Nỡ...

Đúng vậy, để không đi vào vết xe đổ đó, thì phải dứt khoát tuyệt tình, dù biết trái tim đau đớn như ngàn vạn lưỡi kiếm đâm.

Thà rằng, hắn tan biến hẳn, à không, nếu được trở lại kiếp trước Mặc Phương thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt người ấy và gây ra những tổn thương như thế nữa. Và cũng vì kiếp này hắn có linh cảm...mọi chuyện không sóng yên biển lặng như vậy. Nhất định là có thế lực đằng sau giở trò.

...

Ti mệnh nhìn vào tấm gương thần, theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn họ, không nén nổi tiếng thở dài:
"Phất Dung Quân à, lần lịch kiếp này của người, có lẽ...cũng chính là tình kiếp khiến người phải đau khổ nhất. Nghiệt duyên giữa người và hắn, cũng nên có một cái kết rồi".

Ti mệnh phẩy tay một cái, gương thần biến mất, nàng cất bước về phía tẩm điện của mình, trong lòng không khỏi nặng trĩu.

---

Phất Dung Quân nghe thấy tiếng động, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó bàn tay y vô tình siết chặt lại bàn tay Mặc Phương khiến hắn nhíu mày muốn rút ra. Thấy người trên giường đã tỉnh lại, Phất Dung Quân vui mừng kích động ôm chầm lấy làm cho Mặc Phương kêu đau thì mới hoàn hồn mà buông người ta ra.

"Tỉnh lại là tốt rồi, tốt quá rồi".

Ánh mắt lo lắng rồi lại trở về yên tâm nhìn thẳng vào hắn khiến lòng Mặc Phương âm ỉ. 'Muốn ngươi biết lại không muốn ngươi biết', hắn hiểu rõ mình hiện tại cần phải làm gì, hơn nữa bây giờ thân phận của họ ở nhân giới này là quân-thần. Vậy cũng tốt...

Phất Dung Quân tinh ý thấy nét mặt của Mặc Phương sau khi tỉnh lại có chút khác lạ, y còn tưởng mình nhìn lầm ra một Mặc Phương ở kiếp trước. Bản thân y cũng không mong đợi hắn có thể lấy lại kí ức kiếp trước làm gì, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Như hiện tại cũng tốt...

Hai con người tưởng chừng như đã có thể phơi bày ra hết tất cả cho đối phương biết, lại cùng chung suy nghĩ, nhưng vẫn là cố gắng kín đáo giấu đi, một lòng nghĩ cho nhau...và cũng vô tình...gây tổn thương lẫn nhau...

"..."

Thấy bầu không khí không giống trong tưởng tượng của mình lắm, Phất Dung Quân vẫn là lên tiếng trước:

"Vết thương thế nào rồi? Có đau lắm không? Nếu ta chú ý hơn một chút thì ngươi đã không bị thương..."

Thấy vậy Mặc Phương vội vàng nói:

"Điện hạ, cái này là do ta tự nguyện, người không cần cảm thấy có lỗi".

Phất Dung Quân còn muốn hỏi tại sao thì đúng lúc các thái y vào kiểm tra thương thế và độc tố trong người của Mặc Phương.

"Bẩm Điện hạ, độc tố đã gần tiêu tan hết, Tướng quân tỉnh lại được cũng thật là một kì tích. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm, thần sẽ tiến hành thay băng vết thương cho ngài ấ-"

"Không cần đâu". Phất Dung Quân ngắt lời.

"Để đó ta làm".

"Nhưng..."

"Ta biết làm, không phải lo, các ngươi lui về đi"

Các thái y nhìn qua nhau ngầm hiểu, để lại băng và thuốc sau đó mau chóng lui ra.

"Các ngươi có thấy gì là lạ không?" Thái y A.

"Có, lạ lắm, ta chưa thấy Tứ Hoàng tử thân cận với người khác như thế" Thái y B.

"Ngươi xem Điện hạ đã túc trực bên cạnh người đó mấy ngày liền luôn, Lương tướng quân xin diện kiến còn mãi mới chịu ra. Mặc tướng quân đúng là ngoại lệ nha" Thái y C nói.

"Thôi đừng bàn tán nữa kẻo bị phạt, về thôi"
Các Thái y nhanh chóng trở về lều của mình, cuộc trò chuyện của họ đã bị Lương Bình nghe thấy hết. Chàng một lần nữa khẳng định chắc nịch rằng hai người này có gì đó...sai sai.

---

Mặc cho Mặc Phương từ chối rồi nói để tự làm, nếu là Phất Dung Quân kiếp trước thì đã thoả hiệp. Nhưng y của hiện tại cả hai kiếp đã mấy ngàn tuổi, trải qua mọi thử thách thế gian, lão luyện rồi, đối với một người phàm như hắn hiện tại chỉ là chuyện muỗi. Phất Dung Quân không nhiều lời một tay giữ chặt vai Mặc Phương một tay cởi xoạch áo hắn ra để lộ thân thể băng kín vải.

Thấy không còn cách nào khác, hắn ngồi im để cho y "hành sự". Phất Dung Quân thành thục cởi bỏ tấm băng cũ, rồi đổ thuốc vào vết thương. May mắn vết thương ở phía bên phải, dưới xương quai xanh và không gần tim lắm. Nhưng mũi tên ấy lại có độc, khiến hắn khổ sở biết bao nhiêu. Y vừa nghĩ, đáy lòng chợt xót xa, rồi nhẹ nhàng băng bó lại cẩn thận.

Lúc băng bó, hai người chỉ cách nhau có một khoảng ngắn, đều có thể nghe thấy tiếng thở cùng tiếng tim đập đều đều của đối phương. Phất Dung Quân tự nhiên nảy ra suy nghĩ muốn trêu người nọ, y vòng cả hai tay qua sau hắn, một tay cầm băng một tay chạm nhẹ vào lưng Mặc Phương, ở một tư thế như ôm trọn cả người vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen nhánh của Mặc Phương rồi nghiêng người khẽ thở lướt qua vành tai hắn khiến hắn đỏ cả mặt lẫn tai, tự giật lùi về phía sau.

-Ức!!! Biết ngay tên này sẽ vậy, trêu người là giỏi. Mặc Phương ngại tới nỗi chỉ muốn đá bay y ra khỏi người mình, lùi về sau vô tình động tới vết thương khiến hắn đau nhíu cả mày lại kêu lên một tiếng.

Tiếng kêu đau của hắn kéo lý trí y trở về, Phất Dung Quân không trêu nữa, quấn lại xong xuôi, nhanh chóng mặc lại áo cho Mặc Phương rồi vọt ra ngoài.

"Ta...ta ra ngoài có việc, ngươi nghỉ ngơi đi".

Phất Dung Quân chính xác là đang chạy trốn, phóng vèo ra, y tai đỏ như gấc, suýt nữa thì...suýt nữa không kìm được lòng mà xâm phạm con người ta rồi. Kiếp trước hai tay cả dàn hậu cung xinh tươi diễm lệ, xong lại còn "da dẻ" đi tán tỉnh cả Bích Thương vương Thẩm Ly khiến nàng và Hành Chỉ Thần quân suýt oánh cho ra bã rồi về ôm chân Thiên Đế gia gia khóc lóc. À quên, còn cả cái người kia nữa, đá y một cái xuống luôn Nhân giới làm công ích cơ mà.

Vậy là mình có máu "ngược" à. Bị người ta đánh mà vẫn mê, mê như điếu đổ".

Lúc ấy trái tim chỉ còn duy nhất hình bóng của một người. Hiện tại vẫn vậy.

Các binh sĩ đi qua không hiểu sao thấy Tứ Điện hạ nhà mình hết vò đầu bứt tai rồi đi đi lại lại dậm dậm chân lạ lùng đến vậy. Không đợi họ tò mò lâu thì Lương Tướng quân đi tới và "lôi cổ" Phất Dung Quân qua doanh trướng khác bàn đại sự.
(Anh Bình kiểu coi trọng sự nghiệp lắm lắm, đâu như ai kia yêu đương lú đầu:)))

Lúc này Mặc Phương ở trong ngồi trên giường thẫn thờ trong giây lát. Nhớ lại khi nãy được y quấn băng cho, ngón tay Phất Dung Quân chạm tới đâu là nhiệt độ tăng tới đó. Bàn tay y lạnh nhưng khi chạm vào hắn lại rất nóng. Mặc Phương cũng tự lắc mạnh đầu mình một cái cho bay cái suy nghĩ đó đi rồi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.

Vì vẫn còn yếu, mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, lại còn bị Phất Dung Quân "bắt nạt" một hồi, hắn nhanh chóng lại cảm thấy mệt, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Mặc Phương vừa mơ màng không lâu thì bên tai vang lên tiếng thì thầm nhè nhẹ:

"Thiếu chủ...nên trở về rồi!"
(Sợ ma nha má!!!)

_________________________________
Nếu theo "sườn" vạch ra sẵn là end lâu ròi á. Thế mà tui lại nghĩ ra thêm cả tá tình huống, càng viết càng ra nhiều nên mãi chưa có end nổi...

Vì bản thân tui là một người thích "hành động hơn lời nói", cho nên thoại nhân vật sẽ không đc bằng. Dẫu biết rằng đây chỉ là đồng nhân nhỏ tự viết ra lần đầu vì yêu mến các nhân vật, mn đã đón nhận nó rất là vui vẻ. Tui cảm ơn nhìu ạ!!!

Nhân vật ovtk vẫn do coan tác giả là tui thôi mà nhẻ?!😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip