Chương 11
"Theo thần thì chúng ta nên đóng quân tại đây luôn".
"Ngươi giải thích xem."
Lương Bình đứng dậy đi tới bản đồ rồi chỉ:
"Trước đó người có đề cập qua là sẽ chỉ đóng quân tạm thời ở đây. Nhưng hiện tại đã có nhiều phát sinh với nguy hiểm xảy đến và chậm trễ tới thành Bắc biên giới đã được năm ngày. Vậy nên trong năm ngày này thần đã suy nghĩ và nghiên cứu rất nhiều."
Chàng dừng lại một chút, thấy Phất Dung Quân gật đầu rồi lại tiếp tục nói:
"Chỗ ta đóng quân chỉ còn cách Bắc thành khoảng hai mươi dặm (~32km), không quá gần cũng không quá xa, thuận lợi để ta có thể vừa thủ hộ lại vừa công phá. Thần lo lắng rằng phía bên Bắc thành đó đã bị khống chế, mật thám đã thông báo lại vào tối qua. Còn có thứ gì đó rất tà môn..."
Phất Dung Quân nghe tới đây thì đại khái đã hiểu ra được, Thừa tướng đã chuẩn bị hành động rồi. Mặc Phương còn ở đây, ông ta không để ý à, dù sao cũng là con trai ruột, như vậy há chẳng phải hắn dù có làm sao, thậm chí chết dọc đường ông ta cũng chẳng quan tâm...
Về thứ "tà môn" mà Lương Bình đề cập tới, thì chắc hẳn có liên quan tới kiếp trước của bọn họ. Khi Khư Thiên Uyên sụp đổ, Mặc Phương vẫn vào được luân hồi và được như bây giờ là nhờ nó.
Phù Sinh ngươi chết rồi mà vẫn lắm trò thật!
Gác lại mớ suy nghĩ, Phất Dung Quân cùng Lương Bình và các phó tướng khác bàn thêm nhiều đối sách để đối phó với giặc Man và công thành phía Bắc nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Đang lúc bàn bạc thì bên ngoài chợt có tiếng binh khí, tiếng nói đầy hỗn loạn:
"Mọi người cẩn thận!!! Mặc tướng quân...tướng quân sao thế này!!!"
Phất Dung Quân cùng Lương Bình và các phó tướng khác chạy vội ra xem tình hình bên ngoài. Trước mặt đã có vài binh sĩ nằm ngang nằm dọc trên nền đất. Họ vội vàng tới kiểm tra thì may mắn thay những người này chỉ bị đánh ngất, chưa có dấu hiệu đổ máu.
Tất cả cùng xông vào một doanh trướng cạnh đó đang rất đông binh lính bao vây thì kinh ngạc khi thấy Mặc Phương toàn thân toả ra quỷ khí, mặt mày dữ tợn đang nhấc bổng một vị thái y lên cao.
"Xin đừng giết tôi!!!" Vị thái y kia liên tục cầu xin, tay bấu chặt lấy cánh tay hắn thì lúc này Phất Dung Quân cùng mọi người xông vào khiến ông ta như nắm được cọng rơm cứu mạng liền mừng rỡ quay qua hét:
"Điện hạ, Lương tướng quân cứu thần với. Không rõ nguyên nhân tại sao Mặc tướng quân phát điên lên như vậy!!"
"Mau dừng tay! Mặc Phương, ngươi đang làm cái quái gì vậy, thả ông ta ra!!". Lương Bình tiến vào mang theo nộ khí mà quát lớn.
Phất Dung Quân quan sát kĩ rồi chợt hoảng hốt, đây chẳng phải là thuật khống chế tưởng chừng đã biến mất cả mấy trăm năm sau khi Khư Thiên Uyên sụp đổ rồi hay sao. Y đã đoán được còn tàn dư nọ nhưng không ngờ nó lại nguy hiểm, lớn mạnh và đã mất kiểm soát tới mức độ này rồi. Mấy trăm năm nay, chúng một lần nữa vẫn là không từ bỏ ý định khi xưa, thậm chí có lẽ ghê gớm hơn trước.
Là kẻ nào đã khống chế hắn vậy?
'Mặc Phương' thấy nhiều người đến hơn lúc nãy. Quan sát một hồi thấy Phất Dung Quân đang đứng cạnh Lương Bình, tức thì ném bay vị thái y kia ra va vào đám binh lính còn hắn lập tức xông tới vồ lấy y.
Lương Bình thân thủ lanh lẹ nhanh chóng dơ kiếm ra chặn đứng 'hắn' rồi đá bay ra xa hô lớn:
"Bảo vệ Điện hạ!!!"
Hình như 'hắn' chỉ nhằm vào mỗi Phất Dung Quân y. Y nhanh chóng trấn an tất cả tướng sĩ, vỗ nhẹ vai Lương Bình rồi tiến lên phía trước đối mặt với 'Mặc Phương'.
"Tất cả lùi về phía sau, không có lệnh thì không được tiến. Không được đả thương hắn, rõ chưa".
"Không được, Điện hạ". Lương Bình gắt lên muốn tiến tới nhưng bị y chặn lại.
"Lương tướng quân nghe lời ta, lùi xuống đi, 'hắn' đang nhằm vào mỗi mình ta".
Lo sốt cả vó, nhỡ Điện hạ có mệnh hệ gì là chàng về "ăn đủ". Nhưng thấy ánh mắt kiên định của bằng hữu thân thiết, cuối cùng Lương Bình cũng thoả hiệp, bản thân cùng binh lính lui xuống ra khỏi doanh trướng, chỉ còn lại Mặc Phương, Phất Dung Quân ở phía trong.
Phất Dung Quân tiến tới, hồi hộp mà quan sát nhất cử nhất động của đối phương, chợt thấy bên vai phải người nọ máu đã nhuộm đỏ. Bị khống chế rồi động thủ khiến vết thương đã khó lành nay lại càng nghiêm trọng. Ánh mắt y nhìn vào lộ vẻ xót xa.
'Mặc Phương' lúc này quỷ khí bao quanh, cười cười nhìn về phía y, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Xin chào Phất Dung Quân nhé! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Phất Dung Quân kinh ngạc:
"Ngươi là ai??? Ta có gặp qua ngươi rồi à?"
Một tiếng cười lớn vang lên, vẻ ngạo mạn hiện ra khiến người ta nhìn vào là khó chịu khiến y thấy có chút quen. 'Hắn' nắm chặt lại tay thành quyền:
"Ngươi đánh với ta một trận tự khắc sẽ biết liền ta là ai?"
'Mặc Phương' lao tới như một cơn gió, nhưng Phất Dung Quân y giờ cũng đâu phải dạng vừa, xoay người né được một cú, sau đó nghiêng người qua trái bật ra.
'Hắn' biết được thân thể mình khống chế hiện tại có bao nhiêu quan trọng trong lòng người kia, y sẽ không nỡ ra tay, cho nên 'hắn' càng được nước lấn tới mà đánh, ra toàn những đòn hiểm.
Phất Dung Quân né quanh doanh trướng, thân thể người kia còn chưa khỏi, bản thân thì không nỡ, cứ thế như mèo vờn chuột trong cái chỗ này.
Sau đó thấy được sơ hở liền bay lên bật ngược qua đầu 'hắn' nhanh chóng tóm chặt lấy hai tay 'Mặc Phương' quật ra sau. Y liền điểm lên người hắn, truyền thần lực thanh lọc hòng mau chóng giúp Mặc Phương tỉnh lại, đẩy bỏ quỷ khí kia ra khỏi người.
'Mặc Phương' lấy hết sức vùng thoát khỏi tay Phất Dung Quân, bật ra xa cười khoái chí:
"Phất Dung ơi Phất Dung, chỉ với một tý thần lực ấy mà ngươi tự tin có thể đá ta ra khỏi đấy à, nằm mơ...hự".
'Hắn' vừa nói xong thì tay phải tự đưa lên đập mạnh vào mặt mình. Phất Dung Quân thấy vậy liền hô lớn:
"Mặc Phương, mau tỉnh lại!!! Tỉnh lại đi!!!"
"...xin ngươi..."
Sự thật Phất Dung Quân sau khi thấy hắn tự đánh bản thân mình như vậy trong lòng rất đau đớn. Y định chạy lên giúp nhưng đã bị ngăn và bị đẩy ra.
Mặt hắn lúc này lúc trắng lúc xanh, thống khổ vô cùng, ôm lấy đầu đang đau nhức vì bị khống chế. Được truyền vào chút thần lực và nghe thấy câu nói kia cuối cùng cũng có chút tác dụng, 'tên kia' có vẻ như sắp không trụ nổi nữa nhưng vẫn rất ngoan cố.
Để giải quyết triệt để, Mặc Phương tránh ra xa khỏi Phất Dung Quân để không làm y bị tổn thương, nhanh chóng vơ lấy cây kéo trên bàn bên cạnh đâm một nhát vào eo mình. Nhíu mày chịu thêm một cơn đau mới, hắn thấy quỷ khí lúc này từ từ thoát khỏi người, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi rồi từ từ ngã xuống.
Phất Dung Quân chứng kiến hết tất thảy lao đến nhanh như chớp đỡ lấy hắn vào trong lòng mình. Máu cứ vậy ồ ạt chảy ra, vết thương cũ chưa lành mà đã thêm vết thương mới, y đau lòng truyền chút thần lực vào cầm máu cho hắn, sau đó bế người đặt lên giường.
Lương Bình thấy có động nhanh chóng xông vào thì thấy Mặc Phương đã lại rơi vào hôn mê, còn Phất Dung Quân thì đỏ cả mắt mà gọi thái y. Các thái y run rẩy vào, không ai dám thăm khám cho người trên giường kia. Phất Dung Quân thấy vậy lấy lại bình tĩnh trấn an họ rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa thì lúc đó các thái y mới thở phào nhẹ nhõm tiến lên.
Trấn an được các thái y thì còn các tướng sĩ ngoài kia nữa, y chậm rãi đi ra với một thân đầy máu khiến ai nhìn cũng phải giật mình.
"Mặc tướng quân bị tà tuý khống chế, hiện tà tuý đó đã bị ta đánh bại. Chuyện như hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận. Chúng cũng có thể khống chế được các ngươi, thậm chí là cả ta. Sự việc hôm nay các ngươi hãy giữ kín lấy, chớ truyền ra ngoài".
Phất Dung Quân sau khi nhận được sự tán thành, yên tâm hơn phần nào. Chuyện ngày hôm nay quá ầm ĩ, nếu để đến tai các thế lực khác, hoặc đến tai Phụ hoàng thì Mặc Phương không tránh khỏi bị kết tội.
Thực chất y chưa đánh bại được thứ kia, chỉ đang xác nhận rõ lại là người nào, ai với ai có đủ khả năng và gan lớn đến vậy. Đầu tiên là đưa được Mặc Phương vào luân hồi chuyển thế, sau đó một lần nữa khống chế hắn nhằm vào y. Rốt cuộc người này muốn gì ở y đây.
Người này căm thù mình, biết được mối quan hệ giữa mình và Mặc Phương, am hiểu thuật khống chế, vẻ mặt ngạo mạn và đầy tham vọng...
Gã không hề đơn giản, nhưng mục đích của gã khác với Phù Sinh, nó có lẽ liên quan tới Thiên giới, liên quan tới lần lịch kiếp này của y...mà y là mấu chốt để gã thực hiện được điều đó.
Hôm đó ở rừng trúc (chương 7), người đeo mặt nạ khoác áo choàng kín mít ấy chính là Ti mệnh.
Đội ơn nàng ta, có mồm nhưng không chịu mở, ra nhiều kí hiệu khó hiểu dành cho người khiếm khuyết (:))) khiến y một lúc sau mãi nhớ hiểu ra.
Nàng tới để cảnh báo rằng lần lịch kiếp này của y có điểm lạ, theo dõi cẩn thận và bảo vệ bản thân, sống trọn vẹn một đời người, đừng bỏ mình sớm. Phải trọn vẹn tới năm tám mươi tuổi. Nếu không sẽ là lần lịch kiếp thất bại thảm hại nhất của Phất Dung Quân, gây tổn hại tới quá trình tu luyện.
Phất Dung Quân biết Ti mệnh như một "quần chúng ăn dưa hào hùng nghĩa hiệp", thấy bất bình sẽ lên tiếng nhắc nhở và động tới lợi ích của nàng là sẽ bị nàng hành cho lên bờ xuống ruộng.
Nàng từng nói coi y như đệ đệ dạy dỗ bảo ban, định hướng hết nước hết cái.
Vậy thì chuyện này nghiêm trọng tới cỡ nào mới khiến cho Ti mệnh phải đánh tiếng đích thân xuống trần gian gặp mặt Phất Dung Quân rồi cảnh báo y như thế!
___________________________________
Ôi lại một đêm thao thức, hứa với lòng là đi ngủ sớm nhưng mà lại làm ngược lại🥲
Viết được một phiên ngoại ròi nma chưa tới lúc ụp hihi😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip