Chương 16

"Ngươi biết không...?

"...mấy trăm năm qua, tâm ta như đã hoá tro tàn..."

"Lòng ta đau đớn lắm..."

"...Vậy mà..."

...

"Xin lỗi ngươi..."

---

Phất Dung Quân phát hiện ra dấu chân xung quanh hồ nước này, chắc hẳn đã có một cuộc ẩu đả khá khốc liệt. Y lo lắng Mặc Phương có thể lại bị thương. Thân thể phàm nhân của hắn không như những người bình thường khác, vì thần thức không đủ, dù Phất Dung Quân đã tốn không biết bao thần lực để giúp hắn.

"Chắc hẳn phải có gì đó quanh đây, không thể nào dấu chân chỉ dừng lại chỗ này, cũng không có dấu vết quay ra khỏi hang động." Phất Dung Quân vừa ngó tìm vừa lẩm bẩm một mình. Cảm giác này một lần nữa lại ùa về, hệt như kiếp trước.

Khi đó sau một trận chiến đấu trên Thiên giới, y đã lạc vào một hang động như này, phát hiện ra khí tức quen thuộc và tìm được Mặc Phương bị thương đang hôn mê ngồi dựa vào mỏm đá gần đó.

Phất Dung Quân trông những vết thương lớn nhỏ trên thân thể hắn, lòng chợt xót xa, chẳng quản bản thân cũng đang tàn tạ sau trận chiến đấu mà ra sức truyền thần lực cho người nọ, chữa lành những vết thương ấy.

Mặc Phương được chữa trị, lông mày vô thức dãn ra. Sau đó hắn từ từ mở mắt, đập vào là hình ảnh một thân bạch y nhơ nhuốc, tóc tai có chút rối bời sau cuộc chiến vẫn đang miệt mài cầm tay hắn truyền thần lực thanh lọc của người đó vào cơ thể bản thân.

Lòng hắn xẹt qua cảm giác khó nói, hơi xót xa cho y, liền chầm chậm đưa tay còn lại phủi đi chút bụi trần làm y lem luốc.

Nhưng đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mặc Phương. Thực tế hắn đã chẳng còn đủ dũng khí để mà đối mặt với người này và đưa tay với ra. Hắn hiện tại là một kẻ phản bội, là kẻ địch của Phất Dung Quân.

"Ngươi tỉnh rồi à? Còn khó chịu không?" Phất Dung Quân thấy Mặc Phương đã tỉnh, định tiến tới đỡ người dậy nhưng đã bị hắn gạt đi một cách lạnh lùng.

Xem ra vẫn còn khỏe lắm...

Và xem ra hắn vẫn không ưa y tý nào.

"Đa tạ Phất Dung Tiên Quân giúp đỡ. Nếu ta còn sống, sau này nhất định sẽ hậu tạ ngươi." Mặc Phương từ từ ngồi thẳng dậy, dùng ngữ khí lạnh lùng xa cách đối đáp lại Phất Dung Quân.

Nghe vậy trái tim y nhẹ co rút đau đớn, gượng cười tự nhiên nhất có thể:

"Không cần khách sáo, chúng ta là bằng hữu mà. Bằng hữu thì giúp đỡ nhau là chuyện thường tình."

"Ngươi không sợ ta hiện tại là kẻ thù của ngươi, tại đây lấy oán báo ân à?" Mặc Phương nhẹ nhàng châm chọc, nhìn thái độ ngơ ngác trước câu hỏi của mình, không nhịn được cười phì một tiếng.

Lâu lắm rồi mới được thấy nụ cười vui vẻ của hắn như thế.

Phất Dung Quân vẫn hơi nghệch mặt ra một chút, thấy vậy Mặc Phương đưa tay ra hua nhẹ trước mặt y. Y hoàn hồn, hơi ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác:

"À, xin lỗi ta tự nhiên nghĩ tới một chuyện nên đơ ra chút. Đừng để ý nhé."

Y gãi gãi tai cười hì hì. Trông thấy vẻ tươi cười vui vẻ như vậy, Mặc Phương bất giác cảm thấy như mọi mỏi mệt, ân oán đều tan biến.

Nếu ở khoảnh khắc này mãi thì tốt biết mấy...

Đang suy nghĩ thì chợt cảm thấy không ổn, hắn nắm chặt tay thành quyền, mắt nhắm mày nhăn lại, vẻ mặt đau khổ. Phất Dung Quân thấy thế vội vàng truyền thần lực cho hắn, liên tục nói bên tai nhưng Mặc Phương ù đi không còn nghe thấy gì.

Phất Dung Quân lo lắng một lần nữa truyền lại thần lực cho Mặc Phương, ra sức hỏi han giúp đỡ. Chợt hắn mở trừng mắt đỏ ngầu, cả người toả ra khí tức hắc ám nguy hiểm. Y thấy vậy giật mình bỏ tay ra khỏi, đứng dậy lùi lại mấy bước.

Lúc này Mặc Phương lại bị Phù Sinh khống chế, gã ta trong thân thể người nọ hung ác trừng mắt nhìn y rồi nhanh chóng lao tới bóp cổ Phất Dung Quân đè xuống đất.

Phất Dung Quân bị đau kêu lên, ra sức đập vào tay hắn rồi truyền thần lực thanh lọc muốn Mặc Phương trở lại.

"Tỉnh lại đi Mặc Phương, ngươi...mau...tỉnh lại"

"Mặc Phương...Mặc Phương...tỉnh lại đi..."

Phất Dung Quân cố gắng nói hoàn chỉnh để giúp hắn tỉnh lại. Chợt Mặc Phương lắc mạnh đầu hai cái, tay hơi buông lỏng rồi lại bóp chặt khiến y khó thở, mặt chuyển từ đỏ sang tím rồi dần dần trắng bệch.

Đương lúc tưởng mình sắp không xong thì người phía trên thả tay ra đột ngột rồi bật ngồi lùi lại ra xa y. Phất Dung Quân thoát chết trong gang tấc, hít lấy hít để không khí, ôm cổ ho khan một trận.

Sau khi định thần lại, Phất Dung Quân đưa mắt nhìn qua thấy Mặc Phương đang cố lấy tay bấu chặt lấy đầu mình, vừa đập vừa la lớn:

"Ngươi đừng điều khiển ta nữa, ra khỏi người ta đi, ta không phải con rối để ngươi sai khiến."

"Ta đau, ta mệt mỏi lắm rồi..."

"Ta không muốn như vậy nữa, để ta chết đi, hãy để ta chết đi..."

Nhìn hắn đang tự đánh vào người mình, Phất Dung Quân lòng đau như cắt chạy tới ôm lấy người, nắm lấy hai tay hắn sang hai bên đè chặt người xuống đất.

"Cầu xin ngươi, đừng tự làm đau bản thân mình nữa...Ta đau lòng..."

Một giọt nước mắt nóng hổi của người phía trên rơi xuống mặt, Mặc Phương thần trí lúc này vẫn mơ hồ chợt thanh tỉnh một chút. Hắn giương mắt lên để nhìn cho rõ.

Là ai đang đau lòng cho ta đấy?
Là y ư?

Đúng rồi, chỉ có Phất Dung Quân mà thôi, giờ chỉ còn người rơi nước mắt đau lòng cho hắn là y mà thôi.

"Ngươi...tránh xa ta một chút. Ta sợ...đả thương tới ngươi." Hốc mắt Mặc Phương đỏ lên, nước mắt chầm chậm chảy xuống qua gò má lạnh lùng. Trong thần trí đang đấu tranh lẫn lộn khiến hắn đầu đau như muốn nứt ra, chỉ một lúc sau Mặc Phương lại nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Phất Dung Quân thấy tay người phía dưới từ từ thả lỏng. Nhìn kĩ lại thì thấy hắn đã ngất đi từ bao giờ. Y đánh bạo hôn nhẹ lên mi mắt người trong lòng, cũng như lần say rượu cưỡng hôn người ta khi ấy, chỉ là bây giờ người nọ chẳng thanh tỉnh để mà đẩy y ra rồi lộ vẻ chán ghét như khi đó nữa. Đây là lần đầu tiên y thấy được dáng vẻ yếu đuối như thế này của hắn.

"Chắc ngươi đã mệt mỏi lắm. Yếu đuối, đau đớn, tủi hờn,...hãy để ta giúp ngươi, để ta gánh vác cùng ngươi đi..."

...

Gác lại hồi ức xưa cũ, Phất Dung Quân vội xốc lại tinh thần, bằng mọi giá phải đưa được người về...Y sẽ không để vụt mất Mặc Phương một lần nào nữa.

Phất Dung Quân đè nén cảm giác nôn nóng trong lòng, nhắm mắt định thần, trong đầu vẽ ra vô số viễn cảnh Mặc Phương khi nãy đứng tại đây.

Hắn đánh với một người hay nhiều người?

Dấu chân chỉ dừng lại ở phía ngọc bội rơi ra rồi không còn tiến hay lùi đi đâu nữa. Nếu khinh công thì cũng vẫn phải còn dấu vết để lại quanh các cột thạch nhũ trong động này.

Y thử đánh cược một lần, chầm chậm mở mắt ra, xoay người lại nhìn chằm chằm vào bức tường đá đằng sau mình. Có khả năng, hắn đã bị bắt đi và bị giấu ở phía sau này.

Phất Dung Quân tiến tới áp tai nghe thử.

Có tiếng nước chảy, hình như là một con suối nhỏ...

Nhưng hiện tại chẳng có sức mạnh to lớn vô biên để phá vỡ tảng đá thô to này.

Nếu như vậy hẳn là phải có cơ quan bí mật. Phất Dung Quân vừa nghĩ vừa đưa mắt tìm kiếm qua hai bên, từ trái sang phải, đập, đấm, sờ, nhấn đủ thứ đủ loại đá xung quanh mình đến mức đỏ tấy hai tay. Y mệt mỏi từ từ ngồi xuống mỏm đá trước mặt.

Vừa đặt mông xuống ngồi, tay bỗng có cảm giác lạ. Phất Dung Quân đưa tay còn lại để ngọn lửa vào gần soi kĩ thì thấy được có vết xoay dạng vòng cung, bụi và đá đã bị nghiền nhỏ tán ra hết xung quanh.

Là cơ quan bí mật của bức tường đá này.

Y mừng rỡ vội vàng dùng sức nắm lên đó bắt đầu xoay. Đúng như mong đợi, cánh cửa đá thô kệch từ từ mở ra 'ầm ầm' hai tiếng. Phất Dung Quân không để giây phút nào trôi qua lãng phí, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào, cửa đá đằng sau cũng tự động đóng sập lại.

Phất Dung Quân trước khi vào trong hang động bí mật này đã tiện lấy luôn cây đuốc mà Mặc Phương đã để lại khi nãy, một lần nữa thắp lên ngọn lửa. Y phải tiết kiệm chút thần lực này, đề phòng mọi chuyện xảy ra vượt quá sức phàm nhân.

Đúng như dự đoán, phía trong này có một con suối nhỏ. Suối chảy róc rách nhẹ nhàng trôi tới một mảnh đen kịt đằng xa, y đoán có đường ngầm chảy ra phía hồ nước ngoài kia và còn nhiều con đường khác nữa.

Cũng đã vào đêm muộn, chẳng mấy chốc sáng, tiết trời cuối thu se lạnh, vào hang động này thì như lạc vào sớm đông. Phất Dung Quân cũng không phải dạng công tử bột nhìn có vẻ yếu đuối như trước, sau ngần ấy mấy trăm năm, chăm chỉ tu luyện thân hình đã có phần cao lớn và khoẻ khoắn hơn trước, đứng cạnh Hành Chỉ Thần quân bây giờ đã có thể tự tin mà nói là ngang ngửa nhau. Đôi khi còn bị phu thê nhà đó châm chọc bảo 'con trai lớn trong nhà trưởng thành thật rồi'.

Sau khi lịch kiếp xuống trần gian, là Hoàng tử cao cao tại thượng, rất được nuông chiều nhưng y vẫn không quên chăm sóc bản thân. Với hình dạng thật trên Thiên giới cùng thân thể phàm nhân hiện tại không khác là bao. Chút lạnh cỏn con này làm sao so được với một trái tim buốt giá đau đớn vì tình yêu đã rỉ máu.

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm và đưa được người nọ về. Không có mặt hai người, Lương Bình cùng quân lính lại phải vất vả nháo nhào lên cho mà xem.

Phất Dung Quân tiến vào sâu bên trong hang động thì chợt nghe thấy có tiếng lạ. Y nhẹ nhàng tựa lưng vào vách đá, dập tắt ngọn đuốc, khẽ khàng nhoài người ngoảnh nhìn về phía đằng sau. Phía xa đó có ánh sáng nên Phất Dung Quân cũng chẳng cần thêm đuốc, không thấy có ai, y lại men theo các cột đá, nước ngầm theo khe nứt chảy ra cứ thế làm ướt một mảng áo nhưng y chẳng quan tâm.

Sau khi tới gần nơi phát ra âm thanh, Phất Dung Quân nấp sau hai cột đá thạch nhũ gần đó. Khi vừa nghiêng người qua nhìn, ánh mắt run rẩy, y hốt hoảng khi thấy bóng dáng quen thuộc.

Mặc Phương hắn đang nằm bất động trên phiến đá được ánh sáng từ khoảng trống trên cao chiếu vào, gương mặt tái nhợt vì lạnh, mày nhăn lại.

Lòng Phất Dung Quân đau đớn, đang lúc định chạy tới bên cạnh thì giật mình tiếp tục nấp sau cột đá, hé mắt ra nhìn, nôn nóng dõi theo.

Một kẻ lạ mặc áo choàng đen chùm kín đầu bí ẩn đang tiến gần tới chỗ Mặc Phương, trên tay còn đem theo một bát trong đó đựng một chất lỏng không rõ.

Gã ta là kẻ đã khống chế Mặc Phương lúc trước. Nhưng tại sao gã biết được thứ tà thuật Linh giới này?

Tay nắm chặt lại thành quyền, y sốt ruột đè nén lửa giận, kiên trì xem xét diễn biến xảy ra tiếp theo.

...

"Thứ lỗi cho ta đã phải dùng tới cách này, Thiếu chủ."

"Bởi vì ngươi quá cứng đầu và chẳng nghe lời. Hi vọng kế hoạch của chúng ta diễn ra suôn sẻ. Nếu như Thiếu chủ còn chống đối một lần nữa thì ta sẽ không chỉ điểm huyệt ngươi mà trực tiếp vừa trói vừa điểm huyệt ngươi lại đấy."

Mặc Phương đã tỉnh lại, muốn vùng thoát khỏi nhưng cơ thể không cử động được, chỉ có miệng là vẫn còn có thể nói chuyện. Hắn run rẩy bờ môi, chỉ muốn chửi chết gã Nhược Mộng này, thế nhưng đến cả mở miệng ra nói cũng khó vì lạnh.

"Đừng cố giải huyệt, nếu không ngươi sẽ bị nội thương."

Vừa dứt lời gã ta lạnh lùng bóp lấy cằm hắn ép phải ngửa cổ rồi đổ thứ chất lỏng đó vào miệng Mặc Phương. Hắn cắn chặt miệng nhưng vẫn không thể, thuốc đắng trôi xuống dồn dập khiến Mặc Phương ho sặc sụa, mắt đỏ ửng lên.

"Đây là thuốc ta tự điều chế từ chính máu của mình. Nó sẽ không thể chữa triệt để chứng đau đầu của ngươi, nhưng nó ít nhiều sẽ khiến ngươi thấy đỡ...và..." Chợt gã cúi xuống khẽ thì thầm vào tai Mặc Phương:

"...để dễ dàng khống chế ngươi hơn."

"Ngươi..." Mặc Phương phẫn nộ, trừng mắt nhìn vào gã chẳng sợ hãi.

"Ngươi sẽ không đạt được ý nguyện của mình đâu, Nhược Mộng."

Nhược Mộng nhận ánh mắt ấy đầy vẻ hứng thú, gã ta hơi ngẩng đầu nhìn xuống Mặc Phương, đưa tay miết nhẹ cằm của hắn rồi lại thần bí ghé sát tai hắn nói, theo mũ áo choàng hơi mở, ánh mắt gã như có như không liếc về phía cột đá đằng xa kia rồi nhếch môi cười khẽ.

"Ta hơi sơ suất rồi, Thiếu chủ thật không nghe lời, ngươi dẫn thêm bạn tới đây à? Trong này còn có người thứ ba đấy nha. Hơn nữa còn là người quen của chúng ta..."

Ánh mắt Mặc Phương khẽ động, cau mày khó hiểu nhìn lại gã, ý bảo chỉ một mình hắn tới đây mà thôi. Lẽ nào...

Mặc Phương hơi hốt hoảng ngoảnh mặt nhìn sang phía xa kia cố nheo mắt để thấy rõ thì bị Nhược Mộng nắm chặt cằm hắn trở về.

Bắt được vẻ mặt đang xao động này, gã quyết phải kéo được hắn xuống nước...

"Ta biết giờ ngươi đang nghĩ tới ai, Mặc Phương, có phải ngươi đã để ý tới người ta?"

Nhược Mộng cố tình nói lớn hơn để kẻ phía xa kia có thể nghe được:

"Vậy thì khó rồi đây, Mặc Phương ngươi đã nhớ ra tất cả rồi, tại sao không nói cho y biết đi. Ta nhận ra được vẻ quan tâm trong mắt ngươi. Nhưng sẽ thế nào khi y biết được kẻ phản bội bấy lâu vẫn gần kề bên mình."

"Nói láo, ta không phản bội!" Mặc Phương gào lên, cố gắng giải huyệt khiến cổ họng hắn ngập tràn vị máu tanh ngọt.

"Cho dù ta có phải chết ở đây thì chắc chắn một điều là ta không phản bội y. Ta sẽ không để mọi chuyện xảy ra như kiếp trước nữa, ngươi đừng mơ mộng."

"Ha ha." Nhược Mộng cười lớn. Gã nghĩ mình đùa thế đã đủ rồi, giờ ngả bài thôi.

"Ra đây đi, đừng trốn nữa!" Nhược Mộng lớn giọng khắp hang động vang dội lại tiếng nói của gã, báo hiệu cho kẻ ở phía xa từ nãy đã muốn lao tới bóp chết gã.

*Vúttttt...Keng* Một thanh kiếm lao tới mang theo hàn ý cùng thần lực bay đến chỗ Nhược Mộng với tốc độ chóng mặt. Gã nghiêng thân mình lách được, thanh kiếm đâm phập vào tảng đá phía sau khiến nó nổ tung.

Từ đằng sau cột đá một thân ảnh quen thuộc hiện ra, bạch y mang theo nộ khí bừng bừng, lạnh lùng trừng mắt lên trên.

"Ôi chúng ta lại gặp nhau rồi, ta nên gọi ngươi là gì đây, Tứ Hoàng tử hay Phất-Dung-Tiên-Quân? May mắn cho ta khi ngươi tự dâng mạng mình tới cửa, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh".

Nhược Mộng cười gằn, gã ta không thể ngờ được sau ngần ấy trăm năm y đã thay đổi quá nhiều, không còn là tên Tiên Quân chơi bời lêu lổng chẳng chịu tu luyện ra hồn ngày đó nữa. Nhưng ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng mang cảm giác bề thế uy nghiêm của một bậc đế vương ấy vẫn khiến gã bất chợt phải rùng mình khi đứng trước y.

Phất Dung Quân nghe đến tên mình thì lạnh lùng cười nhếch khoé miệng, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào kẻ ở phía trên, rồi như có như không lướt nhẹ xuống dưới người đang bị khống chế ở đó.

"Ta hỏi ngươi, tại sao không nói cho ta biết?"

Phất Dung Quân vẫn một bộ dáng lạnh nhạt, thế nhưng lòng y đã cuồn cuộn sóng trào, chỉ còn một chút đả kích nữa thôi là như lũ tràn đê vỡ. Tay y nắm chặt lại thành quyền, móng tay đâm sâu vào nhưng chẳng thấy đau đớn so với việc nọ.

Mặc Phương nhớ ra rồi, tại sao không nói cho y biết, hắn nhớ từ khi nào?

Phải chăng giữa hai bọn họ đã có một bức tường vô hình khó lòng phá vỡ. Vậy lý do là gì?

Nếu như hôm nay không được tận mắt chứng kiến và nghe được, có phải ngươi sẽ mãi giấu với ta, rằng ngươi chẳng để tên Phất Dung này lọt vào mắt...

Hoá ra đến cuối cùng chúng ta chỉ dừng lại hai chữ Quân-Thần...ở kiếp này...

"Ngươi định hỏi ai, hỏi ta à??" Nhược Mộng cười híp cả hai mắt lại đáp.

"Câm mồm, cái thứ biến thái chết tiệt nhà ngươi mau bỏ bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người hắn cho ta." Phất Dung Quân lần này thì không thể ung dung được nữa, đưa tay chỉ thẳng mặt gã mà mắng xối xả.

"Thì ra là ngươi, hôm đó ngươi đã khống chế hắn. Nói với giọng điệu buồn nôn đó, chẳng trách ta thấy quen thuộc. Ta tưởng ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi mới phải, muốn xin tiền thì gia đây bố thí cho."

"Tưởng ngươi thay đổi nhưng hoá ra vẫn như xưa, chửi hay hơn hát chẳng được tích sự gì, chả qua giờ không như "chim công" nữa rồi. Ngươi biết không, bộ dáng ngày xưa của ngươi nhìn là đã thấy ghét, nhưng hiện tại..."

"...Ngươi còn khiến ta thấy bực mình hơn khi trước đó. Ta đã hận ngươi biết bao, Phất Dung à."

Phất Dung Quân hừ lạnh, chẳng để gã Nhược Mộng này vào mắt, trực tiếp triệu lại thanh kiếm cắm ở vách đá đằng xa trở về tay hắn. Nắm chắc kiếm trong tay, Phất Dung Quân chĩa thẳng vào gã:

"Ta mà là Thiên Đế gia gia năm đó thì ngươi thịt nát xương tan từ lâu rồi. Người đã quá nhân từ với ngươi, vậy mà ngươi không biết điều, dám ở đây hống hách ngang ngược, động vào người của bổn Điện hạ."

"Người của ngươi à, hay cho câu này." Nhược Mộng cười phá lên trực tiếp đi xuống khỏi phiến đá.

"Ngươi không biết hắn ta là ai ư, hắn là Thiếu chủ của ta, chẳng là gì của ngươi cả."

"Thiếu chủ?" Phất Dung Quân bất ngờ hỏi lại.

"Sao hắn lại là Thiếu chủ của ngươi?"

"Ha ha, đằng nào ngươi chả chết ở đây nên ta "bố thí" lại một chút cho ngươi biết rõ này". Nhược Mộng thích chí khi thấy y ngạc nhiên rồi ngơ ngác quay ra nhìn về phía Mặc Phương một cách khó tin.

Vậy khi đó trong rừng là gã phái người tới ám sát ta, hoặc gã khống chế đám người đấy...

Liệu hắn có thật sự phản bội ta?

"Ta sau khi bị các ngươi đá xuống trần lang thang nay đây mai đó thì được sư phụ cứu về. Sư phụ ta chính là Phù Sinh, người đã chăm sóc cho Thiếu chủ đây từ nhỏ tới lớn". Nhược Mộng hồi tưởng lại một chút rồi khoanh tay nói tiếp:

"Theo ý nguyện của sư phụ ta trước khi chết, chắc ngươi không biết, thần hồn Mặc Phương do ta trộm về. Thế nên hắn bây giờ mới được luân hồi chuyển thế đấy. Vậy nên hắn là của ta chứ, sao có thể là của ngươi được?"

Phất Dung Quân nhìn ánh mắt của người nọ ở phía xa kia đang thất thần nhìn mình như để xác nhận lại mọi lời nói của gã Nhược Mộng kia có đúng như vậy không. Người nọ bắt gặp ánh mắt của y thì nhíu mày hơi lắc đầu, môi hấp háy như muốn nói gì đó.

Y không tin nổi nếu như không phải do gã điên trước mặt đây - kẻ thù không đội trời chung của y đưa về, thì chắc cả đời này chẳng còn lần trùng phùng nào nữa cả. Phất Dung Quân khó mà chấp nhận, lần nữa nheo mắt nhìn thẳng vào hắn. Mặc Phương đang cố gắng giải huyệt khiến máu tươi rỉ qua khoé miệng, mãi không thể cử động được khiến hắn bức bối, mồ hôi rịn đầy trán, gân xanh nổi lên. Hắn chỉ mong nhanh chóng có thể giải thích hết tất cả mọi chuyện, hoá giải hiểu lầm với người kia.

"Hắn là Tướng quân dưới trướng ta." Phất Dung Quân một lời kiên định, nắm chặt lấy chuôi kiếm chuẩn bị sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Hôm nay y nhất định phải đem được người về, phải hỏi rõ tường tận tất cả.

Mặc Phương nhìn về phía dưới, bạch y nhân tay nắm chắc thanh kiếm đầy uy vũ. Người đấy còn nói với hắn cùng ánh mắt đong đầy tình cảm sâu đậm chẳng hề che giấu đi khiến Mặc Phương có lẽ cả đời này sẽ mãi không quên:

"Về cùng ta nhé, Mặc Phương của ta..."
("Trở về thôi, Tướng quân của ta...")

___________________________________
Chap này rất dài, ad đã rất cố gắng để cho đồng nhân này đi tới hồi kết mà có vẻ chưa được🥴
Sắp có màn "hỏi yêu" đầy ghê gứm và gay cấn rồi đây🌚
Thời gian tới có thể sẽ lại lâu ra chap như trước vì quá bận :((( mn thông cảm🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip