Chương 17

Phất Dung Quân cùng Nhược Mộng lao vào nhau đánh khiến hang động vang dội ầm ầm như muốn sập. Hai kẻ mạnh chắc chắn nay sẽ quyết phân thắng bại kể từ lần đó sau ba trăm năm.

Phất Dung Quân chỉ với một thành, đã bức lui Nhược Mộng mấy lần khiến gã khó tin.

"Ngươi luyện tà thuật à, ngươi lịch kiếp lấy đâu ra thần lực mạnh như vậy??" Nhược Mộng vội lấy lại tinh thần ra sức châm chọc vài câu.

"Chú ý vào, kiếm của ta không có mắt đâu". Phất Dung Quân thờ ơ trả lời rồi nhanh chóng phi thân đâm kiếm về phía gã.

Nhược Mộng cho rằng bản thân cũng đã tu luyện vất vả nhiều năm, tại sao khi đối đầu trực tiếp với y lại cảm thấy không ổn như thế. Lẽ nào...

"Khi nãy ngươi phi kiếm đã làm gì rồi?" Gã gằn giọng quát hỏi.

Phất Dung Quân vẫn ung dung như thế, trực tiếp lao vào đấu tay không với Nhược Mộng. Nhưng không xét tới sử dụng thần lực, chỉ với thân xác phàm nhân đã trải qua rèn luyện võ nghệ, binh đao biển lửa thì cũng nắm chắc được một nửa phần thắng.

Nhược Mộng chỉ giỏi yếm chú tà thuật học được không đến nơi đến chốn từ Phù Sinh mà đã ngang ngược tự cho mình là tài giỏi nhất sau khi sư phụ gã không còn. Gã nhận ra cứ đánh như thế thì mình sẽ không đọ nổi mất. Và gã quên mất một điều, thần lực của Phất Dung Quân là Thanh lọc - cùng một dạng với Thiên Đế, người đã đem thần lực này thanh trừ toàn bộ tiên cốt của gã, đá xuống phàm trần, lang thang vô lại.

Khi nhớ lại kí ức kinh khủng đó Nhược Mộng chợt cảm thấy sợ, bóng ma tâm lý đã không ngừng đeo bám gã suốt mấy trăm năm qua.

Gã cứ nghĩ Phất Dung Quân lịch kiếp thì có thể bắt nạt được y. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại.

Nếu đã như vậy...

"Nhược Mộng, ngươi chịu chết đi!!!" Phất Dung Quân cầm kiếm chém tới, Nhược Mộng nhanh chóng né được, biến thân di chuyển ra phía sau Phất Dung Quân. Y cảm nhận được gã khá linh hoạt, có thể di chuyển nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy xem ra cũng đã tu luyện cái này rất nhiều. Nhưng đối với y chẳng thành vấn đề, Phất Dung Quân cười khẽ bật người lên vòng lại ra phía sau gã nhanh tay kề kiếm lên cổ.

Nhược Mộng chợt thấy cổ mình lành lạnh, nhìn xuống thấy thanh kiếm sắc bén đã nằm yên vị, không cần quay lại cũng biết Phất Dung Quân đang đắc ý như thế nào. Gã nghiến răng, lấy lại bình tĩnh rồi biến thành làn khói đen bay tới bên cạnh Mặc Phương rồi nhanh chóng nhập vào cơ thể hắn.

"Con mẹ nó Nhược Mộng, đừng có lôi người khác vào, ngươi thật khốn nạn". Phất Dung Quân bay nhanh tới nhưng vẫn chậm một bước, nghe được tiếng cười lảnh lót khoái trá của gã Nhược Mộng kia càng khiến y sôi máu.

"Điện hạ à, không dùng chút thủ đoạn thì làm sao có thể đạt được thứ mình mong muốn đây". Tiếng Nhược Mộng vang vẳng khắp căn động rồi im ắng trở lại. Phất Dung Quân nín thở nhìn người trên kia, tay không phút lơ là rời khỏi thanh kiếm.

Mặc Phương bị khống chế, ánh mắt đỏ ngầu, hắn vặn vẹo thân mình, từ từ ngồi dậy, trừng trừng nhìn về phía Phất Dung Quân ở phía dưới.

Lập tức lao xuống vồ lấy Phất Dung Quân khiến y chặn ngang thanh kiếm trước mặt đưa lên đỡ. Y không dám đả thương thân thể người này, chỉ còn cách là lấy nhu chế cương.

Nhược Mộng nghĩ đã có thể làm khó Phất Dung Quân nhưng gã đã sai lầm. Gã càng sai lầm khi nghĩ mình có thể dễ dàng khống chế Mặc Phương sau khi uống bát thuốc mình điều chế kia.

Nhược Mộng khi khống chế người khác có vẻ mạnh hơn nhưng với thân thể Mặc Phương vẫn còn khó khăn. Gã phải chịu cơn đau đầu chẳng đáng có này cùng linh hồn hắn đang kêu gào thoát ra để cướp lại quyền điều khiển thân mình.

Thấy gã đưa tay lên đỡ đầu, Phất Dung Quân chớp thời cơ tóm chặt lấy hai tay định vật ngược ra sau như lần trước nhưng không thành. Gã đã mạnh hơn trước, thoát ra nhanh chóng rồi đánh ngược trở về.
Y đưa tay lên đỡ rồi di chuyển nhanh ra sau đạp một phát vào khoeo chân khiến gã ngã khuỵu. Phất Dung Quân đá nốt bên còn lại, Nhược Mộng trong cơ thể Mặc Phương trực tiếp quỳ xuống.

Thấy thế, Phất Dung Quân lôi ra từ ngực áo dây trói, nhanh như cắt vòng hai tay gã, sau tới người rồi cả hai chân. Nhược Mộng liên tục giãy giụa rồi ngã ra nền đất.

"Tên Phất Dung Quân chó chết kia, thả ta ra, mau thả ta ra!!!" Y nhìn thân thể Mặc Phương đang bị khống chế quằn quại trên đất rồi phun ra những lời "vàng ngọc" như vậy thấy có chút không quen mặc dù Phất Dung Quân biết đây là Nhược Mộng điều khiển.

Phất Dung Quân lạnh lùng bước tới quỳ một gối xuống ngồi bên cạnh, tay trái nắm chặt lấy cằm gã, tay phải điểm vào trán đối phương truyền thần lực thanh lọc nhằm đẩy cái tên ác ma kia ra khỏi người hắn.

Vừa đặt tay lên trán truyền thần lực, cuối cùng Nhược Mộng cũng thôi giãy giụa, gã từ từ nhắm mắt, biến thành làn khói đen thoát khỏi thân thể Mặc Phương. Phất Dung Quân thấy thế nhanh chóng phi thanh kiếm của mình về phía gã nhưng không trúng. Nhược Mộng không cam lòng nói vang khắp hang động rồi biến mất:

"Ta nhất định sẽ quay trở lại, ngươi hãy đợi đấy, Phất Dung!!!"

Nhìn làn khói đen dần tan biến, Phất Dung Quân vẫn chẳng yên tâm khi một ngày nào đó gã sẽ mạnh hơn và quay trở lại. Hơn nữa Nhược Mộng có mối quan hệ với cả Thừa tướng đương triều, cho người ám sát y trong rừng trúc, vụ việc được do thám báo về bên Bắc thành chắc chắn cũng do gã, và cả lần Mặc Phương bị khống chế đó...Tất cả đều đang ngày một sáng tỏ, thế nhưng y chỉ thắc mắc một điều...

Ta phải làm rõ vụ việc lần đó ở rừng trúc, nếu ngươi có ý phản bội, tại sao còn cứu ta??

Mặc Phương lúc này đang bị trói dần tỉnh táo lại. Hắn thử cựa thân mình thì thấy ngón tay đã có thể chuyển động, nhưng sao vẫn không thể hoạt động cả toàn bộ cơ thể. Mặc Phương nhìn xuống thì thấy mình đang bị trói chặt trông rất khó coi. Hắn khó chịu nhíu mày, nghiêng người ho ra một ngụm máu bầm trong cơ thể.

Sau khi nhổ ra được chỗ máu ấy, Mặc Phương cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, không bị tức ngực nữa, chứng đau đầu cũng đã giảm bớt.

Thấy Phất Dung Quân triệu lại thanh kiếm sắc bén tra vào vỏ cái 'cạch' rồi từ từ tiến lại chỗ mình nằm. Y càng đến gần, tim hắn càng đập 'thình thịch' như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chột dạ muốn lùi ra phía sau.

Phất Dung Quân thấy Mặc Phương vẫn có ý né tránh mình như thế, triệt để tức giận, lao tới túm lấy người ném 'bịch' phát lên phiến đá phía trên. Mặc Phương ăn đau liền rít khẽ qua kẽ răng, không rõ tư vị gì hiện tại, chột dạ, buồn phiền, đau lòng hay thậm chí là vui vẻ...hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ thấy rằng hiện tại y đang rất tức giận, và đau khổ nữa?!

Hai tay bị trói phía đằng trước dễ dàng bị chế trụ lên đỉnh đầu, Phất Dung Quân đè sát người y lên người hắn lạnh lùng nhìn chằm chặp như muốn xuyên thủng Mặc Phương tới nơi.

"Cảm thấy ấm chưa? Mặc Tướng quân của Linh giới?" Y nhẹ nhàng thốt ra câu nói nhưng lọt tai hắn như có sức nặng ngàn cân vậy.

"Đa tạ Điện hạ, thần thấy ổn hơn nhiều rồi." Mặc Phương nghiêng mặt tránh đi ánh mắt của người nọ. Hắn vẫn tuyệt tình giữ nghĩa như vậy...muốn đẩy xa y ra. Nhưng hôm nay Phất Dung Quân y nhất định phải biết hết mọi chuyện. Nếu hắn cứ không chịu nói thì y chắc chắn sẽ dùng biện pháp mạnh cạy miệng Mặc Phương ra cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Phất Dung Quân run rẩy đưa tay chạm lên gương mặt người dưới thân, quệt đi bụi bẩn, cảm xúc trào dâng, y chẳng thể nhịn được nữa, khàn giọng hỏi:

"Tại sao, tại sao không nói cho ta biết, tại sao cứ như vậy mà giấu ta?"

"Mấy trăm năm qua, tâm ta tưởng như đã hoá tro tàn..."

"Trái tim ta, lòng ta đau đớn lắm, ngươi có biết không??? Nếu như hôm nay ta không lén đi theo ngươi tới đây thì có phải ngươi cứ như vậy mà giấu ta, chẳng để tên Phất Dung này lọt vào mắt. Ngươi...chán ghét ta đến vậy ư?"

"Có việc gì xin hãy nói cho ta biết, hãy để ta giúp đỡ ngươi, cùng ngươi gánh vác..."

"Chỉ cầu xin ngươi luôn tồn tại trên thế gian, trong mắt ta cũng đủ khiến ta vui lòng. Ta cũng không mong người trước mặt ta đây đáp lại thứ tình cảm nhỏ bé này, Mặc Phương à."

Phất Dung Quân không ngăn nổi được dòng nước mắt. Ba trăm năm qua y đã muốn giấu mãi hình bóng ấy ở nơi sâu kín nhất trong trái tim đầy vết xước. Mỗi khi nhớ đến người nọ, Phất Dung Quân lại khiến biệt viện của mình bị thanh tẩy. Một màu trắng xoá nhưng mãi không thể xoá nhoà đi hình bóng đơn phương.

Tinh thần trở lại, Phất Dung Quân không quản ngại khó khăn vất vả liền xin Thiên Đế và Ti mệnh lịch kiếp, bỏ trống mệnh cách, thử thách bản thân. Vậy mà, người nọ một lần nữa xuất hiện khiến y hoài nghi, lúc đầu chẳng rõ có phải hắn. Sau bấy nhiêu sự việc xảy ra, cuối cùng y cũng đã khẳng định chính xác đó là người trong lòng. Phất Dung Quân vừa mừng vừa lo, rồi chợt nhận ra, không vướng ái tình khổ đau là tốt cho hắn nhất. Hắn không nhớ thì càng tốt, nhưng đâu đó Phất Dung Quân vẫn luôn mong rằng nếu như Mặc Phương nhớ lại, mong hắn nói cho y biết, chẳng cầu tình cảm...

Y sẽ lùi về sau nhìn hắn bước tiếp, vẫn như kiếp trước, là bằng hữu của nhau.

Nhưng mà người này một chút cũng không để y biết, âm thầm chịu đựng một mình. Phất Dung Quân y không đáng tin đến vậy sao? Y đáng ghét đến thế sao?

"Ta không đáng để ngươi tin tưởng đến thế sao? Ta...ta, khi ta biết đó là ngươi, ta đã nghĩ mình phải giúp đỡ ngươi thật nhiều. Ta dung túng chiếu cố ngươi, để mong kiếp này ngươi được hạnh phúc trọn vẹn..."

"Nhưng ta cũng đã thực sự mong ngươi nhớ ra ta, nhớ ra tất cả..."

"Có phải ta bị điên rồi không Mặc Phương? Cái này...cũng không thể trách ngươi được, là ngươi muốn giấu ta mà, ta có quyền gì..."

"Xin lỗi ngươi..." Mặc Phương xúc động nhìn người nọ đang dần mất kiểm soát, nước mắt rơi tí tách xuống má hắn nóng hổi khiến tim hắn nhói đau muốn đưa tay ra lau nhưng không được vì vừa bị trói vừa bị y nắm chặt lấy để lên đỉnh đầu.

Phất Dung Quân mở to mắt chợt ngưng lại nhìn ánh mắt hắn chân thành, đong đầy yêu thương từ tận đáy lòng.

"Ta đã không biết gì hết, xin lỗi ngươi. Ta cứ nghĩ mình như vậy cũng sẽ tốt cho cả hai. Nhưng hoá ra nó làm ngươi đau lòng tới vậy." Mặc Phương hơi lạc giọng đi, mắt hắn dần phiếm đỏ.

"Ta nhớ ra sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê ngày ấy lúc ta đỡ tên cho ngươi. Ta đã rất bối rối, không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Ta cũng muốn ngươi không phải đau khổ vì ta nữa Phất Dung à..." Mặc Phương rướn người hôn lên những giọt nước mắt của y rồi nói tiếp làm Phất Dung Quân sững sờ trong giây lát:

"Để ta nói nốt, ta thực sự đã nghĩ mình phải giấu ngươi, giúp ngươi không bận tâm đến ta nữa thì khi ấy ngươi mới không còn rơi vào nguy hiểm."

"Vậy lần đó ở rừng trúc? Tại sao???"

Nghe tới đây Mặc Phương mỉm cười, chớp nhẹ mắt giảng giải tiếp:

"Nay ta sẽ kể hết cho ngươi cảm nhận của ta và những chuyện ta đã gặp phải có được không? Giờ cởi trói ra cho ta đã nào!!!"

Phất Dung Quân gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, cởi trói tay và chân cho Mặc Phương. Vừa cởi ra xong thì Mặc Phương nhanh chóng ôm lấy người đảo ngược lại, hắn đè lên trên người Phất Dung Quân.

Nhẹ nhàng vén tóc loà xoà trên gương mặt của y, hắn lưu luyến chạm vào đôi mắt phượng cong cong, chiếc mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi người nọ.

Nhìn thật lâu, hôn thật sâu, ôm thật chặt...

Phất Dung Quân thuận thế vòng hai tay ôm lấy eo hắn, ôm chặt Mặc Phương nằm úp trên người mình, đưa tay ấn gáy hắn xuống rồi khẽ thì thầm:

"Ngoan nào, đừng động linh tinh!"

Tai Mặc Phương đỏ hết lên, trừng mắt nhìn y. Phất Dung Quân mỉm cười tươi, khoé mắt cũng cong lên theo. Trêu người này bao giờ cũng vui nhất.

Phất Dung Quân nghiêng người đưa cánh tay đỡ lấy đầu hắn, ôm chặt Mặc Phương vào lòng. Y nghĩ khả năng đây là lần đầu tiên sau hai kiếp họ mới thân mật và dám thân mật đến mức này.

"Nào, nói ta nghe đi, cảm nhận trong lòng của ngươi?" Nhẹ hôn lên trán người thương, y bình tĩnh hỏi lại.

"Trước khi ta nhớ ra tất cả, từ nhỏ tới lớn, ta luôn mơ một giấc mơ, lặp đi lặp lại nhiều lần, cảnh ta tự vẫn, rồi có bóng dáng tiên tử ăn mặc loè loẹt đứng dưới gốc đào đưa tay về phía ta. Y mỉm cười, nhưng ta chẳng hề rõ mặt. Cho đến khi gặp ngươi ở trong cung..."

Hắn đã mơ thấy ta sao?

Phất Dung Quân không khỏi mừng thầm trong bụng.

"Nếu để kể tới cả kiếp trước thì ta cũng không ghét ngươi như ngươi đã lầm tưởng..." Nói đến đây hắn cụp mắt xuống.

"Ta đã không nhận ra được tình cảm của mình, ta cứ nghĩ lòng ta chỉ có Vương gia, vậy mà khi ở bên cạnh ngươi, ta thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Ta cho rằng có khi chỉ là cảm xúc bình thường giữa bằng hữu..."

Phất Dung Quân mơn trớn gò má rồi lại xoa xoa gáy Mặc Phương. Hắn nhìn lên đối phương một cách trìu mến rồi nhỏ giọng:

"...Phải đến khi đưa lưỡi đao ấy lên chuẩn bị đâm vào trái tim mình, ta mới nhận ra mình quan tâm Phất Dung ngươi như thế nào, không biết ngươi sau khi nghe tin ta như vậy sẽ ra sao...chỉ là không ngờ ngươi lại đau khổ tới vậy, là ta không xứng với tình cảm của ngươi dành cho ta...Thật lòng xin lỗi ngươi...đừng tự trách, ta không có ghét bỏ ngươi."
Mặc Phương nghẹn ngào, ngón tay run run đưa ra rồi dừng lại. Hắn không đủ dũng khí để đón nhận tình yêu từ người này.

Phất Dung Quân bắt lấy tay hắn áp lên ngực mình, xúc động không kém, nước mắt y cũng chực trào rơi ra khỏi khoé mắt.

"Ta thật lòng hỏi ngươi một việc, ngươi đã từng quay lại thăm ta có đúng không? Ở biệt viện...của ta!"

Mặc Phương giật mình, nhớ lại khoảnh khắc ấy trái tim hắn đau nhói. Hoá ra là sự thật, không phải mơ. Hắn khẽ thì thào câu nói quen thuộc tưởng chừng đã biến mất như một giấc mơ xưa của Phất Dung Quân:

"Ta không phải mơ cũng chẳng phải hiện thực nhưng ta hứa, sẽ gặp lại ngươi bất kể mùa mưa nắng...bất kể...trong hình dạng nào, đẹp đẽ hoặc khó coi".

"...Ta không ghét ngươi...nên đừng suy nghĩ nhiều."

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Phất Dung Quân ngỡ ngàng, đau khổ khi nhớ lại tình cảnh ấy. Hắn đã thực sự xuyên không về để gặp y, an ủi y, nói cho y biết, Mặc Phương hắn quan tâm y rất nhiều.

"Ta đã muốn nói với ngươi cả ngàn lần rằng: Ta thích ngươi, Mặc Phương, Linh giới Tướng quân, Mặc Tướng quân, Đại công tử phủ Thừa tướng."

"Cả hai kiếp, trái tim ta chỉ có ngươi, quá khứ, hiện tại và tương lai, đều là ngươi!"

Lời tỏ lòng bấy lâu giấu kín nay đã được nói ra, Phất Dung Quân nín thở chờ đợi, y lo lắng rũ mắt thì bất ngờ nhận được một nụ hôn nhẹ từ đối phương.

"Đây cũng chính là câu trả lời của ta, hãy nhận nó nhé Phất Dung."

Phất Dung Quân ngơ ngác nhìn chằm chằm, Mặc Phương thấy y như vậy thì buồn cười gõ nhẹ lên trán hắn. Y nuốt nước bọt cái ực rồi lật người lại đè hắn, đưa tay đỡ lấy gáy Mặc Phương rồi cúi xuống hôn sâu.

Mặc Phương mở to mắt rồi nhanh chóng nắm bắt được vấn đề liền thả lỏng cơ thể, mắt từ từ nhắm lại, một tay chống trên ngực y, tay còn lại thì bị Phất Dung Quân đè xuống đan chặt.

Hắn tuỳ ý để Phất Dung Quân muốn làm gì thì làm, y thần tốc tiến sâu vào đôi môi đang hé mở, cạy khớp hàm rồi cuốn Mặc Phương vào trò chơi của mình. Mặc Phương bị hôn tới mức đỏ mặt tía tai, hai mắt run run phiếm hồng, thấy khó thở liền đập nhẹ vào vai hắn.

"Ưm...ngươi...khó thở...ha"

Kĩ năng điêu luyện đã được rèn ra từ những lần trăng hoa phông bạt tự nhiên khiến Phất Dung Quân cũng có chút tự hào. Còn Mặc Phương thì đúng là "tấm chiếu mới" theo nghĩa đen luôn. Vì cả hai kiếp sống hắn chỉ đơn phương một mình Thẩm Ly, không sống phóng túng như y nên chẳng biết nhiều bằng. Nụ hôn đầu của Mặc Phương cũng chính do Phất Dung Quân y cướp mất.

Sau khi hôn đã đủ, hai người tách ra còn kèm theo sợi chỉ bạc ái muội. Mặc Phương đỏ cả mặt lẫn cổ và tai, ánh mắt mông lung nhìn lên người nọ, đôi môi bị người ta hôn cho sưng tấy, cổ áo xộc xệch để lộ vai cùng xương quai xanh khiến Phất Dung Quân nhìn không rời mắt. Y như bị hạ chú mê liền cúi xuống hôn lên cổ mút mạnh rồi cắn lên đó. Mặc Phương vừa nhột vừa ngứa, đau đớn khiến hắn thanh tỉnh một chút liền giật mình đá văng Phất Dung Quân ra khỏi người mình lăn xuống đất.

"Ta...ta không cố ý Phất Dung".

Phất Dung Quân bị đá đau kêu lên oai oái, ngồi ôm hông cả buổi ngỡ ngàng nhìn người phía trên. Mặc Phương nhanh chóng chỉnh lại cổ áo kéo cao lên che đi dấu vết mờ ám rồi ba phần lo lắng bảy phần thẹn nhìn về phía y.

"Thứ lỗi cho ta, ngươi vẫn còn bị thương mà ta lại như vậy..."

"Thời gian còn dài, ta đợi ngươi!"

Phất Dung Quân phủi quần áo đứng lên, kiên định nhìn vào hắn trả lời. Mặc Phương gật đầu rồi từ từ ngồi dậy thì khó chịu nhăn mày lại, hắn nghiêng người ho ra cả búng máu. Phất Dung Quân hốt hoảng nhanh chân chạy tới đỡ lấy hắn bắt mạch rồi truyền thần lực.

"Nãy ngươi cố giải huyệt, khí lạnh tràn vào, nội thương nghiêm trọng mà ta lại không để ý, ta thật cầm thú mà."

Phất Dung Quân mím môi tự trách, thấy vậy Mặc Phương liền nhẹ đưa tay lên xoa rồi véo véo má y.

"Không sao, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một ngày là được rồi."

"Ngày mốt tới Bắc thành, không để ngươi cưỡi ngựa nữa, đi xe ngựa đi." Phất Dung Quân nhẹ hôn lên đỉnh đầu hắn thỏ thẻ.

"Không được, ngươi là Điện hạ, chỉ ngươi mới được. Ta ổn rồi nên có thể tự đi." Mặc Phương vỗ vai y an ủi hòng làm con người này yên tâm, với lại sẽ không bị dị nghị. Nghe vậy Phất Dung Quân liền nhíu mày, trực tiếp dừng truyền thần lực nắm chặt cổ tay hắn vừa vỗ vai mình rồi cắn lên. Mặc Phương muốn dãy ra nhưng y như gọng kìm thép, cả thân thể lẫn tay đều không lui ra khỏi người y được.

Không biết ăn gì mà khoẻ thế, Phất Dung thay đổi nhiều thật!

"Đau ta!!" Mặc Phương trừng mắt nhìn y rồi bực mình uỷ khuất một trận. Phất Dung Quân nhả ra rồi còn liếm nhẹ lên vết cắn làm Mặc Phương ngại ngùng tựa đầu chôn mặt vào lồng ngực y.

"Đây là mệnh lệnh của bổn Điện hạ, ta xem ai dám bàn tán ngươi."

"Được rồi, không còn sớm nữa, mau trở về kẻo Lương Bình chạy đi tìm." Phất Dung Quân cúi xuống nhanh chóng định bế ngang người lên nhưng bị Mặc Phương đẩy ra.

"Không cần ngươi phải bế ta như vậy đâu, ta tự đi được."

"Sao mà Tướng quân của ta cứng đầu thế, ta moi hết tấm lòng ra cho ngươi rồi, tin tưởng ta có được không? Dựa dẫm ta đi, nhé!"

"Nhưng..."

Phất Dung Quân không thèm nghe nữa trực tiếp bế người lên bay xuống phía dưới thì lập tức hang động vang lên ầm ầm, đất đá bắt đầu rơi khắp nơi.

"Chắc đạp phải cơ quan gì rồi, giờ sao đây?"

Phất Dung Quân ôm chặt Mặc Phương vào lòng che chắn, y chợt nhớ ra con suối gần đó có lối ra hồ. Chỉ có điều...

"Mặc Phương, tin ta, lần này phải nhớ ôm chặt lấy ta nghe không?"

Mặc Phương trong lòng y gật đầu kiên định: "Được!"

Phất Dung Quân liền tránh các cột nhũ đã gãy rạp rơi xuống, bụi cùng đất bay tứ phía, đá vụn đập lên lưng y nhưng y chẳng mảy may.

Đến được con suối, Phất Dung Quân cùng Mặc Phương lấy hơi sâu rồi cùng nhảy ùm xuống. Lặn rồi bơi về phía trước, quả thật có con đường nhỏ chảy ra ngoài hồ. Thế nhưng chỉ đủ cho một người bơi qua. Phất Dung Quân đẩy Mặc Phương vào trước, còn y theo sau.

Mặc Phương bơi qua được lỗ hổng ấy, ngoảnh mặt lại nhìn để tìm kiếm bóng dáng người nọ thì...

Lối ra triệt để bị bịt kín!!

Phất Dung của hắn, Phất Dung của hắn đâu rồi???

___________________________________
Lập kỉ lục hiện tại đang là chương dài nhất!!!
Cũng định cho nó gay cấn máu chos hơn mà không nổi vì tánh mình nhẹ nhàng hiền lành đằm thắm lắm hihi🫰🏻
Định là cho cả hai lao vào vồ vập nhau máu chảy tè le luôn ó mà thui không có được🌚🫰🏻
Đấy vừa tỏ tình giải quyết hiểu lầm xong phát biến cố tới luôn rồi🙉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip