Chương 20
Đến nửa đêm, Mặc Phương nằm trong lòng Phất Dung Quân khẽ ho vài tiếng rồi dần kịch liệt hơn đến nỗi đỏ cả mặt cả cổ. Vì tay đang băng bó nên y đã dùng cổ tay mình áp lên trán hắn.
Lại sốt rồi!!
Trời lạnh thế này mà hắn ăn mặc phong phanh đi chân trần băng băng tới doanh trướng của y. Hơn nữa ở trong động đã bị giày vò không ít, thân thể khó mà chống lại được các tác nhân bên ngoài gây ra. Hiện tại Phất Dung Quân nỗ lực truyền chút thần lực làm xoa dịu cơn đau hòng giúp người thoải mái hơn.
Thế nhưng mãi chẳng có dấu hiệu hạ sốt, y lay gọi mãi thế nào hắn cũng không tỉnh, cứ mê man trong vòng tay của Phất Dung Quân. Phất Dung Quân suy nghĩ, y lấy chăn mỏng quấn chặt lấy Mặc Phương, trùm kín từ đầu tới chân, bế ngang hắn lên ôm trong lòng, nhẹ nhàng không đánh thức tất cả binh lính, kín đáo bí mật khinh công bay về phía ngọn núi phía xa để gặp một người.
"Xem giúp ta hắn làm sao mà mê man mãi không hạ sốt?" Phất Dung Quân lo lắng hỏi.
Người bí ẩn nọ bắt mạch một hồi, hơi nhíu mày.
"Nội thương, sốt cao do ngâm nước lạnh ta nói đúng không? Kì thực mà nói cái này triệu chứng như người bình thường mà thôi...Có điều..."
"Có điều gì???"
"Có điều, thực sự rất kì lạ. Vừa giống trúng độc lại vừa không giống. Ta cảm thấy hắn chất độc này đang giúp hắn. Nhưng vẫn có hai mặt."
"Một mặt giúp, một mặt khống chế. Ngươi là thần Thanh lọc, thần lực của ngươi có thể giúp hắn. Nhưng hiện tại đang lịch kiếp, hạn chế nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma..."
"À mà, người này chắc hẳn quan trọng trong lòng ngươi lắm nhỉ Phất Dung Quân. Ta chưa từng thấy ngươi để tâm ai đó đến như thế này. Ngày xưa ngươi mỹ nhân vây quanh còn chẳng thèm để vào mắt. Ngươi thực sự thay đổi rồi." Vị y sĩ nọ bật ngón cái dơ lên.
"Đã quá khen rồi Minh Dực Tiên Quân!" Phất Dung Quân kì thị lùi ra cung kính chắp tay. Vị Tiên quân nọ thì nhìn y đến mức bật cười xua xua tay, sau đó biểu cảm trở lại nghiêm túc, ra khoác vai Phất Dung Quân.
"Kẻ nằm trên giường kia cũng thật lợi hại. Mê hoặc được Phất Dung Tiên quân đây khiến ngươi phải cất công tới tìm ta chữa trị."
Phất Dung Quân lườm đối phương một cái, hất tay người ta xuống nói:
"Ở ẩn trên này vui chứ, ta nhớ lúc ta bế quan là ngươi vẫn còn ở trên kia mà? Có biến gì sao?"
Minh Dực nhún vai nói: "Cũng chẳng có biến cố gì, chỉ là ta thích xuống trần dạo chơi, hành y cứu người mà thôi."
"Ta thắc mắc là phàm nhân này có khí tức từ Linh giới. Phất Dung, là người đấy à? Cái người mà ngươi từng nhắc tới. Thì ra..." Minh Dực híp mắt nhìn về phía Phất Dung Quân mà tán thưởng.
"Bớt bớt xía vô chuyện nhà người khác đi! Đúng thì đã sao mà không đúng thì đã sao." Phất Dung Quân tiến tới giường ngồi xuống bên cạnh Mặc Phương rồi nắm lấy tay hắn.
"Ta cuối cùng cũng gặp lại được hắn. Ta còn tưởng cả đời này chẳng được trùng phùng như thế này nữa..." Y dịu dàng ngắm nhìn gương mặt an tĩnh của người nọ.
Minh Dực thở dài, tiến lại bên cạnh Phất Dung Quân đặt tay lên vai y vỗ nhẹ rồi khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Phất Dung Quân khiến y phải hoảng sợ một phen mở to mắt nhìn về phía Mặc Phương.
"Về chất độc thì ta đã giúp hắn áp chế, nhưng khả năng sẽ còn tàn dư, căn bản nó có phần giúp đỡ tu bổ phần bị khuyết thiếu, phải theo dõi liên tục. Chốc nữa hắn sẽ tỉnh lại mà thôi ngươi yên tâm."
Vị Tiên quân nọ nói xong chắp tay đi về phía cửa, ngước nhìn lên bầu trời rồi hơi ngoái ra sau cất tiếng:
"Chúng ta là chốn bằng hữu, có những điều sẽ học hỏi lẫn nhau. Nay ta có điều khuyên ngươi chân thành: Sinh mệnh phàm nhân có hạn, nay mai không biết sẽ như thế nào, đi về đâu, vì thế, hãy cứ làm điều ngươi thích, ở bên người ngươi yêu,...Để rồi gặp lại trong một cuộc đời mới ngươi sẽ không cảm thấy tự trách và hối hận."
"...Ta thấy mọi đau thương trong tâm trí của người trong lòng ngươi. Hãy ở bên và xoa dịu cho hắn."
"...thời gian của hắn...chẳng còn nhiều nữa đâu..." Minh Dực nói xong rồi biến mất hoà vào làn gió đem theo chút xanh biếc của lá trúc cùng tuyết trắng bay rợp trời đông.
Phất Dung Quân vẫn ngồi đó nắm chặt tay người nọ, nhu hoà nhìn người say giấc thở nhè nhẹ, rướn người hôn nhẹ lên trán hắn rồi rời ra nói nhỏ:
"Đa tạ Tiên quân đã nhắc nhở...Nhưng Phất Dung Quân ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa..."
...
Xe ngựa đi phải chỗ xóc nảy lên một cái khiến người trong xe bừng tỉnh giấc:
"Ta đang ở đâu đây?"
Mặc Phương bị đánh thức, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhận ra bản thân đang trên xe ngựa, người đắp chăn mỏng dựa hẳn vào lòng của một người khác. Còn đâu ngoài vị Điện hạ nọ đang chống tay gác cằm nhìn về phía người trong lòng mình đang thấy lạ lẫm khi vừa tỉnh dậy.
Mặc Phương ôm đầu nhớ lại bản thân đã làm những gì, tai đò hết lên ngượng ngùng ngồi thẳng lưng hơi nhích ra xa cách y một đoạn.
Phất Dung Quân trong mắt toàn là ý cười, nhìn chăm chú mọi hành động của Mặc Phương.
"Ờm...chúng ta sao lại đang ở trên xe ngựa đi đâu thế này?" Mặc Phương vạch tấm rèm cửa nhìn ra phía trước toàn đồi núi trùng điệp, ánh mắt chiếu vào khiến hắn phải nheo mắt rồi trở lại chỗ ngồi cạnh Phất Dung Quân.
Phất Dung Quân đưa tay kéo Mặc Phương gần lại bên cạnh ôm lấy, đầu y tựa lên vai hắn thủ thỉ:
"Chúng ta đang tiến tới Bắc thành, phải nhanh chóng kết thúc tất cả rồi trở về nhà thôi." Phất Dung Quân vòng tay ôm chặt lấy người hơn.
Mặc Phương đẩy người y dậy xoay mặt Phất Dung Quân nhìn qua bên mình ngắm. Có gì đấy rất lạ, cảm giác trong giọng nói của y đem theo bồn chồn lo lắng.
"Ngươi có gì đè nén trong lòng cứ nói ra, ta cùng ngươi chia sẻ." Hắn vuốt nhẹ đuôi mắt phượng hẹp dài của người nọ, vòng tay ôm lấy y. Phất Dung Quân hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt vùi mặt mình vào vai Mặc Phương khẽ nói:
"Vừa có mật báo trong Kinh thành khả năng nội chiến xảy ra là rất lớn, phe Thừa tướng đang rất căng thẳng. Phụ hoàng thì đột nhiên đổ bệnh...nhưng may mắn người đã tỉnh lại rồi."
"Ta lo lắng Người sẽ lại ngã bệnh lần nữa...không biết rồi sẽ còn nguy hiểm đến mức nào nữa..." Phất Dung Quân siết chặt vòng tay hơn, giọng nghẹn hẳn đi.
Mặc Phương vỗ về tấm lưng to lớn, quay sang hôn nhẹ lên đỉnh đầu y, cảm nhận được người nọ run khẽ.
"Liễu gia sẽ hỗ trợ ngươi đến cùng dù có ra sao đi chăng nữa. Ta cũng vậy, ta sẽ ủng hộ ngươi hết mình, Điện hạ!"
"Ngươi đây là công khai đối đầu với vị phụ thân nhà mình đó nha, có ổn không đấy Mặc tướng quân??" Phất Dung Quân bỗng chốc cảm thấy vui vẻ hơn, y véo nhẹ thắt lưng của người nọ hỏi.
"Bớt nghịch tý đi, ta đang rất nghiêm túc đó."
Sau khi đã suy nghĩ hồi lâu, hắn nhỏ giọng trả lời:
"Vì ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi gánh vác!"
"Vậy...ngươi cũng hứa với ta, đừng để xảy ra chuyện gì nhé Mặc Tướng quân!"
Phất Dung Quân trở ra nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh. Mặc Phương cọ má vào tay y mỉm cười dịu dàng sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương. Phất Dung Quân định thần lại rồi nhanh chóng đáp trả nụ hôn của hắn. Môi lưỡi giao triền, tình yêu nảy nở ngày một lớn trong mỗi trái tim. Trải qua hai kiếp, bọn họ nhận ra cần phải trân trọng từng giây phút quý báu bên cạnh người mình thương nhất.
...
"Đã tới cổng thành thưa Điện hạ!" Lương Bình cưỡi ngựa lại gần bẩm báo.
"Cho người thông báo để họ mở cổng thành đi!" Phất Dung Quân từ trong xe ngựa nói vọng ra.
"Tuân mệnh!!!" Lương Bình tức tốc cho ngựa lại gần thành hô lớn:
"Tứ Điện hạ đã tới, còn không mau mở cổng thành!!"
"...Điện hạ có lệnh, mau mở cổng thành!!" Lương Bình gióng ngựa hô lớn lần thứ hai nhưng chẳng có ai trả lời. Chàng tò mò tiến lại gần cánh cổng thành, cho quân lính tới thăm dò thử, điều bất ngờ là họ đẩy mở ra một cách dễ dàng. Lương Bình nhanh chóng quay lại chỗ Phất Dung Quân bẩm báo.
Phất Dung Quân rất bất ngờ định cho quân tiến vào thành xem thử thì bị Mặc Phương bên trong xe ngựa tóm chặt lấy tay hơi lắc đầu.
Phất Dung Quân thấy thế liền nắm tay hắn vỗ nhẹ.
"Đợi đã, từ từ hẵng vào. Ta cảm thấy có gì đó mờ ám. Sao Bắc thành có thể vào dễ dàng đến như vậy."
"Có thể là một cái bẫy, Phất...Điện hạ, đừng tiến vào!" Ánh mắt Mặc Phương kiên định khiến Phất Dung Quân cảm thấy mình cần xác nhận lại.
"Từ từ hãy tiến vào, chúng ta quay lại đóng quân gần đây, ta cùng Lương tướng quân với một số binh sĩ tinh nhuệ sẽ vào thành kiểm tra. Việc còn lại ta sẽ giao cho Mặc tướng quân quản lý. Rõ chưa?"
"Rõ!!!"
"Việc này quá nguy hiểm, người có thể đợi một hai hôm xem sao, hoặc không thì đợi thần đỡ bệnh, thần tham chiến cùng người." Mặc Phương thấp thỏm mong chờ câu trả lời. Chỉ thấy Phất Dung Quân cau mày, không nói năng thêm gì, trực tiếp ôm lấy hắn, hôn lên trán đối phương rồi truyền chút thần lực của bản thân cho người nọ, Phất Dung Quân sau đấy bước ra khỏi xe, nhảy lên con tuấn mã luôn được đem theo bên cạnh từ trước, nháy mắt ra hiệu với Lương Bình rồi giục ngựa tiến về thành.
Phất Dung Quân vừa chạy được một đoạn thì ngoái đầu lại nhìn rồi nói lớn để người trong kia nghe rõ:
"Toàn bộ binh sĩ còn lại theo Mặc tướng quân bảo vệ hắn tới nơi đóng quân đã được chỉ định...Ta sẽ trở lại sớm.
Lương tướng quân, chúng ta đi!!"
"Vâng thưa Điện hạ!" Lương Bình hối ngựa đuổi theo đằng sau, ra hiệu cho một tốp nhân mã trang bị đầy đủ vũ khí giáp bạc, tinh nhuệ và nổi bật hơn hẳn.
Mặc Phương vén vội rèm xe ngựa, nhìn cho rõ bóng người ngựa xa xa uy nghi lẫm liệt. Áo bào đỏ bay phấp phới trong làn bụi mờ rồi dần khuất hẳn sau cánh cổng thành thì Mặc Phương mới thôi không nhìn nữa. Hắn trực tiếp ra lệnh cho quân lính quay ngược trở lại, cùng một phó tướng khác dẫn đoàn đến nơi đóng quân mới được chỉ định. Mặc Phương hiện hận sức lực không thể trở lại ngay lập tức để đi cùng y, lòng hắn thầm mong tất cả đều bình an trở về.
___________________________________
Ngoài lề xíu, nọ đi xem phim Cám xong về bị suy🥹
Đi xem phim kinh dị để test độ sợ nma không sợ mà lại buồn :(((
Nhân vật nào cũng khổ hết ấy, cuối cùng không ai là hạnh phúc cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip