Chương 21

Phất Dung Quân nhanh chóng thúc ngựa tiến vào Bắc thành. Khi cả đoàn quân của y tiến vào ai nấy cũng phải sững sờ vì cả toà thành không một bóng người, cứ như toà thành ma bỏ hoang lâu ngày vậy, hoang vu đáng sợ.

Lương Bình tiến lại gần nói với Phất Dung Quân phỏng đoán của mình:

"Điện hạ, nếu không nhầm, trong Binh thư thần đã đọc, có một kế gọi là "thanh dã", tức là "vườn không nhà trống".

Phất Dung Quân nhìn chàng gật đầu, vừa đi vừa nói: "Kế sách này ta cũng đã được đọc. Đại khái là thời xưa khi chiến tranh nổ ra, nghe tin quân địch tới, nếu cảm thấy sức mình hiện tại đấu chưa lại, chúng ta sẽ thông báo tới tất cả người dân hợp lực hợp tác cùng nhau rời khỏi thành. Làm như vậy sẽ đối phó tốt với những quân địch tàn bạo đi tới đâu cướp bóc tới đấy vì khi chúng tới toà thành trống không, bọn chúng sẽ dần hết lương thực, tinh thần sa sút, chán nản. Khi này hãy chớp lấy cơ hội đánh vào khiến địch trở tay không kịp."

"Chúng ta trốn, không phải hèn nhát, mà là để bảo toàn tính mạng, tài sản, gia quyến, chờ cơ hội lật ngược ván cờ."

"Nhưng người dân Bắc thành coi chúng ta là kẻ địch hay sao mà phải chạy trốn hết?" Lương Bình thắc mắc, tay ghì chặt cương cảnh giác mọi thứ xung quanh.

Phất Dung Quân mỗi lần suy nghĩ kĩ đều sẽ cau chặt mày kiếm lại rồi đưa ra giả thuyết của mình:

"Ta phỏng đoán, một là, tất cả mọi người ở đây đã bị khống chế và uy hiếp đi tới một nơi khác theo sự chỉ dẫn của Tri huyện nơi đây, có thể Tri huyện đã trở thành tay sai cho phe phái nọ. Hai là, bị tà tuý kia khống chế theo mật báo hôm trước báo lại...Cuối cùng có thể là bọn họ không sao cả nhưng đã bị nhầm thông tin báo tới rằng quân ta hay quân địch sẽ tới Bắc thành này."

"Thần đã rõ thưa Điện hạ!" Lương Bình nhìn y đăm chiêu, chàng sờ sờ cằm có vẻ như đang suy nghĩ tới một cái khác.

"Hiện tại thù trong giặc ngoài, lòng dân hoang mang vô cùng, chúng liên thủ với nhau rất cặn kẽ. Để thắng giặc Man lần này chúng ta phải tìm ra người dân Bắc thành này, thuyết phục họ đồng tâm hiệp lực, đẩy lùi ngoại xâm." Phất Dung Quân vừa đi vừa nói, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm.

"Chúng thần nguyện cùng Điện hạ quyết tâm chiến thắng trở về!" Lương Bình chắp tay, chàng nói chắc như đinh đóng cột. Quyết tâm vì con dân, vì đất nước, vì có một người đang chờ chàng trở về.

Phất Dung Quân cũng vậy.

Hai người nhìn nhau gật đầu. Sau đó cùng nhau tiến sâu hơn tới gần phủ Tri huyện. Lệnh cho binh lính tiến vào trước lục soát sau đó cả hai đi vào sau. Nhận thấy nơi ở của một Tri huyện ở đây cũng không quá xa hoa cầu kì, chỉ đơn giản là rộng rãi hơn hẳn các hộ gia đình khác. Cũng phải một phần vì nơi đây là rìa đất nước, biên giới của họ, vất vả hành quân qua bao cung đường gập ghềnh sỏi đá mới tới được. Hầu như trong thành chủ yếu tự cung tự cấp.

Bắc thành này nếu sau khi có thể giữ được và đẩy lùi kẻ địch, Hoàng thượng sẽ cấp cho một phiên vương cai quản. Vụ việc này đã khiến quần thần trong triều bàn tán xôn xao mấy hôm liền rồi cũng đi vào quên lãng. Có kẻ nói tới đây xui xẻo, nhưng cũng có người nói đây là một cơ hội mới lạ lẫm...

Chín người thì mười ý, Phất Dung Quân khi đó chẳng quan tâm chúng bàn luận gì, chỉ mãi nghĩ về lời Phụ hoàng y dặn dò trước khi xuất chinh tới đây:

"Bắc thành vừa là cơ hội lại vừa là thử thách. Còn cơ hội hay thử thách nó như thế nào, tự con hãy tìm hiểu!"

Phất Dung Quân nghe xong liền quỳ xuống trước Hoàng thượng, giọng đầy quyết tâm:

"Thưa Phụ hoàng, nhi thần đã rõ!"

Hoàng thượng tới nâng y dậy, ánh mắt tràn đầy yêu thương của một người cha nhìn đứa con mình khôn lớn trưởng thành. Đây là đứa con trai ông sủng ái nhất, đứng hàng thứ tư, nhưng lại là hoàng tử trưởng, trên là ba công chúa đều đã được gả đi hết, dưới có hai hoàng tử con của Quý phi cùng Thần phi và hai công chúa nhỏ nữa.

Khi Phất Dung Quân được sinh ra, ánh sáng vàng lấp lánh bao trọn Hoàng cung, như thần tiên giáng thế. Tư chất hơn người lại chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày khiến Hoàng thượng luôn tự hào. Hậu cung hoà thuận, nhưng nội bộ quần thần trong triều thì không. Đã bao lần dự định phong Thái tử cho y nhưng chưa được. Coi như lần này là một bài toán thử đưa ra để Phất Dung Quân giải, Hoàng thượng tin rằng, với năng lực của y, nhất định sẽ thắng lợi.

...

Chẳng thu thập được thứ gì ngoài đống lộn xộn ngoài sân ở phủ tri huyện, Phất Dung Quân cùng Lương Bình tiến sâu hơn tới bàn trà của phủ thì thấy mảnh giấy nhàu được vo tròn. Y cầm lấy giở ra đọc ngay lập tức.

"Hãy lánh nạn, vì giặc Man rất đông, 3 ngày nữa!"

"Sao có thể tin lời một mẩu giấy chứ, tên tri huyện này cũng thật là!!!" Lương Bình chống thanh kiếm đánh "cộp" xuống nền ai oán. Ba ngày là vừa đúng thời gian họ sẽ tới thành này tri viện và hợp quân. Giờ đã có người cao tay hơn, để lại một mớ bòng bong cho bọn họ dọn.

"Sớm hay muộn chúng cũng đến mà thôi, hiện tại phải tìm cách thuyết phục người dân Bắc thành trở về cùng chúng ta, ở ngoài thành rất nguy hiểm." Phất Dung Quân đi khắp căn phòng tìm xem còn manh mối nào khác không.

Tiến vào phòng hông nhỏ, lấy chân gạt chướng ngại qua một bên, Phất Dung Quân tiến tới tủ sách, mọi thứ ở đây vẫn còn khá ngay ngắn. Chợt y để ý hàng dưới cùng có một cuộn giấy hơi sờn cũ, có khả năng đã bị lật ra xem nhiều lần. Phất Dung Quân cúi xuống cầm nó lên và mở ra. Là một tấm bản đồ trong và ngoài thành.

Lương Bình theo sau rồi ngó theo, chàng nhìn các vết mực đánh dấu to nhỏ rồi nhìn chỗ cổng thành và dần nhìn xuống phía dưới hướng Tây Nam.

"Điện hạ, dấu vết màu đỏ này, lẽ nào là...!!"

"Đây là chỗ chúng ta đóng tạm quân, và cũng là..."

"Không ổn rồi, nhanh, mau chóng cho người trở về chỗ quân doanh!!!" Phất Dung Quân nắm chặt bản đồ nhanh chóng quay lại nhảy lên lưng ngựa.

"Rõ!!! Tất cả nghe ta, trở về!!"

Phất Dung Quân cầm chắc cương liên tục giục ngựa phi nhanh nhất có thể. Y thấy mình quá tự tin, quá sơ suất khi tách Mặc Phương và để hắn ở lại một mình như vậy...

Chỉ sợ hắn gặp chuyện không hay, những người đó nhầm họ thành kẻ thù thì sao?

Cả đoàn quân tinh nhuệ giáp bạc sáng chói như đang chạy đua với những bông tuyết rơi trắng trời.

Phất Dung Quân mặt đỏ lên vì lạnh, lông mày, lông mi và tóc đều bị tuyết bám trắng xoá cả.

Thời tiết ở biên giới phía Bắc này quanh năm suốt tháng chẳng ngơi lạnh. Khắc nghiệt chính là hai từ để miêu tả nơi đây. Thế cho nên chẳng có một ai nguyện ý ở đây làm phiên vương cả cũng bởi vì thế.

Triều đình hỗn loạn sục sôi không yên khiến cho cả kẻ đang chinh chiến nơi sa trường như y cũng phải nhọc lòng. Chỉ cần toàn thắng trận chiến cuối này trở về, Phất Dung Quân sẽ đáp trả lại hết tất cả cho phe đối lập kia.

Càng nghĩ càng tức giận, Phất Dung Quân lại càng phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, quay lại Kinh thành giúp đỡ Phụ hoàng mình.

Còn trước mắt là Mặc Phương, người thương của y, có thể đang gặp nguy hiểm.

Chỉ một chút nữa thôi, Mặc Phương...

___________________________________
Đuối dã man, thời gian qua bận rộn quá nên mãi chẳng viết tiếp được🥲

Chắc phải chữa lành thêm thôi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip