Chương 22

Vẫn là có dự cảm không ổn, Phất Dung Quân lệnh cho Lương Bình ở lại giữ thành còn bản thân cùng một phần ba quân tinh nhuệ trở ra hướng doanh trại.

Tuyết bắt đầu rơi xuống trắng xoá cả bầu trời tựa mênh mông vô tận. Cái giá rét đầu đông khiến da ai nấy đều đỏ ửng buốt không tả nổi. Nhưng điều này có hề hấn gì so với lo lắng trong lòng họ hiện tại.

Quân doanh phía xa trơ trọi một góc rừng, trống vắng cũng không còn một bóng người khiến trái tim Phất Dung Quân một lần nữa như bị treo lên rồi lại ném phịch xuống đất. Nhanh chóng chia quân cùng nhau ra đi tìm, kiếm xem binh sĩ nào còn sống trong đống hỗn độn kia chỉ để biết được "tại sao lại thành ra như vậy?"

Thực sự không còn nghi ngờ gì nữa, Thừa tướng cùng Nhược Mộng đã bắt tay nhau phản công. Ở nơi xa Kinh thành như thế này, liệu có như suy đoán y đang cân nhắc?

"Báo!!! Có một binh sĩ còn sống!" Một binh sĩ phía xa trước mặt hô to, đang ngồi xổm nâng thương binh kia dậy. Phất Dung Quân nhanh chóng tiến tới ngồi xuống hơi cúi thấp người để nghe rõ mọi chuyện từ người này.

"Khụ...Điện hạ! Bọn họ vòng sang phía Tây tiến đánh vào Kinh thành rồi...Mặc tướng quân khi nãy lúc trở về liền như một người khác, tay có ma thuật điều cả đống người từ bìa rừng kia tới, mắt họ vô định như bị thôi miên...Chúng thần nhanh chóng phát hiện bất thường ra tay ngăn chặn thì...thì như thế này đây...Thần đã cố...hết sức..." Nói xong liền không còn sự sống hiện hữu.

Phất Dung Quân đưa tay vuốt mắt cho người này, chống kiếm đứng dậy, nén đau thương biến trở thành sức mạnh để phá tan cả thù trong lẫn giặc ngoài. Hiện tại y yên tâm khi có Lương Bình cố thủ đương đầu với quân Man, còn y sẽ cùng số quân tinh nhuệ còn lại đi theo hướng binh sĩ kia đã nhắc nhở, bằng mọi giá phải ngăn chặn trước khi nó tiến vào được Kinh thành.

"Một tốp này theo ta, còn lại hãy theo vị phó tướng này hội ngộ với Lương tướng quân tại Bắc thành."

"Rõ!!!"

---

Mấy canh giờ trước, khi Mặc Phương ngồi xe ngựa lệnh toàn quân trở về nơi chỉ định sẽ đóng doanh trại hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng đã không kịp nữa rồi.

Vừa tới nơi thì gương mặt quen thuộc hiện ra, phía xa xa lấp ló nơi bìa rừng đều là người dân Bắc thành trở thành con rối của gã. Mặc cho thương thế chưa khỏi hẳn Mặc Phương vẫn quyết ra khỏi xe ngựa đấu tay đôi với gã xảo quyệt kia.

Binh lính ngỡ ngàng tưởng nay Mặc tướng quân của bọn họ tập đánh võ, vì Nhược Mộng làm phép chỉ có mình Mặc Phương mới thấy được.

Sau một hồi vật lộn khiến vết thương đau nhói, Mặc Phương đã để lộ sơ hở của mình và để cho Nhược Mộng thành công chiếm lấy quyền điều khiển thân thể. Ánh mắt trở nên thâm quầng hung ác quay lại trừng về phía đám binh lính nọ khiến ai nấy cũng đều giật mình dè chừng.

Gã đưa tay lên, một luồng khí lớn phát ra phía xa khu rừng, một tốp người tiến lại gần doanh trại một cách chậm rãi từ tốn đứng trước 'Mặc Phương' không thể hiện biểu tình. Lúc này một số binh sĩ đã nhận ra có điều khác thường liền tiến tới chĩa kiếm vào gã thì liền bị Nhược Mộng đang trong cơ thể Mặc Phương đánh bay va vào gốc cây.

Một màn ẩu đả khốc liệt xảy ra, Nhược Mộng ung dung nhảy phắt lên cao hứng thú nhìn màn chém giết bên dưới. Gã đứng cười khoái trá khi thấy mớ hỗn độn mà gã cho là đầy "thú vị và ý nghĩa" khi Phất Dung Quân tới thấy và tự hỏi không biết y sẽ như thế nào nhỉ?

Xem một hồi đã tới lúc chán, Nhược Mộng liền búng tay, dùng ma thuật của mình điều khiển hết tất cả rồi kéo nhau đi về phía Tây đúng như lời vị binh sĩ nọ tường thuật lại.

---

Phất Dung Quân bàn tay vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm như muốn bóp vụn thành trăm mảnh. Y bây giờ tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc", chỉ có một thân thể, làm sao có thể phân thân ra để chu toàn đại cuộc. Nhưng với một niềm tin tưởng tuyệt đối vào bằng hữu thân nhau từ nhỏ tới lớn kia của mình, y đã ra quyết định việc ngăn chặn giặc ngoại xâm trông cậy hết vào Lương Bình, còn bản thân sẽ truy đuổi theo dấu vết mà 'Mặc Phương' để lại về hướng Tây.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Phất Dung Quân đem một vài quân tinh nhuệ theo mình, số còn lại sẽ trở về yểm trợ cho Lương Bình tại Bắc thành.

Sắp xếp xong xuôi, Phất Dung Quân nhanh chóng lên ngựa, ghì chặt cương dẫn đầu đoàn quân tiến về phía Tây, về phía Kinh thành.

---

Nhược Mộng đã nhanh hơn một bước, dẫn theo con rối tiến gần về phía Kinh thành phía xa. Mục đích của gã không hẳn là đánh vào thẳng Kinh thành giết chóc một trận, điều thực sự mà gã muốn chính là nhằm vào Phất Dung Quân. Cứ nghĩ đến y là Nhược Mộng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Phất Dung Quân - tên vô lại đó, ta sẽ cho ngươi nếm hết lại như những gì ta đã trải qua suốt khoảng thời gian trước đây...

Gã vừa nghĩ vừa nắm chặt nắm đấm lại. Chợt gã nhoẻn miệng cười.

Kinh thành kia rồi...

Nhược Mộng trong thân thể Mặc Phương liên tiếp bị ý thức của hắn chửi rủa bên tai hòng đẩy gã thoát ra. Nhưng đâu còn dễ dàng như trước, Nhược Mộng đã tu luyện thêm, pháp lực của gã giờ có thể nói là trên cả cơ của Phất Dung Quân hiện tại, muốn lật đổ là hơi khó. Gã quay ra thì thầm với Mặc Phương: "Thiếu chủ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn ở yên đi, ngươi nên nhớ còn mẫu thân ngươi, ta không muốn phải động tới nàng ấy đâu."

"Tên chó chết nhà ngươi, ngươi dám!!!" Mặc Phương liên tục léo nhéo chửi bới xung quanh tâm trí của gã, hắn hận không thể đẩy gã ra rồi chém chết ra băm thành từng mảnh một vứt cho chó ăn.

"Suỵt!!! Mặc Phương, đừng tức giận nữa, ái nhân của ngươi đã tới rồi kìa!"
Dứt lời, theo hướng đằng sau bọn họ, một toán quân đang phi nước đại tiến gần tới, bàn tay lăm le chực chờ rút kiếm ra quyết đấu một phen. Tiếng vó ngựa rầm rập tung trời, áo bào đỏ tươi cùng giáp bạc sáng chói giữa màn mưa tuyết trắng xóa vẫn không thể giấu đi lòng nhiệt huyết sôi trào.

Phất Dung Quân đuổi kịp tới nơi, thấy cả đoàn quân con rối đứng bất động trước cổng thành và không tiến tới tấn công đã khiến cho y rất lấy làm lạ.

Bọn chúng lại có âm mưu gì nữa đây?

*Hí!!* Kéo căng cương ngựa đột ngột dừng lại, Phất Dung Quân đưa tay lên ra hiệu cho cả đoàn quân nghe dừng theo mình. Khung cảnh bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng gió rít kèm theo tiếng tuyết rơi nhẹ lên mặt đất rồi tan biến.

Phất Dung Quân dứt khoát rút kiếm ra chĩa thẳng về  'Mặc Phương' vẫn đang mang giáp đen tuyền, tóc đen nhánh buộc cao bay trước gió. Đôi mắt thâm sâu không còn sáng trong như thường ngày. Vẻ mặt này, hệt như mấy trăm năm trước khi hắn bị Phù Sinh chiếm quyền kiểm soát thân thể mình.

"Nhược Mộng!! Tên chó chết nhà ngươi, mau ra khỏi người Mặc Phương! Sức chịu đựng của ta có giới hạn, kẻo ta chém ngươi thành trăm mảnh vứt cho chó ăn đấy!!!" Phất Dung Quân vừa chĩa kiếm vừa mắng.

Nhược Mộng bật cười lớn, Phất Dung Quân cùng Mặc Phương đúng thật là một cặp trời sinh, đến cả câu chửi cũng giống nhau. Nhưng mà không lâu nữa, cả hai sẽ không còn mạnh miệng được như hiện tại nữa.

"Sao nào, ta không thích đấy, ngươi làm gì được ta? Nếu ngươi tổn thương ta, tức là ngươi tổn thương tới người trong lòng ngươi luôn đấy, ta có thể đau một nhưng hắn sẽ đau mười!"

"...Phất Dung Quân ngươi dám không?" Nhìn động tác dơ kiếm chợt khựng lại, gã biết mình đã đều nhìn ra được điểm yếu của cả hai.

Trò chơi này, do ta làm chủ!!! Ha ha!"

Phất Dung Quân tức giận, cầm chắc thanh kiếm bật khỏi lưng ngựa khinh công về phía Nhược Mộng. Nhược Mộng thấy vậy chẳng hề nao núng, gã đứng yên một chỗ phất tay một cái đã đẩy lui được y về lại chỗ cũ.

"Con mẹ nó nhà ngươi Nhược Mộng, ngươi lại luyện tà thuật!!"

"Để có thể đánh bại được ngươi ta đã phải vất vả biết bao, ngươi giờ chờ chết đi Phất Dung Quân!"
Nói rồi Nhược Mộng liền hoá thành làn khói đen thoát khỏi thân thể Mặc Phương. Mặc Phương rơi vào hôn mê mềm nhũn ngã vào vòng tay chân thân Nhược Mộng, khi này gã đã thực sự lộ diện mình, không còn phải kí sinh kẻ khác nữa.

Phất Dung Quân bất ngờ nhìn mọi thứ diễn ra quá nhanh, y gấp đến độ muốn chạy tới giành người trở về nhưng không được, Nhược Mộng quá mạnh, một lần nữa lại đẩy lùi y ra xa.

"Thả hắn ra, thả Mặc Phương ra!"

Nhược Mộng không thèm đáp lại, gã ôm người quay đi rồi bay lên phía trên cao của Kinh thành. Gã vừa đáp xuống, Thừa tướng đương triều lập tức xuất hiện, lệnh cho hai gia nhân đem Mặc Phương trở về.

"Đưa Đại công tử trở về, cấm túc, không có lệnh của ta, không ai được phép cho ra!"

Gia nhân nghe xong lập tức tuân mệnh đưa Mặc Phương trở về phủ. Phía bên này Nhược Mộng đứng song song với Thừa tướng, nháy mắt ra hiệu cho ông ta cầm một cuộn chiếu chỉ đem ra đọc cho tất cả cùng nghe:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết! Tứ hoàng tử Phất Dung Quân cấu kết với giặc làm phản, đem quân tiến đánh Kinh thành, mưu nghịch phạm thượng, bắt được phải áp giải về Kinh chịu tội, chờ ngày xét xử..."

Phất Dung Quân ngỡ ngàng nghe chiếu chỉ được đọc ở trên, nắm đấm siết chặt lại, mắt hằn tơ máu, tức giận mắng to:

"Phụ hoàng của ta chưa bao giờ nghi ngờ ta như thế! Các ngươi đã làm gì Người rồi?"

Thừa tướng giơ ra cho y thấy thật sự đúng là ấn kí nhà vua được đóng lên.

Nhất định bọn chúng đã giở trò!

"Tứ Điện hạ, ngươi không tin cũng phải tin thôi, Hoàng thượng đã đích thân chọn ta làm Nhiếp chính rồi! Tức là hiện tại ta cũng đang có quyền hành như một Phó Vương, trên cả ngươi đấy Điện hạ!" Thừa tướng chậm rãi vuốt râu kể lể một cách tự hà khiến Phất Dung Quân nghe mà muốn lao tới chém chết ông ta.

"Phụ hoàng của ta đâu? Dám đụng vào Người ta liền sống mái với các ngươi!!!"

"Điện hạ bình tĩnh đi, chỉ là Hoàng đế giờ đang ngủ rất sâu chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại thôi!" Nhược Mộng trào phúng nhìn về phía y cười.

Phất Dung Quân nghe xong run rẩy khuỵu một gối xuống, tay chống kiếm bên cạnh như vừa bị rút hết sinh lực đi vậy. Thừa tướng thấy vậy liền ra hiệu cho binh lính mở cổng thành, chạy tới bao vây quanh y.

"Đưa Tứ Điện hạ trở về cung tra hỏi!"

Tất cả đám binh lính gật đầu tuân mệnh nhưng không một ai dám chạm vào Phất Dung Quân. Y vẫn cứ ngồi lỳ ở đấy rồi cuối cùng như nghĩ ra điều gì đó, chầm chậm đứng dậy tự lê bước chân tiến về Hoàng cung rộng lớn.

___________________________________
Idea về idea về là viết liền😁🫰🏻
Cơ mà giờ mới có thời gian thì đúng hơn, dạo nỳ bận quá hehe🥴
Như vậy là sắp tới hồi kết được òi, tuôi háo hức tới kết còn hơn quý vị nữa đó🫣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip