Chương 23

Thái giám trẻ tuổi ôm một khay thức ăn nhẹ nhàng đi tới trước toà cung điện đơn giản nhưng cũng không kém phần trang trọng uy nghi, chỉ có điều là bầu không khí xung quanh đều đang rất căng thẳng, phải có lệnh bài do Nhiếp chính ban hành thì mới có thể dễ dàng đi lại trong cung.

Người này thận trọng bước qua bậc thềm đi tới trước cửa, lấy từ trong áo ra một lệnh bài. Lính canh xem kĩ lệnh bài rồi gật đầu cho vào, nhanh chóng đóng cửa lại.

Tiến vào sâu hơn trong cung điện, thái giám đi tới gần bức bình phong, nhẹ đặt khay đồ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người đang bị trói lại bằng xích, ngồi cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen dài che khuất đi gương mặt đẹp vốn dĩ có.

"Điện hạ...! Người đã không ăn uống đầy đủ bao ngày nay rồi, thần mong người hãy..."

Người đối diện chầm chậm lắc đầu khiến thái giám trẻ tuổi không đành lòng chút nào. Cậu cùng mọi người biết Tứ Hoàng tử điện hạ không có tội, là do phe cánh đối lập kia giở trò. Nhưng với người thấp cổ bé họng chẳng có địa vị gì trong xã hội này như cậu không có tư cách bàn luận ở đây, có thể rơi đầu bất cứ lúc nào.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, người này vẫn quyết định nói cho Phất Dung Quân biết thông tin mình nghe được bấy lâu nay khi y bị giam lỏng tại cung và không được tham dự triều chính.

"Tứ Điện hạ, người có muốn nghe thông tin của mấy ngày nay không ạ?" Ánh mắt cậu mong chờ khi thấy người ngồi trên khẽ động từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt mình khiến cậu hết hồn.

"Nói! Ngươi biết được những gì?" Phất Dung Quân thu bớt cảnh giác nhìn kẻ nọ ngồi quỳ dưới chân mình có hơi run rẩy. Chắc vẻ mặt hiện tại của y có phần lạnh lùng và thâm trầm hơn thường ngày khiến cho tên thái giám này phải dè chừng một phen.

"Bẩm Điện hạ...! Cậu thái giám tự dưng nghĩ không biết có nên nói ra không, cậu ngập ngừng rồi chợt va phải cái nhìn đầy mong chờ kèm lo lắng của y, cuối cùng vẫn là quyết định thành thật cho Phất Dung Quân biết.

"Thần nghe được rằng, quân ta phía Bắc thành không rõ sống chết, mất liên lạc hoàn toàn...Nhưng vừa rồi, một phó tướng từ biên ải trở về khóc nói, Lương tướng quân đã...đã tử trận rồi."

Uỳnhhhh...

Phất Dung Quân trợn to cả hai mắt không thể tin nổi vào tai mình. Y muốn lao tới gần thái giám nọ hỏi cho thật kĩ khiến dây xích hai bên tay liên tục kêu vang "leng keng" inh tai nhức óc.

"Ngươi nói láo! Ta không tin...Lương Bình, Lương Bình không thể nào!!"

Phất Dung Quân hốc mắt đỏ bừng, y cúi gằm mặt xuống cật lực dùng thần lực để phá huỷ dây xích trói buộc mình. Thế nhưng dường như nó không hề mảy may bị sứt mẻ dù chỉ một chút.

"Các ngươi, mau thả bổn Điện hạ ra! Ta phải ra ngoài!!" Phất Dung Quân liên tục dãy dụa gào thét mong thoát ra khỏi chiếc lồng giam này. Y muốn tận mắt thấy bằng hữu thân thiết như huynh đệ một nhà của mình hiện tại như thế nào, y không muốn tin lời tất cả bọn chúng, không muốn nghe những điều xấu xa xảo trá từ miệng kẻ khác.

"Chết phải thấy xác, ngươi cùng một giuộc với bọn chúng đúng không, đến đây để tra tấn tinh thần của ta, đừng hòng!"

"Điện hạ...tất cả đều là thần nói thật ạ!"

"Ha ha Tứ Điện hạ à, tên thái giám này nói thật đấy, ngươi không tin có thể đi xem 'thủ cấp' đã cháy đen ấy của bằng hữu nhà ngươi. Ta chỉ sợ ngươi thấy rồi không chịu nổi quá." Giọng nói châm biếm vang vọng khắp hành lang rồi dần trở nên rõ ràng hơn khi Nhược Mộng tiến vào cung điện của Phất Dung Quân rồi đứng cười cợt trước mặt y. Gã ta lườm cậu thái giám nọ khiến cậu run rẩy nhanh chân rời khỏi ngay lập tức.

"Ngươi được yêu thích quá nhỉ, Phất Dung!" Nhược Mộng vừa nói vừa phe phẩy quạt lông ngỗng trong tay một cách lười biếng. Gã ta ngồi xuống ghế đối diện Phất Dung Quân rồi khẽ nâng cằm y lên nhìn chằm chằm. Phất Dung Quân cũng không yếu thế, trực tiếp nhìn xoáy sâu vào gã y như nhìn một con kiến dưới chân khiến Nhược Mộng tức tối không thôi.

"Ta sẽ khiến những người mà ngươi yêu thương nhất biến mất khỏi thế gian này, ngay trước mắt ngươi. Chỉ cần lần chuyển kiếp này thành công, sức mạnh của ta sẽ bất khả chiến bại trong tứ hải bát hoang này."

"Ngoan ngoãn nghe lời làm con chó dưới chân ta, không thì đừng trách..."

*Phiii* Phất Dung Quân không thèm nhìn lấy nửa cái, trực tiếp nhổ nước miếng vào mặt gã. Nhược Mộng mở to mắt, lấy tay sờ lên và mặt gã tối sầm lại, trực tiếp vứt luôn quạt rồi lao tới bóp lấy cổ y.

"Ta hận không thể giết chết ngươi ngay lúc này, nhưng nếu muốn đi đời nhanh đến như vậy, ta cho ngươi toại nguyện." Gã dùng lực siết chặt khiến Phất Dung Quân nhanh chóng tái đi nhưng trên môi y vẫn treo nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Lúc chuẩn bị mất ý thức thì Thừa tướng xông vào gỡ tay Nhược Mộng ra quát:

"Ngươi chẳng phải không muốn có một cái cớ hợp lý cho bản thân mình sao. Nếu cứ lấy thù tư của ngươi thì kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển, mang vết nhơ đời đời. Tỉnh táo lại ngay đi!"

Nhược Mộng uất hận nhìn về phía người ngồi phía trên, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là gã thành công. Nhưng khi nãy suýt chút nữa vì thù hận che mờ mắt mà tự tay bóp chết Phất Dung Quân. Nếu để truyền ra ngoài thì bạo loạn khắp nơi rục rịch nổi lên để đòi lại công bằng cho Hoàng thất đương triều hiện tại.

Gã tức giận triệu lại chiếc quạt, phẩy tay bỏ đi ngay tức khắc. Thừa tướng liếc về phía Phất Dung Quân, ra ám hiệu cho thuộc hạ thêm canh phòng cẩn mật rồi sau đó xoay người ra cửa. Khi vừa chuẩn bị ra thì đằng sau cất tiếng:

"Mặc Phương...hắn giờ ở đâu? Ngươi đã làm gì hắn rồi?" Vừa định hình lại hơi thở nên giọng có chút khàn, Phất Dung Quân ho khan thêm vài cái mới cảm thấy đỡ hơn, ngó xuống thấy người liền muốn hỏi cho ra nhẽ.

Thừa tướng chầm chậm quay lại nhìn thẳng vào y, giọng nói tựa như bẫng:

"Tạ Điện hạ đã quan tâm, Mặc Phương là con ta, không nhọc lòng Điện hạ phải hỏi thăm như vậy đâu."

Trước khi đi còn không quên nói ra một câu mà ông ta đã từ lâu rất muốn nói: "Phản ta, ắt phải chết! Cũng nhờ công của Tứ Điện hạ cả!"

Nói rồi đi thẳng, thuộc hạ ông ta nhanh chóng đóng chặt cửa cung của y. Phất Dung Quân cắn môi đến mức bật máu, hốc mắt đỏ bừng, trái tim treo lơ lửng.

"Mặc Phương, Mặc Phương, mong ngươi không xảy ra chuyện gì..."

Bên cửa sổ có tiếng động, một hắc y nhân nhảy vào nhẹ nhàng đứng bên cạnh. Phất Dung Quân bình tĩnh trở lại nhìn về phía đó, nháy ám hiệu với hắn rồi trở về như cũ. Hắc y chắp tay tuân mệnh rồi biến mất ngay lập tức.

Phất Dung Quân đằng sau vẻ ngoài rũ rượi ấy là một nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết...

---

- Phủ Thừa tướng -

Mặc Phương chậm chạp mở mắt, ánh sáng hắt vào khiến hắn vô thức nhíu mày, đưa tay che bớt lại rồi từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh.

Đây chẳng phải là phòng của hắn ở phủ hay sao, tại sao hắn lại trở về được nơi đây, hắn đang ở Bắc thành mà??? Một loạt câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu, Mặc Phương day day thái dương cố gắng nhớ lại. Hình ảnh hắn về quân doanh, đánh nhau với Nhược Mộng! Nhược Mộng? Gã ta...

"Phất Dung Quân! Phất Dung, Phất Dung đâu rồi??"
Mặc Phương giật mình lật đật xuống giường định xông cửa mà đi nhưng khi vừa mở cửa ra thì bị hai người mặc giáp lính đeo vũ khí bên ngoài chặn lại.

"Đại công tử, không có lệnh của Thừa tướng, người không thể ra!!! Xin hãy quay trở lại!" Tên lính nọ trịnh trọng thông báo cho hắn.

"Ta phải ra ngoài tìm người, các ngươi mau tránh ra!" Mặc Phương nắm chặt lấy trường thương mà giật mạnh. Hai tên lính ái ngại nhìn nhau nhưng rồi nghiêm túc trở lại, không nhúc nhích di chuyển.

"Không có lệnh người không được phép ra!"

"Lệnh chó má gì chứ, tránh ra, đừng trách ta vô tình!" Nói rồi liền đẩy mạnh hai gã lính sang hai bên. Mặc Phương vừa chạy tới sân thì bị một tốp lính khác tới bao vây lấy hắn một cách kín kẽ, tất cả mũi giáo đều chỉ về. Theo sau đó là Thừa tướng xuất hiện, ông ta tiến về đi lại gần phía Mặc Phương không nói câu nào.

'Chát!' Tiếng đánh vang vọng khắp sân, Mặc Phương mở to mắt ngỡ ngàng rồi cúi đầu cười khẩy, thấy hắn như vậy Mặc Minh càng thêm tức tối mà giáng cho hắn một bạt tai nữa mạnh đến mức khiến khoé miệng hắn bật cả máu.

"Hỗn xược! Ngươi đã từng hứa thế nào với ta? Bay đâu, trói nó lại, nhốt trong phòng. Nếu còn trốn ra được thì đánh gãy chân, còn không thì đánh chết. Ta không muốn giữ lại kẻ đã phản bội ta!" Mặc Minh nói xong ra hiệu, binh lính liền trói Mặc Phương lại bắt hắn quỳ xuống trước mặt ông ta.

"Phụ thân quả là..."

"Cái gì?"

"...Quả là muốn-chết-sớm đây mà!" Mặc Phương nói xong thì không sợ hãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta một cách thách thức. Thấy vậy Thừa tướng cũng chầm chậm tiến lại gần cúi đầu xuống ghé sát tai hắn:

"Chưa biết ai mới là người chết-sớm đâu? Ngươi, mẫu thân ngươi, hoặc là...Phất Dung Quân!!!"
Mặc Minh nói xong đứng dậy trào phúng nhìn về đôi mắt hoảng loạn cùng cả người Mặc Phương đang run rẩy rồi quay ngoắt đi thẳng ra khỏi cổng.

Mặc Phương giãy giụa nhìn về phía Thừa tướng gào thét lớn:

"Mặc Minh, ta sẽ tự tay giết chết ông!!!" Mắt hắn đỏ ngầu, khoé miệng rỉ máu, má nóng rát cũng chẳng thể nào đau đớn hơn được khi hiện tại hắn đang triệt để bất lực như thế nào.

Hai tên lính khi nãy lôi Mặc Phương đứng dậy ném hắn trở lại phòng, khoá cửa cẩn thận cùng chục tên nữa canh gác cẩn mật phòng trường hợp hắn thoát được ra ngoài.

Mặc Phương vẫn bị trói chặt nằm trên nền đất lạnh lẽo, liên tục tìm mọi cách để thoát ra nhưng mãi không được. Lo lắng, nôn nóng cùng căng thẳng càng làm bản thân thêm rối bời. Trong lúc đang loay hoay tìm cách phá dây trói thì bên ngoài có động tĩnh không to cũng không lớn, chỉ nghe thấy vài tiếng 'bộp bộp' rồi im bặt. Mặc Phương ngồi dậy lùi sát mép tường hồi hộp nhìn vể phía cánh cửa đang được mở ra.

Giây phút cánh cửa được mở ra, Mặc Phương ngỡ ngàng như không thể tin nổi vào mắt mình. Có lẽ đây là khoảnh khắc có một không hai trong đời sẽ khiến hắn không thể nào quên được trong kiếp sống này của mình...

__________________________________
Mọi người thử đoán xem là ai đã mở cánh cửa ấy đi nào?? ^^
Đoán thử nhe mn🫣 Người ấy là ai???

Lời tác giả: "Tui cũng không thể ngờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip