Chương 24

Nữ nhân mặt mày diễm lệ, sắc sảo xinh đẹp. Vẻ mặt nàng đã xuất hiện dấu hiệu tuổi tác nhưng không vì vậy mà làm mất đi khí chất cao quý vốn có của một tiểu thư đài các, không những vậy mà nàng càng thêm mặn mà, đằm thắm.

Dung nhan có đến bảy phần giống với Mặc Phương, vừa lạnh lùng vừa tôn quý. Khoác trên mình giáp bạc cùng bào đỏ phấp phới, nàng tiến lại gần hắn, cúi xuống đưa tay khẽ chạm vào mặt rồi ôm chặt Mặc Phương vào lòng.

Mặc Phương ngỡ ngàng, từ ngạc nhiên chuyển thành không thể tin nổi, mắt hắn rưng rưng, cả người run rẩy trong vòng tay của nàng nghẹn ngào gọi: "Mẫu thân...là người ư?"

Nữ nhân vuốt tóc hắn rồi nhẹ đẩy ra mỉm cười, nhanh chóng cắt dây trói, phẩy tay cho thủ hạ lui ra để hai người có không gian riêng. Nàng ôm chặt lấy con trai mình, vỗ về hắn thỏ thẻ: "Là mẫu thân đây, để con vất vả rồi, thứ lỗi cho ta."

Mặc Phương khát khao tình cảm mẫu tử bấy lâu, giờ phút này yếu đuối hệt như đứa trẻ, cay cay sống mũi lặng lẽ rơi nước mắt. Không tính kiếp trước, hắn của hiện tại mười sáu mười bảy tuổi, dễ xúc động cũng là lẽ thường tình. Có mẫu thân bên cạnh, còn điều gì hạnh phúc hơn.

Khi cảm thấy Mặc Phương đã đỡ, Liễu Nham rời hắn ra ngó một lượt từ trên xuống dưới. Dây trói thắt chặt khiến khắp mình mẩy đầy vết hằn đỏ, nàng xót xa rồi liên tục xoa nhẹ, thổi khẽ vào tay con mình.

"Con lớn rồi không phải trẻ con nên mẫu thân đừng làm như vậy nữa." Hắn ngại ngùng rụt tay lại nói nhỏ.

Liễu Nham nhìn thấy hắn như thế thì đau lòng mà khóc: "Ta hận bản thân mình không chăm sóc được cho con ngày nào cả, lại còn giấu con giả bệnh cho đến tận bây giờ. Bao năm qua chỉ dám đứng nhìn con từ xa khôn lớn từng ngày, mẫu thân cũng chỉ biết sắp xếp an bài ổn thoả bảo vệ con, đến một lúc nào đó thích hợp sẽ nói cho con biết hết sự thật. Chỉ là không ngờ sẽ ở trong hoàn cảnh như thế này...
Ta thật không xứng đáng làm mẫu thân của con...Phương nhi."

"Con đã bị ông ta đánh sao! Tên Mặc Minh khốn kiếp đó...!!!

Mặc Phương lần đầu thấy được mọi hỉ nộ ái ố từ người mẹ hắn luôn quan tâm yêu thương, nhung nhớ mong ngóng người khoẻ mạnh lại hàng ngày. Hắn bây giờ cũng rất đau lòng, hắn không hận nàng, hắn thương nàng nhiều hơn vì đã phải chịu đựng mọi đắng cay, mọi lời đàm tiếu ác ý suốt bấy lâu nay.

"Mẫu thân đừng khóc, con không hận người, mẫu thân khoẻ mạnh là con hạnh phúc rồi." Mặc Phương lau nước mắt cho Liễu Nham rồi ôm lấy nàng, cảm nhận tình mẫu tử mà hắn đã hằng mong ước. Liễu Nham vội gạt nước mắt rồi đẩy hắn ra nhìn lại một lần nữa.

"Phương nhi của mẫu thân trưởng thành thật rồi, mới ngày nào còn nhỏ xíu mà..." Nàng dịu dàng nắm lấy tay con trai mình rồi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn.

"Nhưng mà tại sao mẫu thân lại mặc như vậy, còn đám người kia nữa...?" Mặc Phương ngó ra cửa thấy thuộc hạ của Thừa tướng đã nằm rạp hết cả, xung quanh đều là các binh lính tráng kiện đứng xếp thành hàng ngay ngắn. Dù sao cũng từng được hạ nhân kể rằng mẫu thân hắn biết võ nghệ, chỉ không ngờ nàng không những là cao thủ, lại còn điều hành cả một đội quân tinh nhuệ đến vậy.

Nhìn gương mặt đứa con trai giống mình tới bảy, tám phần, Liễu Nham ôn nhu chạm vào má Mặc Phương xoa nhẹ.

"Giờ ta sẽ nói với con sự thật suốt bao năm qua..." Nàng bắt đầu trần thuật lại.

Liễu gia khoảng hai mươi năm về trước tiếng tăm lẫy lừng, đời đời làm võ tướng trong triều, đánh Đông dẹp Tây, bách chiến bách thắng, cùng Lương gia song sát song phi tại chiến trường. Thế nhưng Lương gia hiện tại ngày càng đi lên, còn Liễu gia thì dần lụi tàn biến mất khỏi bản đồ chính trị. Giờ cũng chẳng còn mấy ai nhắc tới, thay vào đó là Mặc gia, phủ Thừa tướng.

Liễu Nham khi ấy không giống với các tiểu thư khuê các bình thường, nàng cực kỳ giỏi thương, thuần thục bắn cung cưỡi ngựa. Tất cả những điều này đều nhờ công dạy dỗ của Liễu Đại tướng quân, ông cho rằng một cô nương vẫn cần phải biết vài món quyền cước cơ bản mới không dễ dàng để bị kẻ xấu bắt nạt ức hiếp. Nhưng có lẽ ông đã không ngờ tới điều mà con gái mình sắp gặp phải, hơn nữa sau này chính kẻ đó đã hại thanh danh của Liễu gia một đời phải sụp đổ.

Nàng xinh đẹp phóng khoáng, vừa gặp đã yêu chàng, một thư sinh nghèo chăm chỉ miệt mài đèn sách giữa cái hè oi ả vất vả lên Kinh dự thi. Nàng tiểu thư cao quý nằng nặc đòi cha cho mình được nên duyên với chàng, đến tận nhà chàng để gây sức ép. Cha mẹ chàng thì thấy lợi ích thì mờ mắt liền đồng ý nhận lời, ép con trai từ bỏ vị ái nhân trong lòng bấy lâu nay, ngậm đắng nuốt cay lấy nàng, ở rể tại phủ Tướng quân.

Chàng không hề thích cái danh mà mình đang có nhưng vẫn cần cù vất vả chứng minh tài năng của mình, vị thế trong triều dần nâng cao. Thế nhưng thế gian đàm tiếu chẳng bớt, nàng thì ngây ngô với hạnh phúc riêng trong lòng bản thân, chẳng biết tự bao giờ lòng tham cùng dã tâm ngày một xâm chiếm tâm trí phu quân mình. Sau khi Liễu Đại tướng quân tuổi cao sức yếu rồi mất, con trai trưởng tiếp quản quân đội, tức em trai nàng, liền cầm binh ra trận. Không phụ lòng Hoàng đế cùng dân chúng, Liễu Đại công tử đại thắng trở về.

Liễu gia ngày một hi vọng hơn về tương lai tươi sáng. Sự tài giỏi xuất chúng của Liễu Tướng quân vô tình trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Gặp nhau huynh đệ cười nói nhưng đâu biết đằng sau là một mặt giả tạo, đố kị ghen ghét. Ngay trước ngày thành hôn, Liễu Tướng quân liền có lệnh phải gấp rút lên đường Nam chinh dẹp loạn. Không ngờ...khi trở về là một cỗ quan tài lạnh lẽo. Tân nương vì quá đau lòng mà lên chùa cạo đầu đi tu. Nàng đang mang thai nghe hung tin từ đệ đệ ruột, quá đau lòng mà dẫn tới sinh non.

Chàng thấy vậy cũng chẳng đoái hoài, lấy lý do công việc mà vắng nhà suốt, sau khoảng một tuần trở về liền tay trong tay với một nữ nhân khác. Nữ nhân đó hoá ra là vị ái nhân mà suýt chút nữa đã trở thành thê tử của chàng nếu không bị nàng tới ép hôn và bị cha mẹ ruột ham tài đẩy đi.

Nàng đau lòng nhận ra nhiều điều, hiện tại không còn người thân để dựa vào, trở nên bị khinh thường trong chính ngôi nhà của mình.

Không cam lòng với cái chết bất thường của đệ đệ mình, nàng tự mình đi tìm hiểu chân tướng thì phát hiện ra tất cả mọi chuyện đều do chàng đứng sau dở trò vì đố kị cùng tham vọng của mình, lợi dụng danh tiếng cùng tài sản Liễu gia, cùng với vị ái nhân kia của mình lên kế hoạch từ trước, từng bước loại bỏ chướng ngại ngáng đường để leo lên đỉnh cao. Sau đó nàng bị phát hiện, bị ép uống thứ thuốc dẫn tới thần trí không tỉnh táo, phát điên đến mức suýt chút nữa tự tay bóp chết đứa con trai duy nhất...May mắn tâm phúc bí mật trở lại đem thuốc giải tới giúp nàng từ từ chữa khỏi, và cũng bí mật giả vờ điên dại suốt mấy năm qua chỉ để chờ một ngày tự tay cầm lấy ngọn giáo này giết chết chàng trả thù cho Liễu gia, cho đệ đệ của mình.

...

Thì ra tất cả mọi chuyện dẫn tới bi kịch ngày hôm nay đều là ông ta - Mặc Minh!

Mặc Phương chợt nhận ra người phụ thân này quá ác độc, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra thêm một điều đó là mẫu thân của hắn cũng đã quá xốc nổi và bồng bột. Hai con người của hai thế giới khác nhau, không thể hoà hợp được đã dẫn tới kết cục như ngày hôm nay.

Chợt Liễu Nham nắm lấy tay Mặc Phương dặn dò: "Phương nhi, con đã thấy rồi đấy, đừng như ta, mù quáng vì tình yêu, để rồi hối hận cả một đời."

"Ta phải đòi lại công đạo cho cữu cữu của con, có như vậy thì cữu cữu con mới có thể yên nghỉ nơi suối vàng được."

"Mà Phương nhi này...nghe nói con và Tứ Hoàng tử Điện hạ..." Liễu Nham ý vị nhìn con trai mình, khi nhắc tới tên y thì nét mặt hắn biến đổi ngay lập tức, từ chột dạ chuyển sang lo lắng.

"Mẫu thân, người biết rồi sao?" Mặc Phương trộm liếc về phía mẫu thân mình, bồn chồn mong chờ câu trả lời của nàng thì Liễu Nham mỉm cười dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc hắn.

"Dù con mến mộ ai thì mẫu thân đều ủng hộ! Ta thấy Tứ Điện hạ là một người tốt, sẽ không để con phải chịu đau khổ." Nói xong nàng liền sực nhớ ra, vẻ mặt nghiêm túc trở lại:

"Phương nhi, mau chóng tới cứu ái nhân của con ngay đi, hai khắc nữa y sẽ bị đưa ra hành quyết. Giờ vẫn còn kịp, ta ở sau yểm trợ cho con. Đây toàn bộ là quân lính đã theo Liễu gia từ xưa tới giờ, luôn trung thành tuyệt đối với chúng ta, ta đã bí mật cất giấu họ suốt bao năm nay cũng chờ tới ngày này."

"Nhớ chú ý an toàn! Nhất là phải cẩn thận đề phòng gã quân sư tên Nhược Mộng bên cạnh Mặc Minh."

"Nếu gặp Mặc Minh, hãy để chính tay ta kết liễu ông ta!"

Đột nhiên cảm thấy cuộc hội ngộ, đoàn tụ với mẫu thân thật ngắn ngủi, nhưng một những người quan trọng nhất trong tâm hắn giờ đang gặp nguy hiểm. Thấy mẫu thân khỏe mạnh như vậy là Mặc Phương đã yên tâm rồi. Chỉ còn Phất Dung của hắn nữa mà thôi.

Phất Dung, gắng đợi ta, mong là ngươi không có mệnh hệ gì!

Mặc Phương gật đầu tuân mệnh, lưu luyến nhìn Liễu Nham, trước khi đi không quên hành lễ với nàng rồi nhanh chóng khinh công tiến thẳng về phía Hoàng Cung.
___________________________________
Chuẩn bị "endgame" rồi!
Mà dạo này bận nên fic nào cũng không đi sâu vào được. Nhưng trận chiến đấu cuối cùng này sắp diễn ra tui sẽ cố gắng viết sâu và chi tiết hơn😉
Nhọc quá nhọc quá😅!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip