Chương 25

Mặc Phương tới trước Liễu Nham, hắn nhảy lên trốn sau mái thành cung điện nhìn xuống sân, chờ đợi mẫu thân mình dẫn quân tới giải cứu Phất Dung Quân. Hắn bình tĩnh nhìn về phía hoàng cung rộng lớn, sau khi thấy tất cả quần thần với vẻ mặt sợ hãi nối đuôi nhau bước ra trước Mặc Phương nấp gọn người hé mắt tiếp tục theo dõi, hồi hộp nhìn nhất cử nhất động của họ.

Mặc Phương nhận ra người đàn ông duy nhất không mảy may sợ hãi, ông ngược lại còn nhìn về phía 'Nhiếp chính vương' cùng tên quân sư phía xa kia với ánh mắt căm thù và ghét bỏ nhưng vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng sự áp bức từ hai kẻ ấy. Đó chính là Lương Nguyên soái hiện tại - Lương Tranh, phụ thân của Lương Bình. Hay tin con trai tử trận, không rõ thực hư thì nay lại phải chịu cảnh này mấy ai mà không uất hận. Ông nắm chặt tay lại, đứng đầu hàng quan võ nhìn theo mọi cử chỉ hành động của hai kẻ bên trên.

"Các ngươi đứng thành hai hàng, đứng nghiêm túc ở đấy cho ta, nếu không chịu, giết không tha!!"

Mệnh lệnh vừa đưa ra, binh lính liền gạt bọn họ đứng gọn sang hai bên, để lại một khoảng trống rộng lớn, cốt là để tất cả ở đấy theo dõi màn hành quyết trực tiếp ngay tại nơi này, để đe doạ và răn đe nếu có kẻ làm phản.

"Tất cả quỳ xuống!!"

Dứt lời đồng loạt đều bị bắt quỳ rạp cả người xuống đất. Lương Nguyên soái không phục, ông vẫn đứng thẳng tắp không chút nao núng nào khiến Thừa tướng gai mắt một trận. Ông ta quát:
"Người đâu, đè ông ta xuống! Ta xử tên Tứ Hoàng tử này trước rồi người tiếp theo sẽ là ngươi đấy, Lương Tranh!"

Lương Nguyên soái hừ lạnh, bị hai tên lính bên cạnh tiến tới đè chặt vai bẻ ngược ra sau đồng thời đá thẳng vào khoeo chân ông ép ông phải quỳ rạp xuống đất lập tức. Lương Tranh nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn về bè lũ của Thừa tướng đang đứng sau ông ta cười cười chỉ trỏ bàn tán, loáng thoáng còn nghe được câu "Đáng đời" từ bọn chúng thốt ra cùng tiếng cười nhạo chói tai.

"Ha ha! Phận giun dế lại muốn thành rồng thành phượng. Làm nhiều điều ác ắt gặp quả báo mà thôi!"
Lương Tranh nở nụ cười châm biếm, ánh nhìn sắc bén quét qua một lượt đồng đảng Thừa tướng ở trên khiến bọn chúng phải dè chừng mà núp sau Thừa tướng.

Nhược Mộng cầm quạt phe phẩy như 'tiểu nhân đắc chí' đi tới đứng bên cạnh Thừa tướng tươi cười giả lả:

"Lương Tranh à, rồi ngươi sẽ sớm được đoàn tụ với Lương Bình dưới hoàng tuyền nhanh thôi. Ít nhất khi ngươi chết chúng ta sẽ để thi thể ngươi còn nguyên vẹn, không giống như con trai ngươi, chết tan xác!!"

Nghe được những lời này Lương Nguyên soái liền kích động đến cực điểm, vùng hết sức thoát khỏi gọng kìm đang vây hãm bản thân, lao thật nhanh tới hòng tấn công hai kẻ trên kia. Nhưng khi ông vừa lao tới, Nhược Mộng liền đưa tay dùng phép khống chế nhấc bổng Lương Tranh lên cao rồi ném ra khiến ông văng vào cột gần đó. Va đập mạnh khiến xương cốt Lương Nguyên soái như vỡ vụn, ông hộc ra máu rồi liền rơi vào hôn mê, không rõ sống chết.

"Còn kẻ nào dám thách thức ta nữa thì lên đây!" Nhược Mộng híp mắt trừng xuống các đại thần đang quỳ rạp phía dưới, lạnh lùng đe dọa khiến cả đám không dám ho he gì nữa.

Khi đã chẳng thể chờ đợi và trông cậy được vào quân Man, Thừa tướng đã cùng Nhược Mộng bí mật cắt đứt liên hệ với phía bên kia, tự củng cố lực lượng cho bản thân mình, đồng thời mượn tay Phất Dung Quân và Lương Bình đẩy lùi bọn chúng tránh làm hỏng kế hoạch của mình. (Chương 8 có nói về việc Thừa tướng định chơi quả "Cõng rắn cắn gà nhà").

Quả thật là như thế, sau trận chiến gần đây, thông tin Lương Bình hi sinh trên chiến trường để quyết đẩy lùi giặc Man, quân Man đã không tiến hành đánh chiếm vào Bắc thành nữa. Dễ dàng thành công như vậy cũng khiến cho Thừa tướng sinh nghi một phen, thế nhưng dục vọng quyền lực nhanh chóng che mờ mắt khiến ông ta không nghĩ ngợi thêm nhiều nữa.

Mặc Phương cười lạnh, không ngờ ông ta vậy mà có lúc lộ ra quá nhiều điểm yếu như vậy. Tưởng chừng như đã có thể yên chí đi đến bục cao nhất. Nhưng rồi sự thật phũ phàng sẽ khiến Thừa tướng phải trả cái giá đắt nhất.

Mặc Phương nấp thật kĩ càng, yên lặng dõi theo mọi nhất cử nhất động phía bên dưới, chợt phía xa xa tiếng leng keng đều đều phát ra, tất cả cùng chú ý về phía âm thanh phát ra đó. Phất Dung Quân bị áp giải tới giữa sân trước đại điện chẳng khác gì một phạm nhân chuẩn bị đứng trước cửa sinh tử phán quyết định tội của đời người.

Các đại thần được lệnh dạt ra sang hai bên, lo lắng cùng sợ sệt không dám ngẩng đầu nhìn về phía vị Điện hạ trước giờ bọn họ luôn tôn kính.

"Phất Dung Quân, ngươi còn gì muốn trăng trối hay không? Tất cả đều đã biết ngươi chính là một kẻ phản bội đối với đất nước này khi đã cấu kết với Man tự chiếm lấy Bắc thành, vì cá nhân mình mà đẩy huynh đệ vào sinh ra tử của mình tự thân chống chọi, ra đi đau đớn trên chiến trường để rồi ngươi về đây, gây áp lực để ép Hoàng đế bệ hạ phải nhường ngôi cho mình...Ngươi đã biết tội của mình chưa?"

Nói rồi tiếp tục lấy ra tờ giấy thứ được cho là "bằng chứng" buộc tội Phất Dung Quân cấu kết với Man: "Những kẻ khác ngẩng đầu lên nhìn cho kĩ đây, chữ này chẳng phải là của Tứ Hoàng tử hay sao? Trong đây nội dung đều là dẫn dắt để cho giặc Man có thể dễ dàng tiến hành xâm lược nước ta? Nếu không có nó thì bọn chúng sao dám làm càn trở lại trong suốt mấy chục năm qua, kể từ thời Tiên đế?"

Mấy kẻ đầu hàng nhanh chóng liếc nhìn rồi nhận ra được nét chữ trên đó và hô lên: "Chữ này đúng là của Điện hạ rồi! Điện hạ, người..."

"Tại sao người có thể làm như thế, Tứ Điện hạ?"

"Hoàng đế đã nhận về một cú sốc lớn rồi hôn mê mãi không tỉnh, người đã vừa lòng chưa?"
...
Càng lúc tiếng xì xào bàn tán càng lớn, đa phần đều quay sang chỉ trích y thất đức, y là một kẻ phản bội, nghiệt đồ, không xứng trở thành đế vương một nước. Những kẻ không hiểu rõ nhưng vì sợ chết mà hùa theo những kẻ khác, hùa theo phe Thừa tướng để mong nhận về sự khoan hồng cho mình.

Phất Dung Quân nghe đủ mọi lời mắng chửi thậm tệ nhưng y chẳng mảy may đau khổ sợ sệt gì, vẫn cứ ung dung hiên ngang nhìn thẳng lên phía trên một cách khinh thường. Phất Dung Quân cười lạnh nói:

"Ngươi nghĩ chỉ với bức thư nát kia mà đã vội vàng kết luận qua loa, cho rằng ta là kẻ phản đồ của đất nước?"

Thừa tướng nhíu mày, Nhược Mộng định tiến ra nhưng đã bị ông ta cản lại: "Trên bức thư này không chỉ có chữ viết của chính bản thân ngươi, mà còn có cả chữ kí ngươi thường dùng và dấu điểm chỉ ở đây, vậy mà ngươi còn cãi!!!"

Thừa tướng cầm lấy bức thư ném thẳng xuống trước mặt y. Tờ giấy đáp xuống nằm ngay ngắn trước mắt Phất Dung Quân, đủ để y nhìn rõ nội dung trên đó. Y chẳng nao núng nhưng thoáng qua chút ngạc nhiên, nhíu mày nhìn kĩ lại một lần nữa, chữ viết này quả thực giống của y như đúc.

Thì ra...

"Ngươi có người nào đứng ra làm chứng cho việc ta viết lá thư này không? Chỉ với kết luận rằng đó là chữ ta thì đâu ra mà đủ căn cứ để buộc tội??" Phất Dung Quân nhếch môi, hất hàm nhìn về phía Thừa tướng và Nhược Mộng. Thừa tướng thấy thế thì bật cười:

"Ngươi muốn thấy người làm chứng chứ gì? Bay đâu!!"

Dứt lời, một bóng dáng quen thuộc từ phía đám thần tử phía sau Thừa tướng len lỏi đi ra. Phất Dung Quân còn lạ gì kẻ này nữa.

"Tô Hỉ, thì ra là ngươi à?" Y bật cười chua chát.

Thái giám tên Tô Hỉ kia chứng kiến sự trưởng thành của y và y cảm thấy tin tưởng vị thái giám này hơn bao giờ hết. Ấy thế mà...

"Điện hạ, xin thứ lỗi cho thần..." Tô Hỉ bày ra vẻ mặt đau khổ, cúi đầu nói nhỏ.

Phất Dung Quân chẳng buồn nhìn lên, y rũ mắt chịu đựng mọi chỉ trích xung quanh.

"Đấy, đã bảo mà. Đến thái giám kề cận ở phủ còn phải đứng ra phơi bày tội ác, chậc chậc..."

"Đúng vậy nhỉ."
...

"Đến giờ rồi đấy nhỉ? Người đâu, chuẩn bị hành hình!"

"Chém đầu y thị chúng, lấy đó làm gương!"

Nhược Mộng nhanh chóng ra hiệu chuẩn bị chém đầu y.

"TRẢM!!"

Tiếng hô vừa phát ra, Phất Dung Quân vẫn chẳng nao núng, nhìn chằm chằm lên phía trên đón chờ diễn biến tiếp theo...

*Phập* Tên lính đang chuẩn bị đưa đao lên cao chém xuống thì đột nhiên bị ngân thương đâm xuyên qua ngực ngã xuống chết luôn. Theo đó một thân ảnh hắc y nhanh chóng khinh công tới chỗ Phất Dung Quân cắt đứt dây trói giúp y, đỡ y đứng dậy và nhét vào tay y một thanh kiếm.

"Mặc Phương!!!" Phất Dung Quân kích động đến đỏ cả mắt, người thương của y đã tới rồi, hắn đến để cứu y đây mà.

Nhưng chẳng có thời gian mà hỏi han và trao cho nhau cái ôm ấm áp thân mật, cả hai người cùng nhìn thẳng vào mắt nhau ngầm hiểu rồi gật đầu. Bọn họ sẽ cố gắng chống trả, trụ vững đến khi mẫu thân của Mặc Phương dẫn quân tới tiếp ứng.

"Để ngươi phải chịu ấm ức rồi, Phất Dung, là ta đây!" Mặc Phương đáy mắt đong đầy yêu thương nhìn về phía Phất Dung Quân. Hắn thề sẽ bảo vệ người này đến cùng, sẽ không để y phải khổ sở lần nào nữa.

"Là ai dám!!"

"Là ngươi, Mặc Phương? To gan, ta đã cấm túc ngươi rồi cơ mà? Ngươi định làm khùng điên gì ở đây như mẫu thân ngươi sao, đừng làm mất mặt bổn Thừa tướng, quay về!!" Thừa tướng tức giận chỉ thẳng mặt hắn mà mắng, nhưng khi ông ta vừa nhiếc đến mẫu thân hắn, Mặc Phương như bị chạm vào vảy ngược liền ném thương phi thẳng đến chỗ ông ta đang đứng.

*Keng* Thương bị chặn lại bởi một luồng ma lực lớn, ngân thương bật trở về tay Mặc Phương. Nhược Mộng cũng rối rắm không kém vì kế hoạch của mình sắp hoàn thành rồi, tự dưng ở đâu ra y lại được cứu nạn, gã liền đứng chắn trước mặt Thừa tướng nói: "Thiếu chủ xin dừng tay! Chúng ta không muốn gây tổn thương tới người!"

"Ha, còn bày đặt, ta đã nói ta không phải Thiếu chủ của ngươi gì hết." Mặc Phương đứng chắn trước Phất Dung Quân bảo hộ y lùi về phía sau, dứt khoát cầm chắc lấy thương chỉ về phía bọn họ.

Một màn này diễn ra khiến tất cả đám quần thần trên dưới phải trố mắt ngạc nhiên. Đại công tử nhà Thừa tướng sẵn sàng xuất hiện bảo vệ Tứ Điện hạ, chống lại người phụ thân kia của mình. Tin đồn bao năm đâu có sai, giữa Thừa tướng và đứa con trai cả này chẳng có tý gì gọi là "phụ tử tình thâm" mà chỉ có đánh đánh giết giết.

Phía phe Thừa tướng thì cho rằng Mặc Phương thật bất hiếu, dám đối đầu với cha mình để bảo vệ cho phản tặc, có khi cùng một giuộc cũng nên.

"Cấm xì xào bàn tán! Im miệng hết cho ta! Còn bay đâu, xông lên bắt hai kẻ kia lại!"

"Tuân mệnh!!"

"Ta xem kẻ nào dám động tới một sợi tóc của con trai ta!!" Từ xa một giọng nói đanh thép của nữ nhân vọng lại hoà vào tiếng bước chân hùng dũng và tiếng vũ khí ma sát vào với nhau tạo cảm giác áp bức nghẹt thở cho người đối diện khi nhìn thấy. Nữ nhân thoạt nhìn đã tứ tuần nhưng nàng vẫn rất trẻ trung xinh đẹp, khí chất vừa cao sang quyền quý lại dũng mãnh như hổ, tóc buộc cao tung bay trước gió, đôi mắt hạnh sắc bén nhìn chằm chằm lên hướng Thừa tướng đang đứng khiến ông ta không thể không chú ý tới.

Khi nữ nhân vận bào đỏ giáp bạc ấy tiến quân tới gần thì tất cả mới nhìn rõ được dung nhan của nàng có tới bảy phần tương tự với khuôn mặt của Đại công tử nhà Thừa tướng - Tiểu tướng quân Mặc Phương kia. Chẳng lẽ nào...

Là nàng ta, Liễu Đại tiểu thư - Liễu Nham, mẫu thân thân sinh của Mặc Phương.
___________________________________
Má chiến quá má ơi, con trai má cũng chiến🥹😁
Mẫu thân uy vũ!!!
Tui dạo này bận quá nên giờ mới ngoi lên được😅 Chúc mn đọc fic vui vẻ, sắp end r hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip