Chương 27

"Ta ngươi cái gì? Quậy thế đủ chưa? Nhân gian cũng chẳng muốn chứa ngươi nữa rồi, xuống Minh giới đi!" Minh Dực lấy quạt gõ gõ vào tay, lườm Nhược Mộng một trận.

Phất Dung Quân chứng kiến một màn này, cảm thấy may mắn vì bằng hữu của mình đến thật đúng lúc bèn tới gần chỗ bạch y tiên nhân nói:

"Đa tạ Minh Dực thần y đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ta nhé! Phất Dung Quân nhướn mày, biểu cảm trên nét mặt vừa rồi còn căng thẳng cao độ nay đã dãn ra không ít.

"Đã hứa với ngươi rồi là gặp khó khăn ta sẽ xuất hiện mà." Minh Dực lấy quạt che nụ cười dần mất đi nhân tính của mình, tiến sát tới chỗ Phất Dung Quân nói nhỏ.

"Này hảo bằng hữu! Một vạn linh thạch đấy nhá!!"

Phất Dung Quân thầm chửi thề, suy nghĩ 'điện của ta còn thứ gì ngươi cuỗm luôn đi' rồi thở dài gật gật đầu. Minh Dực ra dấu tỏ ý hài lòng, sau đó ung dung hít một hơi ngẩng cao đầu đi về phía Lương Tướng quân đang đứng phía sau.

"Nhược Mộng này, ngươi học hành thì chả đến nơi đến chốn, có tý gọi là thì tưởng ta đây giỏi lắm không bằng!"

"Ngươi biết gì không? Vương tử nước Man sau khi biết bị hai ngươi lừa đã suýt tấn công thẳng vào Kinh thành để tính sổ với hai kẻ nhà ngươi. Cũng may nhờ có Tứ Điện hạ đây nhanh trí phát hiện ra, gửi gắm thông qua Lương Tướng quân đưa tới chỗ Vương tử..."

"Bẩm Bệ hạ, đúng như những gì vị thần y này nói, Điện hạ và thần đã tìm ra được bằng chứng của Thừa tướng cùng Nhược Mộng đã cấu kết không thành với kẻ địch. Hơn nữa, chúng thần còn phát hiện ra tất cả mọi tội ác ông ta nhúng tay vào làm nhũng nhiễu trong triều cũng như trong đời sống của quần chúng nhân dân."

Lương Bình ngước lên nhìn về phía Thừa tướng mặt đang biến sắc, sau đó tiếp tục trình bày với Hoàng đế:

"Khi đem những bằng chứng này trên đường trở về Kinh thần đã bị người của ông ta và tên quân sư kia ám toán, may mắn thay đã được vị thần y này cứu giúp."

"...đây là tất cả bằng chứng buộc tội bè phái của Thừa tướng đã lạm dụng quyền lực, gây nên hàng loạt tổn thất to lớn cho đất nước ta." Cận vệ thân tín bên cạnh Hoàng đế cẩn trọng nhận lấy mọi giấy tờ tấu sớ là chứng cứ chứng minh mọi hành vi ác độc của Thừa tướng cùng bè lũ của mình trong suốt mấy chục năm qua.

Lúc này Mặc Minh đã bị Lương Tranh lôi cổ xuống phía dưới điện, ép ông ta quỳ xuống cúi đầu trước ngai vàng.

Hoàng đế trở lại chiếc ghế rồng, hiên ngang ngồi xuống nhìn xuống bên dưới, đôi mắt phượng không giận mà uy nhìn Mặc Minh như nhìn một con giun con dế. Ngài xem xong thì nhíu mày, lửa giận nổi lên, tay đập mạnh lên thành ghế quát:

"Mặc Minh, ngươi quả là có gan lớn khi tính kế hạ độc trẫm, làm phản để cướp lấy ngai vàng này."

"Với những chứng cứ buộc tội rành rành ở đây, ngươi còn muốn chối không?" Hoàng đế tức giận đến mức ho khan làm tất cả đều lo lắng.

Phất Dung Quân lúc này đã tới bên Mặc Phương ôm lấy người vào lòng rồi truyền thần lực hòng làm xoa dịu cảm giác khó chịu trong người hắn. Y vừa lo cho Mặc Phương vừa dõi theo mọi diễn biến giữa sảnh cung điện, trong lòng nóng như lửa đốt khi thấy Hoàng đế vẫn chưa khoẻ mạnh trở lại đã phải ép mình tới đây bắt phản tặc.

"Bệ hạ, chú ý long thể! Tên phản tặc này cứ giao cho thần, để thần chém đầu ông ta luôn!" Lương Nguyên soái ép chặt lưỡi kiếm vào cổ Mặc Minh cất giọng nói hùng hồn. Mặc Minh bị đè nặng nhưng dường như vẫn nhất quyết ngẩng đầu lên nhìn, mọi lo sợ khi nãy đã biến đi đâu mất. Trên khuôn mặt của ông ta giờ đây là biểu cảm không cam lòng cùng với đâu đó có cả một chút thản nhiên.

"Ta cứ nghĩ mọi kế hoạch đều bí mật và chu toàn. Xem ra Bệ hạ không vô dụng như vậy!" Mặc Minh mỉm cười, kết cục đã rõ, ai thắng ai thua đã định, ông ta không còn muốn chối cãi. Thế nhưng khi nghĩ về lúc trẻ và con đường gian nan đi tới hiện tại, ông ta cắn chặt môi nhìn lên Hoàng đế rồi quay lại nhìn về Liễu Nham.

"Ta cũng đã từng vô lo vô nghĩ, nhưng vì cái gì đã khiến ta trở nên như vậy, trong lòng các ngươi hẳn hiểu rõ."

"Nói nhăng nói cuội, chả ai khiến ngươi phải trở nên như vậy cả mà là do bản tính vốn có cùng cái tôi cao vút của ngươi và lòng tham vọng không đáy Mặc Minh ạ!" Lương Tranh không thể chấp nhận sự trơ trẽn này liền đáp trả.

Mặc Minh đột ngột muốn vùng lên nhưng đã bị nhấn lại xuống.

"Các ngươi cứ thử trong trường hợp của ta xem, các ngươi sẽ thấy!"

*Chát* Tiếng đánh vang vọng khắp cung điện khiến tất cả đều mở to mắt nhìn về phía âm thanh ấy phát ra. Liễu Nham đã đến trước mặt ông ta tự bao giờ, ngay khi Mặc Minh vừa cãi xong nàng liền ra tay đánh xuống thật mạnh. Không dừng lại ở đó, Liễu Nham bạt tai thêm mấy cái nữa cho hả giận, Lương Nguyên soái đứng cạnh vội rời mắt đi chỗ khác.

Khoé miệng rỉ máu, gương mặt Mặc Minh giờ đỏ tấy vì bị đánh. Nhược Mộng trong lồng giam bằng thần lực của Minh Dực liên tục đập phá cào cấu cũng phải ngớ người mà hét lớn:

"Thả ta ra, thả ta ra! Các ngươi thật vô sỉ."

"Trật tự nào cái tên này!" Minh Dực ghét bỏ gõ gõ vào thành lồng giam cảnh cáo.

Liễu Nham đỏ hoe mắt, ra giữa đại điện quỳ xuống:

"Thần nữ Liễu Nham, xin khấu kiến Hoàng thượng!"

"Đứng lên đi!" Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, không khỏi cảm thán về nữ tướng oai phong trước mặt. Liễu Đại tiểu thư danh bất hư truyền, sau bao nhiêu năm ẩn mình, hiện tại đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

"Thần có một thỉnh cầu!"

"Thỉnh cầu của ngươi như thế nào trẫm sẽ đáp ứng hết? Nói đi!"

Liễu Nham nắm chặt tay, đau lòng nhìn về phía Mặc Phương vẫn nằm trong lòng Phất Dung Quân dần tỉnh táo hơn và đang nắm chặt lấy tay y thủ thỉ điều gì đó, sau đó căm hận nhìn về phía Mặc Minh thoáng nghĩ về bản thân đã từng mong muốn có một gia đình hạnh phúc êm ấm mà sống mũi cay cay liền hạ quyết định:

"Sống chết của Mặc Minh, xin hãy để thần làm chủ! Thần muốn ông ta sống không bằng chết suốt quãng đời còn lại!"

Hoàng đế nhíu mày khi nghe thấy mong muốn như vậy từ người phụ nữ này khiến ngài rất muốn hỏi. Nhưng khi trông thấy ánh mắt cùng vẻ mặt kiên định, ngài thầm thở dài chấp thuận.

"Đáng lý trẫm sẽ xử chết ông ta luôn tại đây, nhưng khanh đã có công cứu giá, với thỉnh cầu nhỏ nhoi này, trẫm đồng ý. Nhưng trẫm nói trước, nếu như khanh không giết hoặc nhốt lại mà để thả ra, thì khanh sẽ thành có tội đấy!"

Nàng quỳ xuống cúi thấp người trả lời: "Tạ ơn Bệ hạ, thần tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, thần xin hứa!"

Phía bên này Phất Dung Quân đang áp trán mình lên trán người thương, vừa để an ủi cũng là vừa để che tầm nhìn của Mặc Phương tránh cho hắn thấy cảnh tượng kia.

Như nhận ra ý tốt y đem lại, Mặc Phương khẽ lắc đầu cười: "Đừng lo cho ta, những việc mà ông ta đã gây ra, chết chẳng đủ đâu."

"Ta là sợ ngươi đau lòng..." Phất Dung Quân ngẩng đầu thỏ thẻ.

Bàn tay mười ngón đan chặt vào với nhau, hắn từ từ ngồi dậy nhưng vẫn nửa dựa vào y, đem tay còn lại quệt đi vết máu ở cằm rồi dùng mu bàn tay sạch sẽ của mình chạm nhẹ lên má đối phương.

"Trái tim đã chai sạn vì ở trong hoàn cảnh đó quá lâu rồi, ta đã chẳng còn để ý tới điều ấy nữa..."

"Ta hận ông ta một thì mẫu thân hận mười, định đoạt số phận sau này của Mặc Minh sẽ là do nàng quyết định!"

Đôi mắt có phần mệt mỏi nhưng vẫn sáng trong ôn nhu chăm chú nhìn người bên cạnh đang lắng nghe bản thân giãi bày, hắn không nhịn được lại vuốt ve đôi mắt phượng xinh đẹp của người nọ rồi nói nhỏ:

"Hiện tại, trái tim ta chỉ để tâm đến mọi thứ của Phất Dung ngươi mà thôi..."

"Sau hôm nay trở về hãy cùng nhau tới ngắm hoa đào ở ngọn đồi phía Nam kia nhé!"

Phất Dung Quân nghe thấy thế lập tức ôm chầm lấy Mặc Phương vào lòng như muốn khảm vào thân mình, chỉ sợ buông người nọ ra là hắn sẽ biến mất vậy. Y muốn nói gì đó nhưng mọi lời trên môi dường như bị đẩy ngược trở vào. Vừa nghẹn ngào vừa âm ỉ.

Y cảm thấy không ổn nhưng tự hỏi là không ổn ở chỗ nào?

Phất Dung Quân trong lòng âm thầm báo động!

Đâu chỉ có mỗi y nghĩ như vậy, Mặc Phương cũng thế. Cả hai người không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

Khả năng sắp xuất hiện một thứ mà khiến cho tất cả phải gặp sóng gió một phen...

Ta sẽ bảo vệ ngươi dù có phải hi sinh cả tính mạng...Phất Dung à...

Ta sẽ không bao giờ để ngươi gặp nguy hiểm lần nào nữa...Mặc Phương!

___________________________________
Sắp end rùi hớ hớ😗 vài chap nữa hoiii!
Nếu đào sâu hơn thì tui cho chi tiết bùng binh mới là Vương tử Man x Minh Dực đó nha kkk
Nếu có thời gian sẽ ra phiên ngoại của cp này😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip