Chương 26: Nội chiến
"Ta nghe nói bao năm nay nàng ta bị điên điên khùng khùng mà, chẳng lẽ có thuốc tiên chữa được bách bệnh, chữa khỏi cho nàng ta rồi??"
Các đại thần xì xào bàn tán, không khỏi cảm thán trước hình ảnh nữ tướng trước mắt khiến họ vừa rụt rè e ngại vừa nể phục.
Thừa tướng nghiến chặt răng, không rõ tâm tình hiện giờ của ông ta như thế nào. Nhược Mộng bỗng chốc cảm thấy bị đe doạ nghiêm trọng liền lớn tiếng nạt nộ:
"Thừa tướng phu nhân, ngươi thật lớn mật khi che giấu bệnh tình, lừa chúng ta bí mật nuôi dưỡng quân đội suốt bao nhiêu năm nay. Vậy là ngươi cũng chẳng khác phản đồ kia là bao! Đều đáng chết!!"
Liễu Nham cười mỉa mai, nàng thật sự tức đến mức ha hả thành tiếng, cầm ngân thương chĩa thẳng vào hai kẻ mà mình căm hận muốn giết chết đứng phía trên:
"Ha ha, hay cho cái danh 'Thừa tướng Phu nhân'. Bà đây thật ngu ngốc khi năm đó không nghe lời cha và đệ đệ. Ta là vì ai mà ra nông nỗi này, gần hai mươi năm trời các ngươi có biết hai kẻ kia đã làm những chuyện xấu xa gì không? Liễu gia ta có ngày hôm nay đều là nhờ những kẻ đứng phía trên kia đấy!!"
"Cha ta và đệ đệ ta đều là do Mặc Minh sát hại!!!"
Nàng vừa mắng vừa đỏ hoe mắt, lửa giận bừng bừng khiến tất cả những người có mặt ở đó không thể không chú ý tới, nuốt vội ngụm khí theo dõi diễn biến tiếp theo, thở nhẹ nhàng nhất có thể.
"Cái gì cơ, Liễu Lão Nguyên soái và Liễu Đại Tướng quân bị Thừa tướng hãm hại ư? Sao ta nghe nói Liễu Lão Nguyên soái là có bệnh trước đấy rồi ốm nặng chết, còn Liễu Đại Tướng quân là bị giặc tập kích, thương nặng rồi qua đời mà?!" Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi người rầm rầm thi nhau bàn tán. Thừa tướng cau mày thật chặt trừng mắt nhìn về phía một thân giáp bạc oai phong kia rồi lại lườm về phía đám quan lại nhiều chuyện.
"Ngươi có bằng chứng cho rằng tất cả đều là do ta làm hay không? Ngươi cũng biết lúc đó ta đang ở bên cạnh 'A Uyển' mà!" Thừa tướng kéo dài cái tên mà khiến nàng căm hận không kém. Đó là 'thiếp thất' ông ta sủng ái nhất.
"Muốn bằng chứng chứ gì?" Nói rồi Liễu Nham lôi ra từ trong áo mình một xấp giấy, cuộn chặt rồi ném thẳng lên phía thềm cao cao kia. Những tờ giấy ấy rơi ra, nào là đơn thuốc sắc cho Liễu Lão gia, cho bản thân nàng cùng vài giao dịch bí mật với đám lâu la nơi biên thuỳ xa xôi phía Nam. Các đại thần đọc mà ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn nhau, họ quay qua nhìn Thừa tướng và Nhược Mộng, nỗi sợ hãi chợt dâng trào, có kẻ run rẩy không đứng vững khi biết bản thân mình bao lâu nay tiếp tay cho kẻ ác.
Mặc Phương khó chịu quan sát tất cả, hắn dường như đã thật sự muốn thấy sự lo lắng hoặc sợ hãi trong Mặc Minh. Nhưng không, ông ta vẫn ung dung đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt lại bình tĩnh khác thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Chuyện này, là thế nào? Mặc Minh, ông giải thích đi!" Đám đại thần lúc này đã thấy có cơ hội trở mình ngay lập tức đáp trả. Còn phía phe Thừa tướng thì chợt câm như hến, lòng lung lay.
Phất Dung Quân nhìn Thừa tướng liền biết rằng ông ta sẽ không để yên cho họ dễ dàng như vậy đâu.
Y vừa nghĩ xong thì gã đại thần vừa thốt ra câu hỏi đó liền bị Thừa tướng ra hiệu cho Nhược Mộng nhấc bổng ông ta lên và rồi...
*Khục* Vị đại thần nọ hộc máu rồi lăn ra chết luôn.
Đám người bên cạnh chứng kiến một màn này liền co rúm người run như cầy sấy.
"Chỉ với đống giấy lộn này mà Liễu Đại-tiểu-thư cũng vu cho ta ư? Nực cười thật đấy!" Mặc Minh nhấn mạnh vai vế của nàng khiến Liễu Nham bùng nổ.
"Chó má! Vẫn còn mặt dày mà chối bỏ, phương thuốc kia đều là một tay ông ta tìm thái y kê đơn cho ta khiến ta sống dở chết dở, may thay nha hoàn tâm phúc bên cạnh ta đã giúp ta ngăn chặn lại. Còn về Liễu đệ...Mặc Minh đã sai người đánh động với bên địch, hại đệ ấy bị tập kích không qua khỏi..." Người phụ nữ gai góc ấy cũng có lúc yếu lòng mà rơi nước mắt, nhưng vừa nghĩ đến thù nhà, nàng sẵn sàng gạt phăng đi, lạnh lùng nhìn về phía kẻ thù của mình.
Phất Dung Quân hơi hoang mang khi chứng kiến cơn thịnh nộ từ người phụ nữ xinh đẹp ấy. Trước đây y cũng từng nghe danh về Liễu Nham rồi, nàng là một nữ nhân cực kỳ có khí phách. Hôm nay được tận mắt nhìn khiến y phải bất ngờ một phen, len lén nắm chặt lấy tay Mặc Phương, nhẹ nhàng quay qua lo lắng xem trạng thái hiện giờ của hắn thì nhận được ánh mắt ôn nhu, khẽ chớp ý nói bản thân mình vẫn ổn, y không phải lo.
Mặc Phương giữa tâm bão cuồn cuộn như có như không ghé vào tai Phất Dung Quân nói nhỏ: "Chuyện của mẫu thân, chúng ta đừng nên xen vào, để nàng phát tiết cho hả giận đi".
Phất Dung Quân ngoan ngoãn gật đầu, cảm thán Mặc Phương thật giống với mẫu thân hắn, từ dáng vẻ đến tính cách, một là một, hai là hai. Y cảm thấy mẹ con Mặc Phương đã phải chịu khổ rất nhiều.
Y tự nhủ nếu như tìm ra hắn sớm hơn một chút thì Phất Dung Quân y sẽ hết lòng hết dạ bảo hộ người này, Mặc Phương sẽ không phải gặp nhiều trắc trở mà lớn lên như thế nữa.
Hôm nay hãy để mọi chuyện kết thúc tất cả đi!
"Đừng nhiều lời với nàng ta nữa, Mặc Minh!" Nhược Mộng lớn giọng.
"Liễu Nham, khá khen khi ngươi lừa ta giả bệnh suốt bấy lâu vẫn âm thầm nuôi tàn quân Liễu thị bên ngoài. Nể tình ta và ngươi phu thê nhiều năm, không kể tình cảm thì còn tình nghĩa, ta không muốn dây dưa với hai mẹ con ngươi. Quy thuận ta thì sống, đem quân trở về sau này sẽ không truy cứu hai ngươi. Còn không thì phải nhốt các ngươi lại lần nữa mà thôi." Thừa tướng cười gằn đề nghị điều kiện đang thực sự trái với lương tâm ông ta. Mặc Minh chỉ muốn đem Liễu Nham cùng Mặc Phương điều khiển trong tay, từ từ vùi dập không ngóc đầu lên được. Nhân từ với hai mẹ con họ là quá hời rồi.
"Câm mồm! Ngươi càng nói ta càng buồn nôn. Ta thực sự ghê tởm ngươi đấy Mặc Minh. Hôm nay ta tới đây là để lấy cái mạng chó nhà ngươi. Đừng nhiều lời nữa, tất cả, tấn công!!!!"
"RÕ! XÔNG LÊN!!"
Hiệu lệnh vừa dứt, tất cả quân lính do Liễu Nham chỉ huy xông lên phía trước. Phất Dung Quân cùng Mặc Phương gật đầu nhìn nhau ngầm hiểu, cầm chắc vũ khí trong tay liền lao tới bên Thừa tướng cùng Nhược Mộng.
"Tấn công!!!" Thừa tướng rút kiếm chĩa về phía quân Liễu gia, cùng Nhược Mộng ung dung cố thủ trước cửa cung điện.
Cảnh tượng chém giết hỗn loạn, một mớ hỗn độn không có trật tự và tổ chức. Đám đại thần bỏ chạy tán loạn, nhanh thì sống còn chậm thì mất mạng dưới kiếm đao vô tình.
Tiếng vũ khí va vào nhau chói tai, tiếng mắng chửi cùng màu đỏ rực của máu chảy dài khắp hoàng cung. Một cuộc nội chiến thảm khốc nhất từ trước tới giờ.
Phất Dung Quân rót thần lực thanh tẩy của bản thân lên kiếm tấn công trực diện vào Nhược Mộng vẫn đang bảo vệ Thừa tướng phía sau. Gã dùng ma lực chỉ cần phẩy tay là đám binh lính ngã rạp hết. Mặc Phương cầm thương chọc từ phía sau, cùng Phất Dung Quân song kiếm hợp bích, ý đồ tách Mặc Minh cùng Nhược Mộng ra.
Liễu Nham hăng say đẩy lui kẻ thù, ngân thương sạch sẽ giờ bám đầy máu địch, gương mặt thanh tú xinh đẹp giờ không khác gì Tu La ác sát.
"Mặc Minh, hôm nay ta phải giết chết ngươi!" Nói rồi nàng phi thương đâm thẳng về phía mặt ông ta y hệt Mặc Phương khi nãy. Nhược Mộng vất vả tạo rào chắn, lập tức lại đánh bật trở về tay nàng.
"Thật hèn nhát làm sao khi trốn tránh sau lưng một tên ăn mày!" Liễu Nham vừa cười vừa nói, ngân thương cầm chắc trong tay, tóc buộc cao tung bay cùng đôi mắt hạnh xinh đẹp đầy sát ý cùng tiếu ý. Nhược Mộng nghe thấy thì nhíu mày, không nói không rằng ném thẳng quạt lia về phía trước. Mặc Phương thấy vậy nhảy ra chắn trước mặt mẫu thân mình đập tan chiếc quạt. Nhược Mộng rất bất ngờ khi vũ khí của mình cứ vậy mà tan thành từng mảnh.
"Tại sao ngươi lại..?!"
"Thắc mắc sao ta đập tan được nó đúng không? Đoán xem?! Nhược Mộng ngươi đừng hòng chạy thoát, chết đi!!!" Mặc Phương miệng khẽ nhếch, tiếp lửa cho vũ khí, quay phần phật trước mặt rồi phi nhanh về phía đối phương. Nguyên thần nhờ sự giúp đỡ của Phất Dung Quân cùng bằng hữu ở ẩn trên núi đó của y mà Mặc Phương đã cảm thấy tốt hơn, giảm bớt cảm giác đau đầu và tức ngực của mình.
Nhưng người lạ đó đã cảnh báo hắn không còn nhiều thời gian nữa, là sao chứ?
Nhược Mộng tạo lá chắn ma lực đưa lên đỡ và sau cú đánh tới từ Mặc Phương này gã đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.
"Thiếu chủ, nguyên thần của ngươi...?" Nói rồi gã lăn tăn, làm ra vẻ mặt như không muốn đối chọi: "Ta nói rồi, ta thực sự không muốn làm hại đến ngươi, nhưng ngươi lại phá hỏng kế hoạch của ta. Cảnh báo ngươi trước, nguyên thần vừa được tu bổ nếu tiếp tục dùng linh lực như vậy sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa, kiếp trước hay kiếp này, trái tim của ngươi đều bị khuyết thiếu..."
"...nếu không có ta, ngươi sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu!" Nhược Mộng tiến tới gần nói nhỏ cốt chỉ cho hắn và gã nghe. Mặc Phương hơi ngẩn ra sau khi biết được đáp án. Gã Nhược Mộng tưởng chừng đã có thể làm lung lay tâm trí của người nọ, thầm mở cờ trong bụng để có thể xoay chuyển tình thế khiến hắn quy thuận mình nhưng Mặc Phương nào để cho gã toại nguyện và khiến bản thân mắc bẫy nữa. Hắn đoán rằng có lẽ sự thật là như thế vẫn chẳng thể thay đổi được. Vậy thì...
"Muốn sống, thì đầu hàng tiếp tục kế hoạch-hự!!"
Nhược Mộng vẫn đang tự tin thao thao bất tuyệt thì chợt bị chém từ phía sau lưng một nhát. Phất Dung Quân ngứa mắt gã, vừa đẩy lui được Thừa tướng thì lao tới bên Mặc Phương ngay lập tức.
"Phất Dung!! Chú ý đằng sau!" Mặc Phương vội vàng hô khi thấy Thừa tướng định ám toán y. Ông ta thân thủ không hề tầm thường, từng là Võ Trạng nguyên, từng tham gia chinh chiến, không ngoa khi người người đều cảm thán Mặc Minh văn võ song toàn. Và dù sao đó cũng là cha của Mặc Phương, không thể phủ nhận vẻ lạnh lùng cao ngạo với tài năng trác tuyệt ấy cũng từ Thừa tướng mà ra, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh trước đây của hắn là Phất Dung Quân tức giận không chịu nổi vì Mặc Phương cũng chỉ như con tốt trong bàn cờ của ông ta bày ra mà thôi.
Liễu Nham lập tức phi thân lên tấn công Mặc Minh. Nàng ra đòn dứt khoát vừa hiểm vừa ác, mục đích cuối cùng chính là giết chết kẻ thù không đội trời chung đã hại Liễu gia nhà tan cửa nát. Thừa tướng cũng không vừa, ông ta liên tiếp đỡ được mọi chiêu, tựa như đã quá quen thuộc với nó.
Dường như nhát chém ấy đã khiến Nhược Mộng tức giận đến cực điểm, ma khí từ người toả ra mạnh mẽ. Gã phẩy tay về phía binh lính trước, đẩy lui toàn bộ quân Liễu gia, sau đó nhắm tới Liễu Nham đang đấu tay đôi với Thừa tướng bên kia.
"Mẫu thân!!!" Mặc Phương cùng Phất Dung Quân chạy nhanh tới thì bị tay còn lại của Nhược Mộng búng ra. Xác chết xung quanh theo sự điều khiển của gã dần dần đứng dậy, bao vây lấy tất cả. Thừa tướng đi về phía ngai vàng cao cao kia ngắm nghía một hồi rồi ngồi xuống, bắt tréo chân gác cằm nhìn tình cảnh đổ máu hỗn loạn bên dưới.
"Phất Dung, gã Nhược Mộng đó tại sao tà thuật lại mạnh lên bất ngờ như vậy?" Mặc Phương chật vật chắn ngang trước mặt bảo vệ cho Liễu Nham đang phải chống thương xuống vì bị hất ra va đập vào tường. Khoé miệng nàng rỉ máu nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay lên lau đi.
Phất Dung Quân bên này khó khăn không kém đang sử dụng chút thần lực thanh lọc ít ỏi của mình, cơ thể phàm nhân có giới hạn, y lúc này đã hơi thấm mệt, quay qua trả lời Mặc Phương: "Gã luyện tà thuật 'ăn xác', xác chết xung quanh càng nhiều thì càng dễ thu giữ linh hồn cùng mọi oán niệm tiêu cực của họ khi còn sống!"
"Vậy giờ phải giải quyết thế nào?" Mặc Phương cánh tay tê rần, cố gắng chống đỡ thêm một lúc rồi cũng đi tới giới hạn, hắn ôm ngực ho ra một ngụm máu.
"Mặc Phương!!"
"Phương nhi!!!"
Phất Dung Quân và Liễu Nham thấy vậy đồng loạt hét lên thất thanh. Y đẩy lùi nốt đống cương thi trước mặt rồi bay tới bên cạnh hắn giúp hắn tấn công Nhược Mộng.
"Liễu tiểu thư hãy đỡ hắn ra phía sau đằng kia đi! Ở đây có ta rồi!!"
Phất Dung Quân liếc mắt thấy Liễu Nham gật đầu với y, đỡ con trai mình ra phía sau ngồi xuống. Xốc lại tinh thần, y hít một hơi thật sâu vận nội công, giải phóng thần lực thanh lọc phóng về phía Nhược Mộng.
Gã ta khi này ánh mắt tối tăm, sức mạnh quá lớn ra tay đầy sát ý. Khi thần lực thanh lọc của Phất Dung Quân phát ra thì tà thuật của gã đã bị khắc chế không ít. Nhưng Nhược Mộng chẳng lo lắng vì gã biết Phất Dung Quân hiện tại cũng chỉ là phàm nhân yếu đuối mà thôi, nếu y đối chọi trực diện lâu như vậy, y chắc chắn sẽ chết và kế hoạch của gã sẽ hoàn thành - phá huỷ lịch kiếp của Phất Dung Tiên Quân, có lại tiên cốt trở về Thiên giới.
"Ta đã cảnh báo cho ái nhân của Phất Dung ngươi rồi nhưng hắn không chịu nghe. Chẳng lẽ ngươi không biết Mặc Phương không còn nhiều thời gian nữa hay sao?"
Vừa dứt lời, gã đã khiến Liễu Nham hoảng hốt đỏ hoe mắt nhìn về phía Mặc Phương. Đến cả Thừa tướng ngồi phía trên cao kia nụ cười cũng trở nên cứng đờ trong giây lát rồi lại trở về như cũ.
Phất Dung Quân tức giận quát: "Nói láo, hắn không sao cả! Đừng có mà trù ẻo." Y đã cố gắng hết sức tu bổ nguyên thần cho Mặc Phương và y sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Lúc hắn đến đây Phất Dung Quân đã thoáng lo lắng khi hắn không thể trụ nổi, thế nhưng lời nói đến môi phải nuốt ngược, nếu không cho Mặc Phương làm hắn sẽ càng làm tới cùng.
"Ôi nha dù ta có trù hay không thì đằng nào lát nữa tất cả đều chết dưới tay ta hay sao?" Nhược Mộng cười ha hả. Nhưng gã sẽ chẳng vui vẻ được bao lâu nữa khi một binh lính gấp gáp đến độ vấp ngã sấp mặt, lớn giọng thông báo:
"Bẩm Nhiếp chính quân, Quân sư, Lương Tướng quân - Lương Bình đang dẫn đầu ba vạn quân tiến về gần tới cổng Hoàng Cung này rồi ạ!!!"
"Cái gì!! Lương Bình đó đã chết tan xác rồi mà, sao lại như vậy?" Như chợt nhận ra mình đã bị "chơi xỏ" một cú lừa đau điếng, Nhược Mộng cười gằn:
"Thì ra...là ngươi!" Gã trừng to mắt chỉ về phía Phất Dung Quân đang mỉm cười đầy vui vẻ. Vẻ mặt ấy của y làm dấy lên trong gã một kí ức xưa cũ đầy nhục nhã. Một Phất Dung Quân cao ngạo khí chất sẽ khiến gã chẳng bao giờ so sánh nổi. Gã mãi ở phần dưới cùng của ô uế bẩn thỉu, còn y thì mãi là con cưng của trời hưởng thụ mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Thừa tướng nghe xong không thể tin nổi toan đứng dậy đi về phía Nhược Mộng để bàn cách đối phó nhanh chóng thì trên cổ chợt lành lạnh. Một thanh kiếm sắc bén nằm gọn gàng ép sát ông ta khiến Mặc Minh phải nuốt nước bọt trừng về phía người đang cầm nó. Là Lương Nguyên soái - Lương Tranh, phía sau ông, bóng dáng áo long bào vàng rực rỡ cùng mũ miện rủ xuống đang lắc lư theo từng nhịp bước chân của người. Hoàng đế xuất hiện khiến tất cả đều phải nín thở một trận, người phất tay ra hiệu, ngay lập tức ám vệ thân cận toàn là những cao thủ giỏi nhất liền bao vây lấy toàn bộ cục diện hiện tại trong cung điện.
Phất Dung Quân nhìn lên Hoàng đế đỏ hoe mắt, dừng mọi động tác thốt lên: "Phụ hoàng!"
Hoàng đế nhìn y trìu mến, chớp mắt tỏ ý 'không sao', xua tan mọi phiền lo bấy lâu nay khi nghe tin dữ từ người.
Thừa tướng bấy giờ đã không còn vẻ ung dung nữa, hơi lúng túng hỏi Lương Nguyên soái đang kề kiếm vào cổ ông ta:
"Lương Tranh, ông...không phải ông khi nãy ta đã sai người...?"
Lương Tranh chẳng nhiều lời, ông ép chặt thêm khiến cổ Mặc Minh rỉ máu rồi hất hàm ra hiệu ông ta nhìn về phía cửa cung.
"Là ta đã cứu sống bọn họ!" Bạch y phiêu diêu tuấn dật lay động lòng người, quạt giấy phe phẩy trông cực kì thần thái bước vào nhìn về phía hỗn độn. Phía sau là Lương Bình, không nhanh không chậm bước qua cửa cung điện rồi hành lễ.
"Vi thần cứu giá chậm trễ, xin Bệ hạ trách phạt!"
"Được rồi, đứng lên đi!"
"Tạ ơn Bệ hạ." Lương Bình cẩn thận đứng dậy rồi nhìn về phía Phất Dung Quân gật đầu. Y mỉm cười nhanh chóng nháy mắt đáp lại.
Quân lính tràn vào bao vây tứ phía, Nhược Mộng sững sờ chưa kịp điều khiển xác chết thì bị một nguồn thần lực mạnh mẽ vây lấy. Gã cố gắng phá bỏ thì thần lực mạnh mẽ đó lần nữa quây lại. Nhược Mộng bực bội hét lớn vào mặt bạch y nhân:
"Minh Dực! Là ngươi! Ngươi...ngươi!" Nhược Mộng tức giận thở phì phò hòng phá vỡ kết giới. Gã đã tưởng chừng như nắm chặt mọi thứ trong tay, rồi cuối cùng kết thúc tốt đẹp nhất sẽ thuộc về bản thân mình...
__________________________________
Căm bách rồi đây hehe!!!
Để mn đợi quá lâu rùi🥹 vì tui cũng bận nữa🥲
Tui đang phân vân nên để kết như thế nào quá🧐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip